Xây dựng tính cách và lối tư duy của một nhân vật thật sự khó...

--------------------





Tôi, Amina là một cựu thánh nữ, đồng thời cũng là con gái của trưởng tộc Exorcist. Đối với tôi, việc được sinh ra trong gia tộc và được lựa chọn trở thành Exorcister là một niềm tự hào vô cùng to lớn.

Thế giới này, tồn tại hai thế lực. Nhân tộc và Ma tộc. Nhân tộc có hình thể gần giống với Nữ Thần, là những đứa trẻ được lựa chọn. Ma tộc là những kẻ có hình dạng ghê tỏm hoặc khả năng dị thường, là những tồn tại bị Nữ Thần ghét bỏ.

Tôi chưa từng nghi ngờ lời dạy của ông cha. Bằng chứng là, Thánh Thuật của chúng tôi có công hiệu đặc biệt đối với Ma tộc. Khả năng mà chỉ những người sở hữu Thánh Lực – Sức mạnh của Nữ Thần – như chúng tôi mới có thể sử dụng.

Cho nên...

"Ma cà rồng lại xuất hiện rồi. Chúng đến để tuyên chiến với chúng ta. Đúng là không biết lượng sức mình. Amina hãy phô diễn sức mạnh của con, và dạy cho chúng biết ai là người được chọn!"

"Vâng, thưa cha."

(...ma cà rồng... không phải chúng đã bị tận diệt rồi sao?)

...dẫu có một chút nghi vấn, tôi vẫn đáp lại mạnh mẽ và cúi đầu trước cha.

Chiến thắng của chúng tôi là chiến thắng đã được định đoạt. Bởi chúng tôi là những đứa trẻ được Nữ Thần lựa chọn. Bởi chúng tôi sở hữu Thánh Lực. Tôi đã từng quả quyết tin tưởng như vậy.







"Master, xin lỗi... tôi không thể chiến đấu với Ngài ấy."


Xuất hiện trên chiến trường chỉ có duy nhất một ma ca rồng trong hình dạng thiếu nữ. Tuân thủ theo lời căn dặn của cha, tôi đã thể hiện sức mạnh tối thượng nhất của bản thân. Đó chính là Cổng Thiên Không.

Lĩnh vực tối cao nhất của Thánh Thuật là mở ra Cổng Thiên Không – cánh cổng kết nối với Thiên Giới – và triệu hồi Thiên Sứ hạ thế. Khả năng của tôi đã chạm đến mốc Tổng Lãnh Thiên Sứ Aora, là vị Tổng Lãnh cuối cùng trong bảy Tổng Lãnh. Dẫu ở vị trí cuối cùng, Thiên Sứ Aora vẫn sở hữu sức mạnh vượt trội. Ma cà rồng tuyệt đối không phải đối thủ. Lẽ ra là như vậy...

"Aora, thế tức là sao?!"

Thực tâm mà nói, tôi đã khá bối rối. Tổng Lãnh Thiên Sứ Aora đã cúi đầu trước thiếu nữ ma cà rồng kia. Dù người triệu hồi chính là tôi. Một điều tuyệt đối không thể nào xảy ra.

"Ngài Remia, mong ngài hay tha thứ cho đứa trẻ không biết điều này." Trán Aora gần như chạm xuống đất. Tôi chỉ có thể ngơ ngác đứng nhìn.

"Amina, ngươi cũng nên quỳ xuống xin tha tội đi. Ngươi có biết mình đang đối đầu với ai không!"

Không thể hiểu được. Tại sao một vị Tổng Lãnh lại cúi đấu trước ma cà rồng, trước một ma tộc chứ!

"Vị này chính là người đã chinh phục Thành Thiên Không... Nữ Thần đã bị đánh bại..."

Ai lại có tin vào một điều vô lý như vậy. Thế nhưng, thái độ của Tổng Lãnh Aora là bằng chứng rõ rệt nhất.

(.............................) Tôi dường như không thể nói gì cả.

Thiếu nữ ma cà rồng vỗ hai tay vào nhau.

"À, là Aora... Không, nói chính xác hơn thì là Aora đời hai nhỉ. Vậy nghĩa là, khả năng khôi phục của Thành Thiên Không đã hoạt động tốt."

"Vâng, thưa chủ nhân."

Kể từ đó, tâm trí của tôi trở nên trắng xóa. Khi nhận ra, tôi đã hạ gối trước thiếu nữ ma cà rồng.

"Có thể triệu hồi thiên sứ, cô cũng thú vị đó. Giết cô thì thật phí phạm..." Đưa tay nhấc cằm tôi lên, thiếu nữ ma cà rồng nhìn vào mắt tôi và nở một nụ cười hung tàn "Nếu cô dùng sức mạnh đó tiêu diệt gia tộc của mình, ta sẽ cho phép cô trở thành khuyến tộc của ta."



(Aaaa... thật ngu ngốc. Ngài Takuya, ngài quả thật là một kẻ ngu ngốc. Ngài không nên đối đầu với chủ nhân Remia.)


Với đôi mắt đã được cường hóa bằng Thánh Thuật, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng khoảng cách sức mạnh. E rằng, dẫu có dồn toàn bộ sức mạnh, ngài Takuya cũng không thể tạo sát thương lên chủ nhân Remia. Tuy nhiên...

...ngôi tề thự của chúng tôi chắn hẳn sẽ bị phá hủy sau đón tấn công đó. Như vậy, chủ nhân Remia sẽ nổi giận. Chỉ riêng việc này là tuyệt đối phải ngăn chặn.

Bình thường chủ nhân Remia rất ôn hòa, nhưng một khi đã nổi giận...

(...mình thật sự không muốn nghĩ.)

"Mừ... có vẻ như quý ngài không biết lượng sức mình rồi nhỉ. Được thôi, để tôi cho ngài thấy một phần sức mạnh của Amina này."

Một phần sức mạnh. Thật đáng xấu hổ, nhưng từ sau khi trở thành ma cà rồng, khuyến tộc của chủ nhân Remia, sức mạnh của tôi vẫn không ngừng phát triển.

(So với lúc còn là thánh nữ... thật sự... thật sự như trời với vực...)

"Aora một trong bảy tổng lãnh thiên sứ, ta ra lệnh cho ngươi hãy hiện thế!"

Hiện tại, tôi có thể triệu hồi cùng lúc bảy tổng lãnh. Nhưng với đối thủ trước mặt, điều đó là không cần thiết. Hoặc nói đúng hơn, nếu không phô diễn sức mạnh, tôi có thể hạ gục ngài Takuya bằng tay không.

(...có điều, đấy không phải là điều chủ nhân mong đợi từ mình.)

Khiến kẻ thù thua tâm phục khẩu phục. Đây mới là điều chủ nhân thật sự mong đợi từ tôi. "Tiếp đãi" hai từ này chính là bằng chứng rõ rệt nhất.

(Nghĩ lại thì, đã lâu rồi mình chưa mở Cổng Thiên Không. Aora bây giờ đã thế nào rồi.)

Theo lời kêu gọi của tôi, Cổng Thiên Không xuất hiện trên bầu trời.

(Đã là lần thử mấy rồi nhỉ.)

Số lần tôi nhìn thấy Cổng Thiên Không không nhiều. Dẫu sao triệu hồi Thiên Sứ cũng là khả năng tối thượng. Nếu không gặp kẻ thù tương xứng thì sẽ không mang lại nhiều ý nghĩa.

Cổng Thiên Không khai môn kéo theo đó là những tia ánh sáng thần thánh. Thế nhưng, phạm vi chiếu sáng chỉ dừng lại bên trong kết giới bao phủ Tề Thự mà chủ nhân Remia bất chợt tạo ra.


"Làm phiền hàng xóm thì cũng không hay mà nhỉ."

Đối với chủ nhân Remia, ánh sáng thần thánh của Thiên Giới cũng chỉ... thôi đi, quan trọng hơn.

"Aora, hãy ngừng làm màu đi."

Trên thực tế, Aora có thể xuất hiện mà không cần Cổng Thiên Không. Màn biểu diễn này thực chất là yêu cầu của Aora. Vốn dĩ có hiệu quả rất lớn trong việc làm giảm sĩ khí của quân thù, vậy nên tôi cũng đồng tình... tuy nhiên, nếu mượn lời của chủ nhân thì... giờ đây nó đã trở thành một thứ gây phiền hà cho hàng xóm. Tốt hơn hết là nên hạn chế.

"Vâng, thưa master. Master gọi tôi có việc gì ạ?"

Cùng với sự biến mất của Cổng Thiên Không là sự xuất hiện của Tổng Lãnh Thiên Sứ Aora phủ phục trước tôi. Đôi cánh thiên sứ vang rộng khép dần lại cho thấy Aora vừa bay đến bằng một tốc độ mà mắt người không thể nhìn thấy.

Mái tóc vàng kim gần chạm đất vì cúi đầu, vòng tròn thiên sứ, đôi cánh trắng tinh và bộ trang phục đồng màu thuần khiết... Cảnh tượng Thiên Sứ cúi đầu trước mình, dẫu không phải lần đầu, tôi cũng kho lòng mà quen được.

"Tôi muốn ngài Aora tước đi quyền sử dụng Thánh Thuật của quý ngài đằng kia."

Không còn gì đáng sợ bằng việc bị tước đoạt đi khả năng chiến đấu. Ngày hôm đó, khi đối đầu với chủ nhân Remia, tôi đã thấu hiểu sâu sắc điều này.

Cảm giác tuyệt vọng khi Aora phủ phục trước chủ nhân Remia... đó là một cảm giác không thể đong đếm được chỉ bằng ngôn từ.

"Vâng, thưa master."

Vỗ cánh, Aora rời khỏi mặt đất. Cặp đồng tử xanh ngọc của Aora hướng về phía ngài Takuya đang lăm lăm trong tay thanh kiếm được tạo ra từ Thánh Thuật.

"Nhân danh tổng lãnh thiên sứ, ta sẽ tước đi quyền hạn sử dụng Thánh Thuật của ngươi."

"Này, không đùa đấy chứ... Thật không thể tin nổi!"

Chẳng mấy chốc, thanh kiếm trong tay ngài Takuya đã hóa thành bụi sáng và tan biến vào hư vô.

(Trần chiến đã kết thúc... Không, liệu có thể gọi trò hề này là một trận chiến không nhỉ...)

...đôi khi, tôi không thể hiểu được ý định thật sự của chủ nhân... có những trận chiến có thể kết thúc trong một khoảng thời gian ngắn nhưng vì tuân thủ theo kịch bản mà có khi phải kéo dài đến tận một tháng...

(...mà thôi......)

Nhiệm vụ của tôi chính là tuân lệnh chủ nhân. Chỉ vậy thôi.




"Thế giới này có hầm ngục à... thật bất ngờ." Chủ nhân rơi vào trạng thái suy ngẫm.

Hiện tại, tôi đang đứng ở phía sau cùng với Tổng Lãnh Aora và ngài Saphir. Chủ nhân đã yêu cầu tôi mang trà đến và mời ngài Takuya ngồi vào bàn. Mục đích của chủ nhân có vẻ như là thu thập thông tin.

Thế giới của chủ nhân vẫn còn quá nhiều bí ẩn đối với tôi, vì vậy dẫu có im lặng lắng nghe thì tôi cũng không hiểu hết được.

"Nà... cô định làm gì với tôi... tôi đã nói hết toàn bộ những gì mình biết rồi..."

Tách trà trong vòng tay của ngài Takuya đã nguội lạnh. Dường như ngay từ đầu ngài Takuya đã không có tâm trạng uống nó. Tôi có thể hiểu được.

(Liệu ai có thể ngồi cùng bàn, thưởng trà với chủ nhân Remia mà không căng thẳng chứ...)

"Tôi không định làm gì cậu cả. Cậu có thể đi về được rồi. Aora, hãy hóa giải phong ấn trên cậu ta đi."

"Vâng, thưa chủ nhân."

Quyết định của chủ nhân khiến tôi cảm thấy khá bất ngờ. Ở thế giới bên kia, chủ nhân là một nhân vật vô cùng máu lạnh. Miễn là nhân tộc, chủ nhân sẽ nghiềng nát không chừa một ai. Khuyến tộc, ngoại trừ tôi ra, đều là những cô gái bị xã hội nhân tộc bỏ rơi.

"T-Thật sao!" Dường như ngài Takuya cũng không tin vào quyết định trên.

"Dĩ nhiên sẽ có điều kiện. Thứ nhất, cậu không được tấn công khuyến tộc của tôi. Thứ hai, tôi muốn cậu điều tra về Guild."

Ra là vậy, chủ nhân đã có tính toán.

"Bảo tôi trở thành gián điệp... Chậc, tôi không nghĩ Guild dễ nhai đâu. Nhất là Grandmaster."

"...Vậy thì, cậu hãy đưa người của tôi theo. Tuy không giỏi chiến đấu, nhưng cô bé ấy có khả năng ngụy trang rất thượng thừa. Về khoảng thu thập thông tin, có thể giao cho cô bé ấy."

Là Hera nhỉ. Cô ấy từng là sát thủ được cử đến ám sát chủ nhân. Tuy nhiên, chưa kịp xâm nhập vào dinh thự thì đã bị những con chó săn bóng tối bắt giữ. Kết quả, cô ấy đã trở thành khuyến tộc của chủ nhân. Chuyện này xảy ra trước khi tôi đến, thế nên tôi cũng không rõ lắm.

"Nếu vậy thì được... nhưng tôi không thể bảo đảm an toàn cho khuyến tộc của cô đâu."

"Về vấn đề này, cậu không cần phải lo. Hiện tại, cậu có thể về rồi. Vài ngày nữa, tôi sẽ gửi cô bé ấy đến chỗ cậu."

Cuối cùng, chủ nhân nở một nụ cười đầy thỏa mãn... cứ như thể vừa tìm thấy một món đồ chơi mới. Không hiểu sao, vào khoảng khắc ấy, tôi lại thấy lạnh hết cả sóng lưng...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương