~dài quá nên mình cắt ra nha!~~
Khi đến nơi tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài một mảng màu tối đen.

Đúng, vì để tạo yếu tố bất ngờ, Hoắc Thiếu Khanh phất tay một cái, không biết lấy từ đâu ra một miếng vải lụa đen bịt mắt tôi lại, thành ra bây giờ tôi chẳng khác nào người bị mù đường đang được Hoắc Thiếu Khanh đỡ đi.

Rốt cuộc, không nhịn được nữa, tôi kéo tay hỏi anh: " Anh đưa em đi đâu thế?"
Không biết có phải là trực giác tôi nhạy bén hay không nhưng tôi lại cảm thấy Hoắc Thiếu Khanh như đang mỉm cười?
Anh ghé sát tai tôi thì thầm: " Đến nơi em sẽ biết thôi!"
Sau đó, anh vừa ôm vừa dìu tôi đi, hình như chúng tôi đi qua một hành lang rất dài và rộng, ở đó tôi nghe thấy tiếng cười nói, trò chuyện rất ồn ào, đi một lúc, rốt cuộc cũng yên tĩnh lại, tôi tính giơ tay tháo bịt mắt ra, nhưng lại bị anh nhanh tay ngăn lại.

- " Chưa xong đâu!"
Động tác tôi ngừng lại một chút, ngẩng đầu về hướng phát ra tiếng nói:

- " Rốt cuộc anh đang giấu em chuyện gì?"
Cái gì mà thần thần bí bí, anh không biết làm như thế là khơi gợi tính tò mò chết người của người khác à?
" Ngoan đi nào, một lát nữa anh sẽ nói cho em biết!".

Anh hôn chụt một cái lên môi tôi, sau đó nói với người bên cạnh: " Cô ấy giao cho cô!"
- " Vâng, tôi nhất định sẽ làm thật tốt!"
Tôi nghe hai người nói mà cái hiểu cái không, thấy anh có ý định rời đi, tôi mới kịp thời tỉnh lại, bất chấp quơ quào tóm lấy anh:
- " Anh đi đâu?"
Hoắc Thiếu Khanh! Anh đùa cái gì vậy chứ? Sao có thể bỏ mặc em như vậy?
" Anh đi một lát rồi về!" anh vỗ nhẹ vai tôi, nhẹ nhàng trấn an: " Ngoan ngoãn ở đây đợi anh!"
- " Hoắc Thiếu Khanh...!"
Tôi cố sức giơ tay tóm lấy anh, cuối cùng lại bị anh nhanh nhẹn tránh thoát, sau đó quay lưng bỏ đi.

Tiếng bước chân xa dần, cuối cùng biến mất, tôi im lặng chìm đắm trong bóng tối, bi thương ngoan ngoãn ngồi ở một bên.

Nhưng mà luôn có một số người thích phá hoại sự thương tâm của người khác, ngay lúc tôi sắp tức cảnh sinh tình làm thơ, lại bị ai đó kéo quần áo.

Tôi không nhịn được giật mình la lên: " Ai đó!"
Tức thì, một giọng nói phụ nữ vang lên bên tai: " Cô Hoàng, tôi giúp cô thay quần áo"
Tôi lập tức cảnh giác cuộn người lại: " Tôi không cần thay quần áo đâu!"
Đùa hả? Tôi rất sạch sẽ mà, mới vừa tắm lúc trưa đấy nhé!

- " Nhưng mà nếu không thay quần áo, làm sao có thể cử hành hôn lễ..."
" Cái gì?" tôi giật mình giật phăng miếng lụa che mắt ra, hoàn toàn bị phong cảnh trước mặt làm kinh hãi.

Căn phòng này rất rộng, trang trí kiểu phong cách cổ Châu Âu, hơn nữa trong phòng còn có một chiếc gương cực kì lớn ở giữa phòng, kế bên còn có một chiếc váy cưới trắng tinh đặc biệt hoa lệ đẹp đẽ đang được mắc trên giá.

- " Chuyện gì đang xảy ra đây? Tôi...đang ở đâu?".

- " Cô Hoàng, hiện tại cô đang ở Anh!"
WTF???(0∆O)
Chuyện gì đang xảy ra vậy, mấy tiếng trước còn ở Việt Nam mà, sao bây giờ lại đặt chân đến Anh rồi?
Sau đó, thắc mắc của tôi lại bị một chiếc váy áo trắng thu hút.

Nó là một bộ váy rất đẹp, tuy cầu kì nhưng lại đơn giản, cả chiếc váy nổi bật nhất bởi bông hoa hồng xanh được chạm khắc tỉ mỉ đính trên thân eo, nếu tôi nhìn không lầm thì bông hoa đó được làm từ pha lê.

Sững sờ trong giây lát, tôi không thể tin được nói:

- " Cái này...là của..tôi sao?"
- " Vâng, đúng vậy!"
- " Nhưng mà...cô nói cử hành hôn lễ...vậy tôi sẽ kết hôn với ai?"
Tha thứ cho tôi đi, tin tức giật gân trước mắt đã làm não tôi tạm thời bị đình chỉ rồi!!!
- " Người con kết hôn chính là đứa con trai độc nhất của mẹ, người thừa kế duy nhất của Hoắc gia- Hoắc Thiếu Khanh!"
Dường như người phụ nữ cũng không ngờ tôi sẽ hỏi câu này, cô ấy ngơ ngác một chút, đinh tiến lên giải thích liền bị giọng nói phía sau ngăn lại.

Tôi ngơ ngác nhìn về phía cửa, trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn mẹ Hoắc bước đến.

Mẹ Hoắc mỉm cười:
- " Con dâu à, cuối cùng con cũng chấp nhận lấy thằng con khờ của mẹ rồi!".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương