Mợ Ba
-
Chương 7
Bà về buồng ngủ, ông cũng bị giật mình nhưng lại không tiện sang chỗ mợ nên chỉ hỏi lại thôi.
Bà vừa nằm xuống cạnh ông, vừa nói: “Cái Vân nó mơ thấy mấy cái không sạch sẽ ông ạ.
Tôi sợ…”
“Thôi! Mê tín dị đoan cho lắm vào!” Ông bảo.
“Hay là bà nói linh tinh với nó làm nó sợ?”
“Tôi đã nói với nó cái chi đâu.” Bà đáp.
“Nó còn chẳng nhìn đến cái xác của con kia, vậy mà lại mơ thấy y hệt ông ạ.
Tôi sợ…”
“Thôi, bà ngủ đi.
Mai mốt lại sắp xếp lên chùa một chuyến là được.” Ông trở người, quay lưng về phía bà.
Bà cũng thở dài chứ chẳng nói tiếp nữa.
Nhưng người già ấy mà, vốn đã khó ngủ, giật mình giữa giấc rồi lại càng khó ngủ thêm.
Bà cứ nằm gác tay lên trán nhìn trần nhà như thế cả một lúc.
Chắc bà cũng có hơi chút hối hận, tại bà lỡ tay mà chén thuốc đó lấy luôn mạng của mợ ba.
Nhưng bà nào có cố ý! Bà chỉ đề phòng vạn nhất nuôi phải con của người ta, đổ vỏ cho thằng khác.
Dẫu sao xuất thân của mợ ta cũng là gái lầu xanh, có muốn tin là minh bạch cũng khó.
Rồi chẳng biết từ lúc nào mà bà ngủ thiếp đi.
Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, bà nghe thấy tiếng gì đó như tiếng guốc tre giẫm trên nền gạch.
Quái! Gia nhân trong nhà làm quái gì có đứa nào đi guốc tre? Mà gà còn chưa gáy canh hai, nó dậy vào giờ này làm gì? Với cả, gia nhân trong nhà đứa nào cũng biết điều, ban đêm làm gì cũng khẽ khàng cả.
Guốc tre cũng chỉ có hai mợ trong nhà mới đi mà thôi, mà cái tiếng guốc gõ mạnh thế này, hình như chỉ có mợ ba.
Vốn mợ ta ở chốn lầu xanh, lẳng lơ ong bướm, dáng đi cũng uyển chuyển làm cho gót guốc nện trên sàn gạch kêu lộp cộp.
Nhưng sao tiếng guốc nghe gần quá? Cứ như là đang đi đi lại lại trong buồng, đi xung quanh bà vậy.
Bà thấy như mình đã tỉnh rồi, nhưng lại không dám mở mắt.
Nghĩ tới gì đó, bà cảm thấy rùng mình.
Bà huơ tay gọi ông bên cạnh dậy, nhưng lại huơ vào khoảng không.
Chỗ kế bà đã lạnh, giống như ông đã rời đi từ lâu.
Nhưng ông đi lúc nào? Sao bà không hay?
Rồi bà cảm thấy có gì đó ngứa ngứa, giống như lông tóc gì đó cạ vào mặt bà.
Một gương mặt quỷ dị với gần phân nửa tóc đã bị rụng xuống đang dí sát vào mặt bà, làm cho cái mùng bị lõm vào, căng cứng, tưởng như giây tiếp theo thì sợi dây căng sẽ bị đứt vậy.
Ranh giới giữa bà với oan hồn đó chỉ là một lớp mùng mỏng, mà nó cứ càng lúc càng dí sát vào, làm cho cái mùng lõm sâu hơn.
Bà ú ớ nói không ra tiếng, thụt lùi ra sau.
Nhưng tay bà lại chống phải thứ gì đó nhơ nhớp lắm.
Bà cúi nhìn, đó là một lớp vải đỏ bọc lấy một nhau thai còn nguyên cuống nhau, sinh vật bên trong hơi cựa quậy.
Rồi lúc bà ngước lên nhìn, oan hồn kia đã dí sát mặt bà và làm cái mùng rách ra…
“A!!” Bà bật dậy, mồ hôi túa ra ướt cả áo.
Ông nằm bên cạnh cũng bị bà làm cho giật mình.
Nhìn gương mặt cắt không còn giọt máu của bà, ông cũng có chút lo lắng: “Bà lại mơ linh tinh gì đấy à?”
“Ông… ông ơi… nó về… nó đem con về… nó… nó tìm tôi… ông…” Bà lắp bắp nói không thành câu.
Mấy đứa gia nhân cũng vừa lúc lật đật chạy vào.
Chỉ một đêm mà chúng nó bị tiếng hét gọi dậy tới hai lần, hoang mang không hiểu có việc gì đang xảy ra.
Cái Lành nhanh nhạy nhất, nó rót nước cho bà.
“Mẹ sao vậy ạ?” Mợ vừa ngủ thêm chưa được bao lâu cũng bị đánh thức đi qua.
Ông hơi cáu, để lại một câu rồi liền bỏ đi: “Thôi bà ở đây đi, tôi qua buồng khác ngủ.”
Chắc do tiếng hét của bà lớn, hoặc là do nghe tiếng của mẹ nên cậu cũng lật đật chạy sang xem.
“Lại chuyện chi nữa đấy?”
Giọng cậu cộc lốc, chắc cậu còn giận vì bà bức chết mợ ba với con cậu.
Mợ còn chưa kịp trả lời, cái Lành đã nhanh mồm nhanh miệng đáp: “Dạ cậu, bà mơ thấy ác mộng.”
Cậu liếc nhìn nó một cái rồi lại nhìn hai người phụ nữ ngồi trên giường trong, để lại một câu: “Ác giả ác báo, ngày làm việc ác đêm mới gặp quỷ.”
“Cậu!” Mợ nhắc nhẹ.
“Tốt xấu gì bà vẫn là mẹ cậu, sao cậu lại nói thế được?”
“Sao? Tới cô cũng muốn quản tôi rồi à?” Cậu cáu gắt bỏ đi.
Mợ lại vỗ vỗ lưng bà, an ủi: “Mẹ đừng buồn lòng, chắc cậu còn chưa nguôi ngoai thôi.
Hay mẹ cứ ngủ đi, để con canh mẹ ngủ.”
“Thôi, ngủ nghê gì nữa.
Chúng bây ai ngủ được thì về ngủ tiếp đi.
Cái Lành mày đi pha cho bà ấm trà.” Bà phẩy phẩy tay, mệt mỏi nói.
Chúng gia nhân cũng biết điều mà lui xuống.
Nhưng sau hai lần ấy thì đứa nào mà ngủ được nữa? Một phần là mất giấc, phần khác lại sợ.
Mấy đứa gia đinh nó chạy trong đêm đi tìm mấy cây dâu tằm với cả xương rồng về, theo mẹo dân gian mà một cột một ít xương rồng với nhánh dâu tằm cột ở đầu giường với ngoài khung cửa sổ.
Có đứa đi lục tìm hai cái dao đã cùn giắt dưới chân giường mợ với bà.
Cái Chi đem mấy nhánh dâu tằm dư gọt bớt vỏ, chặt thành khúc nhỏ rồi đem xâu lại.
Mợ thấy, cười bảo: “Cái đó chỉ cho con nít sơ sinh thôi.”
“Có thờ có thiêng mợ ạ, con cũng không xâu thành vòng cho mợ đeo đâu, trông kì lắm.” Cái Chi cười đáp.
Nó xâu thành một chuỗi như chuỗi tràng hạt cho mợ cầm..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook