Nắng Nhạt Lưng Trời
Chương 8: Khi người ta yêu

Chiếc máy lạnh tỏa nhiệt khá thấp. Ai đó lại giảm xuống mức bình thường. Ấy thế, anh chàng trợ lý cảm giác người ngột ngạt, nóng bức.

Mạn Kỳ khoanh tay trước ngực. Anh ngồi yên lặng trên ghế, gương mặt vô cùng lạnh lẽo. Ban lãnh đạo công ty mời anh họp gấp. Mạn Kỳ vẫn ở đây, chưa sang phòng họp.

- Sếp à, đến giờ rồi!

Trợ lý cố chỉ đồng hồ, anh ta vô cùng lo ngại từ phía hội đồng quản trị. Trong một buổi sáng, cổ phiếu công ty có dấu hiệu giảm nhẹ.

- Đi thôi!

Mạn Kỳ bỗng bật dậy cùng chiếc áo vest đen. Trợ lý hối hả chạy theo sau. Anh ta chưa khỏi giật mình bởi thái độ điềm tĩnh đến đáng sợ này.

Những người muốn chất vấn anh đang chuẩn bị phát ngôn. Tất nhiên, họ có nhiều lý do thảo luận. Chuyện lúc sáng là quá rõ rồi. Báo chí đăng tải tin đồn không xác thực. Vài tiếng ngắn ngủi đủ đưa Vũ Mạn Kỳ thành cái tên cực kì nóng trên mạng.

Anh bình thản ngồi xuống ghế. Lập tức các giám đốc thi nhau hỏi. Đợi họ trình bày tất cả, Mạn Kỳ cứ im lặng lắng nghe.

Bên ngoài, nhân viên gom lại nghe ngóng. Họ bàn luận hết sức sôi nổi.

- Khiếp thật! Sếp lộ video nóng cùng cô Mễ Lạc. Thảo nào chị Ngạn Thư trông buồn đến thế!

- Đã làm gì đâu! Cô không xem kĩ à?

Người đồng nghiệp hay đi chung với Ngạn Thư lên tiếng. Có lẽ, cô ấy cũng đợi Ngạn Thư nhưng thực sự khó gặp chính chủ rồi. Cánh nhà báo còn bên dưới mà. Phiền phức thật.

Phòng hội đồng căng thẳng vô cùng. Tất cả đồng loạt truy cứu Mạn Kỳ gây scandal ảnh hưởng hình tượng công ty. Mấy vị kì cựu chẳng biết nên bênh vực anh thế nào. Mạn Kỳ im bặt nghe họ nói mà.

- Mọi người còn câu hỏi gì không?

Anh bắt đầu lên tiếng. Ban quản trị hơi e dè thái độ nghiêm nghị đó. Họ nhìn nhau rồi không nói thêm gì. Mạn Kỳ từ từ đứng dậy, anh từ tốn nói.

- Nếu không hỏi thêm, tôi sẽ nói nhé!

Trợ lý toát mồ hôi cùng anh chàng này. Đây chẳng phải lần đầu nhưng thực tế, nó gây phiền toái cho Mạn Kỳ. Có quá nhiều vệ tinh thích đeo bám anh, chế ảnh, video hay thậm chí xa hơn nữa. Cốt chỉ mong anh chú ý đến. Lần này thì không xong rồi. Trợ lý chỉ biết lắc đầu. Tình ngay lý gian, giải thích sao bây giờ?

- Tổng giám đốc! Anh cho chúng tôi câu trả lời đi!

Mạn Kỳ nhướng mày nhìn vị vừa lên tiếng kia. Anh dõng dạc nói:

- Thứ nhất, một đoạn phim ngắn không rõ xác thực. Chưa có cơ quan điều tra làm rõ. Tại sao khẳng định tôi làm điều sai trái? Thứ hai, cổ phiếu giảm, tại sao các vị không chung tay giải quyết mà tập trung nơi này phán xét tôi. Thứ ba, tập đoàn Tín Vĩ không thể nào vì một mình tôi mà lung lay. Bản thân các vị cũng là trụ cột, là nhân tố quan trọng. Tại sao dễ dàng để báo chí qua mặt mình?

Toàn hội đồng im lặng nhìn nhau. Họ đâu biết nói thêm gì. Cuộc họp kết thúc ngay sau đó. Anh chàng trợ lý hớt hải chạy sau sếp tổng.

- Xử lý tất cả các bài đăng trên mạng. Treo giá cho ai tìm được người đăng đoạn phim kia! Nếu cần, gọi an ninh mạng vào cuộc!

Mạn Kỳ chỉ thị, trợ lý cùng thư ký sốt sắng hành động. Mình anh ngồi trơ trọi giữa căn phòng rộng. Qua ô cửa kính, anh bỗng thấy Ngạn Thư hướng mắt nhìn lên.

Một sai lầm nhỏ khiến trái tim em tổn thương. Là do anh tất cả!



Ngạn Thư...

Anh xin lỗi...

Lời thật tâm theo gió gửi đến trái tim yêu. Cô đâu hay, mỗi khoảnh khắc ngắm nhìn, lòng anh ngập tràn hạnh phúc. Ánh mặt trời hiền dịu, khỏa lấp con người lạnh lẽo.

Là em mang anh ra khỏi tảng băng vĩnh cửu. Cũng chính em giúp anh thấy được hạnh phúc là thế nào? Nhất định, anh sẽ cho em câu trả lời thỏa đáng.

...

Đồng hồ điểm tám giờ tối. Mạn Kỳ ghé mắt sang nhìn. Mễ Lạc điệu đà bước xuống ô tô. Cô ta đi theo người phục vụ vào tận phòng VIP.

- Hôm nay rảnh, hẹn em sao?

Mễ Lạc vừa thấy Mạn Kỳ, cô ta đã vội nép sát người anh trên sô pha. Mùi nước hoa thơm lừng, Mễ Lạc khiến Mạn Kỳ khó chịu. Anh đột ngột đứng dậy.

- Trò này cô bày ra đúng không?

Mễ Lạc nhướng một bên mày. Cô ta thấy dáng vẻ Mạn Kỳ thì vô cùng thích thú. Thật không uổng công tới đây.

- Em làm sao biết được. Chỉ mỗi hai ta thôi. Chắc do khách sạn có camera quay lén!

Mễ Lạc cong cớn đôi môi. Cô ta gác một chân lên ghế. Mạn Kỳ không thèm ngoảnh mặt lại. Anh ném tập hồ sơ xuống bàn.

- Vậy hả? Thế việc cô tung tin mật của công ty cũng do camera sao? Cả bố cô nữa! Trích xuất tài khoản công ty làm của riêng cũng nhờ camera à?

Nghe tới đây, mặt Mễ Lạc tái đi. Cô ta trừng mắt trông tập hồ sơ trên bàn.

- Tất cả đều do cô ta! Là cô ta hại em! Anh tin em đi! Em yêu anh mà!

Tiếng khóc than làm Mạn Kỳ muốn nổi cáu. Anh kiềm chế cảm xúc của mình.

- Làm như thế cô được gì? Cô không sợ bẽ mặt sao?

Mễ Lạc vội đứng lên. Cô ta chạy tới ôm anh từ phía sau. Nước mắt phụ nữ quá nguy hiểm. Tuy nhiên, Mạn Kỳ không dễ dàng mềm lòng. Anh gỡ đôi tay đó ra một cách dứt khoát.

- Mạn Kỳ! Em yêu anh!

Bao lời lẽ đường mật khó lay chuyển trái tim anh. Mạn Kỳ nhìn Mễ Lạc một cách ngán ngẩm.

- Mong cô hãy tự trọng. Nghĩ tình bố cô, chuyện còn lại tôi sẽ bỏ qua. Sau này, đừng gây phiền phức cho tôi nữa!

Anh xoay nắm cửa, Mễ Lạc nhất quyết không buông. Cô ta gào khóc nhiều hơn. Mạn Kỳ đành bám chặt hai bờ vai kia.

- Mễ Lạc!

Gương mặt vô cùng nghiêm túc của anh khiến cô ta bắt đầu sợ hãi. Anh chán nản đi ngay sau đó. Mễ Lạc ngồi xụp xuống đất, lòng đầy căm tức.



- Em sẽ khiến anh phải hối hận! Vũ Mạn Kỳ!

...

Chiếc đồng hồ báo thức, Ngạn Thư giật mình dậy. Cô ngủ quên trên sô pha. Cả đêm, Mạn Kỳ không về, lòng cô hết sức bất an. Chuyện hôm qua thật sự đủ làm cô choáng váng. Mạn Kỳ tự ý rời viện, tình hình anh ấy liệu có ổn không.

Nhìn chiếc điện thoại, màn hình đầy các cuộc gọi nhỡ. Trước giờ, ít khi nào cô gọi anh nhiều đến vậy. Xem ra, không thể cứ chờ đợi mãi, Ngạn Thư quyết định đến công ty.

Mấy tay nhà báo hình như chưa xuất hiện. Hay anh giải quyết rồi cũng nên. Ngạn Thư chầm chậm vào trong. Trời còn sớm, nhân viên lác đác vài người.

- Chị!

Giọng trợ lý sau lưng, Ngạn Thư quay lại. Anh ta kéo cô đến một góc.

- Chị có cách nào liên lạc với sếp không ạ! Em gọi anh ấy cháy máy rồi!

Đầu Ngạn Thư nặng trĩu. Cô tự hình dung bao chuyện không lành xảy ra cho anh. Cái gì đó vừa hụt hẫng, vừa nôn nao kì lạ.

- Rốt cuộc, có chuyện gì với anh ấy?

Cô gằn giọng, trợ lý bấm bụng thở dài. Đành kéo cô ấy sang quán cà phê nói chuyện.

- Cậu chưa muốn nói hả? - Ngạn Thư mệt mỏi nhìn trợ lý.

- Em...thật ra...em nghĩ mọi thứ không đi quá xa như vậy! - Trợ lý cứ mãi ngập ngừng.

- Nghĩa là sao? Mau nói đi! - Cô chau mày.

- Chuyện là, nửa năm trước, khi công ty mở tiệc liên hoan. Tổng giám đốc uống khá nhiều rượu, bởi chị mệt nên về từ sớm. Lúc đó, em cũng định chở anh ấy về. Nào ngờ, cô Mễ Lạc gây rối, làm rượu đổ khắp người em. Mãi lo vào toilet, em trở ra thì không thấy anh nữa. Nhân viên bảo cô Mễ Lạc đưa anh về rồi.

Ngạn Thư mím môi, cô nhớ mãi đoạn phim đó. Thì ra họ có một đêm ân ái, mặn nồng đến vậy.

- Thật may, nhờ thiết bị theo dõi, em...lén cài trong máy sếp nên tìm được anh ấy.

- Mọi chuyện rõ ràng rồi, cậu nói thêm gì nữa! - Ngạn Thư vẻ mặt thất thần. Cô không khóc nhưng hai mắt đỏ hoe.

- Ấy, không phải như chị nghĩ đâu! Đoạn phim trên mạng bị cắt ghép thôi. Lúc em tìm được sếp, anh ấy say không còn biết gì cả. Mễ Lạc cố ý quay phim cảnh họ ân ái, chỉ vừa cởi áo sếp là em xông vô rồi. Đoạn phim dĩ nhiên có mặt em. Không hiểu, cô ta quay từ lúc nào.

Ngạn Thư sực tỉnh, cô vỡ lẽ ra. Toàn bộ câu chuyện trợ lý kể, cô như thoát khỏi cơn ác mộng bấy lâu nay.

- Chị?

Ngạn Thư hít một hơi thật mạnh. Cô lập tức đứng dậy.

- Nếu cậu gặp Mạn Kỳ, hãy gọi cho tôi!

Cô vội vã đi ngay, trợ lý bối rối nhìn bóng chiếc ô tô mất hút. Ly cà phê uống dở, nó vẫn còn ấm nóng như tình yêu thuở nào.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương