"Cô Lâm, xin theo chúng tôi về đồn!".

Không cần ai phải nói thì Lâm Băng vẫn hiểu rất rõ. Hiện tại, cô chính là tình nghi số một. Mỗi ngày đều phải ghé đồn cảnh sát. Chưa hết, còn bị Lưu Giang dúi vào tay cả hộp đồ ăn lẫn bình nước kia.

Trông cô thật thà giống đang đi học mẫu giáo hơn là đi ghé đồn.

Trên mặt kính chiếu hậu là nửa khuôn mặt của người đàn ông. Anh bâng quơ nhìn ra phía ngoài. Lâm Băng cố đọc suy nghĩ của anh nhưng mọi thứ đều không rõ. Đôi mắt qua bao năm của anh thêm thâm trầm, kín kẽ. Nếp gấp cong cong trên đôi mắt đẹp đến mức người ta không dời mắt được.

Lâm Băng phải tự thuyết phục mình thu lại tầm mắt.

Đồn cảnh sát hình sự vẫn không hề thay đổi gì nhiều so với ký ức, có mới mẻ và khang trang hơn thôi. Lúc này đã ráp được điều hoà. Lâm Băng bị còng vào ghế, vẫn là vị trí ở bên cạnh Chính Lan.

Người đàn ông nghiêm khắc kia đang ra lệnh cho người dưới trướng đem con dao đi kiểm tra dấu vân tay. Khi anh quay mặt, ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau. Lâm Băng cố giữ bình tĩnh quay đi.

Có lẽ anh đã có vợ rồi. Chính mình bây giờ còn chột dạ.

Cô lại liếc nhìn người phụ nữ đang ngồi ngay kế bên mình. Chính Lan vẫn thế, khuôn mặt niềm nở và ôn hoà, có phần đằm thắm hơn xưa.

"Bé Băng, em càng lớn càng xinh đẹp".

[Dạ... Chị cũng vậy...]

Nghĩ lại những chuyện hồ đồ lúc nhỏ, cô có hơi mắc cỡ khi gặp lại Chính Lan.

Mấy người trong đồn vừa thấy Lâm Băng thì nổi lên một cơn mưa phong bão táp bát quái. Có người nói nên bảo vệ con thuyền Chính Lan và Nhiếp Nghi, cô gái kia quá quỷ kế đa đoan, không biết về đây có mưu tính quyến rũ anh như trước không nữa.

Thế nên Lâm Băng đang mệt mỏi, lim dim trên ghế thì bỗng nghe thấy một tràng người đi đến hỏi thăm Chính Lan.

"Chị Lan, nghe nói mấy hôm trước chị đi hẹn hò với Nhiếp đội. Đến bố mẹ cũng đã ra mắt luôn rồi. Tình hình thế nào, em đang chờ ăn cưới hai người lắm đây?".


A Thành lăng xăng chạy đến, cố tình nói lớn trước mặt Lâm Băng. Chính Lan ửng đỏ mặt.

"Làm gì có gì?".

Sẽ có những giây phút trong đời mà bạn đã dự đoán chắc được chuyện đó sẽ xảy ra. Đây là một trong những giây phút như thế trong đời của Lâm Băng. Cô suýt nữa đã bật ra thành tiếng: A ha, biết ngay mà!

Khoảnh khắc Eureka trong truyền thuyết!

Ngẩng lên đón nhận không ít ánh nhìn săm soi, không mấy thiện cảm từ các sĩ quan trong đồn, Lâm Băng đành nghiêm túc ngồi thẳng người lại. Mi mắt được tô mascara kỹ càng cứ nặng trĩu, kéo hai mắt xuống.

Một đôi giày da màu đen láng bóng dừng lại ở trước mặt cô.

"Mời cô Lâm vào phòng hỏi cung!".

Còng tay bị tháo khỏi cây cột.

Nhiếp Nghi thẳng người kéo cô đi. Tại sao trái tim vẫn cứ nhảy nhót đến như thế?

A Thành ở một bên, lớn giọng tuyên bố cho cô hay kết quả giám định. Trên chuôi dao đều là dấu vân tay của Lâm Băng. Cả hai người đàn ông nhìn cô, ánh mắt đều mang ý buộc tội không giấu giếm.

Lâm Băng thừa hiểu mọi người thấy thế nào. A, mụ đàn bà thâm hiểm cuối cùng đã sa lưới. Cô không hề có chút bàng hoàng.

[Con dao này là con dao trong nhà em... Chẳng nhẽ em dùng nó để cắt trái cây hay cắt thịt bò không được? Còn về việc tại sao con dao này được để ở văn phòng thì em không biết...]

Cô thều thào, cái cổ họng mỗi lúc một đau.

"Con dao này đã xác thực là hung khí đã giết hại Thái Vy".

[Nếu em thực sự giết người, có thể ngu ngốc để lại dấu vân tay, còn đi gọi người đến xem không? Hơn nữa, đêm qua đang từ nhà Thái Vy trở về thì em bị mấy anh bắt lại rồi... Không phải túi xách và trên xe mọi người đều lục soát cả rồi sao? Em giấu hung khí đi bằng cách nào chứ?]


"Từ chung cư nhà Thái Vy về nhà cô chỉ cách có mười lăm phút đi đường. Tới lúc đó đã hơn nửa tiếng rồi. Ai mà biết có phải do cô vòng qua văn phòng rồi mới về nhà hay không chứ?".

[Trên mỗi tuyến đường em đi đều có camera giao thông. Mọi người có thể kiểm tra...]

Nhiếp Nghi không hỏi cô. Từ đầu đến cuối đều do Á Thành tra hỏi. Nhiếp Nghi giống hệt như một người bàng quang, từ đầu đến cuối khoanh tay ngả người trên ghế.

Á Thành khó hiểu. Một vụ án chứng cứ, nhân chứng rành rành như vậy, tại sao Nhiếp đội còn chưa chịu kết án?

"Cô có biết chuyện Thái Vy và Lưu Giang lén lút qua lại sau lưng cô không?".

Lâm Băng gật đầu.

"Có phải vì thế mà cô sinh ra ác cảm và đố kỵ với Thái Vy. Các nhân viên trong công ty đều nói, mối quan hệ giữa hai người không được tốt, thường xuyên gây gổ. Có phải chính cô đã hẹn Thái Vy ra để yêu cầu cô ấy phải chia tay với bạn trai mình?".

Cô đột nhiên liếc mắt về phía Nhiếp Nghi, suy nghĩ.

Thực tế, mối quan hệ giữa cô và Lưu Giang không như mọi người nghĩ. Bọn họ là bạn thân. Hiện tại thì cao hơn bạn thân một chút. Ngoài Lâm Trung ra, có lẽ trên đời này có mỗi Lưu Giang còn quan tâm và yêu thích cô thôi.

Vì lẽ này mà sau đó hai gia đình tiến đến chuyện nghị hôn, Lâm Băng không có phản đối. Tuy nhiên, anh và cô đều hiểu rất rõ, Lâm Băng không có yêu anh, cho nên mới mặc anh yêu đương rầm rộ ở bên ngoài. Đến khi nào Lưu Giang chơi chán, sẽ dùng Lâm Băng làm cái khiên ra xua đuổi, các cô gái kia buộc lòng rời đi.

Nói ra sự thật này, Lâm Băng có thể thoát thân. Nhưng như thế thì chẳng khác nào thừa nhận với tất cả mọi người: Cô vẫn chưa quên được Nhiếp Nghi.

Lòng tự tôn không cho phép cô làm điều đó.

[Ừm...] - Cô gật đầu - [Nhưng em không giết cô ta... Hay cãi nhau trên văn phòng là vì Thái Vy rất hay tự tung tự tác động vào đồ đạc của em]


"Cô nhận ra được đồ đạc trong phòng mình bị xê dịch ư? Bằng cách nào?".

[Em bị... OCD, có... yêu cầu về việc sắp xếp tổ chức rất cao. Thường... đồ đạc của em đều rất ngăn nắp, không bị xô lệch. Nếu bị xô lệch một phân thôi, em cũng cảm thấy rất bất an và khó chịu...]

Lâm Băng đã lờ mờ đoán được, có người cố ý vu oan giá hoạ cho cô. Thậm chí, Lâm Băng đã đoán được, đó là ai.

"Đủ rồi, Á Thành. Thả cô ta đi đi. Phái người giám sát cô ta!".

Á Thành khó hiểu, lắp bắp.

"Nhiếp đội, bằng chứng nhân chứng rõ ràng vậy mà. Anh thật sự tin con nhỏ đó sao?".

Lâm Băng còn chưa đi ra khỏi phòng, nhưng cái giọng điệu đầy bức xúc kia của Á Thành đều lọt hết vào tai cô.

Bước chân vừa đi đến trước cửa phòng đã bị một giọng nói nguội ngắt đánh cho cứng đờ.

"Không tin, con nhóc đó rất mưu ma chước quỷ!".

Lâm Băng mệt mỏi, mở điện thoại, nhắn tin cho Lưu Giang.

[Anh giúp em tìm một căn hộ có được không?]

[Sao vậy? Em không muốn ở nhà nữa à? Trực tiếp chuyển qua nhà anh ở là được]

Ban đầu là do có Lâm Trung, nên cô mới đồng ý chuyển về căn biệt thự đó sinh sống. Nơi đó đã chứa đựng quá nhiều ký ức đau khổ của cô. Thậm chí bây giờ, bước vào một căn phòng rỗng tuếch thôi, Lâm Băng đã thấy nghẹt thở.

[Anh biết em không sống chung được với người khác mà... Xô lệch khiến em cảm thấy thiếu an toàn]

[Được rồi. 6 tháng nữa. Anh đang niệm chú đây. Đến lúc đó dù em có thích hay không thì em sẽ là của anh]

Lâm Băng mỉm cười.

Đáng mừng là những người một khi đã yêu thích cô, đều sẽ coi cô như tâm can bảo bối để mà đối xử. Lâm Băng bắt một chiếc xe, về nhà tiến hành thu dọn hành lý.


Lưu Giang tìm cho cô được một căn hộ, đang bán gấp, nằm ở gần trường đại học và công ty, khu trung tâm nên khá thuận tiện. Giá thuê không quá mắc. Hầm giữ xe cũng vừa sạch sẽ, bảo mật, lại vắng vẻ.

Người đón tiếp cô là một quý bà, ăn mặc rất đỗi giản dị. Bà ta vừa thấy cô, trên miệng liền nở nụ cười. Hình như chưa từng trông thấy ai đẹp đến thế cả.

Mặt Lâm Băng dù có trắng có xanh, nhưng cái loại khí chất yếu ớt, mong manh ấy thật khiến người ta muốn ôm vào lòng. Đôi mắt long lanh, to tròn, sáng tinh anh. Vừa nhìn là đã biết là một đứa trẻ vừa thông minh, vừa phúc hậu.

[Cháu chào bác... Nghe nói bác đang muốn bán gấp căn hộ này có phải không ạ?]

Giọng Lâm Băng vẫn chưa hết khản đặc, thậm chí do nói nhiều mà đang dần nghiêng đến xu hướng mất tiếng hoàn toàn. Lưu Giang dặn cô học cách an ổn đi, đừng luyên thuyên nhiều chuyện khiến người ta chướng mắt nữa.

"Ừ. Căn hộ này là hai bác mua cho đứa con trai độc nhất ở. Cơ mà thằng quỷ nhỏ đó một khi ra ngoài không muốn trở về nhà nữa, lại không muốn kết hôn. Bác đang muốn đốc thúc chuyện của nó với đồng nghiệp nên quyết định bán luôn căn này, cháu xem thử xem có hợp ý không?".

Bác gái tuy tóc tai đều đã hoa râm, nhưng đường nét trên khuôn mặt rất rõ ràng, nghiêm chỉnh. Trên người bà toát ra một loại khí chất sang trọng, áp đảo, khiến người đối diện phải dè chừng.

[Cháu xin phép được đi tham quan một chút]

Bà lão gật đầu.

Lưu Giang nói với Lâm Băng, nhà này ở trong khu quân đội, yên tĩnh, an ninh cao, đều là những nhà có quyền cao chức trọng. Người bình thường cho dù có tiền cũng khó mua, khuyên cô nên mua nhanh để đầu tư bán ra thôi cũng lời.

Căn hộ này không lớn không nhỏ, chủ yếu có chiều sâu. Không gian từ nhà bếp ra đến ban công vừa đủ đẹp, không quá lớn, mang lại cảm giác ấm cúng. Bàn ăn được đặt ngang nằm ở bên ngoài, cửa sổ lát kính sát đất. Ngồi ăn mà có thể nhìn ra được toàn bộ thành phố lung linh ánh đèn ở bên dưới. Ghế sofa được bọc da thật, ngồi mềm mại, tv phẳng màn hình lớn, đời mới nhất. Nội thất không so được với bên nhà họ Lâm nhưng cũng đều là hàng cao cấp. Hành lang nhỏ đi vào ba phòng ngủ lớn và một phòng giặt sấy nhỏ. Mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng. Riêng phòng ngủ lớn nhất còn có cả bồn thuỷ lực được đặt ở trên một bệ đá cao. Thiết kế giống kiểu như phòng spa vậy, làm người ta đặc biệt thoải mái.

Tất cả mọi thứ đều còn mới cóng, có thể thấy chủ nhà là một người cũng ưa sạch sẽ và ngăn nắp như cô, nên mọi thứ va phải ánh đèn liền trở nên sáng loáng như phòng khách sạn đẳng cấp vậy.

Lâm Băng đi qua một vòng, thấy rất ưng ý.

"Bác ơi, cháu mua ạ! Hiện tại cháu có thể chuyển vào đây luôn không?".

"Được được. Mấy ngày nữa chúng ta sẽ hẹn đi công chứng nhé. Cháu cứ việc chuyển vào. Con trai của bác ít về nhà nên chắc chưa hay tin mất nhà rồi đâu. Có gặp thì cháu giúp bác đá đít nó đi nhé!".

Cô hơi băn khoăn nhưng vẫn gật gù. Mặc kệ ông con trai kia thế nào, thời buổi bây giờ rất khó gặp được một căn nhà tốt mà cho vào ở ngay.

[Dạ vâng ạ!]

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương