Nói xong, cô tiến lên định lấy lại chiếc nhẫn.

Tuy nhiên, ngay khi cô vừa di chuyển, một số đệ tử của Cùng Châu Phái đã ngay lập tức chặn cô lại.

“Các người đang làm gì vậy hả?”, Tô Nhu lo lắng.

“Làm gì ư? Câu này phải hỏi cô mới đúng”.

“Các người đã tặng nhẫn cho trưởng lão của chúng tôi, sao có thể đòi lại? Các người coi Cùng Châu Phái chúng tôi là gì?”

“Cút lại đây, nếu không tôi sẽ bẻ gãy tay chân cô!”

Các đệ tử mắng chửi dữ tợn.

Tô Nhu nghe vậy, cả người tức giận đến mức run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng: “Các người thật vô liêm sỉ! Thế mà lại muốn cướp đồ của chúng tôi!”

“Tôi cướp đồ của cô khi nào? Chiếc nhẫn này không phải là chồng cô tặng cho tôi sao? Mọi người ở đây đều có thể làm chứng”, Đại trưởng lão cười nói.

“Đúng vậy, chúng tôi đều có thể làm chứng!”


“Đó là món quà mà các người tặng cho trưởng lão của chúng tôi!”

“Làm gì có chuyện tặng rồi đòi lại? Cô đang đùa chúng tôi đấy à?”

“Tôi khuyên cô nên giữ mồm giữ miệng, đừng nói nhảm nữa!”

“Nếu cô dám vu khống cho trưởng lão, ông đây sẽ hủy hoại cô!” .

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu |||||

Mọi người bàn tán xôn xao, ngay cả người của cậu Trình cũng ra tay giúp đỡ.

Ngực Tô Nhu như muốn nổ tung, toàn thân không ngừng run rẩy.

Nhưng Lâm Chính lại không quá để ý, vỗ vai cô cười nói: “Tiểu Nhu, không sao, đưa nhẫn cho bọn họ là được, chúng ta trở về thôi”.

“Nhưng…”

“Không sao, chỉ đáng giá hai trăm tệ thôi mà”.


“Chuyện này… thôi được! Đi thôi!”

Mặc dù Tô Nhu không cam lòng nhưng lúc này cô cũng chỉ có thể chịu đựng, dù sao nếu đối phương thật sự không nói đạo lý thì người chịu thiệt cũng chỉ có thể là bọn họ.

Hai người xoay người rời đi.

“Đi thong thả, không tiễn”.

Đại trưởng lão cười nói.

Răng của Tô Nhu suýt bị nghiến nát.

Nhưng khi Lâm Chính chuẩn bị bước ra khỏi cửa, anh đột nhiên quay đầu lại.

“Đại trưởng lão, trước khi đi, tôi phải nhắc nhở ông một câu”.

“Nhắc nhở gì?”, Đại trưởng lão thờ ơ hỏi.

“Chiếc nhẫn này, e rằng… ông không đeo được”.

Nói xong, anh kéo Tô Nhu rời khỏi Cùng Châu Phái.

Đợi đến khi họ hoàn hồn thì Lâm Chính đã bước ra khỏi Cùng Châu Phái.

“To gan! Khốn nạn!”, một đệ tử bừng tỉnh, lập tức hét lên và chắp tay trước Đại trưởng lão: “Trưởng lão, xin cho đệ tử được bắt kẻ đó lại ngay lập tức, bắt quỳ xuống và khấu đầu nhận tội”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương