Thật sự đã rất lâu rồi mới có cơ hội gặp mặt nhau như thế này, Nhan Lam cảm thấy rất vui, cô nhào tới ôm lấy Lăng Tử Phong, rất tự nhiên chào hỏi anh, giữa bọn họ thực sự nhìn không ra đã từng có khoảng thời gian chia ly.
“Mấy năm nay anh ở nước ngoài thế nào rồi? Có phải làm ăn tốt lắm hay không, em nghe nói anh góp vốn cùng bạn mở công ty.”
“Mọi chuyện đều tốt, chỉ là không có em ở cạnh anh có chút cô đơn đấy!”
Nghe Lăng Tử Phong nói đùa như vậy, Nhan Lam hơi cười.
“Anh làm sao cô đơn được chứ, vây quanh anh mỹ nữ không thiếu.

Sao rồi, anh tìm được người yêu hay chưa?”
“Đáng tiếc là chưa.”
Lăng Tử Phong cười rộ, ghé sát vào tai cô nói thầm: “Đang chờ em đồng ý hẹn hò với anh đấy.”
“Cái anh này!”
Nhan Lam đỏ cả mặt đưa tay đánh nhẹ anh một cái, nghĩ là anh trêu nên cũng không nghĩ gì nhiều.


Bên cạnh Lăng Tử Phong chỉ cười ha hả trêu cô, cũng không tỏ rõ ý tứ.
Nhìn hai người cười cười nói nói ở trước mặt, Lăng Tử Quân mặt không đổi sắc, nhưng ánh mắt đang liếc nhìn kia lại mang đến một cảm giác chán ghét vô cùng.
Ghen sao? Nhớ lại lời nói của Nhan Lam khi nãy càng khiến anh không vui.

Nhan Lam dám phỏng đoán suy nghĩ của anh như vậy, cô ấy đang nghĩ cái gì trong đầu vậy kia chứ.
Nhưng thú thật là Lăng Tử Quân nhìn không vừa mắt khi thấy cô cùng anh trai của mình vui vẻ nói chuyện như vậy.
Trước kia khi còn ở chung một nhà, Nhan Lam cũng chưa từng một lần cười với Lăng Tử Quân như thế, lúc nào cũng là gương mặt lạnh lùng không cảm xúc, hoàn toàn không giống với cô khi còn ở trường đại học, trên môi luôn hé nụ cười.
Gặp chồng mình thì không bao giờ vui vẻ, nhưng gặp anh chồng thì liền cười nói rôm rả.
Nhan Lam, người phụ nữ này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì thế không biết – Lăng Tử Quân có chút bực mình vì không đoán được tâm tư của cô.
“À phải rồi, anh quên mất.”
Trong lúc Lăng Tử Quân đang thả hồn suy nghĩ, Lăng Tử Phong sau khi nói chuyện với Nhan Lam xong thì bật cười quay sang nhìn Lăng Tử Quân, anh ta đưa tay:
“Đã lâu không gặp, em trai.”
Nãy giờ lo nói chuyện với Nhan Lam, Lăng Tử Phong cũng quên mất ở bên cạnh còn có Lăng Tử Quân.
Chuyện anh về nước mấy tháng trước có đề cập với em trai rồi, nhưng Nhan Lam thì anh giấu đến tận sáng nay mới thông báo, bởi vì muốn cho cô một sự bất ngờ.
Nhưng không ngờ Nhan Lam còn nhanh hơn một bước, tạo bất ngờ cho Lăng Tử Phong.

Tin tức cô và Lăng Tử Quân ly hôn hai tháng trước đã đến tai của Lăng Tử Phong, nhưng thay vì cảm thấy đáng tiếc cho em trai cùng em dâu, Lăng Tử Phong lại vui mừng đến lạ.
Lần này trở về nước thật chất anh đã có ý định giành lấy Nhan Lam từ tay em trai của mình.


Đáng mừng hơn là hiện tại hai người họ đã ly hôn, anh không cần tranh giành nữa rồi, lại có thể danh chính ngôn thuận theo đuổi lại người phụ nữ mà trước kia anh từng bỏ lỡ.
Lăng Tử Quân nhìn bàn tay của Lăng Tử Phong đang đưa tới trước mặt mình, câu nói “đã lâu không gặp” như nghẹn lại trong cổ họng, anh không nói ra được.

Chỉ lạnh lùng nhìn người anh trai này, bắt lấy tay anh ấy.
“Em vẫn lạnh lùng như ngày nào, không thể chào anh một tiếng hay sao?”
Lăng Tử Phong đã quá quen với người em trai kiệm lời này rồi, anh choàng tay ôm lấy Lăng Tử Quân, hai anh em ôm nhau nhưng lại không có lấy chút vui vẻ nào khi trùng phùng.
“Anh về thì tốt rồi, bố mẹ vẫn luôn rất nhớ anh.”
“Có em ở lại chăm sóc cho bố mẹ anh rất an tâm, ra nước ngoài mấy năm quả thực thời điểm này phải quay về báo hiếu rồi.”
Lăng Tử Phong nở nụ cười không rõ ý tứ, Lăng Tử Quân cảm thấy nhàm chán không tiếp tục nhìn anh ta.
Quay về báo hiếu – những lời này khẳng định là Lăng Tử Phong đang nhắc nhở Lăng Tử Quân.
Lăng Tử Phong quay trở về nước đồng nghĩa với việc chiếc ghế chủ tịch Lăng thị cũng chia lại một nửa cơ hội cho anh ta.

Những năm tháng này Lăng Tử Quân giữ chức CEO ở Lăng thị đã quản lý công ty rất tốt, bố của Lăng Tử Quân cũng rất xem trọng anh, nhiều lần lấp lửng nói muốn giao Lăng thị lại cho anh.
Nhưng con trai của nhà họ Lăng không chỉ có một người là Lăng Tử Quân, còn có Lăng Tử Phong nữa.
Anh trai của anh có dã tâm ra sao, Lăng Tử Quân hiểu rõ.


Lăng Tử Quân dày công xây dựng nên một Lăng thị hùng mạnh như bây giờ, chức vụ chủ tịch sắp đến tay, bỗng chốc lại có một người khác nhảy vào muốn tranh giành với anh, Lăng Tử Quân đương nhiên không vui.
Nhan Lam có chút sững sờ nhìn hai anh em chào hỏi lẫn nhau, sự xa cách này thể hiện rõ qua từng cử chỉ của bọn họ.
Tình cảm của hai anh em họ Lăng trước giờ vẫn luôn lạnh nhạt như vậy, có lẽ vì xưa nay tính cách không giống nhau nên giữa bọn họ không hề có tiếng nói chung.
Lăng Tử Quân luôn trầm tính ít nói, từ dung mạo đến khí chất đều khiến người khác cảm thấy rất lạnh lùng xa cách, khó lòng tiếp cận.

Mà Lăng Tử Phong thì ngược lại, người anh trai này nhu hòa vui vẻ, luôn nở nụ cười trên môi, ai nấy đều thích Lăng Tử Phong hơn Lăng Tử Quân.
Nhưng trong mắt Nhan Lam thì khác, cô thích Lăng Tử Quân hơn anh trai của anh.

Cũng bởi vì thích Tử Quân mà cô gan dạ mang trong mình đứa con của anh, sau đó để anh phát hiện ra… cũng từ lúc đó mối quan hệ giữa Nhan Lam và Lăng Tử Quân càng lúc càng tồi tệ, đến mức không thể quay trở về như lúc đầu được nữa..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương