Không chỉ Lâm Yến Yến bị bắt mà Lâm gia cũng bị cảnh sát bao vây.

Thế trận rất lớn, hầu như toàn bộ người của Lâm gia đều bị đưa vào đồn thẩm vấn.
Lâm lão gia Lâm Hạc Tích đang ngồi bàn bạc cùng đối tác cũng bị cảnh sát ập vào doạ sợ.

Người duy nhất bình tĩnh chỉ có con trai trưởng Lâm gia mà thôi.
Kết quả điều tra tang vật tại hiện trường rất nhanh đã có.

Trong chiếc vòng tay của Lâm Yến Yến giấu một mũi kim cực kì nhỏ và tinh vi, bên trên chứa chất gây tiêu chảy thổ tả ở trẻ con.

Người lớn đụng vào một chút thì không sao, nhưng sức đề kháng trẻ con vốn yếu, bị châm chích chắc chắn gây ra mất mạng.

Hơn nữa, cảnh sát điều tra được chất độc này không có trong nước, là có chủ đích mua từ nước ngoài.

Những người lúc trước nói đỡ cho Lâm Yến Yến cũng là do cô ta thuê.

Đây là cuộc mưu sát đã lên kế hoạch từ trước.
Trạch Đường Xuyên cầm kết quả điều tra trên tay mà giận đến run rẩy.

Lâm Yến Yến và Lâm gia độc ác đến mức muốn giết chết đứa con của mình để che giấu đi sự tình.

Loại người nào có thể ác độc được đến mức này cơ chứ?
Lâm Yến Yến ở trong ngục thì như phát điên lên vậy, tối ngày kêu gào cho cô ta ra ngoài.

Cô ta biết nếu bản thân không thể ra nước ngoài, chắc chắn sẽ bị Trạch gia và Thẩm gia hành hạ đến chết.

Cô ta bỗng dưng hối hận.

Cô làm sao phải đi đâm đầu hại một đứa nhóc cơ chứ? Nó có liên quan gì đến cô nữa đâu?

Nếu không phải tại lão già sợ mất hết mặt mũi mới xúi bậy cô đi thì sao cô lại dính vào tù tội cơ chứ.
“Thả tôi ra.

Không phải do tôi.

Là do Lâm Hạc Tích.

Ông ta xúi tôi.

Tôi không biết gì cả.”
Lâm Yến Yến vò đầu bức tai khóc như mưa cầu xin nhưng ở đây không một ai nghe cô ta biện giải cả.

Ác độc đến mức không tha cho một đứa trẻ, ở đây không có ai có thể thông cảm cho hành động vô nhân đạo đó cả.
“Huhuhu… aaaaa….”
Lâm Yến Yến bấn loạn la hét đến chết đi sống lại nhưng chủ mưu lại cực kì bình thản.

Lâm lãi gia tử mặc dù hai tay bị còng ngồi trong phòng thẩm vấn nhưng không có chút nào là run sợ, thậm chí khoé môi có hơi nhếch lên.

Đối với câu hỏi của người thẩm vấn thì luôn giữ im lặng.
“Lâm Hạc Tích, chuyện của ông đã đến nước này thì luật sư cũng không cứu ông được nữa đâu.

Ông nên khai nhận để được giảm án thì hơn.”
Lâm Hạc Tích bình tĩnh không nghe cảnh sát khuyên.

Ông ta biết tội trạng của mình không đến mức quá nhiều năm tù, có khi với tài lực của Lâm gia ông ta sẽ được ra sớm thôi.

Chỉ cần đợi luật sư đến thì ông ta sẽ được bảo lãnh.

Ông ta không tin tiền tài lại chịu thua trước pháp luật.
Hết thời gian thẩm vẫn mà vẫn không hỏi được gì.

Vị cảnh sát lặng lẽ bước ra.

Lúc này một người đàn ông chống gậy đi vào.

Từ cách ăn mặc đến đi đứng hoàn toàn có thể thấy không phải là người không nên xuất hiện ở đây.
“Ha ha.

Xem ra lão già đây vẫn có chút mặt mũi khiến Trạch tổng tự mình đến đây.”
Trạch Đường Xuyên đưa áo khoác cho thư kí, bản thân thì ngồi xuống đối diện Lâm Hạc Tích.
“Tôi đến là vì con của mình.

Kẻ như ông có đáng phân lượng gì đâu.”
“Ha ha ha… khục khục… Trạch Đường Xuyên, đứa bé mà con ngươi coi là bảo bối đó, trong mắt chúng tao chỉ là một thứ đồ bỏ đi…”
Chát…
Trạch Đường Xuyên trước giờ tuy lạnh nhạt nhưng luôn biết kính trên nhường dưới.

Bất quá hôm nay nghe những lời ác độc trù yểm con trai mình phát ra từ miệng lão già này khiến anh sôi máu không kiềm được cho lão ta một cái tát như trời giáng.
A Bảo ngoan ngoãn như thế, đáng yêu như thế.

Trước giờ bé luôn cho anh thấy bé cực kì yêu thương gia đình.


Là anh và Nhạ Nhạ may mắn nên mới có duyên gặp được A Bảo.

Thế mà lũ người ác độc này lại coi bé con là điềm đen đủi.
Thư kí Trương bên cạnh cũng cảm thấy khó chịu.

Hắn cũng có cơ hội tiếp xúc với A Bảo.

Đấy là một đứa trẻ ngoan hiếm thấy rất ít khi khóc nháo.

Đây là lần đầu tiên trên đời thư kí Trương đối diện với loại người máu lạnh như vậy.
Lâm lão gia tử bị tát một cú đến choáng váng mặt mày.

Ông không ngờ một người thân sĩ hữu lễ như Trạch Đường Xuyên lại vì con mình làm ra những việc như vậy.
“Xem ra các người rất quan trọng thằng nhóc đó nhỉ? Nhưng nó mang dòng máu của tụi tao, tài sản sau này của các mày cũng sẽ để lại cho nó, là của Lâm gia tụi tao.

Ha ha ha… ha ha ha…”
Lâm Hạc Tinh cười như điên, bộ dáng tâm thần tới nơi, nhưng điều này không qua khỏi mắt Trạch Đường Xuyên.

Hắn biết lão ta muốn dùng giấy chứng nhận tâm thần thoát khỏi nhà tù.

Hơn nữa, ông ta muốn nhà họ Trạch ghét bỏ A Bảo.
Trạch Đường Xuyên cười khinh bỉ, vuốt lại nếp áo cho thẳng thớm.

Nếu lão ta muốn vào viện tâm thần cũng được thôi, ở đó càng tiện cho hắn hành động.
“Những gì ông nghĩ tôi đều biết cả.

Lâm Hạc Tinh, ông luôn coi gia tộc của mình là dòng tộc cao quý thì ở trong viện tâm thần mở mắt cho to ra nhìn tôi khiến Lâm gia rơi vào quên lãng như thế nào nhé?”
“Mày định làm gì?”
Lâm Hạc Tinh nghe Trạch Đường Xuyên muốn tiêu diệt Lâm gia thì như bị đạp trúng đuôi, chạy đến muốn đánh anh nhưng bị vệ sĩ ngăn cản lại.
“Làm gì sao? Tôi sẽ khiến tất cả người Lâm gia phải đổi họ mà sống.

Lâm Hạc Tích ông vì thứ danh dự ảo tưởng đó làm hại con trai tôi thì tính đến kết cục đi.”
“KHÔNG… KHÔNG… KHÔNG ĐƯỢC…”
Lâm Hạc Tích phát điên hét lên, ông ta không muốn.

Ông ta vì Lâm gia làm bao nhiêu điều chỉ đợi Lâm gia có ngày đông sơn tái khởi sao có thể chịu được cảnh Lâm gia bị xoá sổ.

Nhưng Trạch Đường Xuyên không rảnh rang quan tâm đến ông ta.


Đánh rắn đánh dập đầu.

Anh biết Lâm Hạc Tích quan trọng cái gì, thế thì cứ bắt lão ta phải là trả giá bằng thứ đó thôi.

Đây cũng là để cho các thế gia khác nhìn vào.

Có ý muốn hại người thân của hắn sẽ phải chịu kết cục như thế nào.
Trước khi ra khỏi đồn cảnh sát, Trạch Đường Xuyên ghé qua khu vực giam của con trai trưởng Lâm gia.

Anh có thể bắt gọn Lâm Yến Yến và lấy được chứng cứ hối lộ của Lâm Hạc Tích cũng là nhờ người này.

Lâm Phi Hùng cực kì bình tĩnh, tựa như mọi việc diễn ra xung quanh không liên quan đến mình vậy.
“Tôi sẽ giúp anh được giảm án và thay đổi tên họ sống tiếp.”
Đây hoàn toàn là nhờ việc Lâm Phi Hùng chủ động tìm đến Trạch Đường Xuyên, nhờ anh ta đưa ba mình đi vào chính đạo.

Lâm Phi Hùng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Anh ta theo ba mình làm rất nhiều điều xấu, nhưng điều khiến anh cảm thấy ghê tởm bản thân nhất chính là tự tay mình bế đứa cháu còn đỏ hỏn nhỏ xíu bỏ trước cửa cô nhi viện.
Từ đêm đó, không khi nào anh ngủ được, thậm chí còn nhiều lần lén lút tìm đến cô nhi viện nhìn A Bảo.
Lâm Phi Hùng thừa nhận bản thân làm rất nhiều việc xấu nhưng nhìn thấy cha cùng em gái mình muốn giết đứa cháu nhỏ đó, hắn liền hiểu ra bản thân phải tỉnh táo lại.

Lâm gia có thể mất nhưng nhân tính thì không được.

Cho nên ngày ấy, hắn mới chủ động cầm theo chứng cứ những việc dơ bẩn của Lâm gia làm bấy lâu đi tìm Trạch Đường Xuyên.
Lâm Phi Hùng bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.

Ít nhất trong đời, hắn cũng làm được một điều gì đó đúng đắn..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương