Tôi cố gắng kiềm chế, không để lộ biểu cảm tức giận của mình với thầy. Hắn ăn mặc chỉnh chu đến đây, vậy hôm nay hắn không đến công ty à? Mà thôi, cũng chẳng liên quan gì đến mình.

- hôm nay mày cũng đến đây sao? lạ đó

Cách nói chuyện bình tĩnh đến đáng gờm của thầy khiến tôi trầm trồ khen ngợi trong lòng, đây có lẽ là tuyệt chiêu tôi nên áp dụng để sau này còn lấy ra sử dụng khi nói chuyện với mấy người giống như Úc Khải Tôn hắn.

- dư thời gian, tao muốn đến đâu thì đến... tao còn cảm thấy nơi này chưa đủ để tao vào bàn nữa kìa

Hắn nói gì cơ? Nhà hàng đạt chuẩn 5 sao ở đây mà vẫn chưa đủ trình để hắn vào? Thật nực cười... nếu hắn dư tiền vậy tại sao không đi bổ sung một chút kiến thức, học lại cách nói chuyện tử tế ?

- Hoàng Bách Niên, chúng ta biết nhau từ nhỏ, chưa bao giờ tao thấy mày đi ăn cùng người con gái nào... Vậy ắt hẳn người bên cạnh mày là bạn gái rồi? - hắn cười nhếch mép, lộ rõ chiếc răng khểnh, càng làm tăng sự cuốn hút trên khuôn mặt

Không! Không thể dễ dàng bị con người đó cuốn hút như vậy. Mà cũng lạ! Tại sao xung quanh tôi từ người đáng yêu như thầy đến kẻ đáng ghét như tên kia đều quyến rũ vậy? Thật không thể kiềm lòng mà...

- tôi...tôi..không phải là bạn gái thầy, tôi...chỉ là...

- là thầy trò thôi. Mày muốn dùng bữa chung chứ?

Phù...! Thầy đáp nhanh gọn lẹ còn hơn người yêu cũ trở mặt nữa.

- khi khác đi. Mày ghé nhà tao vào bất kì dịp nào cũng được, chúng ta cùng nhau nói chuyện, giờ tao bận rồi. Bye !

Nghe thấy chướng tai ghê ! Người gì mà chút tự trọng cũng chẳng có, rõ là thầy có thành ý hết mình đến vậy mà còn....

- thầy... để em...

Tay tôi và thầy vô tình chạm nhau. Như có một luồn điện chạy qua người mình, tôi rụt rè rút tay lại. Hai má tôi hình như đang đỏ ửng lên thì phải... Chuyện gì đây chứ?

- thầy xin lỗi, thật vô ý quá, xin lỗi em.

- không...không sao đâu thầy...

- em ăn đi, thầy đưa em về.

- vậy thì lại phiền thầy nữa, nhà em ở gần đây thôi. Đi xe buýt là về ngay được, thầy khỏi đưa em về

- ngốc thật!

Thầy lấy tay xoa đầu tôi rồi nở nụ cười, dù vô tình hay cố ý tôi không rõ , nhưng điều này khiến trái tim tôi thổn thức từng nhịp. Tôi bẽn lẽn cúi đầu ăn một mạch mà không kịp thở.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi phải trải qua bao nhiêu cái ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác từ những "soái ca" xung quanh mình đây? Thầy Bách Niên chạy moto siêu ngầu. Thì ra đây cũng là một trong những lý do mà nữ sinh bị mê hoặc đây mà. Khoan! Trước khi về tôi đã được "rữa mắt" với bill đưa ra, bữa trưa "tạm bợ" có giá 5500USD. Kinh khủng đến nỗi không muốn nhắc đến.

- em đội nón vào đi, thầy đưa em về. Dù sao thì hôm nay thầy cũng không có lớp dạy

- nhưng em... - nói vậy chứ lòng đang hét toáng lên

- vậy để thầy đội giúp em

Thầy nhẹ nhàng đặt chiếc nón lên đầu tôi, sự ân cần đó rõ ràng đến tôi không tin vào mắt mình. Tôi không muốn đây là giấc mơ, mà có mơ thì cũng không muốn tỉnh giấc vì cuộc sống hiện thực với tôi lúc này quá kinh khủng.

- đi thôi! - thầy nói

Chúng tôi boong boong trên con đường lộng gió, ánh sáng mặt trời chiếu qua từng con phố nhỏ ở góc thành phố, tuyệt vời quá! Tôi đưa tay chạm lấy những cơn gió lướt qua, bao lâu rồi tôi chưa tận hưởng cảm giác thú vị này?

Bỗng nhiên, phía trước gặp vấn đề nên chiếc xe thắng khá gấp. Tay tôi vô tình ôm chặt lấy eo thầy. Từng múi cơ bắp trên đó làm tôi ghẹt thở. Bình tĩnh Thể Hy ơi, mày phải bình tĩnh!

- em có sao không? Xe dạo này ở ngoài nguy hiểm quá, xin lỗi em.

- em không sao cả

Tôi vội rụt tay lại vì không còn lý do gì giữ tay lại trên "đó" nữa. Ngại thật, tại sao mọi thứ khi bên cạnh thầy lại tươi đẹp đến lạ thường. Nhắc mới nhớ, tôi sắp phải trở lại không khí đáng sợ ấy rồi, một nơi mà ngay từ đầu đã không dành cho mình.

- nhà em ở đây sao? - thầy cất giọng

- dạ...

- em... - có chút chần chừ

Tiếng xe phía sau nhấn còi báo, hình như người này là Tử Phi Long - cái người mà tôi đã gặp 2 lần đây mà. Anh ấy đến đây làm gì? Người quen hết sao?

- Hoàng Bách Long? là mày sao? - giọng ngạc nhiên

3 chúng tôi nhìn nhau cười không ra nước mắt. Đúng là trái đất này tròn thật, chỉ vô tình lướt qua nhau, tưởng đâu sẽ chẳng gặp lại nữa. Nào ngờ ngay lúc này ... toàn là người quen cả nhỉ?

- 2 người quen biết nhau sao? - tôi tò mò

- bạn gái mày sao? mày định ra mắt Úc Khải Tôn à? Cái này được nè

- ơ ơ...không..không phải.... - tôi phẩy tay chối

- giọng nói này... - Phi Long nhìn chằm tôi - Lâm Thể Hy?

Tôi cũng không biết vì sao anh ấy lại biết tên tôi nữa. Mặc kệ đi, việc quan trọng nhất bây giờ là nhanh chóng đi vào bên trong, ở đây bắt đầu nắng gắt lên rồi.

- Chúng ta vào nhà nói chuyện được chứ? - tôi mở lời

Tất cả chúng tôi vào bên trong, khuôn viên khá rộng nên đến bây giờ tôi còn chưa thuộc hết vị trí từng khu vực nữa. Nhưng Tử Phi Long lại là người dẫn đường cho 2 người bọn tôi

- mày thật vinh dự khi chở "vợ" của Úc Khải Tôn về đó. Nào nào cạn ly cho sự hội ngộ này

Phi Long thoãi mái lấy rượu rót vào ly nâng câu chúc mừng trong ánh mắt ngạc nhiên của tôi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương