Mị Nha
-
Chương 3
Edit: Cỏ Mỹ - Beta: Quýt
Bắt đầu vào học nhưng khuôn viên trường vẫn còn trống không.
Chỉ có một mình khối 12 là phải học bù, sáng 8 giờ lên lớp, tan học lúc 6 giờ 45 tối.
Nếu so với học chính thức thì thoải mái hơn nhiều, không cần mặc đồng phục học sinh, các dì đầu bếp ở nhà ăn vì không phải nấu lượng cơm ăn quá nhiều mà tay nghề được nâng cao, thậm chí còn mở một cái sạp nhỏ bán thức ăn vặt.
Phong Tĩnh thức dậy lúc sáu rưỡi sáng, duy trì đồng hồ sinh học của mình.
An Như Sơn dậy sớm hơn cả cậu, đã chạy bộ được vài vòng rồi mới từ sân luyện tập trở về, còn mang theo bữa sáng cho bạn cùng phòng mới.
Khi hắn mở cửa, Phong Tĩnh vẫn còn ngồi trên giường trong trạng thái mê man, thấy An Như Sơn đi vào có chút nghi hoặc, tựa hồ không hiểu hắn làm sao có thể vào đây được.
Phong Tĩnh lao xuống giường, xỏ chiếc quần ngắn vào, đến chỗ An Như Sơn lấy bữa sáng rồi cảm ơn hắn, sau đó liền chân thành hỏi: "Cậu vào kiểu gì vậy? Không được đem thức ăn vào đâu."
An Như Sơn im lặng.
Hắn không hiểu vì sao mình lại mang bữa sáng cho con bê này, trong khi cậu vẫn còn đang nghi ngờ hắn là ai, ở đâu và đang làm gì ở đây.
"Cậu nói gì?" Hắn quả thực muốn cười gần chết.
"À!" Phong Tĩnh lúc này mới ý thức được chuyện gì, bèn lui về sau một chút, "Xin lỗi tôi vừa dậy, chưa tỉnh táo."
"Ăn đi." An Như Sơn ngồi xuống bắt đầu ăn sáng, "Cậu làm bài tập chưa? Để tôi chép."
"Đừng khách sáo." Phong Tĩnh vừa uống sữa đậu nành vừa đem bài tập của mình ra, đưa bằng hai tay, nịnh nọt nói, "Chốc nữa ăn xong tôi giúp cậu chép."
"Không cần." An Như Sơn lạnh lùng nói, "Cậu ăn xong thì quét dọn phòng.
Tôi mua bữa sáng, cậu phụ trách dọn dẹp, được không?"
"Được rồi được rồi." Phong Tĩnh đáp lời, "Buổi trưa ăn chung, bữa tối cũng ăn chung luôn sao?"
"Một ngày ba bữa," An Như Sơn đáp, "hoặc bốn, tùy cậu."
Phong Tĩnh giật mình, hắn quá đỗi chu đáo.
An Như Sơn còn biết lớp 12 học tập mệt mỏi nên phải ăn thêm buổi khuya, trời ơi thể loại bạn cùng phòng thần tiên gì đây, xem ra học bổ túc cậu sẽ không lấy tiền hắn nha.
"Một ngày ba bữa thôi." An Như Sơn bỗng nhiên đổi giọng, "Chỉ có người béo mới phải ăn bốn bữa".
Một dấu chấm hỏi to đùng liền hiện lên trong đầu Phong Tĩnh.
Sau đó hai người chỉ biết im lặng.
Phong Tĩnh ăn xong liền dọn dẹp phòng kí túc.
Còn hai mươi phút nữa là vào học, nên cậu chuẩn bị ra ngoài, lúc bước ra liền thấy An Như Sơn vẫn đang hì hục chép bài tập không khác gì một cái máy.
Cậu đành phải đi trước.
Kí túc xá bọn học rất gần phòng học, cậu chỉ mất năm phút để đến nơi.
Để tiện cho lớp 12, nhà trường chuyển phòng học bọn họ xuống tầng 1, lùi thời gian học những khối khác, tất cả đều ưu tiên cho lớp 12.
Cũng rất có tình người.
Phong Tĩnh bước vào lớp liền đón nhận nụ cười từ các bạn học nữ đồng thời là ánh mắt khinh thường của các nam sinh.
Từ khi come out, nam sinh trong lớp đều vô tình hoặc cố ý xa lánh cậu, cậu cũng quen rồi.
Cuối học kỳ trước còn có tin cậu sẽ chuyển trường, bây giờ cậu xuất hiện trước mặt họ, ít nhiều gì cũng làm họ thất vọng đi.
Còn các bạn nữ từ khi biết cậu là gay cũng xem cậu như chị em.
Mọi người đều biết gay có thẩm mỹ tốt hơn thẳng nam rất nhiều, tâm hồn lại nhạy cảm nên họ cũng muốn làm bạn với cậu.
Sau khi chào hỏi các cô gái, Phong Tĩnh quay về chỗ ngồi của mình.
Cậu ngồi bàn đầu tiên, không có bạn cùng bàn, đây là một bàn riêng biệt.
Lúc trước cậu ngồi cùng một bạn nam một mét sáu, nhưng gia đình cậu ta đệ đơn lên thầy giáo tố cáo cậu sàm sỡ con họ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến học tập.
Phong Tĩnh biết, nhưng cậu cứ lóng nga lóng ngóng không biết phải làm sao vì trước kia cậu chưa từng trải qua loại chuyện này.
Sau cùng thì điều đó cũng chẳng quan trọng, cậu ngồi đâu cũng giống nhau vì dù ngồi bàn cuối thì cũng không ai đến gần cậu, Phong Tĩnh chính là hoa thược dược cô đơn trong rừng già.
Vào lớp được mười lăm phút, An Như Sơn đến.
Hắn từ cửa sau đi đến bàn cuối, giao bài tập cho bàn phía trên rồi gục đầu ngủ.
Phong Tĩnh không biết hắn làm gì, chỉ biết là chuông reo nghỉ trưa rồi mà hắn vẫn chưa thức dậy.
Phong Tĩnh không thể làm gì khác ngoài từ cửa trước đi đến cửa sau lay bạn cùng phòng kiêm bạn cùng ăn cơm dậy.
An Như Sơn mơ một giấc mơ, là giấc mộng từ rất lâu rồi.
Một người phụ nữ mang cái bụng lớn mua kẹo bông gòn ven đường, ông lão bán kẹo tay không sạch sẽ làm một phần, haha cười đưa cho người phụ nữ.
Nàng ta cười nói với ông lão gì đó, ông cũng cười rộ lên.
Hắn rất hay mơ cảnh này.
Người phụ nữ đó không đẹp, là một người bình thường, nhưng mỗi khi nàng sờ vào bụng mình và mỉm cười, nàng dường như là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế giới.
Đó hẳn là mẹ của hắn, An Như Sơn đoán.
Khi hắn cất bước về phía nữ nhân đó, bầu trời liền sụp đổ.
An Như Sơn tỉnh dậy liền thấy Phong Tĩnh đang rạng rỡ nhìn hắn.
Cái bụng đói thức thời kêu lên.
Mộng đẹp bị phá, hắn không nhịn được khó chịu ba giây, cuối cùng lại bị vẻ mặt điềm đạm đáng yêu của bạn cùng phòng đánh bại.
An Như Sơn tự hỏi không biết làm thế nào mà hắn có thể nhìn thấy sự uất ức trong đôi mắt quanh năm u ám của bạn cùng phòng, nhưng chắc chắn hắn đã cảm nhận được điều đó.
Vì vậy hai người một trước một sau đi đến nhà ăn.
Bọn họ đến hơi trễ, thức ăn ngon đã bán hết, chỉ còn lại cơm phần khiến người ta khó nuốt.
Phong Tĩnh thở dài, nếu không phải sợ bị đánh, cậu một chút cũng không muốn được tên giáo bá thích ngủ đãi ăn cái này.
An Như Sơn nhìn thấu cậu không vui, cơm nước xong xuôi liền chủ động mua cho cậu một chai coca lạnh, Phong Tĩnh lập tức bị thu phục, thậm chí còn đi cùng An Như Sơn đánh bóng rổ giữa trưa tháng sáu nắng chang chang, còn bị hắn chèn ép.
Buổi chiều hai người cùng nhau lên lớp.
Xong tiết đầu tiên, Phong Tĩnh nhẫn nhịn chịu khó đem bàn mình chuyển xuống ngồi kế An Như Sơn.
Đàn em quanh đó mồm chữ O, lập tức chặn cậu trong nhà vệ sinh.
"Nói đi." Tiểu đệ số 1 nói.
"Nói cái gì?" Phong Tĩnh không biến sắc hỏi ngược lại
"Mày muốn gì mới tha cho đại ca tao?!" Tiểu đệ số 2 hỏi.
"Một tấm chi phiếu năm triệu." Phong Tĩnh đẩy kính một cái, mắt lóe lên tia ranh mãnh, "Hai dãy phòng ở vành đai hai* thành phố B, cho tôi hai thứ đó là được"
*Vành đai hai: dãy đất bao quanh một khu vực, có quan hệ trực tiếp đối với khu vực ấy.
Các tiểu đệ trầm mặc.
"Mày không đáng nhiều tiền như thế!" Tiểu đệ số 3 điên cuồng gào lên.
"Mà đại ca các người đáng giá lắm nha." Phong Tĩnh giả vờ thẹn thùng nói, "người gì mà nam tính, đẹp trai cao ráo, người như chúng tôi rất thích mẫu hình này đó các cậu không biết sao? Hơn nữa bây giờ chúng tôi ở cùng nhau, thật sự là không thể rời bỏ được đâu."
Bọn họ liền rùng mình, nhưng vẫn cố gắng vì hạnh phúc lão đại nhà mình.
"Mày không thể làm vậy được." Tiểu đệ số 4 nói, "mày làm vậy tụi tao sẽ không có đại tẩu, tiếp đó mỗi lần đại ca tham gia hội giáo bá lại mang theo một thằng đực rựa, trong khi người khác đều có bạn gái xinh đẹp đi theo.
Không được không được, mất hết mặt mũi rồi."
"Tôi có thể giả nữ mà." Phong Tĩnh đầy tự nhiên nói.
"Được thôi." An Như Sơn từ phòng cuối trong toilet đi ra, mặt không biểu tình, "ngày mai cậu đi với tôi một chuyến, buổi tối đi mua váy cho cậu.
Cậu thích kiểu hoa nhí hay kẻ sọc, hửm?"
Lần này đến phiên Phong Tĩnh trầm mặc.
Im lặng như Cambridge đêm nay*.
*Một câu thơ trích trong tác phẩm 再别康桥 của tác giả Từ Chí Ma.
Hết chương 3..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook