Đến nơi, Hạ Phong điềm đạm bước xuống xe. Phóng viên xung quanh tấp nập ập đến nhưng điều bị bảo vệ ngăn lại. Hắn nhàn nhã đi vào trong, quản lý của viện bảo tàng tiến đến. Bà lịch sự chào hắn, Hạ Phong cũng chào đáp lại.

Những omega tham quan xung quanh lén lút dòm ngó, họ xì xầm bán tán về hắn bởi vì hắn là một trong những Alpha trội còn độc thân hiếm hoi ở thành phố này. Dáng vẻ bên ngoài vừa lịch lãm, vừa giàu có làm cho hắn vô tình thu hút sự chú ý của người khác.

" Sắp tới đây chúng tôi dự định tổ chức một buổi hội hoạ cho các bé học sinh từ mẫu giáo đến bậc tiểu học và nó sẽ được diễn ra ở thành phố đang phát triển. Ngài có muốn đến đó tham quan không ngài D? "

Bà quản lí lịch sự hỏi. Hạ Phong vừa đi chậm rãi, vừa nhìn từng bước tranh, hắn suy ngẫm một lúc.

" Tại sao không tổ chức quy mô lớn mà chỉ giới hạn ở bậc mẫu giáo và tiểu học vậy? "

Nhất Nhất đi bên cạnh tò mò hỏi. Hạ Phong cười trừ, hắn đứng lại nhìn một bức tranh có tone màu xanh xám.

" Là để tìm kiếm tài năng và chăm bón cho hạt giống đó, đúng không? "

Hắn đảo hướng mắt sang nhìn bà ấy, bà gật đầu đáp lại.

" Trí tưởng tượng của trẻ con rất phong phú. Sâu bên trong tâm hồn non nớt là những sự sáng tạo tuyệt vời. Tôi muốn khai thác nó và nâng nó lên tầm cao mới "

Bà nhìn bức tranh mà Hạ Phong đang ngắm. Tổng thể của nó không có gì nổi bật, màu sắc trên tranh là màu lạnh nên những bức vẽ bên cạnh đã lấn át đi sự đơn điệu của nó. Bà tò mò hỏi hắn.

" Cậu thích bức tranh này? "

" Tôi thích màu xanh xám của nó "

Hắn nhàn nhạt đáp. Ánh mắt nhìn có chút say mê, sâu trong màu xanh xám tồn tại hình ảnh về cậu. Hạ Phong càng nhìn càng nhớ đến dáng vẽ lúc cậu ngủ gật bên hàng ghế trắng, càng nghĩ hắn càng cảm thấy day dứt ở trong lòng.

" Khi nào thì buổi hội hoạ diễn ra? "


" Chúng tôi đã liên hệ với toàn bộ trường mẫu giáo và trường tiểu học của khu vực thành phố. Để huy động phụ huynh hợp tác thì chắc hẳn không đến 3 tháng là xong "

Bà bấm bấm lên tay để tính nhẩm. Hạ Phong quay người lại, hắn bước đi trên hành lang. Vẻ mặt mệt mỏi dần dần chuyển sang thư giãn.

" Tới đó tôi sẽ cho thư ký liên hệ với bác. Sắp tới tôi khá bận nên sẽ không đến kiểm tra thường xuyên được, mọi sự quản lý ở đây sẽ giao cho bác và hiển nhiên, chuyện đó cũng mong bác sẽ xử lý ổn thoả. "

" Vâng, ngài D cứ yên tâm giao cho tôi "

Sau vài chục phút trôi qua. Hắn rời khỏi sảnh chính của viện bảo tàng, bước chân chậm chạp đi ra cửa. Vừa đến cửa thì đã có vài phóng viên bu lại hỏi hắn đủ thứ. Một cô phóng viên dõng dạc hô lên.

" Ngài dự tính khi nào sẽ ra mắt sản phẩm bút đa năng? Và ngài có dự định gì trong tương lại không? "

" Hiện tại sản phẩm bút đa năng đang được hoàn thiện. Ngày ra mắt chúng tôi sẽ công bố sau, còn về dự tính trong tương lai thì tập đoàn chúng tôi xin phép giữ bí mật "

Nhất Nhất tiến đến thay hắn trả lời. Anh ta hiểu Hạ Phong rất ghét gặp mặt và trả lời câu hỏi của phóng viên, sợ là hắn không kiểm soát được sự khó chịu mà phát tán pheromone khắc chế.

" Ngài có dự định sẽ kết hôn với quý cô nào không ạ? Gu của ngài là những omega ra sao? "

Phóng viên xung quanh được nước lấn tới. Câu hỏi ào ạt ập đến, Hạ Phong im lặng một lúc. Ánh mắt hắn dần chuyển sang dịu dàng, con ngươi hướng tới camera đang ghi hình.

" Trong tim tôi có một người, suốt 6 năm qua tôi chưa bao giờ được nhìn thấy lại gương mặt, chưa bao giờ được nghe lại giọng nói đẹp đẽ ấy. Thế mà suốt thời gian dài đó tôi đã luôn nghĩ, có thể cùng người ta có hai chữ "sau này" "

Hắn cười nhạt, chân nhanh chóng rời khỏi khu vực cửa chính. Phóng viên xung quanh hô hào lên hỏi về danh tính của người hắn vừa nói. Tin tức này giống như miếng mồi ngon cho bọn họ nên bọn họ không hề muốn bỏ lỡ một chút nào. Nhất Nhất thấy vậy, anh ta nhanh chóng cùng vài người bảo vệ xung quanh chắn cho hắn. Vừa vào được xe, Nhất Nhất đã nhanh chân đạp chân ga và rời khỏi. Đám phóng viên đó thấy xe đi xa mới chịu bỏ cuộc.

" Chúng ta đến công ty hay quay về biệt thự ạ? "


" Đến công ty đi "

Nhất Nhất gật đầu. Họ dần rời khỏi khu vực ngoại ô. Đến công ty, Hạ Phong mệt mỏi ngồi xuống bàn làm việc của mình. Hắn xoa xoa vùng thái dương.

" Hôm nay vẫn không có tin tức gì về Trần Mễ Mễ sao? Và cả việc điều tra về gia đình của Hữu Đông nữa, có tiến triển gì không? "

Nhất Nhất đi đến bàn của mình, anh ta cầm số thông tin mà Nhị Nhị đem đến khi sáng lên. Đọc sơ qua xong, anh ta bình tĩnh nói.

" Việc điều tra về Trần Mễ Mễ thì vẫn là một ẩn số nhưng ít nhất chúng ta đã điều tra sơ bộ được về mẹ và ba của Hữu Đông ạ "

Hạ Phong ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt hắn chú tâm hơn khi nãy.

" Nói đi! "

" Mẹ của cậu ấy là con gái của Đại Sứ Quán Anh, tên của bà là Alexander Agnes. Nhưng khoảng mấy mươi năm về trước bà ấy đã rời khỏi Anh quốc vì một lí do nào đó, chuyện này cũng đã được ông Alexander che giấu. Chúng ta cùng lắm chỉ có thể biết được bấy nhiêu "

Hắn cầm cây bút lên xoay xoay, tâm trí dần chìm vào suy nghĩ. Hạ Phong cố gắng sắp xếp mọi thứ lại một lần nữa. Vụ tai nạn của cậu và hắn điều diễn ra cũng một ngày và nguyên nhân tại sao Trần Mễ Mễ lại hại gia đình của Hữu Đông. Trong khi bọn họ từ trước tới nay chưa từng biết đến nhau.

" Nếu mẹ của Hữu Đông không phải là người ở đây và ba của em ấy là một thiên tài piano đang sống ẩn, vậy thì chắc chắn gia đình của em ấy không có liên hệ gì với Trần Mễ Mễ. Chỉ có duy nhất mẹ của tôi là bạn bè cũ của ả. Vậy thì nguyên gì mà ba mẹ của em ấy lại bị tai nạn giao thông trên đường đến biệt viện ngày xưa của gia đình tôi? "

Mọi thứ lại một lần nữa rối lên. Suốt thời gian vừa qua hắn vừa phải điều tra mọi chuyện của 16 năm trước, vừa tìm kiếm Hữu Đông, vừa phát triển công ty, mọi thứ như dồn hết vào hắn. Hạ Phong chóng tay đỡ lấy phần đầu, mọi thứ trước mặt hắn mờ ảo đi, cơn đau buốt ập đến tâm trí của hắn.

" Ngài D!!! "

Nhất Nhất nhanh chóng chạy tới, anh ta lấy thuốc trên ngăn tủ đem đến cho hắn. Hạ Phong nhận lấy, hắn uống thuốc xong thì tựa người lên ghế. Mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu nhiễu xuống. Thần sắc của hắn xanh xao hơn khi nãy rất nhiều.


" Trước tiên tập trung vào việc điều tra Trần Mễ Mễ. Về cuộc đấu thầu sắp tới thì cứ để cho ban kế hoạch phụ trách đi "

" Liệu có ổn không? "

Hạ Phong im lặng một lúc, hắn như đang cố gắng lấy lại sức.

" Cuộc đấu thầu này không có đối thủ mạnh vì mảnh đất đó thuộc dạng mảnh đất ở khu thấp nên bọn họ sẽ không tranh giành gây gắt lắm đâu nên cứ để họ làm đi. "

Nhất Nhất gật đầu. Anh ta lấy quyển sổ nhỏ trong túi ra xem.

" Ngày khám định kỳ của ngài sắp đến rồi ạ. Tôi có nên làm trống lịch làm việc không? "

" Không cần đâu. Chiều nay đi luôn đi "

Hạ Phong nhắm nhẹ mắt. Hắn chìm vào giấc ngủ, Nhất Nhất cũng lặng lẽ rời đi. Đến cửa anh ta chỉ biết thở dài xót xa, bệnh tình của Hạ Phong đang ngày càng nặng. Mắt của hắn đã bị ô uế bởi màu đen, ánh vàng sáng chói đó đang dần dần bị nuốt chửng.

" Nếu vài năm nữa không tìm thấy cậu ta e là ngài ấy sẽ không còn nguyên vẹn nữa "
________________

Buổi chiều tàn dần đến, Hạ Phong rời khỏi công ty. Hắn và Nhất Nhất đi đến phòng khám của Nhiên Tử. Vào trong hắn vẫn như mọi khi mà thản nhiên ngồi xuống ghế, Nhiên Tử thì lắc đầu ngao ngán với cái nết tự nhiên quá đà này của hắn.

" Ngồi đợi tôi một chút nhá! "

" Ừm "

Nhiên Tử đi đến tủ, cậu ta lục tìm một cái gì đó. Sau vài phút thì cũng tìm thấy một cái đèn pin UV mini. Bác sĩ ngồi xuống ghế, cậu ta đưa tay mở to mắt của Hạ Phong ra soi vào.

" Mù luôn rồi "

" Mù thì tôi móc mắt tôi ra thường cho ngài "


Nhiên Tử đáp trả lại trêu chọc khá là có duyên của Hạ Phong. Hắn cười khẩy một cái rồi tiếp tục ngồi yên cho cậu ta kiểm tra. Nhiên Tử soi mắt này rồi đến mắt kia, soi xong rồi cậu ta đặt cái đen pin xuống. Vẻ mặt căng thẳng

" Dạo này ngài có hay đau đầu không? Ví dụ như mọi thứ xung quanh bị mờ đi chẳng hạn "

" Mới bị khi sớm thôi "

Hắn bình tĩnh đáp. Nhiên Tử cau mày, cậu ta đặt tay nghe y khoa xuống. Ánh mắt nghiêm trọng nhìn hắn.

" Tình hình bây giờ đang chuyển biến rất xấu. Ngài có nhớ giai đoạn đầu của việc bị dồn nén pheromone không? Đầu tiên pheromone sẽ loạn lên mà không nghe theo sự điều khiển. Tình trạng sẽ dần nặng hơn theo thời gian, đó là mắt sẽ bị đậm luôn như bây giờ. Thời gian kế tiếp nó sẽ dần đau nhứt ở phần đầu và mờ mắt. Sau đó. . . "

Nhiên Tử ngập ngừng.

" Sau đó thì sao? "

" Nếu ngài không nhanh chóng tìm được cậu ta và để cậu ta đánh dấu thì sau đó sẽ dẫn đến mù loà vĩnh viễn "

Nhất Nhất tròn mắt, lòng anh ta hoảng hốt vô cùng. Nhưng trái với anh ta thì Hạ Phong khá là bình tĩnh, hắn chỉ gật đầu.

" Có cần đổi thuốc không? "

Nhiên Tử lắc đầu. Hạ Phong đứng dậy, hắn vẫy tay tạm biệt bác sĩ rồi rời đi. Vào trong xe hắn im lặng không nói câu nào. Nhất Nhất thì hoảng loạn rất nhiều mà cũng chẳng dám nói lời gì.

Chiếc xe Roll Royce cứ thế chậm rãi trở về biệt thự lạnh lẽo của hắn. Hạ Phong rời khỏi xe, vào trong hắn đi từng bước yên ắng đến căng phòng ngày xưa cậu từng ở. Cách bày trí của nó vẫn được hắn giữ y nguyên, một chút bụi bẩn cũng không thể vương vào đồ vật cậu từng chạm. Hạ Phong cười nhạt, hắn nằm xuống giường. Đôi mắt đậm màu mờ mịt chìm vào giấc ngủ.

" Nếu thật sự mù loà thì ước gì tôi có thể được gặp Hữu Đông một lần nữa, được nhìn thấy đôi mắt, nụ cười xinh đẹp của em rồi vĩnh viễn chìm trong bóng tối để không còn hối tiếc "

___________ Còn Tiếp _______

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wat pad Hattchin. Nếu truyện được đăng tải ở nơi khác hoặc mang nội dung gần giống (y hệt) thì điều là reup trái phép

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương