Mật Ngọt
-
C115: Đoạn 115
Hôm nay là một ngày dài đối với Freen và Becky nói riêng và dàn staff trợ lý nói chung.
Nửa đêm phải huỷ địa điểm tổ chức ở Thành Đô, chạy đôn chạy đáo tìm chỗ mới rồi lại thức đêm gửi mail cho các bạn fans. Bầu không khí ít nhiều cũng bị trùng xuống và có phần nặng nề.
Cả hai cũng ăn sáng ngay trên xe luôn chứ không đi ăn nơi khác để đỡ tốn thời gian.
"Mệt không ạ?"
Một tay được chị choàng qua vai tay còn lại thì chị làm gì đó trên ipad. Bạn nhỏ ngước đầu lên chớp chớp mắt nhìn, trùng hợp chị cũng đang quay sang nhìn em, chị cười rồi cạ nhẹ đầu mũi lên chóp mũi em.
"Chị không, bé mệt huh?"
"Dạ không ạ, em nghĩ tới mấy bạn fans thôi."
Becky chỉ nói ngắn gọn thế thôi nhưng cũng đủ khiến Freen hiểu. Đột ngột thông báo thế này trong khi tiền đặt phòng khách sạn, rồi công sức tổ chức project của mấy bạn nữa, rất nhiều thứ. Bạn nhỏ là người rất thương fans, có lẽ là do em cũng là một người hâm mộ idol nên em hiểu việc này đã gây ra sự hụt hẫng biết bao nhiêu cho fans.
Chị không trả lời, dẹp ipad sang một bên. Ôm lấy em vào lòng, chỉ là ôm thôi nhưng sao em lại thấy ấm áp quá đỗi, chỉ muốn rúc vào người chị thế này mãi thôi.
Để cho an toàn tuyệt đối và tránh chuyện bị tiết lộ địa chỉ khách sạn nên cả bọn chỉ ở trong phòng nói chuyện rồi nằm ngủ nghỉ ngơi chứ không đi dạo lung tung nữa.
Đến tầm 7 giờ sau khi đã yên vị ngồi trong sảnh thì một đợt ồn áo kéo tới làm em và chị chú ý, hình như còn có thêm tiếng chửi bới gì đó. Em bất giác nhìn sang chị, mặc dù em cũng đang rất sợ hãi nhưng em lo cho chị nhiều hơn.
Dù sao với bệnh tình của chị ấy thì mấy việc hỗn đỗn này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý phần nào đó, suốt buổi, em cứ chăm chú quan sát chị. Thậm chí khi PPop và PGing đến trêu đùa để làm hai đứa vui thì đôi mắt em vẫn dán chặt vào chị.
PPop và PGing sau đó phải rời đi. Nụ cười của chị nhạt dần nhưng tay thì lại nhẹ nhàng nắm lấy tay em, xoa xoa tựa như đang an ủi vậy, tự nhiên em thấy đáy lòng như hàng ngàn con dao đâm vào, chua xót từng đợt. Hốc mắt em hơi nóng lên.
Dường như cảm nhận được nên chị quay qua, giọng chị mềm mại như trấn an như dỗ dành.
"Cố lên bé."
"Dạ.."
Em hơi thút thít nhưng rồi ráng kiềm lại, em phải mạnh mẽ thì mới có thể là chổ dựa của fans và cả PFreen nữa. Cố một chút, một chút nữa thôi thì mọi chuyện sẽ ổn.
Gặp được fans, cả hai vẫn niềm nở như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng để ý vẫn thấy được nụ cười gượng gạo của em nhỏ và nét mặt lạnh tanh của chị lớn khi fans vừa đi khỏi. Được một lúc thì lại phải chuyển ra ngoài sảnh để ký tên do đã quá giờ hẹn.
Một chuyến đi điều vui vẻ duy nhất là gặp được mấy bạn fans thật sự yêu thương hai đứa, không ngại đặt xe đi cả quãng đường dài chỉ để gặp cả hai vài giây vài phút. Cho nên lúc ra về cả bọn nối đuôi nhau, trông thoải mái hơn để những người quan tâm họ cảm thấy yên tâm, an ủi cho những tâm hồn đang bị vụn vỡ vì sự việc vừa rồi.
Fans còn hát cho họ nghe trước khi xe lăn bánh nữa cơ. Chị thề rằng thứ âm thanh đó là một trong những điều ngọt ngào nhất mà chị từng được nghe.
Luyến tiếc chia tay fans xong thì cả bọn mới chính thức thở phào. Em thì cứ ngoáy đầu nhìn ra cửa sổ với những bóng dáng đoàn người xa dần, lòng trĩu nặng từng cơn.
"Đừng nhìn nữa, bé."
Bác tài xế đưa tay tắt đèn xe đi, cả không gian chìm trong bóng tối.
Chị hơi kéo người em qua, mà thật ra cũng không phải. Vừa nghe tiếng chị gọi thì em đã tự động nghiêng tới như một thói quen. Ôm lấy ấm áp mà mình vẫn đang khao khát, chị hít một hơi, chôn đầu vào hõm cổ em.
"Chúng ta đã làm rất tốt rồi, nhỉ?"
Giọng bé con mềm mại thủ thỉ, nghe như rót mật vào tai, dẫu cho ngoài kia sóng to biển lớn nhưng khi được ôm em thế này, mọi thứ lại hoá thành cầu vồng.
Chị cần em, chị yêu em biết bao.
Bé con nhỏ nhắn, thấp hơn chị 2 cm, đi đường bằng phẵng cũng có thể vấp ngã, nắp chai nước cũng phải nhờ chị mở dùm. Vậy mà giờ đây lại trở thành nơi để chị trốn vào những lúc mệt mỏi, an ủi chị bằng những ngôn từ đẹp đẽ nhất thế gian.
Chị đáp trả em bằng tông giọng đặc nghẹt, mệt mỏi đều bày tỏ ra hết. Em vuốt ve lưng chị, em mỉm cười, nhưng nó lại run run méo xẹo.
Em đau lòng cho chị, cho bản thân và cả những bạn fans vô tội kia nữa. Thương xót chẳng để đâu cho hết.
Dòng đường lướt qua dưới ánh mắt em, nhận ra hơi thở đều đặn từ người trong vòng tay mình, em cúi đầu xuống nhìn thì nhận ra Freen đã thiếp đi rồi. Nhìn chị ngủ mà đáy lòng hỗn loạn của em dần trở nên tĩnh lặng, dường như bình yên thu gọn cả vào người đang ngủ này.
Hôn nhẹ lên trán chị rồi em cũng tranh thủ nhắm mắt chút, vì lát nữa còn phải video call với fans nữa.
Về tới khách sạn thì cả hai không thay đồ rồi trực tiếp gọi fans luôn. Xong xuôi thì lại tắm rửa thay đồ, tính đến đây thì đã rất khuya rồi.
Becky có nick phụ trên twitter, em nhận ra khi nãy bên ngoài còn đáng sợ hơn những gì mà em nghe nữa. Lòng em thắt lại khi nhìn mọi người đã phải van xin thế nào để trả cho cả hai sự an ổn. Em lên weibo gửi mấy câu an ủi nhưng đôi mắt thì nhoè hết đi, thút tha thút thít đến nỗi chóp mũi đỏ ửng.
"Trốn chị khóc sao?"
Chị nhẹ nhàng để em vào lòng mình, một mảng ấm nóng từ ngực truyền đến lan ra cả tế bào, tay chị tê rần cùng với đau lòng khôn nguôi, đứa nhỏ gáng gượng là thế. Nhưng khi chị hỏi mấy câu là liền buông bỏ áo giáp, mặt yếu đuối liền lộ ra.
Bọn họ đâu có xứng đáng bị thế này.
Bọn họ chẳng làm gì sai cả.
Bọn họ chỉ muốn gặp những người hâm mộ mình, vậy mà làm như chơi trò trốn tìm vậy.
Đáng lẽ nên cùng nhau vui vẻ, lại thành ra từng trận nước mắt kéo đến.
Hụt hẫng và hơn cả, đó là sự bất lực.
Khoé mắt chị cũng từ lúc nào ẩm ướt, dỗ dành em, hôn lên môi em dù có nếm phải vị mặn chát.
"Ngoan nhé, Becbec ngoan, ngày mai chúng ta sẽ về nhà rồi."
Lời nói này như là an ủi em, lại như là nói với bản thân mình. Em yếu ớt gật đầu.
"Dạ, phải về nhà thôi."
Vì nơi này bão tố quá, em sợ rằng bản thân sẽ chẳng chống đỡ nổi.
Về nhà, về nhà thôi.
.
.
.
(Becky gửi tin nhắn sau khi vụ việc đáng tiếc đã xảy ra tại fansign trên weibo.)
-
Định là không viết nhưng lại ngứa tay *thở dài* chỉ cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hai em thôi. Ngày mai về nhà rồi, cùng cố lên nào ^^
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook