Nghề Này
-
C118: I Love You, To The Moon And Back
Thật ra cái này không định nói, nhưng mà ò, mình viết ngược thứ nhất là để đổi gió, thứ hai là muốn thông qua mấy chương ngược này thể hiện rõ hơn cách yêu và cảm xúc khi yêu của từng loại người - dĩ nhiên là theo tưởng tượng của mình - trong những biến cố, hiểu lầm. Nên là hy vọng mọi người thực sự nhập tâm vào câu chuyện và đi theo dòng cảm xúc của nhân vật. Thật sự có lúc đọc cmt nhiều cũng vui lắm lắm á vì mọi người ủng hộ truyện của mình. Nhưng mà trong đó cũng cảm thấy có chút thất bại nhẹ =)) tại viết ngược mà nhìn mn vui ghê, chắc do mình không truyền tải được hết tâm lý nhân vật :D
2
Anyway, vẫn là hy vọng mọi người có thể cảm nhận trọn vẹn hoàn cảnh và nội tâm của nhân vật trong truyện. Giờ thì đọc tiếp thôi, thénkiu cả nhà ^^
———
Hơn mười hai giờ trưa một chút, chị mới về lại đến nhà, lập tức đi thẳng vào trong bếp đổ một ly sữa mang lên phòng cho bạn Gấu trước, chắc bạn Gấu cũng đói rồi.
— Gấu ơiii. - Chị đẩy cửa bước vào, bên trong không một tiếng động, mà người đáng lẽ ra giờ này phải nằm ở trên giường kia cũng không thấy đâu.
Trong khoảnh khắc, tim chị đập nhanh vô cùng, một nỗi sợ hãi lại dâng lên tới cuống họng "Gấu ơi? Gấu đâu rồi?"
Chị chạy vội vào trong phòng tắm, không biết có phải vì chướng ngại tâm lý hay không, bây giờ mỗi lần nhìn thấy nơi đó chị đều sẽ run rẩy một chút, sợ chính mình lại nhìn thấy cảnh tượng kia...
Trong phòng tắm không có người nào, chị khẽ thở phào một hơi, sau đó lại càng buồn bực cùng lo lắng, bạn Gấu lại chạy đi chỗ nào nữa rồi!!!!
Rút điện thoại gọi cho cô, một cuộc hai cuộc, mười cuộc, không có một lần bắt máy. Tiếng chuông điện thoại cứ đổ dài, mỗi một hồi chuông đều khiến tim chị đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Vẫn là không có ai bắt máy.
Chị siết chặt điện thoại trong tay, chạy khắp nhà tìm một Gấu một lần, từng ngóc ngách, từng ngóc ngách một. Giờ đây chị chỉ hi vọng nhìn thấy khuôn mắt xỏ lá kia từ đâu chui ra, nói với chị rằng cô chỉ muốn hù chị một chút. Mặc dù lúc đó chị có thể sẽ tức giận đến vung tay đánh cho bạn Gấu mấy cú trời hành, tổng cũng tốt hơn so với hiện tại...
Nhưng sự thật vẫn luôn khiến con người ta thất vọng. Chị gần như lật tung cả ngôi nhà, để rồi rốt cuộc phải sợ hãi thừa nhận, bạn Gấu không thấy...
Xe của bạn Gấu vẫn còn, đồ đạc vẫn y nguyên như cũ, bạn Gấu có thể đi đâu được bây giờ đây?
Cho dù là lần trước bỏ đi, bạn Gấu đều sẽ xách theo một cái vali hành lý.
Lần này, một cái đều không có mang đi.
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, sống lưng chị lập tức trở nên lạnh toát, tay chân ứa mồ hôi, chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi lập tức bao trùm lấy mình. Người muốn bỏ nhà đi sẽ mang đồ đạc theo, người bỏ nhà đi nếu không mang theo gì cả, vậy người đó khả năng...
Khả năng...
là muốn bỏ cả chính bản thân mình!!!
- Không được! - Chị đột nhiên hét lên, sau đó cuống cuồng chạy ra bên ngoài... Không được, Gấu Béo, không được... Gấu ngàn vạn lần cũng không được...
Chị chạy ra đến ngoài cổng rồi, chợt cảm thấy xung quanh trống rỗng, mất phương hướng không biết phải làm gì...
--------------
Một đêm rồi...
Bạn Gấu giống như biến mất khỏi nơi này vậy...
Minh Triệu lê tấm thân mệt mỏi trở về, tóc tai chị bù xù rối loạn, chỉ mới một đêm thôi mà gương mặt chị đã hốc hác hẳn đi, môi trắng nhợt, thần sắc tái xanh, ánh mắt đã từng hút hồn tốn bao giấy bút của giới mộ điều giờ đây sưng đỏ, trống rỗng vô hồn bị vây quanh bởi quầng thâm đen xì. Bây giờ bước ra ngoài nói đây là Siêu Mẫu Minh Triệu, có lẽ đánh chết mọi người đều sẽ không tin.
Đẩy ra cánh cửa bước vào nhà, chị bỗng chốc cảm thấy một cỗ không khí đột ngạt ập vào mặt... đột nhiên không muốn đi vào nữa.
Nơi này, không còn bạn Gấu nữa...
Tâm nhói lên từng hồi, cố gắng hít từng ngụm khí để bình phục, nước mắt không tự chủ lăn dài, Gấu...
Chị gần như đã lật tung cả Sài Gòn, tất cả những nơi bọn họ từng đến, tất cả những nơi có thể nghĩ ra, tất cả những người có thể gọi, cuối cùng vẫn không là không có tin tức gì.
- Gấu Béo... Gấu, đâu rồi... Về với Bé đi, có được không? Gấu... - Chị gục đầu ngã ngồi trên mặt đất lạnh lẽo. Màu trời mỗi lúc một âm u, từng cơn mưa lạnh lùng ào ào trút xuống, khiến cho người ta không nhịn được rét run. Nhưng lại lạnh có lẽ cũng không lạnh bằng lòng chị lúc này đây.
Kỳ Duyên đột nhiên biến mất không phải lần đầu tiên, nhưng hôm trước cô... vừa xém chút từ bỏ chính mình, chị không cách nào lạc quan lên được, cũng tìm không thấy một suy nghĩ nào đó có thể trấn an sóng gió trong lòng.
Chị vẫn luôn đều thực mạnh mẽ, mười mấy năm trước mất đi Thiên Kim chị đều không cảm thấy có gì đau buồn. Nhưng chị không thể mất đi bạn Gấu, không thể...
- A Béo... - Âm thanh nghẹn đắng nơi cuống họng. - Đừng bỏ Bé mà...
————————————
Một đêm vừa rồi, Kỳ Duyên cũng không biết chính mình là như thế nào vượt qua. Cô cứ đi dọc theo những con đường dài giữa lòng Sài Gòn hoa lệ. Về đêm, Sài Gòn vẫn náo nhiệt như thế, hàng quán sáng trưng đèn đuốc, người đến người đi tấp nập. Đâu đó ở hai ven đường, đặc biệt là gần những trường đại học, sẽ có những quán hàng rong bình dân, nơi đó ngồi những cặp đôi trẻ tuổi, thân thiết ôm lấy nhau, trao cho nhau những cái vuốt ve thân mật...
Kỳ Duyên mỉm cười, nhưng so với khóc có lẽ còn khó coi hơn một chút. Cô lại nhớ chị rồi.
Cứ như vậy đi lang thang đến khi trời sáng, những dòng xe cộ lại dần dần tấp nập bởi nhịp sống chưa bao giờ chậm đi ở nơi này. Kỳ Duyên đẩy cửa bước vào một tiệm hoa nhỏ xinh mang phong cách cổ xưa đầy tính nghệ thuật.
Nơi này có rất nhiều loại hoa, phía bên ngoài là những loại hoa mà nhiều người ưa chuộng như hoa lan, hoa hồng. Nhưng càng đi sâu vào bên trong, một chân trời mới dường như sẽ mở ra trước mắt, ở đó trưng bày từng chậu hoa nhỏ nhỏ xinh xinh, có những loài Kỳ Duyên nhìn vào đều không biết nó tên là gì.
Đi đến hàng hoa ở sâu một góc cuối cùng trong tiệm, bước chân Kỳ Duyên khựng lại, thất thần.
- Muốn mua tặng cho người yêu sao? - Bên cạnh chợt có một giọng nữ ấm áp vang lên. Kỳ Duyên xoay đầu nhìn, người nọ thắt tóc gọn gàng ở hai bên, tay trái đeo găng tay, còn mặc tạp dề đã dính một chút bùn đất, hẳn là chủ tiệm.
Kỳ Duyên lắc đầu, cười cười, "Không phải.", sau đó nhẹ giọng quay đi "Ít nhất bây giờ đã không phải."
Dường như cảm nhận được tâm trạng buồn bã của Kỳ Duyên, chị chủ tiệm nâng mắt nhìn cô một lúc lâu, sau đó cười dời đi tầm mắt đến bên trên hàng hoa dại trên cùng "Không quên được người đó sao?"
Có chút bất ngờ ngẩng đầu, nhìn thấy chị chủ không hề nhìn cô, câu vừa rồi tựa như chỉ là bâng quơ mà hỏi. "Có thể quên sao?"
Kỳ Duyên hỏi người nọ, mà dường như cũng là tự hỏi chính mình, mất đi chị rồi, có thể quên chị được sao?
Người ta nói lúc còn trẻ đừng yêu một người quá mức kinh diễm, hôm nay cô, rốt cuộc hiểu được những lời này.
Bởi vì gặp rồi, chính là chú định cả đời này có lẽ cũng sẽ không quên được người đó.
- Có thể. - Chị chủ không chút ngần ngại mà đáp. Dáng vẻ kiên định rồi lại bình tĩnh kia bắt mắt vô cùng, mà câu trả lời của chị cũng làm người ta kinh ngạc, khiến Kỳ Duyên dùng một ánh mắt tìm tòi nhìn về phía này.
- Mất bao lâu?
Lúc này, chị chủ nghiêng đầu nhìn cô, nở nụ cười, "Ý em hỏi là muốn quên một người, cần bao lâu?
Muốn quên một người muốn quên, chỉ cần một tích tắc thoáng qua là đủ
Nhưng muốn quên một người không muốn quên, vậy cả đời này sợ cũng là công dã tràng."
1
...
Tim Kỳ Duyên nặng nề, như ai đó cầm búa tạ đập thẳng vào, lòng bàn tay cô siết chặt, cúi đầu, mím môi. Chị ấy nói đúng, không quên được, không phải là vì không quên được, mà vì tự sâu thẳm trong lòng, cô căn bản không muốn quên.
- Có cảm thấy mình sẽ đòi sống đòi chết không? - Chị chủ lại hỏi.
Sẽ đòi sống đòi chết khi không thể ở cùng chị nữa sao?
Kỳ Duyên lắc đầu, "Sẽ không", bởi vì nếu cô chết đi rồi, làm sao có thể nhìn thấy chị được nữa? Vẫn là sống đi, ít nhất có thể nhìn chị từ xa, thấy chị hạnh phúc là đủ rồi.
- Người đó, lớn hơn em?
- Sao chị biết?
- Đoán. - Chị chủ cười cười, "Em là muốn mua hoa chia tay?"
Kỳ Duyên gật đầu, rồi lại lắc đầu. "Cảm ơn chị, em biết mình muốn mua loại nào rồi. Cho em một bó hoa đó đi.", tay cô chỉ về phía một loài hoa màu trắng gần đó.
Chị chủ có vẻ khá bất ngờ với lựa chọn của cô, nhưng vẫn nhanh chóng đi lại chậu hoa đó rút xuống, đem về bàn chuẩn bị bó lại.
- Em muốn tự mình bó, chị có thể chỉ em được không? - Kỳ Duyên đưa tay chặn lại chị chủ.
Chị chủ ngẩng đầu nhìn cô, sau đó cười "Đương nhiên là được."
Kỳ Duyên cầm theo bó hoa, lái xe trở về nhà. Trong nhà không có ai cả, có lẽ chị có việc bận nên đã ra ngoài. Vậy cũng tốt.
Kỳ Duyên bước vào bên trong, xoay đầu nhìn lại một lượt nơi này. Từng mảng ký ức ùa về như cuộn phim chiếu chậm, nhắc nhở cô rằng ở nơi này đã lưu lại bao nhiêu kỷ niệm giữa hai người. Là những buổi tối bình yên cùng nhau uống rượu ngắm trăng, là những ngày mệt mỏi được xoá tan bởi những nụ hôn nồng nhiệt, là những trận cãi vã lở đất long trời rồi làm hoà bằng một đêm không ngủ...
Đều sẽ không còn nữa... không còn có thể tựa vào vai chị khóc nấc từng trận vì mệt mỏi bên ngoài, không còn có thể nghe chị la một trận tơi bời hoa lá, không còn có thể được chị sau đó ôm vào lòng, kiên nhẫn từng chút một an ủi.
Cái gì cũng đều không còn nữa...
Cũng đúng... nóng tính, ích kỷ, hay ghen tuông, tiêu cực, trẻ con, quá khứ lại chồng chất scandal, người như cô, nói không chừng thật cũng không người thích. Vậy mà chị đã kiên nhẫn bên cô gần ba năm, cô cũng nên biết đủ rồi.
1
Người ta nói, yêu một người cần rất nhiều dũng khí. Nhưng Kỳ Duyên lại cho rằng, chấp nhận rằng người mình yêu đã không còn yêu mình nữa thật ra còn cần nhiều dũng khí hơn.
Đáng lẽ từ lúc bắt đầu yêu nhau, cô đã phải nên nhìn thấy trước được ngày này.
Cười tự giễu một chút, mà có thấy trước được thì sao? Cũng ngăn không được cô yêu chị, không phải sao?
Triệu, i love you, to the moon and back.
1
Kỳ Duyên đặt bó hoa lên bàn, để lại một mảnh giấy nhỏ, cười một chút, rời đi.
Xem như đây là điều cuối cùng Gấu có thể làm cho Bé. Đi đi, cầm bó hoa này, đi về phía người có thể làm cho Bé hạnh phúc, đi về phía người mà Bé thật sự yêu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook