May Mắn Của Anh, Hạnh Phúc Của Em
-
84: Em Và Con Đi Cùng Anh
Trạch Đường Xuyên mang theo tâm trạng buồn bực về đến nhà.
Anh đứng trước cửa nghe tiếng cười ha ha của con thì mọi buồn phiền bay biến đi.
Đúng vậy, hắn đã có gia đình, có bạn đời bên cạnh, có con ngoan đáng yêu.
Mấy thứ râu ria ở ngoài có gì đâu đáng kể…
Cạch…
Nghe tiếng mở cửa, A Bảo đang chơi trò xe lửa xình xịch ngẩng đầu lên, thấy là ba lớn đi làm về liền bỏ xe lửa vung vẩy đi ra đón.
“Ba ba… a ba… a ba….”
Trạch Đường Xuyên cúi người xuống bế con lên hôn một cái thật mạnh vào má của con.
“Bảo bối hôm nay ở nhà làm gì kể ba nghe nào?”
“Ăn… ăng… ăng….”
Một ngày của bé toàn là ăn thôi, ăn rồi chơi với ba ba.
Một ngày thật là vui.
Bé con vừa nói vừa gật gật ra chìu vui vẻ lắm.
“Bảo bối của ba dễ thương quá.”
“Hí hí hí…”
A Bảo lấy hai móng vuốt che đi gương mặt ngại ngùng của mình do được ba ba khen.
Nụ cười há to chảy cả nước dãi bôi hết lên áo của ba ba.
Trạch Đường Xuyên cũng không ngại mà còn khuyến khích con mình nữa.
“Ya … ăn…”
“Ồ con ăn bánh táo sao? Có để phần ba ba hay không?”
“Nha… nha…”
Hai người nói chuyện với nhau như đúng rồi dù không ai hiểu ai nói gì cả.
Trạch Đường Xuyên tuổi cũng lớn mới có con nhỏ, hắn muốn ôm con trai mình đi khoe khắp nơi.
A Bảo của hắn dễ thương như vậy, đáng yêu như vậy.
Con xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này.
Lúc Nhạ Nhạ từ phòng làm việc đi ra hai cha con đã nói chuyện trời trăng mây gió, cứ một người nói một người đáp thật là vui.
Trạch Đường Xuyên trước kia kiệm lời bao nhiêu thì bây giờ lại nói nhiều bấy nhiêu.
Anh chủ yếu là muốn giao tiếp với con trai mình, dù sao tình thươnh gia đình vẫn là thứ rất quan trọng đóng góp cho sự phát triển của đứa trẻ.
Đám người họ Lâm đó muốn thấy A Bảo đau khổ bao nhiêu thì anh sẽ cho họ mở mắt to ra mà nhìn, A Bảo của anh sẽ hạnh phúc đến nhường nào.
“Hôm nay tâm trạng anh tốt quá nhỉ? Coi anh với con chơi với nhau hưng phấn chưa kìa.”
Trạch Đường Xuyên ánh mắt thâm tình nhìn người yêu của mình.
“Anh vừa xử lý Lâm gia xong.
Nhạ Nhạ, sau này con chúng ta phải hạnh phúc.
Sẽ không ai ngăn cản chúng ta cả.”
Xử lý xong Lâm gia giúp anh thở phào nhẹ nhóm một hơi.
Trạch Đường Xuyên lúc này mới thấy an tâm.
Bé con vẫn còn đang uốn éo tới lui trong ngực anh đòi ba nhỏ bế.
Trạch Đường Xuyên cảm thấy hơi mệt mỏi nên nằm nhoài lên đùi của Nhạ Nhạ nghỉ ngơi, A Bảo thấy vậy cũng bắt chước nằm theo.
Cuối cùng trên đùi của Nhạ Nhạ là hai cái đầu xù bông của hai người mà cậu yêu thương nhất.
Bảo mẫu và giúp việc dọn cơm lên bàn thấy cảnh này mà âm thầm ghen tị ngưỡng mộ trong lòng.
Họ chưa từng nhìn thấy cặp đôi nam nam nào hạnh phúc gần gũi đến mức này.
Ông chủ Trạch mạnh mẽ đáng tin, cậu Hạ lại tri kỉ tỉ mẩn, bé con thì đáng yêu dễ thương.
Quả thực là một tổ hợp gia đình thần tiên mà.
Một tháng sau, kết cục của Lâm gia đã được định ra.
Lâm Hạc Tích làm nhiều điều sai trái, chứng cứ đưa ra rõ ràng, tội trạng chất thành đống định sẵn phải chịu cảnh tù tội.
Nhưng ông ta đã chuẩn bị sẵn từ trước có giấy giám định tâm thần nên sẽ được đưa vào viện tâm thần.
Chỉ là Lâm Hạc Tích không ngờ được Trạch Đường Xuyên đã tính toán mọi đường đi nước bước của ông ta.
Lão sẽ được đưa vào viện tâm thần như dự định, chỉ là ở đó, Trạch Đường Xuyên đã chuẩn bị sẵn rồi.
Những ngày tháng sau này định sẵn là sẽ không yên lành đây.
Lâm Yến Yến định bụng lấy chuyện giả điên để trốn tội giống cha mình nhưng Trạch Đường Xuyên vẫn tìm cách nhét được cô ta vào tù mọt gông.
Anh biết cô ta chỉ thích ăn sung mặc sướng ghét nhất là chịu khổ.
Vào trong tù, Lâm Yến Yến đành phải dành cả quãng đời còn lại làm việc vất vả.
Sao cô ta có thể chịu đựng được.
Những người còn lại của Lâm gia không ít thì nhiều, đều đổi họ đi nơi khác sinh sống.
Lâm gia từ một thế gia có nguồn gốc lâu đời từ Hoàng tộc bỗng như trở nên bốc hơi không còn chút tin tức.
Lâm lão gia tử ở trong viện tâm thần biết được tin này suýt thì lên cơn đau tim.
Cũng may y bác sĩ đã kịp thời chữa trị.
Trạch Đường Xuyên nhận được tin này thì cười khẩy.
Mới nhiêu đó mà đã chịu không được rồi sao.
Vậy thì những tháng ngày tiếp theo làm sao mà lão ta có thể theo kịp.
“Trạch tổng, nếu ông ta muốn chết, sao ngài lại không để ông ta chết đi?”
Thư kí Trương có hơi thắc mắc.
Lần này Trạch tổng nhiều lần ra tay cứu mạng lão già họ Lâm đó khiến anh hơi bất ngờ.
“Ông ta và con ả Lâm Yến Yến đó phải sống để chứng kiến A Bảo lớn lên tốt đẹp hạnh phúc như thế nào chứ.
Đó chính là biện pháp tốt nhất để trả thù đám người đó.”
Thư kí Trương lúc này mới hiểu ra mục đích của ông chủ nhà mình.
Xem ra Trạch tổng đúng là chỉ dịu dàng với người thân, còn đối với người ngoài vẫn mang bộ dáng lạnh lùng xa cách ấy, thậm chí là có đôi chút tàn nhẫn nữa.
Nhưng mà nghe chủ tịch nhắc đến con của mình với đầy ý vui, tự dưng Trương Chu cũng có chút ngứa ngáy trong tim.
A Bảo hắn cũng từng nhiều lần tiếp xúc qua rồi.
Bé dễ thương đáng yêu khỏi phải nói.
Trương Chu bỗng nhiên nhớ đến lời trêu chọc ngày đó của Thẩm Hiểu Phong.
Xem ra có một đứa con cũng tốt a.
Để ăn mừng xử lý được đám người Lâm gia, đêm đó hai nhà Thẩm Trạch tổ chức buổi tiệc gia đình nho nhỏ.
Thật ra là chỉ kiếm cớ để tụ họp gia đình lại thôi.
A Bảo lâu rồi mới thấy đông người như vậy nên hưng phấn lạ thường.
Thẩm Hiểu Phong liên tục bế bế thơm thơm cháu mình, chọc cho A Bảo cười ha ha không ngừng.
Đến mức mẹ Thẩm phải ngăn hai bác cháu lại, sợ A Bảo hưng phấn quá mức đến đêm lại dễ mơ ngủ rồi tè dầm.
“Nào A Bảo, tối nay về nhà với bác nhé.
Bác cháu ta cùng ngủ được không con?”
“Hừ.
Anh đừng có dụ con tôi.
A Bảo lại đây với ba nào.”
A Bảo nghe ba lớn mình kêu lập tức ngoan ngoãn chập chững lại gần ba ba, dơ hai tay đòi ôm ôm.
Trạch Đường Xuyên bế con mình lên sau đó cho Thẩm Hiểu Phong một ánh mắt xem thường.
Con hắn mà cũng đòi dụ dỗ, không xem Trạch Đường Xuyên hắn ra gì à.
Thẩm Hiểu Phong bị thằng em rể liếc xéo thì vội cười trừ.
Đúng là đêm nay anh có hơi vui mừng quá độ thật.
Cũng bởi vì A Chu chủ động gửi tin nhắn cho hắn a, làm hắn vui quên trời quên đất.
Mọi lần A Chu đều ngạo kiều muốn chết, lần này chủ động lại còn nhắc đến A Bảo.
A Bảo đúng là phúc tinh của hắn mà.
Không được đêm nay hắn phải tìm cách ngủ với A Bảo để hưởng ké tí phúc khí của cháu mình.
A Bảo không hề hay biết mình bị ông bác xem như túi phúc mà vẫn bình thản chiến đấu với dĩa trái cây.
Trạch Đường Xuyên để bé ăn tuỳ thích, lại lấy một trái quýt lột vỏ cho Nhạ Nhạ.
Nhiều năm vậy rồi, hắn cũng không ngờ mình lại có thói quen lột vỏ trái cây cho một người, mà hắn lại yêu thích việc đó như vậy.
“Nhạ Nhạ, anh bỗng nhiên nảy ra ý này?”
“Hửm… “
Hạ Chi Nhạ chớp đôi mắt hạnh nhìn anh.
Dưới ánh trăng sáng, anh thâm tình nói.
“Chúng ta đi du lịch đi? Đi đến một nơi thật xa được không em?”
Hạ Chi Nhạ há hốc mồm.
Được một lúc cậu mỉm cười.
Có vẻ thời gian qua đối phó với Lâm gia khiến anh mệt mỏi.
Nếu vậy, cậu rất sẵn lòng cùng anh đi một nơi nào đó.
“Được thôi.
Em và con đi cùng anh.”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook