Nếu như vậy, chi bằng hắn ta thuận nước giong thuyền, chừa lại một phần quân đội mà hắn ta kế hoạch sẽ c.h.ế.t thương trong chiến dịch, còn lại điều đi.

Như thế, không chỉ thỏa mãn nhu cầu của Mặc Cửu Diệp, chính hắn ta cũng cảm thấy không có tổn thất gì.

Dù sao thì nếu không có Mặc Cửu Diệp xuất chiến, rất có thể những binh sĩ do hắn ta điều động đi chính là có đi không có về, hắn ta cảm thấy không hề thiệt thòi.

Điểm quan trọng nhất là sự tín nhiệm của hắn ta đối với người Mặc gia.

Trước đó lúc hắn ta xin Mặc Cửu Diệp xuất chiến, chính là có ý nghĩ dùng người không nghi ngờ, không dùng người hiềm nghi, hiện giờ vẫn như thế.

Mặc Cửu Diệp cũng không tham lam, bản thân hắn có bộ hạ cũ làm tư binh, lại có một vạn đại quân của Nam Vũ cho.

Chờ sang năm, hắn có thể từ từ phát triển, căn bản không cần lo lắng vấn đề số lượng quân đội.

Hắn dàn xếp ổn thỏa bên Man Di bèn dẫn theo mấy vị huynh trưởng ra roi thúc ngựa chạy về nhà.

Ngày trước hắn ra chiến trường, chưa bao giờ có cảm giác rối ruột rối gan như thế.

Hiện nay thì khác hẳn, hắn hết sức nhớ nhung kiều thê và hai hài nhi đáng yêu.

Hắn đã đi hết mấy tháng, Nhiễm Nhiễm chắc chắn lao tâm lao lực vì gia đình này.

Hai hài nhi còn có thể nhận ra phụ thân này hay không?

Xen lẫn niềm ước mơ, Mặc Cửu Diệp mặc kệ giá lạnh chạy về thôn Tây Lĩnh với tốc độ nhanh nhất.

Sau khi Mặc Cửu Diệp bái kiến phụ mẫu xong, đơn giản nói sơ quá trình chiến sự của Tây Cảnh, bèn không chờ được nữa chạy về nhà mình. Hai phu thê Hách Thượng thư cũng đã nghe nói hắn trở về, nhưng hai người đều vô cùng có năng lực quan sát, biết nữ tế đã lâu không gặp thê nhi, bọn họ cố tình viện cớ đi làm việc khác, đỡ cho người ta còn phải vì bái kiến bọn họ mà làm lỡ thời gian đoàn tụ với thê nhi.

Hách Tri Nhiễm cũng đã nghe nói Mặc Cửu Diệp trở về, chỉ là lúc này bên cạnh nàng không có ai, hai oa oa đã biết di chuyển, căn bản không thể rời khỏi chăm sóc của người khác, bởi vậy, cho dù nàng nôn nóng gặp phu quân nhà mình, cũng chỉ có thể chờ đợi.

Nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân, Hách Tri Nhiễm lập tức mở cửa phòng.

Mặc Cửu Diệp nhìn thấy tiểu kiều thê ngày nhớ đêm mong, căn bản không bận tâm tới gì nữa, tiến lên ôm người vào trong lòng.

Trên người Mặc Cửu Diệp lạnh ngắt, nhưng Hách Tri Nhiễm không hề phát hiện, nàng dùng phương thức y hệt ôm lấy eo hắn, hai người cứ như vậy ôm nhau một hồi lâu, cho đến khi Minh Châu trên giường thốt lên một loạt tiếng ê a, hai người mới không nỡ tách ra.

Mặc Cửu Diệp kéo Hách Tri Nhiễm đi đến cạnh giường, thấy nhi nữ đáng yêu lại mập lên khá nhiều, cũng trưởng thành hơn hẳn, bỗng chốc trở nên mặt mày hớn hở.

Cùng lúc đó, hai nhóc cũng trơ mắt nhìn chằm chằm hắn.

"Minh Châu, Trụ Nhị, ta là phụ thân, còn nhận ra phụ thân không?”

Mặc Cửu Diệp khẩn trương xoa tay, muốn bước lên ôm hai hài tử, lại sợ truyền hơi lạnh trên người mình sang bọn họ.

Vì vậy, bây giờ Mặc Cửu Diệp chính là một dáng vẻ tiến thoái lưỡng nan.

Hách Tri Nhiễm lập tức tiến lên, cởi áo choàng của hắn ra.

Mặc Cửu Diệp thuận thế cởi bỏ áo giáp trên người.

Hai tiểu oa nhi không khóc không gây, chỉ ngồi ở đó nhìn phụ thân và mẫu thân tương tác.

Đặc biệt là Trụ Nhi, dường như trong ánh mắt nhìn phụ thân xen lẫn một vẻ sùng bái. Điều này hoàn toàn không tránh khỏi ánh mắt của Hách Tri Nhiễm, ở chung với hai hài tử đã lâu, nàng hiểu rõ tính tình của bọn họ nhất.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương