Khi chú ngựa tưởng như bất kham đã bị khuất phục , bốn vó không còn điên cuồng chạy nữa mà đứng im, cái đuôi phe phẩy vẫy một cách ngoan ngoãn. Giang Trừng nhảy xuống đất nhìn tiểu cô nương vẫn còn ngồi trên lưng ngựa.

- Còn không mau xuống?

Nàng nhìn hắn , mắt ngấn lệ giọng run run ..

- Nhưng mà ... nhưng mà tôi sợ.

Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi mà đưa tay lên đón nàng xuống đất, nàng liễu yếu đào tơ liền ngã vào người chàng. Lam Hi Thần thấy thế thì không thuận mắt cho lắm. Y vốn là người sinh ra trong cái nôi bề dày truyền thống, nam nữ thụ thụ bất thân nàng ta làm thế còn ra thể thống gì nữa.

Đúng lúc chân tay trở lên ngứa ngáy khó điều khiển thì một giọng nói vang lên , một người đạp gió lao đến chĩa mũi kiếm về Giang tông chủ.

- To gan, dám mạo phạm công chúa.

Sóc Nguyệt lập tức chặn ngang , hai thanh kiếm chạm vào nhau tạo thành tiếng keng keng liên tục. Giang Trừng sau khi hạ thiếu nữ kia xuống liền khoanh tay đứng nhìn trận chiến bất ngờ giữa Lam Hi Thần và người đàn ông lạ mặt. Qua đánh giá sơ bộ thì người kia sức mạnh không thể sánh với Lam Hi Thần nhưng rõ ràng người này không thua về sự bền bỉ. Rõ ràng người đấu với y cũng là người tu tiên lại còn cảm thấy có chút gì đó quen quen nhưng lại không nhớ đã từng gặp, đang suy nghĩ miên man thì tay áo của hắn bị giật giật, Hồng Hoa đã đứng bên cạnh từ lúc nào.

- Giang tông chủ, người này nắm giữ thần vật.

Giang Trừng khẽ động đôi lông mày thanh mảnh rồi gật như muốn nói hiểu rồi. Hắn lặng lẽ đánh giá trận đấu, không sai mỗi lần Lam Hi Thần đoạt được lợi thế thì bên kia người đó lại như có người tiếp sức lập tức cân bằng thế trận.

Lúc này tiểu cô nương lúc nãy mới thét lớn.

- Hoa Liên Thành, ngươi dừng tay lại cho ta. Đây là lệnh.

Vừa nhận mệnh của thiếu nữ, người đàn ông có tên Hoa Liên Thành liền ngừng tay nhanh chóng hành lễ với cô gái nhỏ.

- Công chúa người không sao chứ?

- Không sao cũng nhờ có người này cứu giúp, ngươi lại còn gây chuyện?

Hoa Liên Thành cau mày.

- Xả thân cứu giá là chuyện nên làm của mọi người dân, huống chi sau đó hắn còn mạo phạm .

Công chúa tinh nghịch cười.

- Ngươi a, ngươi thì biết cái gì. Công tử cảm ơn ơn cứu mạng xin hỏi quý danh của công tử?

Giang Trừng thấy hỏi cũng lịch sự trả lời.

- Ta tên Giang Vãn Ngâm.

Nàng gật đầu.

- Giang Vãn Ngâm ... tên hay quá . " Người cũng thật đẹp nữa" nàng nói nhỏ giọng lại mỉm cười. Ngươi đã có công cứu giá , ta nguyện ....

- Công chúa, chuyện này không được nói bừa!


Dường như đọc được ý nghĩ muốn lấy thân báo đáp của vị tiểu công chúa , nam nhân đi cùng liền chặn lời lại.

- Công tử, ngươi đã thành gia lập thất chưa?

Hồng Hoa cô nàng nhanh miệng cực kỳ liền trả lời thay.

- Chưa có chưa có , chưa cả có người thương luôn.

Nghe câu trả lời, vị công chúa liền cười tươi.

- Ngươi thấy hay chưa? chàng còn chưa cả có người thương , như vậy đi trở về hoàng cung ta sẽ xin phụ hoàng ban hôn cho ta và Giang Vãn Ngâm ngươi. Thế nào?

Giang Trừng tái mặt đã đành, Lam Hi Thần thế nào cũng tím tái lại. Hồng Hoa nhịn cười muốn tắt thở luôn rồi.

- Cái này, công chúa à, có hơi ... nhanh quá không?

- Không hề, ngươi nói xem gặp người hoàn mỹ như vậy . Nếu không nhanh bị cướp mất thì sao?

- Không được.

Lời này là lời của Trạch Vu Quân trời quang trăng sáng với một vẻ mặt lạnh băng.

- Tại sao không được?

Lời này chính là của tiểu công chúa. Hồng Hoa vuốt vuốt cằm " đây là thói quen nàng bắt chước sư phụ vuốt râu của mình"

- Ta lại thấy rất là được, trai tài giái sắc, môn đăng hộ đối...

- Ta đã nói không được.

Trạch Vu Quân một lời chắc nịch.

Hồng Hoa mím môi lại nói tiếp.

- Trạch Vu Quân a Trạch Vu Quân , chuyện của người ta, ngài can thiệp làm gì không phải sao? Ngươi lấy tư cách gì ngăn cản Giang tông chủ với công chúa đây?

Câu hỏi của Hồng Hoa khiến y sực tỉnh, phải rồi y làm sao vậy? tại sao lại nhất mực phản đối như vậy? im lặng một hồi không nói nữa, y liếc nhìn bên Giang Trừng người đó cũng đang nhìn y như chờ câu trả lời của y vậy.

- Sao nào Lam Hi Thần, ngươi nói xem vì sao ta lại không thể cùng nàng ấy thành thân.

Lam Hi Thần nghẹn lời, mãi mới có thể nói.

- Bởi vì, khoảng cách quá xa, không hợp . Nàng ta dù sao cũng chỉ là người bình thường so với người tu tiên chúng ta tuổi thọ e là...

- Ra là vậy, nhọc lòng Trạch Vu Quân quan tâm, Giang mỗ vô cùng cảm kích . Nhưng chuyện của ta không phiền ngài lo lắng.


Nói rồi hắn bước đi về phía trước. Cơn giận trong lòng khiến hắn quên mất việc họ Hoa kia đang nắm giữ thần vật. Vị công chúa nhỏ liền chạy theo.

- Vị ca ca này, đừng đi như vậy chứ, mời ta đi ăn có được không? bản công chúa đói bụng rồi.

Giang Trừng không dừng bước liền nói.

- Muốn ăn tự mình đi.

- Không được a, không được .. làm ơn đi ta thật muốn đi cùng ngươi mà. Tên Hoa Liên Thành đó, ta nói cực kỳ đáng ghét. Giang Vãn Ngâm ca ca , làm ơn đi.

Vị công chúa xem ra rất được nuông chiều hay làm nũng hoặc giả vị tông chủ nào đó quá soái khiến cho tiểu cô nương phải mặt dày. Nàng bày ra vẻ mặt đáng yêu nhất có thể nhưng cũng chẳng khiến ai kia động lòng chỉ có một Hoa Liên Thành đỏ mắt cùng một Trạch Vu Quân đang cảm thấy ngột ngạt mà thôi.

Nhìn thấy Hồng Hoa mím môi cười cùng đôi mắt rực sáng, chị em Mẫu Đơn và Oải Hương nhìn nhau cười cười vừa lắc đầu. Cô nàng kia lại có sáng kiến gì đây.

Quả nhiên Hồng Hoa đi nhanh bắt kịp Giang Trừng cùng tiểu công chúa.

- Giang công tử nhà ta là ngại đó. Trong lòng thích chết đi thôi còn giả bộ chối từ. Đi thôi đi thôi hắn ta không có gì ngoài tiền đâu, chúng ta vào thực quán thoải mái gọi món nào.

Nói rồi nàng vui vẻ kéo mọi người vào một thực quán gần đó, gọi tiểu nhị ra mà chọn hết món này đến món kia. Mọi người ăn uống vui vẻ lắm trừ một người họ Hoa và một người họ Lam.

Không chỉ riêng Hồng Hoa mà cả Mẫu Đơn cùng Oải Hương đều có vẻ rất yêu quý cô nương mới đến, nàng ấy tên gọi Minh Ngọc là công chúa được vua cha vô cùng sủng ái, không sủng ái sao được vị vua này chỉ có một người con.

Vừa mới đây thôi khi bước vào quán này , bọn họ đã cố tình sắp xếp để công chúa cùng Giang Trừng ngồi sát rạt bên nhau không có cả khe hở, còn ba người họ tản ra hai bên nhưng hai bên cánh kẻ tung người hứng vô cùng ăn ý.

Lam Hi Thần nghe bọn họ ríu rít tuy không hiểu lắm, cái gì mà đẹp đôi, cái gì mà Giang Trừng hảo mỹ nam có nhiều người theo đuổi không nên độc thân để nhiều người mơ tưởng rồi thất vọng, rồi thì cô công chúa này xinh đẹp giục nàng mau thỉnh cầu vua cha ban hôn kẻo bị người khác cướp mất lang quân. Chẳng hiểu sao Lam Hi Thần thật muốn đứng lên kéo vị tông chủ đối diện ra khỏi một đám nữ nhân nhiều chuyện.

Bên cạnh y còn có một vị công tử họ Hoa đẹp trai tiêu sái đang dốc từng vò rượu vào miệng mà chẳng thể nào say. Nhìn thấy Lam Hi Thần cứ nhìn bên kia bằng ánh mắt rực lửa hắn khàn khàn giọng nói.

- Ngươi sao thế? mau uống cùng ta đi.

Lam Hi Thần chưa từng uống rượu, đấy là trí nhớ của y là như vậy chứ còn thật ra thì đã có một lần, lần đó say rượu cộng xuân dược khiến y đã bắt nạt Giang tông chủ một phen có điều ký ức này hắn không hề nhớ. Y lắc đầu từ chối, nhưng nam nhân bên cạnh vẫn dí vào tay hắn vò rượu, mùi rượu nồng đột nhiên khiến hắn muốn uống. Liệu khi uống vào cảm giác khó chịu kỳ lạ này có tan đi được không?

- Ta uống.

Nói rồi hắn uống, rượu vào cay xé cổ trôi xuống bụng, nhìn mọi vật xung quanh bỗng nhiên quay mòng mòng hắn muốn gục xuống bàn đến khi sự vật trở lên yên ổn hơn, hắn mở mắt ra nhìn bốn vị nữ nhân vây quanh Giang Trừng. Hắn đứng lên đập bàn một cái, cái bàn gẫy liền gẫy. Mọi người sửng sốt ánh mắt cả quán lúc đó đều dồn về phía vị đệ nhất mỹ nam tu chân giới này.

- Giang Vãn Ngâm chẳng phải ngươi rất khó tính sao? chẳng phải ngươi không thích nữ nhân sao? Tại sao lại vui vẻ đến vậy? Ngươi là muốn làm phò mã?

- Ngươi , con mẹ nó uống rượu rồi phát điên cái gì? Việc của ta ngươi muốn quản? Ngươi lấy tư cách gì?

- Phải , ta muốn quản. Ta đương nhiên có quyền quản.! Ngươi chính là người của ta.

Giang Trừng mở to đôi mắt hạnh , không nghĩ tới y lại nói như vậy, ba tỷ muội Hồng Hoa nháy mắt nhau cười khúc khích, công chúa nhỏ chớp chớp đôi mắt suy nghĩ " Giang công tử là người của Lam công tử sao? có vô lý không nhỉ Giang công tử một thân quý phái như này sao có thể là thuộc hạ được"


Vở kịch cũng chẳng nháo nhào được lâu, Lam tông chủ ngã xuống say ngủ, báo hại mọi người một phen hoảng hốt, báo hại Giang tông chủ phải dìu y thuê một quán phòng.

Vất hắn xuống giường , miệng mồm nguyền rủa

- Nặng chết lão tử rồi, người Lam gia các ngươi ăn gì mà to lớn rắn chắc như vậy? Không uống được thì thôi đi, uống rồi say mèm đến như vậy , ngươi là tên ngốc à? nếu gặp phải tên biến thái như tên Hoa Ngọc Quyết kia thử hỏi có còn nguyên vẹn hay không? Nếu thật sự như vậy lão tử mặc kệ ngươi bị trà đạp. Hừ

Nói là như vậy nhưng Giang Trừng vẫn đặt Lam Hi Thần ngay ngắn, còn cần thận đắp chăn cho y. Xong đâu đấy hắn đứng ngẩn người nhìn Lam Hi Thần." Lam Hi Thần, cuối cùng trong lòng ngươi có ta hay không?"

- A Dao, A Dao...

Giang Trừng lại một lần nữa trái tim như thắt lại, Lam Hi Thần lúc này lại nhớ đến cố nhân.

- A Dao, ta thật khó chịu. Nếu đệ ở đây thì tốt biết bao .

Đến lúc này Giang Trừng không muốn nghe không muốn ở lại thêm nữa . Hắn vội vã bước ra ngoài , nhìn thấy bốn cô nương thập thò ngoài cửa hắn mặc kệ vẫn bước đi. Hồng Hoa nhìn hắn ái ngại vội vã chạy theo.

- Giang tông chủ, Giang tông chủ.

Nàng kiên trì chạy theo khiến hắn cũng cảm thấy đủ phiền.

- Ngươi theo ta làm gì.

- Giang tông chủ ta ta....

- Ý tốt của cô nương ta thật sự cảm kích. Nhưng cô cũng thấy đấy. Ta căn bản không phải là ngươi trong lòng hắn.

- Không phải, là Trạch Vu Quân đang mất trí nhớ mà thôi.

Giang Trừng cười.

- Hồng Hoa. Cảm ơn ngươi, trong cuộc đời của ta người quan tâm đến ta thật sự không thể vượt quá một bàn tay, cô chính là một người trong số đó.

Hồng Hoa nhìn Giang Trừng, cuộc đời của hắn vố nổi danh thiên hạ, ai cũng nói hắn độc ác thâm trầm, đến cả cha nương cũng không yêu thương. Nàng đã từng nghĩ cha mẹ không ai không thương con mình cả, nếu là như vậy chắc hẳn người con phải cực kỳ vô đạo. Nhưng không thời gian qua tiếp xúc với hắn ngoài cái miệng cực kỳ hay mắng người , cái mặt nhăn nhó tuyệt nhiên nàng không nhận ra bất kỳ sự ác độc nào trong người hắn.

Nàng cúi đầu thời gian qua nhiệt tình như vậy lúc đầu cũng không phải xuất phát từ nhân tâm , mà bởi vì Di Lăng Lão Tổ tìm đến có lời nhờ vả. Vỗn dĩ nàng và Di Lăng Lão tổ đều là những người thích ngao du gặp nhau không ít lần tính tình cũng hợp nên nhanh chóng kết thành bằng hữu. Nhưng cái cách Giang Trừng chăm sóc Lam Hi Thần khiến nàng cảm động mất rồi.

- Giang tông chủ, à phải rồi có thể gọi ngươi một tiếng ca ca không?

Giang Trừng nhìn nàng có vẻ khó hiểu. Nàng hơi ngượng ngùng .

- Không ... không được sao.?

Hắn mỉm cười.

- Được , Giang Trừng ta cứ ngỡ cả đời này cô độc chỉ có Kim Lăng là người thân duy nhất, nhưng bây giờ ta có Kim Lăng , có thúc mẫu, biểu muội, cả Ngụy Vô Tiện cũng đã quay về, giờ còn có cả ngươi. Sống không còn điều gì đáng tiếc.

Hắn nói dối, lòng hắn đang đau lắm, không đáng tiếc ư? cho dù hắn tưởng như đang có rất nhiều nhưng trái tim lại tan nát, Lam Hi Thần Lam Hi Thần ngươi từng bước một chiếm lấy trái tim của hắn, rồi lại vất xuống dẫm đạp, ngươi có biết hắn " đau" như nào ai thấu không?

===========================================

Sáng hôm sau, bình minh thức giấc trong tiết trời mùa thu se se lạnh. Lam Hi Thần cũng tỉnh giấc, mở đôi mắt to tròn sự việc hôm qua y không quên, hình ảnh tức giận đập bàn còn nói Giang tông chủ là người của mình. Hắn cảm thấy nóng mặt vì xấu hổ, đến lúc này hắn không hiểu sao mình hành động như vậy? Chỉ biết là tâm hắn khó chịu, hắn không muốn bất kỳ người nào lại gần Giang Trừng.


- Trạch Vu Quân đã tỉnh chưa? ta có chuyện cần nói với ngài.

Y đứng dậy chỉnh lại y phục rồi nói chạy ra mở cửa.

- Hồng Hoa cô nương mời vào.

Khi nàng đã bước vào trong nàng liền nói.

- Vị Hoa công tử hôm qua chính là người nắm giữ thần vật.

Nghe nàng nói thế Lam Hi Thần có chút ngạc nhiên chả trách rõ ràng tu vi của y hơn hẳn hắn nhưng tại sao không thể đánh bại.

Hồng Hoa lại nói.

- Đã xác định được đối tượng chúng ta cần tìm cách lấy lại, trước hết cứ thân cận với đám người họ đã. Trạch Vu Quân cảm thấy sao?

Được hỏi y lại gật đầu.

- Vậy ta xin phép.

Nàng toan bước đi , Lam Hi Thần liền hỏi.

- Hồng Hoa cô nương, Giang tông chủ.

Nàng đứng lại nhếch miệng cười.

- Trạch Vu Quân vẫn dám hỏi đến Vãn Ngâm ca ca sao?

- Vãn Ngâm ca ca?

- Phải.

Lam Hi Thần không biết ăn vị gì khó chịu một chút rồi lại nói.

- Giang tông chủ hiện tại đang ở đâu?

- Đã đưa công chúa ra ngoài vãn cảnh.

Nàng trả lời không chút mặn mà. Nghe thấy như thế y nhíu mày lại liền bị nàng hỏi.

- Sao nào Lam tông chủ ta thấy ngươi không thoải mái? Phải rồi chuyện hôm qua ngươi còn nhớ không?

- Ta có.

- Ngươi thật ích kỷ và tham lam rồi.

Lam Hi Thần nghe trách móc một mặt khó hiểu nhìn nàng.

- Đối với ngươi, Giang tông chủ là gì? Một mặt chỉ muốn làm bằng hữu của hắn. Một mặt không muốn hắn thuộc về ai ? Phải chăng chỉ vì nghe nói trước đây Vãn Ngâm ca là đạo lữ của ngươi , ngươi liền coi hắn như đồ vật của mình mặc dù không thích cũng chẳng thèm dùng nhưng lại nhất định không cho kẻ khác động đến.

Lam Hi Thần không hiểu tại sao mình lại bị nói như vậy một mực lắc đầu.

- Ta ... ta không phải.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương