Mị Nha
Chương 4


Edit: Cỏ Mỹ - Beta: Quýt
Ăn có thể ăn bậy nhưng không thể nói bậy, cậu hiểu, cậu biết sai rồi huhu.

Phong Tĩnh ngoan ngoãn ngồi cạnh An Như Sơn ngẫm nghĩ lại.

Giáo bá hẳn không muốn thấy một thằng gay mặc váy ngắn đâu mà, hắn làm cậu sợ quá chừng.

Hắn không có nhắn tin sai đàn em nào bên ngoài mua một cái váy công chúa màu đỏ tay phồng với tóc giả đâu nhỉ? Không có nhắn tin nào ra ngoài mà phải không, huhu.

Phong Tĩnh từ nhỏ đã đạt giải diễn thuyết, từ lâu đã quen với việc núi lỡ trước mặt nhưng vẫn không cảm xúc, coi như trong lòng sông dời biển lấp đi, nhưng trên mặt cũng sẽ không có biểu tình gì.

An Như Sơn cho là cậu thật sự không sợ hay kinh ngạc, nghĩ nghĩ hình như cậu là một người thành thạo cải trang thành nữ, liền cảm nhận được sự mới mẻ.

Ngươi có bao nhiêu kinh hỉ sao trẫm không biết được.jpg
Sáu giờ bốn mươi lăm phút, chuông tan học vang lên.

Cả lớp nhanh chóng chạy đi hết.

Dù sao thì buổi tối ở căn tin luôn rất phong phú, thậm chí mỗi tuần còn có hai bữa tiệc nướng tự chọn, hôm nay là bữa thứ nhất.

Vào lúc này, tên giáo bá kia cùng bạn cùng bàn của hắn đặc biệt giữ bình tĩnh tại chỗ cũ, làm cho các bạn học đang ùn ùn chen chúc phải bỏ ra hai giây liếc mắt nhìn họ.

"Không đi ăn cơm sao?" Phong Tĩnh hỏi.

"Tối nay dẫn cậu ra ngoài ăn." An Như Sơn nói, "ngày mai tôi cần cậu hỗ trợ nên hôm nay là thù lao."
"Tôi muốn giải thích." Phong Tĩnh nói, "cậu có thể cho một tôi cơ hội không?"
"Lúc trước không phải cậu tự chọn sao? Giờ lại muốn trở thành người tốt à?* " An Như Sơn nghi hoặc hỏi.


*Một cậu thoại kinh điển trong bộ phim "2002年电影《无间道", nghĩa gần giống với câu "quay đầu là bờ".

"Tôi thật sự chưa bao giờ cải trang thành nữ cả." Phong Tĩnh vừa nói vừa vén quần lên, đem cẳng chân trắng nõn tinh tế bày ra cho An Như Sơn xem, "cậu xem, tôi có lông chân, ai cải trang thành nữ lại có lông chân chứ?"
An Như Sơn nhìn đám lông chân trong lời cậu nói mà đâm ra trầm tư, suy nghĩ hai giây liền lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho đàn em mua thêm một đôi tất chân.

Sau đó hắn nhấc cái chân trước mặt lên, không chút lưu tình nhổ đám lông chân kia xuống.

Phong Tĩnh một chữ "không" cũng không ra khỏi miệng được, thoắt cái đã mất đi mấy cọng lông chân hiếm hoi còn sót lại.

Mịa nó.

Cậu thầm nguyền rủa An Như Sơn trong lòng nhưng mắt ngấn lệ nhìn hắn, hy vọng khơi dậy thương cảm.

An Như Sơn mắt điếc tai ngơ.

Đến khi đàn em đưa đồ cho hắn, cả hai đều giữ nguyên tư thế Phong Tĩnh bị An Như Sơn giữ lấy chân.

Trước cái nhìn đẫm nước mắt của cậu, An Như Sơn không biểu tình nhận lấy cái váy, đôi tất và bộ tóc giả.

Tóc giả màu nâu, không phô trương, kiểu sóng lớn, thành thục lại đẹp.

Váy màu đỏ, không hở hang, viền cổ áo nhỏ, phóng khoáng lại đẹp.

Tất xuyên thấu, không khiêu dâm, kích thước nhỏ, gợi cảm lại đẹp.

Phong Tĩnh, không vui, đang khó chịu, hoạt bát lại sáng sủa*.


*Ở đây tác giả chơi chữ, 俏皮 đều có thể hiểu là đẹp hoặc sáng sủa.

"Cậu đánh chết tôi đi! Tôi không thể mặc bộ đồ này đi ăn cơm với cậu!" Phong Tĩnh bạo phát.

"Nếu cậu không mặc thì..." An Như Sơn lạnh nhạt nói, "tôi mặc.

Sau đó chụp ảnh rồi đem đi rửa, dán trên mặt bàn học, trước giường của cậu.

Cậu sẽ đối mặt với nó mỗi ngày, thế nào?"
Phong Tĩnh bị khuất phục, cậu không thể nào tưởng tượng được bộ dạng giả gái của hắn.

An Như Sơn dẫn cậu đi ăn lẩu giải quyết bữa tối.

Phong Tĩnh cũng không khách sáo với hắn, ăn đến miệng đầy dầu mỡ, cũng không quên lấy áo thun hắn lau miệng trả thù.

An Như Sơn dung túng lần cố ý này của cậu, dùng ánh mắt tràn ngập yêu thương như cha nhìn con trai.

Phong Tĩnh suy tư mấy phút, bản thân vậy mà trong hai ngày đã thân với giáo bá.

Sau khi suy nghĩ, cậu đi đến kết luận An Như Sơn thật ra là người tốt đó chứ, tiếp đó liền chủ động đi giặt quần áo.

Lại nữa rồi, lại nữa rồi.

An Như Sơn tự hào nghĩ, quả nhiên là nàng tiên ốc, cậu không chỉ quét dọn phòng kí túc mà còn chịu giặt quần áo cho hắn.

Phong Tĩnh suy nghĩ một chút, mặc đồ con gái mà bị đánh một trận tất nhiên không thích hợp, hơn nữa cũng không gây vướng víu huống chi cái váy này thật sự rất đẹp đó.


Hai người cơm nước xong xuôi trở về kí túc xá.

An Như Sơn giục cậu đi tắm.

Phong Tĩnh lại nhất quyết phải làm bài tập trước, An Như Sơn biết rõ cậu đang cố gắng trì hoãn thời gian.

Không biết vì sao bộ dạng của tên học bá kia tháo kính ra rồi giả vờ trong rất đáng thương nên hắn chỉ có thể khuất phục.

An Như Sơn đi tắm trước, cố ý tắm lâu một chút, thật ra hắn chơi hai trò chơi nhàm chán trong đấy, đến lúc đi ra cậu đã làm xong bài tập rồi đặt trên bàn hắn.

Cậu cầm đồ lên, thái độ thấy chết không sờn đi vào buồng tắm.

Chờ cậu đi ra, giáo bá của chúng ta sắp ngủ cmnr.

"Buồn ngủ rồi hả?" Cậu vội vàng ở sườn núi hạ con lừa xuống*, xoay người chuẩn bị chạy về giường mình, câu chúc ngủ ngon nghẹn trong họng.

*他飞快的就坡下驴的问: tự tạo đường lui để không phải xấu hổ
"Không buồn ngủ, bắt đầu đi." An Như Sơn ngồi dậy, dùng ánh mắt chờ ăn cơm của Phong Tĩnh mà nhìn lại cậu.

Là phúc thì không phải họa, là họa thì không thể tránh.

Nghĩ đến đó, Phong Tĩnh cầm lấy bao đồ cải trang kia thay bộ đồ ngủ ra trước mặt giáo bá.

Phong Tĩnh mặc chiếc váy lên người, xỏ tất chân, từ phía sau có thể thấy cái eo nhỏ nhắn, còn có thể thấy rõ bờ vai thẳng tắp.

Tròng tóc giả vào, một bộ dáng phong tình vạn chủng.

An Như Sơn nghĩ, bộ dạng này mà ra ngoài thì chắc cậu ta không quay về được.

"Cởi ra." Hắn bỗng nhiên nói.


"Để tôi xem thử." Phong Tĩnh đi vào phòng tắm, nhìn bản thân trong cái gương lớn hít vào một hơi khí lạnh, "trời ạ, đây là...tôi sao?"
"Còn có thể là ai nữa?" An Như Sơn đi vào đứng bên cạnh cậu, hai người tự nhìn mình trong gương, không ngờ cũng có chút hài hoà.

Đột nhiên giáo bá ôm eo cậu, kéo cậu vào lòng, lấy điện thoại ra chụp hình ảnh trong gương.

"Anh làm gì đó, xấu hổ quá đi à" Phong Tĩnh tận lực hết lòng với cos nữ nhân, "Ở trước gương cùng anh vui vẻ uống rượu, em rất thích nha."
An Như Sơn trầm mặc.

Hình như cái váy này đã bật công tắc nào đó chỗ Phong Tĩnh rồi.

Hắn không kết hợp cùng cậu biểu diễn, buông cậu ra rồi lùi lại một bước.

Nếu không lùi hắn sợ thằng em mình sẽ xuất hiện trước mặt cậu, hắn tuy cảm thấy Phong Tĩnh có chút tao, nhưng cũng không định cùng cậu vận động trên giường, cảm ơn.

"Chà chà," Phong Tĩnh nhìn vào mỹ nữ váy đỏ trong gương, thậm chí hơi ven váy lên, có chút hưng phán hỏi, "tôi muốn mặc cái này đến nhà vệ sinh công cộng, chắc có thể làm người ta sợ tới nhảy cẫng lên mất, ha? Hay là tôi nên trang điểm nữa nhỉ?" Cậu sờ sờ quả táo Adam trên cần cổ, "Sao che cái này được nhỉ? Mịa nó, phải mua đầm cổ cao thôi? Nhưng mà cổ cao không đẹp gì hết!"
An Như Sơn không hề trả lời cậu, bắt đầu nghĩ chính mình cũng hơi quá đáng.

"Thế nào?" Phong Tĩnh đi được hai bước hỏi, "ngày mai cho tôi mượn một cây son môi đi.

Bộ tóc giả này đẹp thật đấy, đàn em cậu có mắt nhìn đó, hay bữa nào có thời gian giới thiệu cậu ta cho tôi đi."
"Cậu biết nó làm gì?" An Như Sơn nghi hoặc đáp.

"Tôi nghi ngờ cậu ta cùng tôi là tỷ muội đó nha!" Phong Tĩnh một bên cởi quần áo, một bên trả lời.

"Không."An Như Sơn hơi ngập ngừng, "Nó thẳng."
"Thẳng là thẳng thế nào?" Phong Tĩnh thản nhiên hỏi.

"Hôm kia có đứa con gái nó thích rủ nó đi xem phim, còn kêu nó đem theo chứng minh thư." An Như Sơn im lặng chốc lát rồi nói, "sau đó chúng nó chơi game ở quán net suốt đêm."
Phong Tĩnh: "...Xin lỗi."
Hết chương 4..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương