Mèo Con Của Bạo Quân FULL
-
Chương 13
Bên tai tràn ngập tiếng tim đập dữ dội, tiếng sau rõ ràng hơn tiếng trước.
Cố Lễ ôm ta, đẩy cửa đi ra ngoài.
Ám vệ của hắn đang giao chiến với đám thị vệ đã phản bội.
Cố Lễ giơ tay vung kiếm, gần như là một bước g.i.ế.c một người, rất nhanh đã đưa ta thoát khỏi vòng vây, sau đó nhón chân thi triển khinh công, nhanh chóng rời đi.
Nhưng đám thị vệ kia vẫn bám riết không tha, cho dù bọn chúng không biết khinh công, nhưng vẫn truy đuổi gắt gao trên mặt đất, thậm chí còn không biết từ đâu chui ra một đám cung thủ, mưa tên b.ắ.n tới ào ạt như thác đổ.
"Meo!"
Cẩn thận phía sau!
Rõ ràng Cố Lễ không hề quay đầu lại, nhưng lại như có mắt sau lưng, ôm ta nhanh chóng né tránh.
Ta nằm sấp trên vai hắn, giúp hắn để ý xung quanh, đột nhiên, một mũi tên b.ắ.n ra từ phía trước bên phải, nhắm thẳng vào ta!
Đợi đến khi phát hiện ra thì đã muộn, mũi tên nhọn hoắt đã đến trước mắt.
"Phụt!"
Tiếng mũi tên xuyên vào da thịt vang lên.
Vào thời khắc nguy cấp, Cố Lễ đã kịp thời xoay người lại, dùng vai đỡ lấy mũi tên mới có thể bảo vệ đầu ta khỏi bị b.ắ.n thủng.
Cố Lễ rên một tiếng.
Nước mắt ta lập tức tuôn rơi.
"Mèo cũng biết khóc sao?" Cố Lễ thở hổn hển, giọng nói có chút yếu ớt, nhưng vẫn không quên nói đùa với ta, "Khóc cái gì, trẫm không c.h.ế.t được."
Có vẻ như Cố Lễ đã sớm có chuẩn bị.
Đám thị vệ phản bội hắn chỉ là một phần, còn có một nhóm người nhanh chóng xông vào, cùng đám ám vệ kia chống lại đám thị vệ phản loạn.
Nhưng đám ám vệ bảo vệ Cố Lễ đều bị kềm chế, hắn một mình ôm ta, hiện tại lại bị thương, m.á.u nhuộm đỏ nửa người hắn.
Nhìn thấy khoảng cách với đám người truy đuổi phía sau càng ngày càng gần, Cố Lễ cắn răng, "Tiểu Mao Đoàn...!ngươi chạy nhanh đi."
"Thông minh một chút, đi đến nơi không có người…"
Vừa rồi không phải còn bảo ta ngoan ngoãn một chút, đừng chạy loạn sao?
Bây giờ lại muốn đuổi ta đi?
Ta tức giận cắn hắn một cái, nhưng cuối cùng vẫn không nhẫn tâm bỏ đi.
Nói cho cùng, nếu không phải vì ta, hắn cũng sẽ không bị thương…
Ta vừa hấp thụ khí vận đế vương của hắn, vừa dùng pháp thuật cản trở bước chân của đám người kia.
Thậm chí còn bày ra một kết giới mê cung đơn giản, nhốt bọn chúng lại trong đó.
Rất nhanh sau đó, phía sau đã không còn ai đuổi theo nữa.
"Ngươi mau đi đi." Cố Lễ không còn chút sức lực nào, dựa vào bức tường trong con hẻm nhỏ trong cung, thở hổn hển, "Trẫm chưa chắc đã bảo vệ được cho ngươi chu toàn… Quá nguy hiểm.
Trẫm biết ngươi muốn rời khỏi hoàng cung… muốn đi thì nhân cơ hội này mà đi đi.
Chờ đến khi quân phản loạn… đuổi theo, ngươi muốn đi cũng không đi được nữa…"
"Sao nhiều lời thế! Xem ra cũng không bị thương nặng lắm nhỉ!" Ta bực bội nói.
Cố Lễ hơi mở to mắt.
Ta cắn ống tay áo hắn, âm thầm vận dụng pháp lực kéo hắn vào cung điện bên cạnh.
Ta để ý thấy, cung điện hoang phế bên cạnh này, chính là nơi hôm qua ta trú mưa, và gặp được đám người kia!
Cái gọi là tối nhất chính là dưới ngọn đèn…
Trốn trong cung điện này, đủ tối rồi!
Ta vội vàng vừa dùng pháp thuật xóa đi vết m.á.u trên mặt đất, vừa kéo Cố Lễ đi về phía đó.
Kết quả là dùng quá sức…
"Bịch!"
Một luồng ánh sáng trắng lóe lên, ta ngã phịch xuống đất, ngơ ngác nhìn năm ngón tay trắng nõn thon dài trước mặt.
"???"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook