"Hướng Tinh, đến lượt cậu lau bảng rồi." Ủy viên sinh hoạt nhẹ nhàng đẩy vai tôi.

Tôi giật mình ngồi bật dậy, cảm giác như cả người vẫn còn chìm trong đau đớn trước lúc chết.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt tôi.

Ngón tay chạm vào làn da ấm áp, tôi mới thật sự cảm nhận được mình còn sống.

Vô thức trả lời lại ủy viên sinh hoạt: "Mình đến ngay đây."

Nhìn lên bảng đen: [Còn 62 ngày nữa là đến kỳ thi đại học].

Tôi không khỏi sững sờ.

Kiếp trước, vì thành tích xuất sắc, tôi được trường Nhất Trung đặc cách mời vào từ năm lớp mười hai.

Nhà trường biết tôi là trẻ mồ côi nên đề nghị mỗi tháng hỗ trợ 2000 tệ.

Vì điều đó, tôi nỗ lực học tập, chỉ để không phụ lòng mong đợi của những người đã giúp đỡ tôi.

Vốn dĩ mọi thứ đều bình an vô sự, nhưng về sau cuộc đời tôi lại bị Lâm Niệm Niệm phá hủy.

Trong phim thần tượng, chuyện tình giữa chàng hoàng tử và cô bé lọ lem ở trường học là một mối tình lãng mạn.

Nhưng ở đời thực, cô bé lọ lem chỉ là vật hy sinh cho mối tình của chàng hoàng tử và tiểu công chúa.

Giang Dịch Minh sau khi trở thành bạn cùng bàn với tôi, luôn dùng tôi để khơi dậy sự ghen tuông của Lâm Niệm Niệm.

Rối ren tình cảm giữa hai người bọn họ đã cuốn tôi vào cuộc.

Tôi vừa phải ứng phó với sự khó dễ của họ, vừa phải đảm bảo mình không bị mất vị trí đứng đầu trường học.

May mắn thay, khi tôi kiệt sức, nhà trường đã trao cho tôi cơ hội được tuyển thẳng vào đại học.

Sau khi Lâm Niệm Niệm biết chuyện, ngày nào cũng náo loạn nói tôi đã cướp suất của cô ta.

Lý do là: "Tại sao suất tuyển thẳng nhất định phải dành cho người có thành tích tốt nhất, dù sao họ cũng có thể đậu vào trường danh tiếng, chẳng lẽ không nên dành cho người cố gắng nhất sao?"

Thật nực cười, suất tuyển thẳng không dành cho người đứng đầu mà lại dành cho kẻ chỉ biết nói miệng về nỗ lực, thành tích thì đứng chót?

Nhưng để mở đường cho công chúa nhỏ của mình, Giang Dịch Minh tất nhiên đã chọn hy sinh tôi.

Nghĩ đến đây, tôi nghiến chặt răng.

Chữ trên cùng của bảng tôi không với tới, cố gắng nhảy lên vài lần.

Đằng sau có người lấy giẻ lau bảng đi, dễ dàng xóa sạch dòng chữ mà tôi nỗ lực mãi không với tới.

Cũng giống như anh ta từ khi sinh ra, đã đứng ở độ cao mà tôi không thể với tới.

Tôi quay đầu lại, Giang Dịch Minh tiến sát đến gần, nhe răng cười với tôi.

Tôi nhìn gương mặt tuấn tú của anh ta, chỉ cảm thấy gương mặt đó thật đáng ghét.

Người trước mắt này đã hủy hoại cuộc đời tôi.

Sau khi tôi chết, anh ta và Lâm Niệm Niệm ngọt ngào bên nhau.

Một người trở thành vua giới kinh doanh, một người trở thành diễn viên nổi tiếng.

Nhưng tại sao chứ?

Tại sao tôi phải c.h.ế.t trong con hẻm nhỏ nóng nực ẩm ướt ấy,

Mang theo lý tưởng mãi mãi không thể hoàn thành của mình?

Tôi giả vờ hoảng hốt, tát mạnh vào mặt anh ta: "Xin lỗi, vừa nãy cậu làm tôi giật mình."

Giang Dịch Minh ngớ người, nụ cười giả tạo trên môi cũng đông cứng lại, cố nặn ra một câu từ kẽ răng: "Không sao."

"Mặt mũi trông ngây thơ thật, lại biết cách thu hút người ta ghê." Lâm Niệm Niệm đứng ở cửa lớp, chu môi nói.

Giang Dịch Minh giả vờ vô tình lướt qua biểu cảm trách móc của cô ta, trong mắt thoáng qua một chút đắc ý.

Tôi vô cảm đi đến trước mặt Lâm Niệm Niệm, đứng lại, tò mò hỏi: "Mình nói chuyện với mỗi bạn nam đều khiến cậu cảm thấy là đang thu hút sao? Cậu không phải là thích Giang Dịch Minh đấy chứ."

Tôi không có thời gian để cùng họ diễn trò tình yêu thầm lén trong trường học.

Dùng người này làm vỏ bọc, dùng người kia làm lá chắn.

Thà là tôi giúp họ thẳng thắn bày tỏ tình cảm.

Lâm Niệm Niệm môi đỏ khẽ mở, ngơ ngác.

Cô ta dậm chân, uất ức chạy về phía cầu thang.

Giang Dịch Minh không còn vẻ thích thú xem kịch hay nữa, trong mắt anh ta thoáng qua một tia lo lắng.

Anh ta đẩy mạnh tôi ra, chạy theo hướng Lâm Niệm Niệm bỏ đi.

Tôi bị đẩy mạnh vào cánh cửa, ôm vai bị đập đau, cúi thấp đầu.

Như thế này là tốt nhất rồi,

Tốt nhất là mãi mãi, đừng lôi tôi vào cuộc sống tình cảm của các người nữa.

Nhưng rõ ràng, tôi đã nghĩ quá đơn giản.

Giang Dịch Minh bước theo sau Lâm Niệm Niệm trở lại, đặt chai nước trong tay lên bàn tôi: "Bạn cùng bàn, Niệm Niệm mua cho cậu quà xin lỗi."

Tôi lạnh lùng đẩy ra,

Lại thấy phía trước Lâm Niệm Niệm quay đầu lại, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười ác ý.

Tôi không tin Lâm Niệm Niệm sẽ hòa giải với tôi,

Trong lòng chắc chắn rằng cô ta và Giang Dịch Minh đã đạt được thỏa đồng thuận nào đó.

Hoặc là nói, họ cố tình nhắm vào tôi để tạo ra một kịch bản.

Miệng tê rần, tôi cắn c.h.ặ.t đ.ầ.u lưỡi mới khiến bản thân cố gắng không run rẩy.

Sống lại một đời, vẫn không thể thoát khỏi số phận bị họ đùa bỡn trong lòng bàn tay sao?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương