Nếu Được Xin Hãy Bên Nhau
-
Chương 36: Trần nhà
- Khoan đã, mọi người có cảm thấy có mùi gì không?
Dương Lâm Lâm nhạy bén phát hiện. Mùi hương tuy rất nhạt nhưng với một người hằng ngày đối mặt với tử thi như cô thì mọi thứ trở nên rất rõ ràng. Cô quay sang Trình Ngạn Thâm, từ đầu đến giờ, anh vẫn ngồi trầm ngâm, không phản ứng gì nhiều, hình như đang nghiên cứu gì đó. Dương Lâm Lâm tin chắc rằng, một người uyên bác như Trình Ngạn Thâm thì không thể nào không phát hiện ra. E rằng, anh đã biết từ sớm.
- Đây là hỗn hợp formalin và phenol theo tỉ lệ sáu: bốn. Nói đơn giản hơn chính là dung dịch ướp xác.
- Sao cơ?
Là tiếng nói của Tưởng Thạch. Tuy đã không ít lần đến tham quan nhà xác của các trường đại học nhưng dù sao cũng là một người ngoài ngành, ông không tài nào chấp nhận được ngay tại đây lại có thứ mùi kinh dị đó.
- Không thể nào? Ở đây sao lại có mùi đó được?
Không chỉ một mình Tưởng Thạch, mà tất cả mọi người còn lại đều hoang mang. Càng là bác sĩ thì họ càng hiểu rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Thứ mùi đó tượng trưng cho điều gì, e là ai cũng biết chỉ là họ đang cố gắng chối bỏ mọi suy nghĩ của mình mà thôi.
Riêng Trình Ngạn Thâm vẫn bình tĩnh, anh nhìn chằm chằm lên mái nhà, rất lâu, rất lâu
- Và thứ mùi đó tỏa ra từ trên la phông.
Cao Trình lập tức đứng dậy, rút súng ra và quát lớn:
- Tất cả ngồi im, giơ hai tay lên đầu.
Sự bàng hoàng hiện ra trong mắt mọi người. Điều gì đang xảy ra?Cuối cùng, trên trần nhà là thứ gì? Và điều gì đang xảy ra ở đây?
- Cậu nói gì vậy. Đừng quên, ở đây do tôi làm chủ.
Tưởng Thạch cũng không giữ nổi bình tĩnh. Ông bật dậy khỏi chiếc ghế, đập hai tay lên bàn , đôi mày cau chặt, hai môi hơi mím lại, tỏ vẻ tức giận cực độ.
- Xin lỗi, bây giờ tôi nghi ngờ nơi đây xả ra một vụ án mạng và một trong các người là hung thủ nên tất cả đều phải nghe theo tôi. Cho đến khi chi viện đến, mọi người, không ai được rời khỏi căn phòng này.
Ai cũng quay lại nhìn nhau, rồi nhìn Tưởng Thạch. Từ hành động của họ có thể thấy vai trò của người lãnh đạo này vô cùng lớn. Tâm lý học đã nghiên cứu rằng những người càng thành công thì càng có tính tự lập và tự quyết xuất sắc hơn người khác. Nhưng ngay giờ đây, từ họ, Chương HIểu cảm thấy một sự ỷ lại thậm chí là dựa dẫm. Đó là điều vốn không nên có. Tại sao lại như vậy? Cô cau mày.
Mọi sự nghi quoặc, mọi nghi vấn, hoài nghi...tất cả bao trùm lấy tâm trí mỗi người. Ai cũng nặng nể, bầu không khí căng thẳng kéo dài trong suốt một tiếng đồng hồ cho đến khi đội chi viện đến.
Cao Trình cùng Trình Ngạn Thâm và Chương Hiểu kết hợp với đội phi hổ bắt đầu leo lên nóc nhà. Trước khi lên, Trình Ngạn Thâm xiết chặt tay Chương Hiểu
- Đi phía sau tôi đi.
-Tôi không sợ. Những điều kinh khủng hơn tôi đã thấy qua rồi.
- Em biết trên đó là gì sao?
- KHông biết, nhưng mà...
Trình Ngạn Thâm không kiên nhẫn, ngắt lời:
- Nếu đã không biết thì làm sao em chắc nó không kinh khủng. Tôi nghĩ so với tôi em hiểu suy nghĩ của hung thủ hơn chứ. Thủ đoạn giết người ngày càng tàn bạo, cái chết của những nạn nhân ngày càng đau đớn vậy phía trước là gì, tôi tin em chắc cũng đã biết.
Lần này, CHương Hiểu không cãi lại nữa. Cô biết, mọi thứ anh nói điều đúng. Phía trước chắc chắn không đơn giản chỉ là một thi thể bình thường. Cô nhớ đến ngôi nhà của những linh hồn, nhớ đến cảm giác tận mắt nhìn thấy thi thể nạn nhân nhảy lầu, rồi cái chết bí ẩn của cảnh sát trẻ trong nhàkho cũ...Từng hình ảnh, từng cảm xúc hiện về trong tâm trí. Cô biết mình không nên sợ hãi, càng là một bác sĩ tâm lý thì tinh thần càng phải cứng như thép, rắn như sắt nhưng cô càng biết mình đang sợ hãi. Có những nỗi sợ không gọi tên đang xâm lấn tâm hồn cô. Từng chút, từng chút...
- Đội trưởng Cao, phát hiện ra rồi.....
Dương Lâm Lâm nhạy bén phát hiện. Mùi hương tuy rất nhạt nhưng với một người hằng ngày đối mặt với tử thi như cô thì mọi thứ trở nên rất rõ ràng. Cô quay sang Trình Ngạn Thâm, từ đầu đến giờ, anh vẫn ngồi trầm ngâm, không phản ứng gì nhiều, hình như đang nghiên cứu gì đó. Dương Lâm Lâm tin chắc rằng, một người uyên bác như Trình Ngạn Thâm thì không thể nào không phát hiện ra. E rằng, anh đã biết từ sớm.
- Đây là hỗn hợp formalin và phenol theo tỉ lệ sáu: bốn. Nói đơn giản hơn chính là dung dịch ướp xác.
- Sao cơ?
Là tiếng nói của Tưởng Thạch. Tuy đã không ít lần đến tham quan nhà xác của các trường đại học nhưng dù sao cũng là một người ngoài ngành, ông không tài nào chấp nhận được ngay tại đây lại có thứ mùi kinh dị đó.
- Không thể nào? Ở đây sao lại có mùi đó được?
Không chỉ một mình Tưởng Thạch, mà tất cả mọi người còn lại đều hoang mang. Càng là bác sĩ thì họ càng hiểu rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Thứ mùi đó tượng trưng cho điều gì, e là ai cũng biết chỉ là họ đang cố gắng chối bỏ mọi suy nghĩ của mình mà thôi.
Riêng Trình Ngạn Thâm vẫn bình tĩnh, anh nhìn chằm chằm lên mái nhà, rất lâu, rất lâu
- Và thứ mùi đó tỏa ra từ trên la phông.
Cao Trình lập tức đứng dậy, rút súng ra và quát lớn:
- Tất cả ngồi im, giơ hai tay lên đầu.
Sự bàng hoàng hiện ra trong mắt mọi người. Điều gì đang xảy ra?Cuối cùng, trên trần nhà là thứ gì? Và điều gì đang xảy ra ở đây?
- Cậu nói gì vậy. Đừng quên, ở đây do tôi làm chủ.
Tưởng Thạch cũng không giữ nổi bình tĩnh. Ông bật dậy khỏi chiếc ghế, đập hai tay lên bàn , đôi mày cau chặt, hai môi hơi mím lại, tỏ vẻ tức giận cực độ.
- Xin lỗi, bây giờ tôi nghi ngờ nơi đây xả ra một vụ án mạng và một trong các người là hung thủ nên tất cả đều phải nghe theo tôi. Cho đến khi chi viện đến, mọi người, không ai được rời khỏi căn phòng này.
Ai cũng quay lại nhìn nhau, rồi nhìn Tưởng Thạch. Từ hành động của họ có thể thấy vai trò của người lãnh đạo này vô cùng lớn. Tâm lý học đã nghiên cứu rằng những người càng thành công thì càng có tính tự lập và tự quyết xuất sắc hơn người khác. Nhưng ngay giờ đây, từ họ, Chương HIểu cảm thấy một sự ỷ lại thậm chí là dựa dẫm. Đó là điều vốn không nên có. Tại sao lại như vậy? Cô cau mày.
Mọi sự nghi quoặc, mọi nghi vấn, hoài nghi...tất cả bao trùm lấy tâm trí mỗi người. Ai cũng nặng nể, bầu không khí căng thẳng kéo dài trong suốt một tiếng đồng hồ cho đến khi đội chi viện đến.
Cao Trình cùng Trình Ngạn Thâm và Chương Hiểu kết hợp với đội phi hổ bắt đầu leo lên nóc nhà. Trước khi lên, Trình Ngạn Thâm xiết chặt tay Chương Hiểu
- Đi phía sau tôi đi.
-Tôi không sợ. Những điều kinh khủng hơn tôi đã thấy qua rồi.
- Em biết trên đó là gì sao?
- KHông biết, nhưng mà...
Trình Ngạn Thâm không kiên nhẫn, ngắt lời:
- Nếu đã không biết thì làm sao em chắc nó không kinh khủng. Tôi nghĩ so với tôi em hiểu suy nghĩ của hung thủ hơn chứ. Thủ đoạn giết người ngày càng tàn bạo, cái chết của những nạn nhân ngày càng đau đớn vậy phía trước là gì, tôi tin em chắc cũng đã biết.
Lần này, CHương Hiểu không cãi lại nữa. Cô biết, mọi thứ anh nói điều đúng. Phía trước chắc chắn không đơn giản chỉ là một thi thể bình thường. Cô nhớ đến ngôi nhà của những linh hồn, nhớ đến cảm giác tận mắt nhìn thấy thi thể nạn nhân nhảy lầu, rồi cái chết bí ẩn của cảnh sát trẻ trong nhàkho cũ...Từng hình ảnh, từng cảm xúc hiện về trong tâm trí. Cô biết mình không nên sợ hãi, càng là một bác sĩ tâm lý thì tinh thần càng phải cứng như thép, rắn như sắt nhưng cô càng biết mình đang sợ hãi. Có những nỗi sợ không gọi tên đang xâm lấn tâm hồn cô. Từng chút, từng chút...
- Đội trưởng Cao, phát hiện ra rồi.....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook