Nam Chính Luôn Muốn Độc Chết Tôi
Chương 30: Giải Phẫu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Edit: Mị Mê Mều
Cơ thể cô gái nhỏ nằm trên giường rất bẩn, mà anh, dường như hoàn toàn không định vệ sinh sạch sẽ cho cô, nhưng cũng không tỏ ra ý chán ghét.

Trần Thù Quan mặc áo blouse trắng mới tinh, tóc được chải cẩn thận, tỉ mỉ, chỉnh tề.

Gọng kính viền vàng bình thường không thấy đâu, thay vào đó là mắt kính gọng đen.

Thần sắc anh nghiêm nghị mà ẩn nhẫn, cẩn thận như cử hành một loại nghi thức hiến tế nào đó.

Người đàn ông ôm cô gái trần trụi, đã mê man ấn thang máy ở chỗ rẽ lầu hai rồi nhập mật khẩu, thang máy hướng thẳng xuống lòng đất.

Sau khi ra khỏi thang máy, anh băng qua hành lang rất dài, đứng trước cánh cửa duy nhất của tầng này, kiểm tra dấu vân tay xong, cửa tự động mở về hai phía.

Tầng hai dưới lòng đất của biệt thự.

Nơi này là phòng thí nghiệm tư nhân của Trần Thù Quan, bên trong còn có một phòng vô khuẩn nhỏ.


Thông thường, người giúp việc sẽ tránh nơi này khi quét dọn.

Trừ những vật phẩm như máy móc, dụng cụ, đĩa bằng thường thấy hoặc không không phổ biến trong phòng thí nghiệm thì cũng không thấy thứ kỳ quái gì.

Thậm chí, những tiêu bản sinh vật y học đáng sợ ngâm trong Formalin ở phòng thí nghiệm cũng không thấy.

Trần Thù Quan mở đèn tia cực tím trong phòng vô khuẩn, gần ba mươi phút kiên trì chờ đợi bên ngoài, mãi đến khi chiếu tia kết thúc, anh mới ôm Mạnh Sơ đi vào, đặt cô nằm thẳng trên bàn làm việc sạch (1).

Cô gái nằm im như như cừu con đợi làm thịt, không che đậy chỗ nào, đèn thí nghiệm với độ sáng cao chiếu thẳng đứng lên làn da trắng sạch ban đầu của cô.

Lúc này, trên cơ thể cô lại có thêm những vết bầm và máu đen, giống như xác chết từng chịu đủ lăng nhục dã mang khi còn sống.

Anh lại lấy một bộ dao mổ từ giá dụng cụ bên cạnh, bút dạ quang màu tím lấy chỗ vuông góc đường trung tuyến nối từ giữa hai chân kéo dài đến cổ làm chuẩn, phân chia xương quay, xương trụ, xương chày, xương mác chờ lưu lại ký hiệu riêng.

Đã mấy năm Trần Thù Quan chưa từng cầm dao, huống chi anh cũng không phải sát nhân cuồng ma gì đó, chưa bao giờ tách rời người sống.

Có lẽ do mới lạ và khó có thể tượng tượng, nên tay chỉ cầm bút của anh lại khẽ run.

Đối với Trần Thù Quan bây giờ mà nói, những cảnh trong mơ vỡ vụn kia khá giống đứng ngoài quan sát mảnh vỡ nhân sinh của người khác, nhưng những mảnh vỡ này lại quan hệ mật thiết với anh, có liên quan chặt chẽ.

Anh không thể tin được rằng quỹ đạo cuộc sống tương lai của mình sẽ thật sự giống như trong giấc mơ, nhưng anh biết rõ sức ảnh hưởng của cô gái nhỏ này, nên anh mới nóng lòng sớm thoát khỏi tất cả.

Vả lại, anh vốn có dự định này, không phải sao?
Anh sẽ không thừa nhận.

Do chính anh sợ hãi.

*Truyện được đăng trên Wattpad của kittenctump*
Anh chậm chạp hạ quyết tâm, đẩy kính vào giữa mũi, cố gắng động viên tay phải run rẩy, bất an của mình.

Nhưng anh mới vừa vươn tay trái ra, dấu răng rõ rệt ở gan bàn tay lần thứ hai hiện ra trước mắt, ánh mắt dưới tấm kính dần ảm đạm.


Dấu răng do lúc cô gái nhỏ đau đớn khó nhịn, cắn xuống.

Dấu vết thế này, trông nghiêm trọng khiếp người nhưng thật ra không đến một tuần thì gần như không còn lại chút gì.

Chỉ là.

Hơi bị trùng hợp quá mức.

Loại trùng hợp ngoài ý muốn giống như số mệnh này, không khiến người ta cảm thấy không vui chút nào.

Trong giấc mơ, cô gái nhỏ tươi vui mà xán lạn chợt lao ra từ sau cột ngoài lớp học, ôm chặt lấy anh, cắn tay anh một cái, bá đạo vô cùng: "Trần Thù Quan, sao anh lâu thế? Vì chờ anh mà người ta vẫn chưa ăn cơm đấy! Nhưng ai bảo em thích anh.

Trời ơi, sao em lại thích anh thế chứ!"
Về sau, dấu vết đó được anh ngâm bằng thuốc nước, vẫn lưu lại trên tay anh, đến chết cũng không xóa bỏ.

Đột nhiên, Trần Thù Quan hơi hiểu được tâm tình của vị trong mộng kia.

Cô chỉ gọi tên anh trên giường thôi thì anh đã không nhịn được mất khống chế.

Mà vị kia từng gặp Mạnh Sơ Sơ sinh động, bám người, làm nũng như vậy.


Thì sao cam lòng để cô trở thành một khối thịt chết trống rỗng, không hề có sinh mạng.

Dường như anh hiểu ra được gì đó.

Nhưng càng giống như anh tìm được lý do cho chính mình.

Anh lại cất dao đi, ôm lấy cô gái rời khỏi tầng hầm.

Cô gái hôn mê, không hề biết mình đã tránh được một kiếp từ trong tay ác ma, lại càng không rõ cái giá phải trả vì chuyện này.

Khi Mạnh Sơ tỉnh lại đã là chuyện rất lâu sau đó, người đàn ông đang ung dung tựa vào đầu giường đọc sách, thấy cô ngắm nhìn bốn phía đầy ngỡ ngàng mà không biết làm sao, anh căng khóe miệng một cách gượng gạo: "Tỉnh rồi à?"
Cô kinh ngạc chưa lấy lại tinh thần, không trả lời anh.

Hết chương 30
(1) Clean bench: được hiểu là một băng ghế sạch hay bàn làm việc sạch cung cấp một luồng không khí sạch, được sử dụng với mục đích là tạo ra các loại không khí vô trùng ở trong buồng làm việc
.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương