Phương Trường Đình nhớ rõ, kí ức cuối cùng là hình ảnh tuyết bay tả lả trắng xóa một vùng, còn có thê tử hữu danh vô thực ở bên cạnh truyền đến câu cuối cùng.
Đồng sinh cộng tử.
Khi mở mắt ra lần nữa thì chàng đang bên cạnh mép vực, bị trọng thương chỉ còn lại chút hơi tàn mà phía trước lại có hàng trăm người đuổi theo.
Tiến thì vạn tiễn xuyên tim, lùi thì hung hiểm khó dò.
Cảnh này là ác mộng quấn lấy chàng suốt bốn năm trời.
Nhưng cũng trong 4 năm đó chưa từng xuất hiện cảm giác đau đớn từ toàn thân truyền đến như bây giờ.
"Kiêu Vương, hôm nay là ngày chết của ngươi, còn không mau đầu hàng đi!" Trong trăm kẻ đuổi theo có người hô lớn.
Phương Trường Đình nhận ra người kia, đó là phụ tá của Tiết độ sứ Tắc Châu, sau khi Tiết độ sứ chết, hắn dẫn dắt đám tàn binh tạo phản cấu kết với Cảnh Vương tiến hành mưu hại chàng.
Phương Trường Đình đè nén vẽ ra một nụ cười châm biếm, tuy rằng vô cùng nhếch nhác, nhưng vẫn bễ nghễ nhìn người phía trước, mỉa mai nói: "Có bản lĩnh thì lấy mạng bổn vương, đừng giống như một đám chó điên bị đánh bại đi cắn người linh tinh."
Phụ tá Tiết độ sứ phỉ phui một tiếng: "Người bây giờ có khác gì con chó nhà có tang, nếu ngươi đầu hàng, ta còn có thể cố gắng tha cho ngươi một mạng."
"A, các ngươi cho rằng ta sẽ chết sao? Các ngươi nghĩ thử xem đám người các ngươi có thể sống được bao lâu? Kẻ cấu kết với các ngươi sẽ bỏ qua cho các ngươi sao?"
Trong mắt phụ tá Tiết độ sứ thoáng qua một chút giật mình, nghi ngờ, sau đó xụ mặt: "Kiêu Vương, ngươi vẫn nên đầu hàng đi."
"Thà chết, không hàng."
Phương Trường Đình người đầy máu đen, trên tay nắm chặt trường thương đen tuyền, máu tươi chảy dọc xuống theo các đường nét hoa văn trên trường thương, tí tách rơi trên nền đất, gió thổi xào xạc lộ ra hơi thở xơ xác tiêu điều, ánh mắt lạnh thấu xương, mặc dù bị vây trong hiểm cảnh nhưng cơ thể vẫn hiên ngang như núi.
Cảm giác đau đớn trên người khiến cho Phương Trường Đình có chút thất thần.
Trong vài giây Phương Trường Đình không tập trung, "vút" một mũi tên từ trong đám người lao ra khiến không ai kịp đề phòng, chỉ để lại một cái bóng mơ hồ, khi tên cắm phập vào bả vai Phương Trường Đình khiến người đang mang trọng thương như chàng lảo đảo lùi về sau, chân đạp vào hư không, cả người ngã xuống vách đá.
"Thằng khốn nạn nào bắn tên đó!" Một tiếng quát to vang lên trên mép vực.
Phương Trường Đình đang rơi xuống, đồng tử mãnh liệt co rút lại, trên vai đau đớn kịch liệt lại thêm cuồng phong cứa lên da chàng cùng với tiếng gió rít lên làm cho chàng bừng tỉnh trong nháy mắt.
Không phải là mộng!
Đây không phải là cơn ác mộng đã quấn lấy chàng bốn năm nay!
Khi chàng từ trong hôn mê tỉnh lại thì không biết đã qua bao lâu rồi, cả người dường như vỡ vụn, chàng dùng trường thương để chống đỡ thân thể, lê bước dọc theo con sông tiến về phía trước trong màn đêm đen thăm thẳm.
Dần dần truyền đến tiếng người.
Sau khi cẩn thận phân biệt phát hiện có tiếng của Tống Lang, chàng ngất đi, lâm vào bóng tối khôn cùng.
Không biết đã trôi qua bao lâu trong bóng đen vô tận, chàng càng không biết là tình hình thế nào, mãi cho đến hôm nay có một âm thanh quen thuộc vang lên.
"Không nghĩ tới phu thê hai người chúng ta còn có ngày gặp lại, đời trước cùng ngươi đi một vòng quỷ môn quan, đời này lại một nắng hai sương chạy tới cứu ngươi, đợi đến khi ngươi thanh tỉnh, phải trả lại cho ta hai ân tình này thật tốt."
Giọng nói mềm mềm ấm áp làm lòng Phương Trường Đình dậy sóng.
Là âm thanh của Ôn Nhuyễn, là nữ nhân tính kế chàng, lại bị chàng liên lụy chịu chém đầu.
Còn khiếp sợ hơn bản thân nàng chính là những lời nàng nói.
Đời trước cùng chàng đi một lần quỷ môn quan? Đời này một nắng hai sương đến cứu chàng?
Đời trước? Đời này?
Phương Trường Đình hoang mang trong bóng tối một hồi lâu, dường như đã hiểu được gì đó, trong nháy mặt tìm được điểm đột phát, tức khắc trong đầu liền hiện lên một suy nghĩ to gan.
Tại sao chàng lại không nghĩ đến việc chàng sẽ trọng sinh trở về 4 năm trước, về ngày bị phục kích tại thung lũng Tắc Châu!
Sau khi thái y bắt mạch, nói trên người chàng trúng độc nhưng lại không bị tổn hại đến mức tàn tật là khi trái tim Phương Trường Đình mãnh liệt đập rộn ràng.
Bốn năm tàn phế, rốt cuộc làm thế nào để vượt qua được, chàng nhớ rõ ràng rành mạch.
Nếu thật là trở về 4 năm trước, hai chân cũng không bị tàn tật, vậy chàng có thể dễ dàng khiến những người hãm hại chàng lấy máu tắm máu, cạo da róc xương, chết không toàn thây!
Khi tức giận chiếm toàn bộ suy nghĩ và trái tim thì có một bàn tay trắng mịn nâng tay chàng lên, len vào giữa các ngón tay, đan mười ngón tay vào nhau, sau đó là âm thanh nghẹn ngào của Ôn Nhuyễn: "Ta cùng điện hạ mới thành thân chỉ có một ngày, chàng đã đến Tắc Châu này, bị người ám toán thành dáng vẻ hiện tại...!trong lòng ta vô cùng khó chịu."
A, nếu không có những lời nói trên đoạn đầu đài ngày đó, chàng sẽ thật sự tin những lời này của nàng.
Nếu tình cờ, nàng cũng đã trọng sinh, thật đúng là ứng nghiệm câu "đồng sinh cộng tử" của nàng.
Sau đó lại nghe nàng nói sẽ phụ trách đồ ăn của chàng, để thái y phụ trách sắc thuốc, xem ra thật sự nàng cũng muốn chàng thoát được kết cục bị tàn tật.
Mục đích của Ôn Nhuyễn, Phương Trường Đình suy nghĩ một chút đều hiểu rõ hoàn toàn.
Nàng chạy đến đây cứu chàng, chẳng qua là vì chính mình mà thôi.
*
Ra khỏi phòng Kiêu Vương, Ôn Nhuyễn hỏi Tống Lang: "Lần này đi 3000 hàn giáp quân, bao nhiêu người đã quay về?"
Tống Lang thở dài một tiếng: "Tính cả những người chỉ còn chút hơi tàn, tổng cộng là 26 người."
Ôn Nhuyễn siết chặt nắm tay rồi lại buông ra, tính mạng gần 3000 người, chỉ bởi vì một trận tranh quyền mà không còn nữa, nếu nàng sống lại sớm hơn một chút, nếu sớm hơn một chút sẽ...
Quên đi, chuyện nhức đầu này đã trở thành kết cục đã định, nghĩ nhiều nữa cũng không thay đổi được gì.
"Không biết khi nào điện hạ có thể tỉnh lại, cũng không thể làm lạnh lòng các tướng sĩ, cho nên ta sẽ xử lý trước.
Hài cốt của gần 3000 tướng sĩ nếu có thể tìm được thì tận lực tìm về, mang tro cốt gửi lại cho thân nhân của họ, tăng gấp đôi ngân lượng trợ cấp tử tuất đưa đến tận tay di sương của họ, nếu trong nhà tương đối khó khăn thì xem xét hỗ trợ."
Tống Lang chắp tay vái chào: "Hạ quan lập tức bắt tay thực hiện."
Ôn Nhuyễn gật đầu, không hỏi thêm vấn đề nào mà người hậu trạch không nên hỏi.
Tiễn bước Kiêu Vương phi, trên mặt Tống Lang lộ ra vẻ kinh ngạc.
Trầm Tham sự đứng sau lưng Tống Lang, lộ ra vẻ mặt cũng gần giống như Tống Lang, sau đó nói: "Khi chuyện Kiêu Vương thành hôn truyền tới, thuộc hạ cũng nghe nói sơ qua về Đại cô nương của Văn Đức bá tước phủ này."
Tống Lang xoay người nhìn về phía Trầm Tham sự: "Nói tiếp đi."
"Đại cô nương này cũng không phải là do Đại phu nhân sinh ra, người ngoài đều ca ngợi mỹ đức của Đại phu nhân, nhưng nói đến đại cô nương này thì không có gì đặc sắc, không có gì khen ngợi, tài nghệ thường thường, không quá trí tuệ nhưng ôn nhu hiền hậu, cư xử thân thiết hòa nhã."
Tống Lang nghe vậy, nhíu nhíu mày, hỏi: "Vậy hôm nay ngươi gặp Kiêu Vương phi này thì cảm thấy như thế nào?"
Trầm Tham sự suy nghĩ một chút, nói: "Có chút không khớp lắm, chắc hẳn là bị Đại phu nhân chèn ép, theo Vương phi ngày đêm không nghỉ ngàn dặm tìm chồng thì một nữ tử khuê tú quen sống an nhàn sung sướng căn bản sẽ không chịu được.
Lại gặp nguy không loạn, thong dong xử lý từng loại công việc, khác xa một trời một vực so với người không quá trí tuệ kia.
Thuộc hạ thực sự cảm thấy có vài phần phong thái của Kiêu Vương điện hạ, nếu là đàn ông, chắc chắn thể hiện sự bất phàm.”
Tống Lang gật đầu, lộ ra một chút ý cười: "Đúng là như vậy, thực ra Kiêu vương điện hạ rất có phúc khí."
Nếu không phải Kiêu Vương phi ngàn dặm tìm chồng, đúng lúc mang đến thái y tinh thông y thuật, chỉ sợ hậu quả thật không tưởng tượng nổi.
Sau khi rửa mặt, chải đầu, dùng bữa xong, cả người vô cùng mệt mỏi, Ôn Nhuyễn ngủ ở sương phòng cách vách suốt một canh giờ.
Sau khi thức dậy, nàng bỏ hết trang sức và quần áo rườm rà, chủ yếu lấy trang sức và quần áo đơn giản.
Sau đó yêu cầu người ta chuyển số quần áo này đến phòng của Kiêu Vương, chuẩn bị thêm một chiếc chăn đặt ở trên tháp để nàng dùng khi ngủ.
Thương thế Kiêu Vương nghiêm trọng, nếu nàng ngủ say đụng trúng sẽ phiền toái, hơn nữa làm phu thê đã 4 năm, nhưng chưa từng ngủ chung giường, bây giờ chung chăn chung gối nàng sẽ xấu hổ.
Kiêu Vương hôn mê, cho nên mỗi ngày đều cần người khác đút cháo loãng, cháo loãng không thể no bụng được, cho nên cần phải ăn nhiều bữa mỗi ngày.
Trong lòng Ôn Nhuyễn biết trong cháo có vấn đề, cho nên không thể mượn tay người khác, vì thế từ lúc chọn gạo, vo gạo, bắc nồi, nàng đều chăm chú nhìn từ đầu đến cuối, thỉnh thoảng có việc không dõi theo được thì sẽ để Nguyệt Thanh làm thay.
Cháo ninh xong thơm ngào ngạt được múc ra bát, đậy nắp lên trên sau đó bưng đến phòng Kiêu Vương.
Khi tới trong phòng, vén màn trướng câu lên móc, nhìn thấy trên trán Kiêu Vương rịn một lớp mồ hôi.
Sau khi nhíu nhíu mày liền phân phó Nguyệt Thanh: "Ngươi tự mình đi nấu chút nước ấm mang lại đây, ta giúp điện hạ lau người một chút, nhớ rõ, sau này chỉ cần là chuyện của điện hạ, không thể để người khác làm thay, trừ ngươi ra, ta không tin ai khác."
Nguyệt Thanh không hỏi nhiều, gật đầu: "Nô tỳ hiểu rõ." Sau đó rời khỏi phòng.
Tháng 12, khí trời lạnh lẽo, bầu trời cũng u ám, cây nến giữa phòng tỏa ra màu vàng ấm áp.
Ôn Nhuyễn ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nhìn thấy Kiêu Vương hít thở làm ngực nâng lên hạ xuống, bĩu môi, nhỏ giọng nói: "Đời này ta còn chưa hầu hạ ai như vậy đâu, không biết đời trước ngươi tích công đức gì, mà đời này có phúc có một thê tử ôn nhu săn sóc như ta."
Nghe được mấy chữ có phúc có một thê tử ôn nhu săn sóc của Ôn Nhuyễn khiến Phương Trường Đình đang trong hôn mê cũng cười lạnh.
Ôn nhu săn sóc?
Nàng còn có mặt mũi tự khen mình như vậy, ít nhất cả đời trước, chàng không hề cảm nhận được một chút nào.
Từ lúc chàng rơi vào cảnh hai chân tàn tật, nàng chưa từng ôn nhu săn sóc, luôn cụp mắt cúi đầu thể hiện dáng vẻ sợ hãi.
Ngược lại hai chữ phúc thê, cần phải nghiên cứu lại kỹ càng.
Không thể động đậy, không thể nói cũng không thể mở mắt, chỉ còn một đôi tai có thể nghe, Phương Trường Đình cũng không ngại phiền nghe Ôn Nhuyễn nói chuyện luyên thuyên.
"Bây giờ có người muốn hại ngươi, nhưng ta không được nghe nhiều chuyện sau khi ngươi bị mưu hại, nên cũng không biết người hạ độc rốt cuộc trốn ở nơi nào.
Khi ta xuất hiện đưa thái y đến khám và chữa bệnh cho ngươi cũng đã đánh rắn động cỏ, kẻ đó có lẽ cũng không tiếp tục hạ độc, nhưng chắc chắn sẽ tìm cách khác làm hại ngươi."
Phương Trường Đình có chút kinh ngạc, Ôn Nhuyễn này cũng có một chút đầu óc, lập tức nhớ tới nàng nói nàng tính kế chàng, rồi đến chuyện tái giá, làm sao có thể là người ngu ngốc.
Không chỉ có đầu óc còn có cả gan làm loạn nữa.
Tầm mắt Ôn Nhuyễn dừng ở trên tấm chăn phủ trên hai chân Phương Trường Đình, thì thầm tự nói: "Tuy rằng thái y nói ngươi nhiễm độc cũng không quá sâu, nhưng hai chân này của ngươi thật sự sẽ không bị tàn phế chứ?"
Phương Trường Đình cảm giác được đau đớn từ miệng vết thương trên đùi truyền tới, theo những cảm giác đau này, chàng có thể cảm nhận được chân chàng không tàn phế.
"Nếu không thử dùng kim đâm một chút, nếu như ngươi đau thì phản ứng một chút để cho ta yên tâm."
Phương Trường Đình: ...
Bên cạnh không còn tiếng nói, trong lòng Phương Trường Đình dâng lên một chút bất an, sau đó vang lên tiếng mở rương rồi có tiếng bước chân đi về phía giường.
Chăn bị xốc lên, trong lòng Phương Trường Đình chợt lạnh.
Kim nhỏ chích vào đùi, nhói một cái.
Nữ nhân khốn nạn này, vậy mà nàng thật dám đâm!!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook