Ngự Tỷ Hành Động
Chương 10: Sự Thật Độc Thân

Cơ Phồn Tinh trở lại văn phòng, còn chưa ngồi lên ghế đã móc điện thoại ra, cũng chẳng thèm quan tâm người kia đang ngủ hay thức, cô thật sự không thể chờ đợi được nữa rồi. Trận thế của người phụ nữ kia bức người ta không muốn cũng phải ký.
Đời này, cô chưa từng gặp người phụ nữ nào vừa nhây, vừa độc mồm độc miệng, nhưng chẳng có tí gai nào. Chiêu thức này làm người ta á khẩu không trả lời được, lại còn khiến họ có cảm giác tội lỗi nữa.
Điện thoại không có ai tiếp, New York hiện tại cũng cỡ mười giờ tối, hẳn sẽ không ngủ quên đó chứ!? Cơ Phồn Tinh gọi liên tục bốn lần nữa mới có người bắt máy.
"Tiểu Tinh Tinh, nửa đêm định nhát ma tôi hả? Có việc gì thì nói lẹ, có rắm mau thả."
Cơ Hạo Nguyệt khó chịu rống to. Cô mới vừa thích ứng cuộc sống ở New York đã bị người kia quấy nhiễu mộng đẹp.
"Cơ Hạo Nguyệt, chị còn ở đó ngủ được hả, tôi sắp chết rồi đây này, chị không thèm lo còn ở đó thoải mái ngủ. Ha ha, tôi cho chị biết, tôi sẽ không làm nữa, chị lập tức cút về đây cho tôi!"
Nghe chị gái gào rú khiến Cơ Phồn Tinh càng oan ức. Mình xúi quẩy chịu tội ở đây còn người ta lại mơ mộng ở Khách sạn Mỹ, thật quá không công bằng mà.
"Đừng mà. Bộ Tiểu Tinh Tinh bị người ta ăn hiếp sao?"
Lần này Cơ Phồn Tinh thật sự rất tức giận, đầu óc Cơ Hạo Nguyệt tức thì tỉnh táo hẳn ra, nhanh chóng nhẹ giọng an ủi, dịu dàng quan tâm.
"Người phụ nữ kia nằng nặc bắt tôi ký kết, chị bảo tôi phải làm gì bây giờ? Cô ta đổi mười năm thành ba năm, giờ không ký sẽ gặp rắc rối. Cơ Hạo Nguyệt, người phụ nữ kia nhất quyết giữ chị ở lại cho bằng được, tôi có ngu cũng có thể nhìn ra cô ta thích chị. Hai người đã làm việc với nhau năm năm, chắc chắn cô ta thích chị không phải mới một hai ngày đâu. Chị sẽ trở lại chứ?"
Cơ Phồn Tinh phát hiện giọng mình hơi lớn, dò đầu nhìn dáo dác, thấy không có động tĩnh gì lại hạ giọng nói tiếp, còn xoay ghế đưa lưng về phía cửa như sợ bị ai nghe lén.
Từ khi biết người phụ nữ xấu xa kia cho đến khi lộ ra biểu hiện như hôm nay, Cơ Phồn Tinh bèn rút ra một kết luận, chính là 'Tổng giám đốc thật sự coi trọng Cơ Hạo Nguyệt', nếu không sẽ chẳng đãi ngộ đặc biệt với chị ấy nhiều như thế.
Thư ký của cô ta từng nói Cơ Hạo Nguyệt rất hiếm khi gõ cửa văn phòng Tổng giám đốc mà trực tiếp đẩy cửa xông vào, ấy vậy mà cái người cao ngạo, lạnh lùng kia vẫn không có ý kiến. Hai năm trước, Cơ Hạo Nguyệt phụ trách một hạng mục xảy ra vấn đề, cũng chính người phụ nữ ấy ra tay giúp đỡ, đích thân xử lý.
Nếu chị gái chỉ là một nhân viên bình thường thì tại sao người phụ nữ lạnh lùng đó lại cho phép một kẻ vô lễ lượn lờ dưới mắt ngần ấy năm? Nghe nói cái đêm uống rượu say là người đó đòi đưa chị gái về nhà, hơn nữa người ta không hề uống giọt rượu nào mà chỉ có Cơ Hạo Nguyệt say mèm, thế quái nào lại 'đè' Tổng giám đốc được chứ!? Ngoại trừ cố ý, tuyệt đối sẽ không có lý do thứ hai.
Gái trinh ba mươi năm như Cơ Hạo Nguyệt cũng chả biết làm sao lại để người ta ăn. Chuyện đã rành rành trước mắt như thế, không nói cũng biết người kia không phải tùy tiện. Bởi vì quá yêu một người nên cố tình sử dụng gian kế, cam tâm tình nguyện tự làm tổn thương thân thể. Tổng giám đốc mới thật vĩ đại làm sao! Nghĩ đến đây, Cơ Phồn Tinh có chút cảm động.
Nhìn lại bà chị gái hèn nhát, xảy ra chuyện chỉ biết chạy trốn, bỏ lại người kia một thân một mình thương tâm, thực quá xấu xa!
"Trở lại? Tiểu Tinh Tinh, cô đùa gì thế? Tôi thật sự không thích phụ nữ. Trời xanh làm chứng, tôi là gái thẳng đấy nhá!"
Cơ Hạo Nguyệt thấy Cơ Phồn Tinh phản chiến về phe địch liền tức tốc chứng minh xu hướng tính dục của bản thân.
"Thôi, dẹp đi! Chị đã quên bảy năm trước chị từng hôn phụ nữ trong ngõ hẻm sao? Sau khi hôn xong, chị còn nói gì nhỉ? Mềm mại, mùi vị dễ chịu, cảm giác như mỹ vị nhân gian? Nếu chị là gái thẳng thì đã không nói nhảm như thế, hơn nữa nhiều năm như vậy cũng chẳng thèm tìm đối tượng. Chả phải chị sợ gặp phải người không cho chị được cảm giác ban xưa đó sao? Chỉ giỏi tưởng bở!"
Cơ Phồn Tinh phỉ nhổ Cơ Hạo Nguyệt một trận, còn lấy bằng chứng thép ra biện luận.
"Tôi... Tôi không có như thế à nha!"
Bị Cơ Phồn Tinh nói trúng tim đen khiến Cơ Hạo Nguyệt nhất thời không biết nên trả lời thế nào, ấp úng biện giải trái lại càng xác nhận trái tim cô.
"Không phải vậy thì là cái gì? Lần đầu gặp gái đã hôn ngay, hơn nữa đến giờ cũng không dám tìm bạn trai, không phải trong lòng nhung nhớ cảm giác với phụ nữ thì còn gì vào đây nữa? Chị lừa được người khác chứ không gạt được tôi đâu. Nếu người ta thích chị thì chị cứ thử tiếp xúc xem sao. Cô ta có thể dâng hiến cho chị 'lần đầu tiên', chắc hẳn trong lòng quan tâm chị lắm lắm!"
Cơ Phồn Tinh thật lòng khuyên bảo, cô hy vọng Cơ Hạo Nguyệt về lẹ lẹ để giải thoát cô khỏi người kia. Cô thật sự không tài nào ứng phó với người phụ nữ ấy được. Cô vẫn luôn cho rằng bản thân bình tĩnh, trấn định, gặp chuyện gì cũng có thể vô tư xử trí. Cơ mà mỗi lần nhìn thấy người đó, mọi 'tự chủ' tức khắc trở nên 'mất khống chế' khiến mọi chuyện vô cùng khó xử.
"Dừng. Tiểu Tinh Tinh, có phải người phụ nữ kia cho mua chuộc cô giúp rồi phải không?"
Cơ Phồn Tinh hoàn toàn phản chiến khiến Cơ Hạo Nguyệt rất lo lắng. Cô sợ bản thân quay về sẽ không có cách nào đối mặt, sợ người phụ nữ kia không cho mình tự do. Tình yêu phải xuất phát từ tình cảm song phương, giống như cha mẹ vậy, dù cám dỗ bên ngoài có to lớn thế nào cũng không bị ảnh hưởng.
Nếu người phụ nữ kia không cho mình cảm giác mình muốn mà cứ mãi nhân nhượng thì một ngày nào đó sẽ vô cùng mệt mỏi. Đã biết trước tương lai sẽ hối hận, chi bằng ngưng mọi chuyện ngay bây giờ để thương tổn nhỏ nhất.
"Tôi sắp bị cô ta vờn chết đến nơi rồi. Tôi chỉ muốn hỏi chị một câu, chị còn nhớ cảm giác tối hôm ấy không? Có chán ghét cô ta đụng chạm không?" Cơ Phồn Tinh ngồi trên ghế nhịp nhịp hai chân, thỉnh thoảng xoay một vòng.
"Lúc đó tôi uống rượu say mèm, làm sao nhớ được. Được rồi, cô không cần dài dòng, rốt cuộc tìm tôi có chuyện gì?"
Cơ Hạo Nguyệt mất kiên nhẫn, lờ mờ nghĩ đến đêm đó, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ loáng thoáng nhớ có người đè cô ở phía dưới, sau đó chẳng hiểu sao tay mình lại bị người ta cầm lên, rồi..., sau đó...
Cô cảm giác đó chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng bản thân lại không thể xác nhận được là mộng hay thực, còn ra sức lảng tránh, cô sẽ không thừa nhận hồi ức xảy ra lúc ấy đâu.
"Tôi dài dòng à? Tôi đang bàn chuyện đại sự với chị đấy chứ! Chị trốn tránh nhiều năm vậy rồi cũng đến lúc nên tỉnh lại đi. Chẳng phải chị đã hôn một người phụ nữ rồi sao? Chị có cảm thấy tội lỗi không? Chị không thử thì làm sao biết được cảm giác đó có tốt hay không? Tôi kể chị nghe này, tối hôm qua ăn cơm, Thái hậu nói nếu hai chúng ta không mang bồ về thì bà sẽ tự tay sắp đặt. Chị đã biết nên làm gì chưa?"
Cơ Phồn Tinh thật sự rất muốn cầm gậy đánh tỉnh cái đứa bên kia đầu điện thoại, sao lại có người ngu như vậy tồn tại trên cõi đời này nhỉ? Chỉ vì một lần trót dại hôn phụ nữ mà nhiều năm không bàn chuyện yêu đương, cũng chẳng tìm bạn trai hay bạn gái.
Mà nếu như chị ấy thật sự yêu phụ nữ thì Cơ tiên sinh và Thái hậu cũng chả để tâm, ba mẹ cô vốn luôn rất văn minh, hiện đại, ấy thế mà đầu óc cô chị gái này thật chậm chạp. Cơ Phồn Tinh do dự có nên tìm tung tích của cô gái năm xưa không, để họ đàm luận chuyện yêu đương xong mới có thể triệt để chữa khỏi bệnh 'cứng đầu cứng cổ' của Cơ Hạo Nguyệt.
"Tự tay sắp đặt? Thiệt hay giả?"
"Chị nói xem? Chúng ta đã nhiều năm chưa từng mang lấy một người đàn ông về nhà, bà ấy có thể không nóng lòng sao? Là gái cũng được, có thể bà sẽ đồng ý cho tụi mình ra nước ngoài đăng ký kết hôn. Cũng đã ba mươi năm rồi, tâm nguyện tìm cháu trai của bà coi như tan vỡ. Vậy nên chị mau mau trở về giải quyết chuyện này đi, được không?"
Cơ Phồn Tinh nói có chút khoa trương, bất quá cô cũng hy vọng Cơ Hạo Nguyệt có thể sống tốt hơn. Một mình chị ấy cô độc qua năm qua tháng có buồn có tủi không? Chị gái là người không biết tự chăm sóc bản thân, thường ra ngoài không mang theo não, có chuyện gì cũng cất giấu trong lòng, nếu chị ấy có người để dựa dẫm sẽ không còn cô đơn nữa.
"Tiểu Tinh Tinh, tại sao cô không kết hôn?"
Cơ Hạo Nguyệt cũng rất tò mò về em gái. Nó nhiều năm không về nước, một mình tiêu dao nơi xứ người. Nếu Thái hậu không ban lệnh bắt buộc, e rằng bây giờ nó vẫn còn lông nhông ở Anh quốc.
"Khi nào tôi gặp được người mà tôi cảm thấy yêu thích sẽ ở chung. Còn chị, suy nghĩ kỹ một lần đi được không? Chị cũng nên tìm cho mình một cuộc sống tốt đẹp. Tuy lúc trước chị bất đắc dĩ hại người ta bị thương tổn, nhưng thời gian qua lâu rồi, coi như đã chuộc tội xong, biết đâu người ta cũng chả để tâm nụ hôn đó, chị nói có đúng hay không Tiểu Nguyệt Nguyệt?"
Cơ Phồn Tinh phát hiện Cơ Hạo Nguyệt bắt đầu thay đổi sắc mặt, giọng nói càng mềm mại hơn. Biết đâu chừng người phụ nữ xấu xa kia có thể trị hết cho chị ấy thì sao? Nếu hai người tu thành chính quả, Thái hậu cũng không quá khắc khe.
"Tiểu Tinh Tinh, cô cho tôi thêm thời gian suy nghĩ được không? Tôi sẽ cố gắng thay đổi, thật đấy! Cô còn chuyện gì khác nữa không? Tôi mới điều chỉnh lại đồng hồ sinh học nên hơi mệt trong người."
"Có, Tổng giám đốc nhà chị bảo tôi ký văn kiện, tôi xem hiểu sơ sơ thôi. Giờ tôi gửi cho chị xem, nếu có vấn đề gì thì lập tức báo tôi biết."
"Được."
Cơ Phồn Tinh chụp hình mớ tài liệu rồi dùng QQ chat gửi đi.
Cơ Hạo Nguyệt mở QQ ra kiểm tra, mới đầu cũng không có bao nhiêu vấn đề, dần dần mới phát hiện có chỗ hơi hơi không hợp lý liền đánh dấu lại.
Qua hai mươi phút, Cơ Hạo Nguyệt mở ra video call, hai người bắt đầu đối thoại.
"Tiểu Tinh Tinh, cô lấy đâu ra mớ tài liệu này vậy? Người phụ nữ kia bảo cô ký à?"
"Đúng vậy, cô ta bảo tôi ký ngay tại chỗ nhưng tôi đòi lấy về xem kỹ rồi mới ký. Lúc đó cô ta không được vui lắm. Lẽ nào văn kiện có vấn đề?"
Nhìn thấy Cơ Hạo Nguyệt cau mày trong video, Cơ Phồn Tinh lập tức cảm thấy phần văn kiện này có vấn đề rất lớn.
"Đúng vậy, tài khoản không đúng, chênh lệch một số không, còn có vài chỗ chi tiêu không rõ ràng, chả biết là gì. Tôi căn bản chưa hề soạn qua bản báo cáo tài chính này, cô tạm thời đừng ký. Tôi đánh dấu lại rồi cô mang cho cô ta xem, coi cô ta nói thế nào?"
Cơ Hạo Nguyệt luôn cảm giác đây là một cạm bẫy, vô duyên vô cớ thêm mấy khoản tài chính linh ta linh tinh, lại còn dư ra một số không. Cô luôn làm việc nghiêm túc, làm gì cũng cẩn thận đối chiếu tới mấy lần, đến khi không xuất hiện chỗ sơ suất mới đưa người ta ký tên. Lần này quá rõ ràng, tài liệu đã bị người ta động chân động tay.
"Okay, nếu không thể ký thì tôi từ chối là được rồi. À, còn hợp đồng kia thì sao? Tôi có cần ký không? Cô ta bảo đổi thành ba năm đó."
"Cô ta cho cô thời hạn bao lâu?"
"Ngày kia."
Cơ Phồn Tinh cảm thấy khổ sở trong lòng, nếu cô lỡ ký hợp đồng rồi nhưng Cơ Hạo Nguyệt không chịu trở lại thì biết tính sao?
"Ngày kia tôi sẽ gọi điện cho cô."
"Được rồi, chị nghỉ sớm chút đi, ngủ ngon."
"Ừ, ngày mai là sinh nhật Thái hậu, cô nhớ chăm sóc tốt cho bà ấy nhé! Cuối tháng này Cơ tiên sinh mới về được, tôi cũng không có ở đó nên bà nhất định sẽ buồn lắm."
Nghĩ đến chuyện không thể mừng sinh nhật với Thái hậu, Cơ Hạo Nguyệt cảm thấy khó chịu trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng vắng mặt vào tiệc sinh nhật của mẹ, lần này quả thật hết cách.
"Biết rồi, chị thật dông dài. Mau đi ngủ đi, tôi còn phải làm việc."
"Ờ, cực khổ cho Tiểu Tinh Tinh rồi, yêu em gái Tinh Tinh nhất quả đấttt!!!"
"Đừng có nhiều chuyện, tôi bận lắm!"
Cơ Phồn Tinh ghét bỏ nhìn dáng vẻ mặc áo ngủ chu mỏ của Cơ Hạo Nguyệt liền cúp video, sau đó tập trung mấy chỗ được chị gái đánh dấu trên văn kiện.
***
P/s: Cuối tuần zui zẻ nhé ^^

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương