Năm Tháng Trong Tiếng Đạn
Chương 39: Yểu mệnh trên vực tuyết

Lái xe hai ngày một đêm, tới điểm dừng thì trời và đất đã trắng xóa một màu.

Độ cao 5300 mét so với mặt biển, trời xanh mây trắng trông như càng gần, hàm lượng ô-xy trong không khí lại càng ít, há miệng thở từng ngụm vẫn cảm giác không đủ ô-xy, buồng phổi cũng âm ỉ đau.

Đại đội chiến sĩ biên phòng lái xe phá băng đến nghênh tiếp, lại đi hơn ba mươi km nữa, cuối cùng mới đến nơi đóng quân của đại đội.

Hạ sĩ dẫn đường tức tốc đưa mọi người đến phòng ô-xy, mở dụng cụ ô-xy nói, “Các vị cứ nghỉ ngơi một lát ở đây trước, thở được bình thường thì chúng ta về ký túc xá.”

Doãn Thiên cầm mặt nạ bảo hộ, hít lấy hít để.

“Đừng hít nhanh quá, từ từ thôi, điều chỉnh nhịp thở.” Hạ sĩ cười nói, “Đại đội nào đến đây cũng phải hít ô-xy đầu tiên. Tôi là người phụ trách phòng ô-xy, sau này có gì cần ô-xy thì cứ đến tìm tôi, tôi họ Tạ, gọi tôi Tiểu Tạ là được.”

Lương Chính hỏi, “Điền Cương, Điền đội trưởng phụ trách tác chiến có ở đây không?”

“Điền đội trưởng hả,” Hạ sĩ nhìn ra cửa sổ, mặt trời đã ngả về Tây, sau một tiếng nữa màn đêm sẽ buông xuống, “Sáng nay Điền đội trưởng dẫn đội tuần tra, chắc là sắp về rồi. Trước lúc đi ảnh đã dặn tôi là các anh sẽ cùng huấn luyện tác chiến núi cao với đội viên của ảnh. Tôi ở đây coi như cũng là thầy thuốc nửa vời, lúc đó tôi sẽ lên núi cùng các anh, nếu xảy ra tình huống khẩn cấp gì thì kịp thời xử lý.”

Đêm đó, các đội viên ăn tối cùng chiến sĩ biên phòng. Đồ ăn rất dở, thua xa trình độ của đội cấp dưỡng ở doanh trại Liệp Ưng.

Tiểu Tạ nói, nơi này không thể gieo trồng rau dưa, dù dựng nhà lán sưởi ấm thì sản lượng cũng ít thảm thương, cho nên rau dưa phần lớn được chuyển đến từ nơi thấp hơn, khoảng cách xa xôi, núi cao tuyết phủ, đường xá khó đi nên lên tới nơi cũng không còn tươi nữa, để ăn thì không thành vấn đề, nhưng chắc chắn không thể nói là ngon miệng.

Sau bữa cơm, các đội viên về ký túc xá nghỉ ngơi, vẫn là mỗi tổ một phòng ngủ, giường đôi trên dưới.

Doãn Thiên vừa ngả lưng đã ngủ say, Ninh Thành dém góc chăn cho cậu.

Ban đêm, hành lang vọng ra một loạt tiếng ồn, có tiếng bước chân vội vã, cũng có tiếng la hét lo âu. Quách Chiến mở cửa xem tình hình, đúng lúc trông thấy Lương Chính ăn mặc chỉnh tề, đang định hỏi một câu “Sao thế ạ?” thì bị đẩy mạnh vào trong ký túc, cửa cũng kéo lên.

Các đội viên đã tỉnh ngủ, ồn ào sôi nổi thảo luận chuyện gì xảy ra.

Doãn Thiên đã mặc quần áo tử tế nhảy lên, căng thẳng nói, “Chẳng lẽ khủng bố tập kích?”

“Chỗ này làm sao mà có khủng bố tập kích?” Ninh Thành ngồi đi giày trên mép giường cậu, “Tôi nghĩ tám phần là có buôn ma túy vượt biên!”

Chu Tiểu Cát xúc động bảo, “Chúng ta cũng lên phụ họ một tay đi!”

“Đúng thế!” Cẩu Kiệt cũng xúc động theo, “Chẳng phải nhiệm vụ của đặc công chúng ta là chống khủng bố và chém đầu lũ vượt biên sao?”

Giang Nhất Chu cười nói, “Chúng ta đã phải đặc công đâu!”

Quách Chiến đứng bên cửa sổ nhìn ra, quay lại nói, “Trông không giống nhiệm vụ khẩn cấp, mà như là…”

“Như gì?” Ninh Thành cũng đến bên cửa sổ.

“Như xảy ra chuyện gì bất ngờ.” Quách Chiến nhíu mày, “Lúc chiều hít ô-xy anh Tạ nói Điền đội trưởng dẫn đội đi tuần tra còn gì? Hình như bữa tối họ không về.”

“Sao anh biết họ không về?” Doãn Thiên hỏi, “Anh có biết Điền đội trưởng trông như nào đâu.”

“Sĩ quan nói chúng ta sẽ tiến hành huấn luyện chiến thuật núi cao với Điền đội trưởng, nếu đội trưởng về thì chắc chắn sĩ quan sẽ ra chào hỏi.” Quách Chiến đáp, “Nhưng mấy đứa có thấy sĩ quan chào hỏi ai không?”

“Ý anh là Điền đội trưởng gặp nạn?” Ninh Thành chống tay trên bậu cửa, nhoài người ra ngoài, trông thấy một chiếc xe Jeep quân dụng lao ra khỏi cổng chính, khuất bóng sau màn đêm.

“Hi vọng là không phải.” Quách Chiến thở dài, ánh mắt trống rỗng, “Gặp chuyện không may ở chỗ này thì hậu quả khó lường lắm.”

Sau khi xe Jeep rời đi, hành lang yên tĩnh lại, Doãn Thiên lén lút mở cửa, chạy sang ký túc các tổ khác tìm hiểu tình hình.

Mấy phút sau cậu mở cửa trở về, sắc mặt khó coi, ánh mắt thoáng vẻ kinh hoàng.

Ninh Thành hỏi, “Chuyện gì thế?”

“Bên tổ 5 nói, nói…” Doãn Thiên lắp bắp, “Nói là lúc đội tuần tra vượt qua núi tuyết thì gặp, tuyết, tuyết lở!”

“Cái gì?” Quách Chiến sầm mặt. Cậu đã nghĩ tới “Gặp chuyện không may”, nhưng vẫn không dám nghĩ về “Tuyết lở”, “Ai ở tổ 5 nói? Nghe được từ đâu?”

Doãn Thiên nuốt nước bọt, “Ký túc tổ 5 rộng nên có mấy chiến sĩ nơi này cùng ở, chính miệng họ nói mà!”

Ninh Thành siết chặt nắm tay, chỉ thấy lồng ngực nặng trĩu khó thở.

Doãn Thiên dựa vào tường, nói tiếp, “Nghe đâu một tổ 8 người chỉ cứu được 2 người, nhưng điều kiện chữa trị nơi này kém quá, chỉ có thể khẩn cấp chạy xuống độ cao thấp hơn.”

“Chính là chiếc xe vừa nãy hả?” Quách Chiến hỏi, “Sao không dùng trực thăng?”

Doãn Thiên lắc đầu, “Độ cao quá lớn, trực thăng trang bị phía dưới không bay được.”

Dứt lời, toàn bộ ký túc xá cùng im lặng.

Họ mới từ độ cao thấp đi lên, tận mắt trông thấy đường núi bị băng tuyết bao trùm hiểm trở thế nào. Chắc chắn 2 người trên xe đang rất nguy kịch, nhưng dù bằng tốc độ nhanh nhất thì cũng phải sáng mai mới xuống được thị trấn phía dưới.

Mà trước đó đã có 6 người vĩnh viễn nằm lại dưới băng tuyết.

Chưa từng gặp mặt, nhưng bởi quân phục trên người tương tự nhau, trách nhiệm trên vai tương tự nhau, mà đau thương khó tả.

Sau khi trời sáng, Tần Nhạc báo tin dữ với các đội viên.

Còn nói, “Lạc đội trưởng lựa chọn nơi này là bởi năng lực tác chiến trên núi cao của các chiến sĩ biên phòng nơi này rất phi thường, các cậu huấn luyện chung với họ sẽ học được rất nhiều kỹ năng hữu ích. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện này, chúng tôi… Chúng tôi phải lựa chọn hoặc tự huấn luyện, hoặc liên hệ với quân đội khác. Hai ngày tới các cậu tự do luyện tập, chú ý lời ăn tiếng nói và cách cư xử, đừng gây thêm phiền cho các chiến sĩ biên phòng. Tôi và Lương đội trưởng quyết định xong sẽ báo cho mọi người ngay.”

Sau khi giải tán, các đội viên phân tổ hoạt động.

Quách Chiến đưa thành viên tổ 4 đi chạy chậm, chạy xuống 3 km, tất cả đã thở hồng hộc.

Ninh Thành nói, “Có thể chúng ta sẽ không ở lại đây nhỉ.”

Quách Chiến gật đầu, “Ừ, tác chiến núi cao không thể tự tập luyện được. Xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn trong thời gian tới đội sẽ không tổ chức huấn luyện đặc biệt trên núi cao. Anh đoán hai sĩ quan huấn luyện đã liên hệ với các quân đoàn khác rồi.”

Doãn Thiên ngồi dưới đất khẽ hỏi, “Huấn luyện núi cao nguy hiểm vậy thật à?”

“Đúng thế đó.” Ninh Thành tựa vào lưng cậu, “Không biết bỏ mạng lúc nào đâu.”

“Thế cứ bắt buộc phải tiến hành huấn luyện núi cao ạ?” Chu Tiểu Cát hỏi, “Nếu sau này chúng ta làm đặc công thì tỷ lệ phải tác chiến trên núi tuyết cao hơn 5000 mét là bao nhiêu?”

Giang Nhất Chu đáp, “Chắc không đến 1%.”

“Thế chúng ta bắt buộc phải huấn luyện tác chiến núi tuyết sao?” Vương Ý Văn hỏi.

“Bắt buộc.” Quách Chiến đáp.

Doãn Thiên ngẩng đầu lên, “Vì sao?”

Ninh Thành thò tay về phía sau, vỗ vỗ đầu cậu, khẽ đáp, “Vì nếu ngay cả chúng ta và bộ đội biên phòng cũng vứt bỏ hạng mục huấn luyện này thì sẽ chẳng ai biết cái gì là tác chiến núi cao hết. Đây là trách nhiệm của chúng ta, sứ mệnh của chúng ta.”

Quách Chiến thở dài, nói, “Chính là vậy đấy.”

Mặt trời lặn hôm đó, đội trưởng đại đội biên phòng, thượng úy Trương Khả Phàm nói với Lương Chính, huấn luyện núi cao cứ tiến hành như đã định.

Lương Chính nghiêm mặt, “Nhưng Điền đội trưởng đã…”

“Biên giới không thể một ngày không tuần tra, tác chiến núi cao cũng không thể bởi hi sinh mà xao nhãng.” Đôi mắt Trương Khả Phàm vằn đầy tơ máu, “Chính vì Điền Cương đã ra đi, nên lực lượng dự bị của chúng ta phải nhanh chóng trưởng thành.”

Anh ngừng một thoáng, nói tiếp, “Cậu yên tâm, lần này toàn bộ hành trình huấn luyện đặc biệt sẽ do tôi dẫn dắt.”

Thời đại hòa bình, nhưng người trước vẫn phải ngã xuống, người sau vẫn phải tiến lên.

Tần Nhạc báo tin ở lại huấn luyện cho các đội viên, khích lệ nói, “Cố gắng nhé!”

Sáng sớm ngày kế, Trương Khả Phàm đi tới hàng ngũ đội viên huấn luyện tuyển chọn, cùng đến với anh là hơn mười chiến sĩ biên phòng đeo lụa trắng trên cánh tay.

Họ đã giải thích thế nào là “Tưởng nhớ bằng hành động”.

Doãn Thiên sống mũi cay cay, chợt như trông thấy bóng dáng quen thuộc nọ, không biết khi người ấy mãi mãi nằm lại nơi xa xứ, chiến hữu có tưởng niệm anh như vậy không.

Ninh Thành khươ tay hỏi, “Nghĩ gì thế?”

Doãn Thiên hoàn hồn, hít mũi một cái, lắc đầu đáp, “Không có gì.”

Ninh Thành biết chắc chắn là có gì, nhưng cũng không hỏi lại.

Trương Khả Phàm diễn giải sơ bộ cách sắp xếp huấn luyện, tuần thứ nhất không cần lên núi, chỉ tiến hành huấn luyện leo núi cơ bản, tuần thứ hai thử lên núi, nếu thích ứng được thì lập tức tiến hành huấn luyện chiến thuật, tuần thứ ba xem tình hình thời tiết để khiêu chiến độ cao 6000 mét.

Huấn luyện cơ bản không khó, Trương Khả Phàm cầm dây thừng 11 phân dạy các đội viên tạo thế đứng tự vệ trên núi tuyết như thế nào, kéo thừng sinh mệnh như thế nào, cũng đích thân làm mẫu cách di chuyển cốt yếu trên núi tuyết, ví dụ hai chân phải tách ra, vai mở rộng, nếu gặp thời tiết sấm chớp mưa bão thì phải ném đi các thiết bị kim loại.

Ngày kế, các đội viên sức cùng lực kiệt.

Không phải tiêu hao thể lực, mà vì thiếu ô-xy rõ rệt.

Hơn nữa không khí trong đội cũng áp lực phi thường, dù Trương Khả Phàm cố gắng tạo không khí sinh động thì cũng thật sự không cách nào thoát khỏi nỗi đau vừa mất đi đồng đội.

Tần Nhạc nói, Điền Cương đã hi sinh là chiến hữu cùng năm với Trương đội trưởng, tiểu đội tác chiến kia cũng là tinh anh hai người đích thân huấn luyện ra.

Có lẽ không ai đau đớn hơn Trương Khả Phàm.

Nhưng anh không thể mặc đau thương biểu lộ trắng trợn, chỉ có thể cất giấu nỗi đau của mình, không chỉ đích thân dẫn dắt người nối nghiệp, mà còn phải kiên cười nở nụ cười cổ vũ đội viên.

Anh chỉ là một một thượng úy.

Mà Lương Chính, Tần Nhạc ít hơn anh mấy tuổi đã lên cấp tá từ lâu.

Đặc công được người ta kính trọng, thăng chức rất nhanh, bởi tất cả mọi người đều biết, huân chương chiến công của đặc công là do máu tươi và sinh mạng đúc thành.

Nhưng rất ít người biết, chiến sĩ biên phòng cũng dùng tính mạng canh giữ đường lãnh thổ của một quốc gia.

Không có tiếng tăm gì, không có cơ hội thăng chức, nhưng vẫn tận chức tận trách, không lười biếng một ngày.

Nhiệt huyết chôn sâu dưới tuyết lạnh, nảy mầm sinh sôi thành những đóa hoa thuần khiết, trung thành.

Buổi tối, Doãn Thiên ngồi bên ngoài ký túc xá, ngước mắt nhìn bầu trời sao gần trong gang tấc.

Ninh Thành đá đá lưng cậu, nói, “Có tâm sự.”

“Không có!”

“Có!”

Doãn Thiên nói, “Không có thật!”

Ninh Thành quyết liệt hỏi, “Buổi sáng lúc huấn luyện cậu nghĩ gì?”

Doãn Thiên ngẩn ra, ánh mắt lảng tránh, “Tôi…”

Ninh Thành bất thình lình ôm lấy vai cậu, nói, “Đã quen tôi mà còn nghĩ đến người khác.”

Doãn Thiên tức khắc biện luận, “Ảnh là anh của tôi, cậu nghĩ đi đâu thế?”

Ninh Thành nhướn mày, “Anh của cậu?”

Doãn Thiên ôm đầu gối, im lặng mãi mới lên tiếng, “Tôi là con trai độc nhất trong nhà, ảnh không có quan hệ máu mủ gì với tôi hết, nhưng ảnh từng là người tôi kính trọng nhất trên thế giới này.”

“Từng?”

“Ảnh… Qua đời rồi.”

Cánh tay Ninh Thành cứng lại, khẽ nói, “Xin lỗi.”

Doãn Thiên lắc đầu, “Ảnh đi nhiều năm rồi, lần cuối cùng gặp ảnh thì tôi còn chưa đầy 8 tuổi.”

Cậu miên man kể chuyện quá khứ, ngữ điệu rất chậm, thỉnh thoảng ngước lên nhìn sao trời lấp lánh.

Hồi còn nhỏ, cậu thường theo ba đến doanh trại, rất thích súng trường súng bắn tỉa vừa cứng vừa lạnh, lại càng thích các anh lính tươi cười rực rỡ.

Những binh lính đó đều là quân trinh sát xuất sắc, trên dưới 20 tuổi, đều hi vọng một năm sau sẽ trở thành thành viên của đại đội đặc công chiến khu phương Bắc.

Có một anh lính đối xử với cậu đặc biệt tốt, thường xuyên lén lút cho cậu kẹo ăn.

Cậu thích anh lính này nhất, thích ôm chân người ta gọi “Anh anh anh anh” không ngừng.

Anh lính nhẹ nhàng dạy cậu cầm súng, dạy cậu các bí quyết nhỏ, cậu còn bé quá, cả súng trường cũng không khiêng được, nhưng lại nhớ kỹ những gì anh lính dạy cho.

Ký ức tuổi thơ luôn vững chắc vô cùng.

Một năm sau, anh lính thành đặc công, mỗi lần chấp hành nhiệm vụ trở về đều bị thương khắp người.

Cậu khóc rất thương tâm, anh lính lại cho cậu xem huân chương chiến công của mình, hỏi, “Anh đẹp trai không?”

Cậu nhòe nhoẹt nước mũi nước mắt, răng cửa rớt, đón gió đáp rằng, “Xẹp!”

Anh lính cười, ôm lấy cậu.

8 tuổi, anh lính lại đi làm nhiệm vụ, buổi tối trước khi đi còn ôm cậu bảo, “Lớn lên Tiểu Thiên muốn làm gì?”

Cậu đáp, “Làm đặc công với anh!”

Anh lính nhoẻn miệng cười, cười vô cùng dịu dàng.

Đó là lần cuối cùng cậu trông thấy anh, nửa tháng sau, ba cậu nói anh đã hi sinh rồi.

Vài năm sau cậu mới biết, vì nhiệm vụ mang tính chất đặc thù nên anh bị chôn cất qua loa ở nơi xa xứ, thứ được đồng đội mang về chỉ là một ống tay áo nát tan. Mà mấy năm nay, thậm chí ba cũng không phái người đưa hài cốt anh về cố hương.

Cậu hận quân đội máu lạnh tàn nhẫn, thề không bao giờ nhập ngũ, tới khi bị ba ép buộc vào chiến khu phía Tây.

Ninh Thành im lặng nghe hết, thật lâu sau mới nói, “Có lẽ ba cậu còn khó chịu hơn cậu nữa.”

Doãn Thiên gật đầu, thở dài một tiếng, “Mãi đến buổi sáng nhìn thấy Trương đội trưởng, tôi mới hiểu lờ mờ, không phải họ không có tình cảm, mà là họ không thể rơi lệ.”

“Nếu có thể đưa anh ấy về thì chiến hữu đã đưa anh ấy về rồi.” Ninh Thành hít sâu một hơi, nhìn trời cao lấp lánh, “Cậu có nhận ra là đến tận bây giờ anh ấy vẫn đang bảo vệ cậu không?”

Doãn Thiên ngẩng đầu, ngờ vực hỏi, “Gì cơ?”

“Nếu anh ấy không dạy cậu bí quyết bắn súng thì sát hạch lần trước…”

Doãn Thiên ngẩn ra, cuối cùng mới sực tỉnh.

Đúng vậy, cậu không phải thiên tài, cậu chỉ nhớ kỹ những gì anh nói mà thôi.

Cho nên sâu tận xương tủy, tựa như chính cậu đã hiểu rõ từ lúc nhỏ rồi.

Ninh Thành đứng dậy, vươn tay về phía cậu, ánh mắt trầm lắng, “Nếu có cơ hội, sau này tôi sẽ đi cùng cậu, cùng đưa anh ấy về.”
Hết chương 39

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương