Mật Phi Ở Thanh Triều
-
Chương 8: Tác dụng của tiểu lão bà
Bởi vì một câu nói của Khang Hi, sau khi Vương Mật Hành trở về phòng phải một lần nữa chải đầu tắm rửa, một phen hành hạ kết thúc thì đèn cũng đã đốt lên. Kỳ thật nàng luôn rối rắm với thói quen tắm rửa của cổ nhân, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quy kết là do nàng gặp phải hoàng đế, nếu không, nàng thật sự điên mới hành hạ chính mình.
Vương Mật Hành nhìn dung mạo xinh đẹp, da thịt trắng noãn trong gương, khóe miệng gợi lên một nụ cười hút hồn.
Kỳ thật, ở cùng một chỗ với Khang Hi, ngoại trừ có chút khẩn trương, đến cùng cũng có vài phần cao hứng. Dù sao, cơ hội gặp mặt khi tiến cung đã thiếu lại thiếu hơn, nếu như có khoảng thời gian để trao đổi tình cảm, làm cho Khang Hi không nhanh chóng quên đi một nữ nhân là nàng, thì ngày sau tiến cung, những ngày trong trong cũng không quá khó khăn đi.
Về phần nàng lo lắng sự tình mỗ ta (*ý nói Khang Hi), không phải luôn có một câu danh ngôn sao? Trước lạ sau quen, coi như nàng lấy lòng Khang Hi cũng phải trả một đại giới đi.
Ai, quả nhiên hoàng gia là nơi tôi luyện bản thân tốt nhất mà.
Từ trong phòng đi ra, Vương Mật Hành hít sâu một hơi, đêm nay sợ là sẽ có một trận ác chiến cần đánh đây. Nếu có thể, nàng nhất định phải ăn uống no say, đáng tiếc tất cả ý nghĩ đều không làm được!
Cũng không biết Khang Hi có phải hay không thật sự đem nàng khẳng định là ‘tân sủng’, dù sao đêm nay đối với nàng là một ân điển lớn, chính là bồi Khang Hi dùng bữa tối. Edit by NuyHam
Không có ý chỉ hoàng đế, bao gồm cả Hoàng hậu, bất luận kẻ nào cũng không thể cùng hoàng đế dùng cơm. Bất quá nếu gặp lúc tâm tình hoàng đế tốt, hoặc lúc hoàng đế muốn bồi dưỡng tình cảm với phi tử, thì sẽ được ban ân điển cùng nhau ăn cơm, cũng có loại hoàng ân cùng tắm, nhưng đó là thiên đại ân sủng nha.
Bất quá, nàng dùng ngón chân cũng biết bữa tối này chính là một bữa ăn thảm thiết đấy, loại chuyện bồi ăn này, giải thích cụ thể chính là ăn cơm cẩn thận, huống chi, vị đại boss này lại là hoàng đế, cho nên càng phải cẩn thận hơn.
Lúc Vương Mật Hành đi đến, bữa tối đã chuẩn bị khá tốt rồi, Khang Hi thay một thân thường phục ngồi trước bàn, nhìn bộ dạng giống như đã đợi mấy ngày, thấy cảnh này, trong lòng Vương Mật Hành có chút không yên.
Rõ ràng nàng đã đi rất sớm, lúc này lại giống như nàng đến trễ vậy, CMN nàng có cần xui xẻo vậy không? Đây là Khang Hi kiếm chuyện đi?
Lòng Vương Mật Hành rối rắm: Khang Hi muốn gì, tình huống này, không phải muốn nàng thỉnh tội chứ?
“Nô tì đến chậm, thỉnh Hoàng thượng thứ tội.” Cái ý niệm này xoay xung quanh đầu nàng một vòng, Vương Mật Hành lập tức quỳ xuống thỉnh tội.
Kỳ thật, loại chuyện quỳ xuống như thế này làm nhiều lần cũng không còn áp lực. Nói thế nào, lễ nhiều sẽ không bị trách, nàng cũng không muốn Khang Hi nói nàng là nữ nhân không hiểu lễ nghi. Edit by NuyHam
Phải biết rằng, kẻ làm hoàng đế đều là người lạnh nhạt, lúc được để ý, ngươi làm cái gì đều được, còn khi không thèm để ý nữa, ngươi làm cái gì cũng sai. Huống hồ, Khang Hi là một người tâm độc xà cỡ nào nha, mẹ đẻ Bát a ca là Lương tần cả đời hầu hạ hắn, cuối cùng đổi lấy năm chữ “tiện phụ Tân giả khố”, lạnh nhạt nàng mấy năm, bỏ qua một thân tài năng Bát a ca sao?
Tuy rằng Vương Mật Hành biết lúc này Khang Hi sẽ không vì chuyện nàng tới trễ mà trách phạt, ai kêu hắn chuẩn bị sớm làm gì. Nhưng ai biết biết được lúc nào đó đầu óc hắn hỏng kéo tội danh không đủ cấp bậc lễ nghĩa lên đầu nàng?
Ha ha...... Nàng cảm thấy chính mình vẫn nên đem cái khả năng này bóp chết từ trong trứng mới yên tâm.
“Không cần câu thúc như vậy, trẫm nhớ rõ lần đầu tiên gặp nàng, nàng còn trừng mắt liếc trẫm mà, có thể thấy được gan Mật Nhi không phải nhỏ bình thường.” Tất nhiên tâm tình Khang Hi khá tốt, cười nói trêu ghẹo, thậm chí còn tự mình nâng nàng dậy.
Nghe Khang Hi đang trêu ghẹo mình, Vương Mật Hành tất nhiên sẽ không vụng về giả bộ làm đầu gỗ không tình thú, lập tức nửa thật nửa giả nói: “Lúc trước nô tỳ vô tình mạo phạm hoàng thượng, cũng may hoàng thượng không nói lại với phụ thân nô tỳ, bằng không nô tỳ nhất định sẽ bị phụ thân dụng gia pháp đến thảm.”
Lúc nàng nói đến đây, nét mặt bất giác lộ ra vẻ sinh động hoạt bát, nhiều hơn vài phần linh khí, giống như lần đầu tiên hắn gặp nàng.
Khang Hi nhìn nàng một cái, cười nói:“Ồ, phải không? Trẫm lại nghe người ta nói con gái duy nhất của Vương Quốc Chính rất được sủng ái đấy!”
“Đó là ngày thường nô tì làm sai một chút lỗi nhỏ, bằng không đã sớm thảm rồi.” Vương Mật Hành cảm thấy, Khang Hi vậy mà lại biết mấy chuyện bát quái này à?
Đang nghĩ, thì nghe Khang Hi tiếp tục hỏi: “Vậy nếu Mật Nhi phạm lỗi, trẫm sẽ phải xử trí thế nào đây?”
Lời này của Khang Hi…làm cho nàng vô cùng rối rắm. Edit by Nuyham
Kỳ thật, hắn nói nhiều như vậy, chính là muốn hỏi câu này đi?
Nhưng là, xử phạt cái gì, cũng không phải nàng định đoạt nha! Nói thế nào, Khang Hi không có gì lại hỏi một vấn đề không rõ ràng như thế, giống như chắc chắn nàng sẽ phạm lỗi đi.
“Ách...... Nô tì cảm thấy, nếu nô tì phạm sai lầm gì cũng không phải lỗi rất lớn, lúc đó, hoàng thượng có thể chiếu theo cung quy xử phạt nô tỳ.” Vương Mật Hành nghĩ nghĩ, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu như vậy.
Vấn đề này cũng không phức tạp, chính là làm cho người ta cảm thấy xấu hổ, giống như hắn là người lớn, còn nàng là một đứa trẻ nhỏ, hai người đang ước định coi nên trừng phạt thế nào khi phạm lỗi.
Này....... Cái gì là cái gì? Vương Mật Hành có chút bất đắc dĩ hồi đáp.
Nhìn bộ dạng co quắp của Vương Mật Hành, Khang Hi bật cười: “Những lời này của Mật Nhi trẫm sẽ nhớ kỹ, đến đây, lại đây dùng bữa đi.” Khang Hi động thân kéo nàng đến chỗ ngồi, sau đó, đem một đôi đũa ngọc đưa vào tay nàng.
Thân mật như vậy, xém chút nữa đã hù chết Vương Mật Hành, loại chuyện này nếu như lúc Khang Hi mới vừa chấp chính, Vương Mật Hành cảm thấy cũng không có gì khác lạ, nhưng đừng quên, Khang Hi bây giờ, đã có phong phạm nam nhân trung niên với thân phận đế vương cao quý.
Hắn ở nàng trước mặt là đầy uy nghiêm và tôn quý, mặc dù có ôn hòa nhưng ít nhiều cũng mang theo chút xa cách, cái này chắc là tâm tính bản năng của một đế vương.
Vì thế, một loạt động tác của Khang Hi, làm cho Vương Mật Hành trải qua một phen kinh hách.
Bất quá sau đó, Vương Mật Hành mới biết được, bữa tối của hoàng đế cao sang thế nào?
Vương Mật Hành nhìn thái giám thị thiện (*hầu hạ dùng bữa) dùng một cây châm xem có độc không, sau đó, thử ăn một miếng nhỏ, xác định không có độc, mới ý bảo Khang Hi có thể dùng.
Được rồi, lúc này đây, Vương Mật Hành cuối cùng cũng tin lời đồn là có thật. Vô luận đồ ăn thế nào, hoàng đế không thể ăn ba muỗng, mặc dù đồ ăn ngon thế nào. Edit by Nuyham
Nghe nói đây là gia quy lão tổ tông truyền xuống, gọi là “Dùng bữa không quá ba thìa.”
Trong lòng Vương Mật Hành nhỏ giọng cảm khái: Nguyên lai, làm hoàng đế cũng khổ đấy! Trách không được sao tính tình hoàng đế đều âm trầm bất định. Nếu có người nói cho nàng biết, về sau không có ai hỏi ngươi thích ăn gì, nói ngươi thích ăn gì thì ăn, nhưng lại không được ăn quá ba muỗng, nàng sẽ chết nghẹn liền!
Tuy rằng nàng rất đói bụng, nhưng gặp cách ăn như vậy, Vương Mật Hành khẳng định sẽ không có khẩu vị.
“Trẫm nghe nói Mật Nhi rất thích đọc sách, không biết ngày thường đọc cái gì?” Khang Hi mỉm cười nói.
Ngẫm lại những sách mình đã từng coi, Vương Mật Hành dám nói ra sao? Nữ tử cổ đại chỉ có thể đọc [Nữ thư], [Nội huấn], và những bộ sách linh tinh [Liệt nữ truyền], nàng sợ nếu thật sự nói cho Khang Hi biết, sẽ làm cho hắn sai người kéo nàng xuống chém.
“Mật Nhi đọc cái đó à, vậy có biết bốn chữ ‘phạm tội khi quân’ viết thế nào không?” Tầm mắt Khang Hi dừng lại trên mặt Vương Mật Hành, trong lòng Vương Mật Hành lộp bộp một cái, xong rồi!
Quả nhiên boss Khang Hi không phải dễ lừa gạt nha, nhưng mà đây rõ ràng là đáp án hoàn mỹ mà.
Vương Mật Hành không xác định được đáp án Khang Hi muốn nghe, bất quá thấy ánh mắt thâm thúy của hắn, cũng biết được một phần chân tướng đi.
“Hoàng thượng thứ tội, nô tì không phải là cố ý lừa gạt, những loại sách nô tỳ đọc đều là một chút truyện ký dã sử, sợ nói ra làm bẩn tai hoàng thượng.”
“Câu này coi như nói thật, nếu như nàng đã đọc [Nữ giới], cũng không phải cả ngày đi gây sự đi.” Nghe nàng trả lời, Khang Hi không những không có tức giận, ngược lại lại phát ra tiếng cười.
Vẻ mặt Vương Mật Hành đau khổ, yếu ớt hỏi ngược lại: “Hoàng thượng có thể nói rõ một chút khi nào thì nô tỳ gây sự?” Nhìn bộ dạng Khang Hi, trong đầu Vương Mật Hành thầm mắng một tiếng,có phải hắn đang lấy nàng làm trò cười không hả?
Nếu Vương Mật Hành đoán đúng, nàng cũng không thể phá nhã hứng của Khang Hi, không chỉ có như vậy, còn phải giả bộ nhu nhược để tăng lạc thú cho Khang Hi.
Được rồi, tác dụng của tiểu lão bà hoàng đế chính là lúc hưng trí thì bắt lấy trêu ghẹo, sau khi đã suy nghĩ kỹ, Vương Mật Hành đành thở dài trong lòng, an ủi chính mình, cũng may, nàng còn có tác dụng chọc cười đấy?
Nhìn nam nhân trước mặt đầy ý cười, Vương Mật Hành thấy, con đường lấy lòng Khang Hi của mình đã bước được một bước nhỏ.
Vương Mật Hành nhìn dung mạo xinh đẹp, da thịt trắng noãn trong gương, khóe miệng gợi lên một nụ cười hút hồn.
Kỳ thật, ở cùng một chỗ với Khang Hi, ngoại trừ có chút khẩn trương, đến cùng cũng có vài phần cao hứng. Dù sao, cơ hội gặp mặt khi tiến cung đã thiếu lại thiếu hơn, nếu như có khoảng thời gian để trao đổi tình cảm, làm cho Khang Hi không nhanh chóng quên đi một nữ nhân là nàng, thì ngày sau tiến cung, những ngày trong trong cũng không quá khó khăn đi.
Về phần nàng lo lắng sự tình mỗ ta (*ý nói Khang Hi), không phải luôn có một câu danh ngôn sao? Trước lạ sau quen, coi như nàng lấy lòng Khang Hi cũng phải trả một đại giới đi.
Ai, quả nhiên hoàng gia là nơi tôi luyện bản thân tốt nhất mà.
Từ trong phòng đi ra, Vương Mật Hành hít sâu một hơi, đêm nay sợ là sẽ có một trận ác chiến cần đánh đây. Nếu có thể, nàng nhất định phải ăn uống no say, đáng tiếc tất cả ý nghĩ đều không làm được!
Cũng không biết Khang Hi có phải hay không thật sự đem nàng khẳng định là ‘tân sủng’, dù sao đêm nay đối với nàng là một ân điển lớn, chính là bồi Khang Hi dùng bữa tối. Edit by NuyHam
Không có ý chỉ hoàng đế, bao gồm cả Hoàng hậu, bất luận kẻ nào cũng không thể cùng hoàng đế dùng cơm. Bất quá nếu gặp lúc tâm tình hoàng đế tốt, hoặc lúc hoàng đế muốn bồi dưỡng tình cảm với phi tử, thì sẽ được ban ân điển cùng nhau ăn cơm, cũng có loại hoàng ân cùng tắm, nhưng đó là thiên đại ân sủng nha.
Bất quá, nàng dùng ngón chân cũng biết bữa tối này chính là một bữa ăn thảm thiết đấy, loại chuyện bồi ăn này, giải thích cụ thể chính là ăn cơm cẩn thận, huống chi, vị đại boss này lại là hoàng đế, cho nên càng phải cẩn thận hơn.
Lúc Vương Mật Hành đi đến, bữa tối đã chuẩn bị khá tốt rồi, Khang Hi thay một thân thường phục ngồi trước bàn, nhìn bộ dạng giống như đã đợi mấy ngày, thấy cảnh này, trong lòng Vương Mật Hành có chút không yên.
Rõ ràng nàng đã đi rất sớm, lúc này lại giống như nàng đến trễ vậy, CMN nàng có cần xui xẻo vậy không? Đây là Khang Hi kiếm chuyện đi?
Lòng Vương Mật Hành rối rắm: Khang Hi muốn gì, tình huống này, không phải muốn nàng thỉnh tội chứ?
“Nô tì đến chậm, thỉnh Hoàng thượng thứ tội.” Cái ý niệm này xoay xung quanh đầu nàng một vòng, Vương Mật Hành lập tức quỳ xuống thỉnh tội.
Kỳ thật, loại chuyện quỳ xuống như thế này làm nhiều lần cũng không còn áp lực. Nói thế nào, lễ nhiều sẽ không bị trách, nàng cũng không muốn Khang Hi nói nàng là nữ nhân không hiểu lễ nghi. Edit by NuyHam
Phải biết rằng, kẻ làm hoàng đế đều là người lạnh nhạt, lúc được để ý, ngươi làm cái gì đều được, còn khi không thèm để ý nữa, ngươi làm cái gì cũng sai. Huống hồ, Khang Hi là một người tâm độc xà cỡ nào nha, mẹ đẻ Bát a ca là Lương tần cả đời hầu hạ hắn, cuối cùng đổi lấy năm chữ “tiện phụ Tân giả khố”, lạnh nhạt nàng mấy năm, bỏ qua một thân tài năng Bát a ca sao?
Tuy rằng Vương Mật Hành biết lúc này Khang Hi sẽ không vì chuyện nàng tới trễ mà trách phạt, ai kêu hắn chuẩn bị sớm làm gì. Nhưng ai biết biết được lúc nào đó đầu óc hắn hỏng kéo tội danh không đủ cấp bậc lễ nghĩa lên đầu nàng?
Ha ha...... Nàng cảm thấy chính mình vẫn nên đem cái khả năng này bóp chết từ trong trứng mới yên tâm.
“Không cần câu thúc như vậy, trẫm nhớ rõ lần đầu tiên gặp nàng, nàng còn trừng mắt liếc trẫm mà, có thể thấy được gan Mật Nhi không phải nhỏ bình thường.” Tất nhiên tâm tình Khang Hi khá tốt, cười nói trêu ghẹo, thậm chí còn tự mình nâng nàng dậy.
Nghe Khang Hi đang trêu ghẹo mình, Vương Mật Hành tất nhiên sẽ không vụng về giả bộ làm đầu gỗ không tình thú, lập tức nửa thật nửa giả nói: “Lúc trước nô tỳ vô tình mạo phạm hoàng thượng, cũng may hoàng thượng không nói lại với phụ thân nô tỳ, bằng không nô tỳ nhất định sẽ bị phụ thân dụng gia pháp đến thảm.”
Lúc nàng nói đến đây, nét mặt bất giác lộ ra vẻ sinh động hoạt bát, nhiều hơn vài phần linh khí, giống như lần đầu tiên hắn gặp nàng.
Khang Hi nhìn nàng một cái, cười nói:“Ồ, phải không? Trẫm lại nghe người ta nói con gái duy nhất của Vương Quốc Chính rất được sủng ái đấy!”
“Đó là ngày thường nô tì làm sai một chút lỗi nhỏ, bằng không đã sớm thảm rồi.” Vương Mật Hành cảm thấy, Khang Hi vậy mà lại biết mấy chuyện bát quái này à?
Đang nghĩ, thì nghe Khang Hi tiếp tục hỏi: “Vậy nếu Mật Nhi phạm lỗi, trẫm sẽ phải xử trí thế nào đây?”
Lời này của Khang Hi…làm cho nàng vô cùng rối rắm. Edit by Nuyham
Kỳ thật, hắn nói nhiều như vậy, chính là muốn hỏi câu này đi?
Nhưng là, xử phạt cái gì, cũng không phải nàng định đoạt nha! Nói thế nào, Khang Hi không có gì lại hỏi một vấn đề không rõ ràng như thế, giống như chắc chắn nàng sẽ phạm lỗi đi.
“Ách...... Nô tì cảm thấy, nếu nô tì phạm sai lầm gì cũng không phải lỗi rất lớn, lúc đó, hoàng thượng có thể chiếu theo cung quy xử phạt nô tỳ.” Vương Mật Hành nghĩ nghĩ, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu như vậy.
Vấn đề này cũng không phức tạp, chính là làm cho người ta cảm thấy xấu hổ, giống như hắn là người lớn, còn nàng là một đứa trẻ nhỏ, hai người đang ước định coi nên trừng phạt thế nào khi phạm lỗi.
Này....... Cái gì là cái gì? Vương Mật Hành có chút bất đắc dĩ hồi đáp.
Nhìn bộ dạng co quắp của Vương Mật Hành, Khang Hi bật cười: “Những lời này của Mật Nhi trẫm sẽ nhớ kỹ, đến đây, lại đây dùng bữa đi.” Khang Hi động thân kéo nàng đến chỗ ngồi, sau đó, đem một đôi đũa ngọc đưa vào tay nàng.
Thân mật như vậy, xém chút nữa đã hù chết Vương Mật Hành, loại chuyện này nếu như lúc Khang Hi mới vừa chấp chính, Vương Mật Hành cảm thấy cũng không có gì khác lạ, nhưng đừng quên, Khang Hi bây giờ, đã có phong phạm nam nhân trung niên với thân phận đế vương cao quý.
Hắn ở nàng trước mặt là đầy uy nghiêm và tôn quý, mặc dù có ôn hòa nhưng ít nhiều cũng mang theo chút xa cách, cái này chắc là tâm tính bản năng của một đế vương.
Vì thế, một loạt động tác của Khang Hi, làm cho Vương Mật Hành trải qua một phen kinh hách.
Bất quá sau đó, Vương Mật Hành mới biết được, bữa tối của hoàng đế cao sang thế nào?
Vương Mật Hành nhìn thái giám thị thiện (*hầu hạ dùng bữa) dùng một cây châm xem có độc không, sau đó, thử ăn một miếng nhỏ, xác định không có độc, mới ý bảo Khang Hi có thể dùng.
Được rồi, lúc này đây, Vương Mật Hành cuối cùng cũng tin lời đồn là có thật. Vô luận đồ ăn thế nào, hoàng đế không thể ăn ba muỗng, mặc dù đồ ăn ngon thế nào. Edit by Nuyham
Nghe nói đây là gia quy lão tổ tông truyền xuống, gọi là “Dùng bữa không quá ba thìa.”
Trong lòng Vương Mật Hành nhỏ giọng cảm khái: Nguyên lai, làm hoàng đế cũng khổ đấy! Trách không được sao tính tình hoàng đế đều âm trầm bất định. Nếu có người nói cho nàng biết, về sau không có ai hỏi ngươi thích ăn gì, nói ngươi thích ăn gì thì ăn, nhưng lại không được ăn quá ba muỗng, nàng sẽ chết nghẹn liền!
Tuy rằng nàng rất đói bụng, nhưng gặp cách ăn như vậy, Vương Mật Hành khẳng định sẽ không có khẩu vị.
“Trẫm nghe nói Mật Nhi rất thích đọc sách, không biết ngày thường đọc cái gì?” Khang Hi mỉm cười nói.
Ngẫm lại những sách mình đã từng coi, Vương Mật Hành dám nói ra sao? Nữ tử cổ đại chỉ có thể đọc [Nữ thư], [Nội huấn], và những bộ sách linh tinh [Liệt nữ truyền], nàng sợ nếu thật sự nói cho Khang Hi biết, sẽ làm cho hắn sai người kéo nàng xuống chém.
“Mật Nhi đọc cái đó à, vậy có biết bốn chữ ‘phạm tội khi quân’ viết thế nào không?” Tầm mắt Khang Hi dừng lại trên mặt Vương Mật Hành, trong lòng Vương Mật Hành lộp bộp một cái, xong rồi!
Quả nhiên boss Khang Hi không phải dễ lừa gạt nha, nhưng mà đây rõ ràng là đáp án hoàn mỹ mà.
Vương Mật Hành không xác định được đáp án Khang Hi muốn nghe, bất quá thấy ánh mắt thâm thúy của hắn, cũng biết được một phần chân tướng đi.
“Hoàng thượng thứ tội, nô tì không phải là cố ý lừa gạt, những loại sách nô tỳ đọc đều là một chút truyện ký dã sử, sợ nói ra làm bẩn tai hoàng thượng.”
“Câu này coi như nói thật, nếu như nàng đã đọc [Nữ giới], cũng không phải cả ngày đi gây sự đi.” Nghe nàng trả lời, Khang Hi không những không có tức giận, ngược lại lại phát ra tiếng cười.
Vẻ mặt Vương Mật Hành đau khổ, yếu ớt hỏi ngược lại: “Hoàng thượng có thể nói rõ một chút khi nào thì nô tỳ gây sự?” Nhìn bộ dạng Khang Hi, trong đầu Vương Mật Hành thầm mắng một tiếng,có phải hắn đang lấy nàng làm trò cười không hả?
Nếu Vương Mật Hành đoán đúng, nàng cũng không thể phá nhã hứng của Khang Hi, không chỉ có như vậy, còn phải giả bộ nhu nhược để tăng lạc thú cho Khang Hi.
Được rồi, tác dụng của tiểu lão bà hoàng đế chính là lúc hưng trí thì bắt lấy trêu ghẹo, sau khi đã suy nghĩ kỹ, Vương Mật Hành đành thở dài trong lòng, an ủi chính mình, cũng may, nàng còn có tác dụng chọc cười đấy?
Nhìn nam nhân trước mặt đầy ý cười, Vương Mật Hành thấy, con đường lấy lòng Khang Hi của mình đã bước được một bước nhỏ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook