Lương Tướng
-
Chương 66: Người chiến thắng trở về
Tiêu Mị choàng tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, ánh trăng treo lơ lửng trên không trung.
Lâm Trục Lưu gối đầu lên người y, hình như ngủ không sâu giấc lắm, thỉnh thoảng như đang lầu bầu gì đấy.
“Ưm… khát…”
Nghe thấy người bên cạnh đang nói mớ, Tiêu Mị ngoảnh sang nhìn, thấy bờ môi nàng phủ một lớp da mỏng màu trắng xám, xem ra nàng đang khát lắm.
“A Trục?”
“Khát…” Lâm Trục Lưu cọ cọ lên hõm vai y, vẫn đang tiếp tục lầm bầm.
Tiêu Mị thấy nàng khó chịu, trong mộng cũng đang tìm nước uống, nên khẽ đỡ nàng dậy, nhích nửa thân người đang bị nàng đè lên ra. Y ngồi dậy khoác chiếc áo đang vắt bên cạnh giường, rón rén bước xuống.
Bàn uống nước chỉ cách mấy bước chân, lúc Tiêu Mị đứng dậy cảm thấy nửa người bên phải vừa nhức vừa mỏi, có lẽ là vì bị nàng gối đầu ngủ cả đêm.
Y nhìn tướng ngủ của người trên giường không mấy nhã nhặn, lại nghe thấy nàng lầu bầu khát nước, không nhịn được cong khóe miệng.
Cố nén cơn đau nhức ở bả vai để rót nước, Tiêu Mị không hề cảm thấy bản thân rất hiền lương thục đức. Y bưng cốc nước, đưa tay kéo chiếc áo choàng bị tuột xuống bởi động tác rót nước, bất giác khẽ thở dài một hơi.
Tiêu Mị chậm rãi quay lại giường ngủ, đỡ Lâm Trục Lưu dậy, để nàng tựa vào lòng mình.
“A Trục?” Y điều chỉnh lại tư thế để nàng dựa thoải mái hơn, sau đó lay nàng dậy, “A Trục, nàng khát nước hả?”
Lâm Trục Lưu mơ màng thức giấc, nhập nhèm cơn mơ đáp: “Tiêu ca…”
“Ta nghe thấy nàng nói mớ rằng khát nước.”
“Ừm.” Lâm Trục Lưu đáp, sau đó chợt có cảm giác lành lạnh chạm vào bờ môi, cốc nước thoang thoảng mùi vị của cỏ ngọt. Nàng đưa tay đỡ đáy cốc, uống một hơi cạn sạch, dòng nước mát lạnh tràn vào cổ họng, hương vị ngọt lành trượt qua bờ môi tiến vào cơ thể, khoan khái vô cùng.
“Còn muốn uống nữa không?” Tiêu Mị hỏi.
“Tiêu ca, để ta tự lấy.” Lúc này Lâm Trục Lưu đã hơi tỉnh táo, nên không chịu để Tiêu Mị phục vụ nàng nữa, vùng vẫy toan đứng dậy.
“Không sao, nàng chưa mặc y sam, ban đêm trời lạnh, hãy để ta.” Tiêu Mị ấn nàng xuống, cầm chiếc cốc đi tới bàn uống nước.
Bước chânTiêu Mị rất nhẹ nhàng. Lâm Trục Lưu nhìn y tiến lại gần chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, ánh trăng nhàn nhạt phủ lên mái tóc y, phát ra quầng sáng màu lam. Y cúi đầu rót thêm một cốc nước, lần này y xách cả chiếc ấm theo luôn, bước chân vẫn khẽ khàng như cũ.
Y đưa cốc nước cho Lâm Trục Lưu, đặt ấm nước xuống cạnh giường, khoanh chân ngồi xếp bằng nhìn nàng uống nước.
Lâm Trục Lưu đang dùng một tay kéo mền che chắn cơ thể, bỗng nhiên nàng không thể uống được nữa. Nàng chợt nghĩ đến nếu như có một ngày, Tiêu Mị giống hệt như những gì nàng mường tượng, đột nhiên rời bỏ nàng, ai sẽ rót nước cho nàng lúc nửa đêm?
Nghĩ đến đây, đáy lòng như nghẹn lại, ly nước trong tay cũng lắc lư trong thoáng chốc, may mà không đổ.
“A Trục? Sao vậy?”
Nghe thấy Tiêu Mị hỏi, Lâm Trục Lưu vội vàng thu hồi lại mạch suy nghĩ, uống cạn ly nước, nhưng không ngờ uống nhanh quá mà bị sặc.
Tiêu Mị vội vàng đưa tay vỗ lưng cho nàng, “Chậm thôi, uống xong thì ngủ, còn nửa đêm nữa.”
“Ừm.” Nàng đáp một tiếng, nhưng chỉ dựa lên đầu giường mà không chịu nằm xuống, Tiêu Mị thổi tắt đèn, kéo nàng vào lòng ôm chặt.
“A Trục…” Tiêu Mị cảm nhận được lớp áo trong dán lên làn da mình, bởi vì ban nãy mới xuống đất, nên y phục hẵng còn mang xúc cảm lành lạnh. Y cau mày muốn kéo dài khoảng cách giữa mình và Lâm Trục Lưu, “A Trục, đợi ta ấm hơn hẵng ôm, người ta còn lạnh lắm.”
Lâm Trục Lưu chợt thấy mắt cay xè, nàng ôm chặt Tiêu Mị hơn nữa, mặc y nói thế nào, cũng không chịu buông.
Hôm sau Tiêu Mị dậy rất sớm, lúc y ngồi dậy Lâm Trục Lưu vẫn còn nằm, tuy ngủ không yên giấc lắm nhưng cũng không muốn dậy.
Tiêu Mị sực nhớ hôm qua nàng xốc nảy nửa ngày trời, buổi tối hai người lại điên cuồng đến vậy, nên quyết định để nàng ngủ thêm một lúc nữa. Dù sao thì Tử doanh của Lâm Trục Lưu là quân tập kích, vốn không có những quy tắc bắt buộc phải tuân thủ như những doanh khác, binh sĩ của nàng lại rất có kỷ luật, cho dù tướng quân đi vắng nhiều ngày thì họ cũng vẫn chăm chỉ luyện tập như thường. Trái lại hiện giờ y bắt đầu tiếp quản Lam doanh, khá nhiều những binh sĩ mới của thành Qua Tỏa nhập ngũ vào doanh trại, hẳn là không dễ chỉnh đốn lắm.
Tiêu Mị mặc áo giáp, thắt chiếc tua rua năm sợi đại diện cho cấp bậc tướng quân của Lam doanh, sau đó khoác áo choàng màu xanh ngọc rồi đi ra khỏi phòng.
Sáng sớm ở Trấn Bắc vương phủ cực kỳ yên tĩnh, vương gia và vương phi hình như vẫn chưa thức giấc, Minh Phương phu nhân cũng vậy. Chỉ có mấy tỳ nữ đang quét tước tỉa cành, trông thấy Tiêu Mị mặc áo giáp của tướng quân, thì thẹn thùng đỏ mặt.
Tiêu Mị đi ra khỏi cổng lớn của Trấn Bắc vương phủ, thì trông thấy Lý Lộc đã đứng đợi ngoài cổng lớn từ lâu, người này là ẩn vũ trước kia mà y mới dẫn về từ Ung Đồng.
Hôm nay trở về doanh trại, y định đưa Lý Lộc với thân phận phó tướng vào trong quân.
Trải qua trận chiến vừa rồi, những tướng sĩ giữ chức vụ cao của Lam doanh đã tử trận khá nhiều, hiện tại chỉ còn lại Lưu Phi là quân tá của đội cung nỏ. Tiêu Mị bèn thăng chức cho đội phó của kỵ binh và bộ binh lên thành quân tá, chọn hai bách phu trưởng có uy vọng tương đối cao trong quân doanh lên làm đội phó, duy nhất chức danh phó tướng còn lại, y mang người từ quân ẩn vũ trước kia ở Ung Đồng đến.
Lý Lộc là cánh tay đắc lực nhất của Tiêu Mị khi y còn là ngân tọa ẩn vũ ở Ung Đồng, người này trầm tính ít lời, ở đế đô không có mấy bạn bè, chỉ thân thiết nhất với Tiêu Mị.
Nội bộ ẩn vũ ở Ung Đồng đấu đá rất kịch liệt, bởi vì những người này đại đa số đều có xuất thân thấp kém, không thể ra làm quan, nên chỉ còn cách phải làm ẩn vũ mà thôi. Song từ thời tổ tiên của Đoan Nguyệt đã lập ra một quy tắc, trong số mấy trăm ẩn vũ, chỉ người có công hộ giá lớn nhất mỗi năm, mới được nhập vào quan lộ. Thế nên tuy rằng quy tắc khá tàn khốc, nhưng mục đích nhằm khích lệ những người này bán mạng vì huyết mạch hoàng gia.
Người làm ẩn vũ thông thường có hai kiểu, một là xuất thân thấp kém nhưng không cam tâm với hiện trạng, còn một kiểu khác là bởi vì thiếu tiền.
Lý Lộc thuộc dạng thứ hai, tức là gia cảnh nghèo khó, con người hắn không có chí hướng gì lớn lao lắm, chỉ muốn làm tử sĩ để kiếm một ít tiền trang trải thuốc men cho người mẹ bị đang cơn bệnh nặng.
Khi ấy hắn là thuộc hạ dưới trướng Tiêu Mị, không biết Tiêu Mị nghe ngóng được từ đâu mà biết được bệnh tình của mẫu thân Lý Lộc, liền đưa tất cả ngân lượng của mình cho hắn, mới cứu được một mạng của mẫu thân.
Con người Lý Lộc tuy trầm lặng ít nói, nhưng lại cực kỳ cố chấp một lòng, đã là ân nhân thì cả đời là ân nhân. Thế là hắn nhất quyết đi theo Tiêu Mị, mãi đến sau này khi Tiêu Mị bị điều đến Qua Tỏa mới thôi.
Lần này Tiêu Mị trở về Ung Đồng, thấy hắn đang thủ thành ở cổng phía nam, thì biết ngay hắn đã có công hộ giá nên được điều đi thủ thành. Lúc uống rượu với những bằng hữu ẩn vũ cũ, Tiêu Mị chỉ tiện miệng nhắc một câu, song Lý Lộc không nói lời nào liền từ chức, đến Qua Tỏa cùng y.
“Tướng quân, chúng ta đến thao trường ư?” Lý Lộc hỏi y.
“Ừm, hôm nay bắt đầu, phải chỉnh đốn lại binh sĩ của Lam doanh. Công vụ trong doanh sau này, còn phải nhờ đệ giúp ta lo liệu.”
Lý Lộc hơi lo lắng đáp: “Tướng quân, ta nghĩ trước tiên cứ để ta làm bách phu trưởng đã. Dù sao thì ta cũng chỉ là ẩn vũ của Ung Đồng, nếu huynh cho ta đảm nhận chức vụ trọng yếu trong quân ngũ của Lam doanh, chắc chắn sẽ không thỏa đáng. Huynh mới nhậm chức, nếu binh sĩ dưới trướng phản…”
“Lý Lộc.” Tiêu Mị ngắt lời hắn, vỗ vai hắn nói: “Đây là Qua Tỏa, không phải Ung Đồng. Ở đây không có chuyện thỏa đáng hay không, chỉ có phục hay không phục. Ta tin chắc rằng đệ sẽ có thể khiến các binh sĩ khâm phục.”
Lý Lộc hơi bối rối nhìn Tiêu Mị, dường như không hiểu ý của Tiêu Mị. Tiêu Mị cũng không giải thích nhiều thêm, cười nói với hắn: “Thôi muộn rồi, đến thao trường nào.”
Lúc Tiêu Mị cưỡi ngựa vào thao trường, binh sĩ các doanh đã xếp hàng ngay ngắn, ngay cả những binh sĩ mới nhập ngũ của Lam doanh cũng đã vào hàng ngũ. Quân tá của các doanh đứng trên đài điểm tướng, huấn luyên binh sĩ của mình.
Ba vị quân tá của Lam doanh thấy Tiêu Mị đến, chắp tay chào: “Tiêu tướng quân.”
Tiêu Mị gật đầu, đè nén niềm hân hoan, nhìn tốp binh sĩ của Lam doanh đang thao luyện.
Y biết trong trận thủ thành đồng sinh cộng tử kia, binh sĩ của Lam doanh đã chấp nhận thậm chí còn ủng hộ y lên làm tướng quân. Nhưng không ngờ, binh sĩ mới nhập ngũ cũng nhìn y bằng ánh mắt tha thiết giống hệt như những binh sĩ cũ, ánh mắt lấp lánh rạng ngời ấy khiến y phấn khởi.
Các tướng sĩ Lam doanh bỗng nhiên ngừng thao luyện, họ nhìn Tiêu Mị, đồng loạt quỳ một chân xuống trước mặt y.
Những binh sĩ này đang thao luyện nên một tay cầm đao, một tay cầm khiên. Họ thao tác có quy luật, phát ra âm thanh vô cùng khí thế, như đang hoan nghênh tướng quân mới của họ trở về. Các doanh khác cũng ngừng thao luyện, tham gia vào tiết mục âm hưởng đao kiếm vang dội này.
Một lát sau, bốn góc của thao trường chợt nổi lên âm thanh như sấm rung động hồn phách.
Trong thao trường những binh sĩ chiết khăn màu tím trên đầu, tuy số lượng ít nhưng lại bắt mắt nhất trong lúc luyện binh, họ đồng loạt nhìn ra ngoài cổng thao trường hưng phất hò reo. Ba vị quân tá trên đài điểm tướng của Tử doanh cũng nhanh chóng xuống khỏi đài.
Tiêu Mị mỉm cười, hiểu ra ngay. Lý Lộc đứng bên cạnh ngơ ngác, hiếu kỳ nhìn về phía cổng ra vào.
Thì thấy Lâm Trục Lưu cưỡi chiến mã màu đen đi vào, một tay gác thanh trảm mã đao bảy thước ra sau lưng, thong dong tiến vào thao trường.
Nàng mặc áo giáp ngắn màu tím bạc, áo choàng màu tím và mái tóc dài đen lay láy, lay động theo làn gió.
Trước giờ Lý Lộc chưa từng thấy Lâm Trục Lưu đánh trận bao giờ, hắn cũng không biết để bảo vệ non sông bờ cõi của Đoan Nguyệt, mà nữ tử trấn thủ vùng biên ải nhiều năm này, đã từng tới lui trước mặt Diêm Vương bao nhiêu lần. Hắn ở Ung Đồng chỉ từng nghe nói, Lâm Trục Lưu võ khôi của Qua Tỏa dũng mãnh và quả cảm nhường nào, lấy một địch một trăm ra sao.
Nhưng trên đường đến Qua Tỏa chuyến này, hắn nhìn Lâm Trục Lưu bầu bạn bên cạnh Tiêu Mị, gần như không thể tin được nữ tử hào phóng dịu dàng này lại là võ khôi của Đoan Nguyệt.
Võ khôi nên có dáng vẻ thế nào? Hung thần ác sát, nhìn đời bằng nửa con mắt, chém người chẳng khác gì chém củ cải. Nhưng tại sao nàng lại khiêm tốn và dịu dàng thế chứ?
Khoảnh khắc này, khi Lâm Trục Lưu đi lại trong quân doanh, cuối cùng hắn đã được nhìn thấy ánh hào quang tuyệt đẹp khiến người ta sục sôi bầu nhiệt huyết trong mắt nàng.
Nàng chỉ khẽ nhìn quanh một lượt, đã có thể khiến người khác xao động một cách vô cớ.
Nàng là linh hồn của quân đội Qua Tỏa, chỉ cần nàng đứng đấy, không cần làm gì khác, đã có thể là trung tâm của toàn quân, trụ cột trong lòng binh sĩ Qua Tỏa.
Lý Lộc nhìn Tiêu Mị, rồi lại nhìn sang Lâm Trục Lưu; Hai người này một người vốn là quân nô, một người lại là nữ tử, nhưng trong lòng tướng sĩ Qua Tỏa, họ lại khiến người khác phải tôn trọng, thậm chí tôn kính như một vị thần.
Bấy giờ hắn mới hiểu, ở thành Qua Tỏa, chí ít là trong mắt những binh sĩ Qua Tỏa này, không hề có xuất thân cao quý hay hèn kém. Chỉ cần là kẻ mạnh, thì họ sẽ dành cho người đó tôn nghiêm của một kẻ mạnh.
Lý Lộc đột nhiên cảm thấy máu huyết trên người mình, đang dâng trào sục sôi theo làn gió cát tung bay khắp bầu trời.
Dường như hắn đã hiểu được rằng, vì sao Tiêu Mị lại không thể buông bỏ được mảnh đất này.
- Shen dịch -
Lâm Trục Lưu gối đầu lên người y, hình như ngủ không sâu giấc lắm, thỉnh thoảng như đang lầu bầu gì đấy.
“Ưm… khát…”
Nghe thấy người bên cạnh đang nói mớ, Tiêu Mị ngoảnh sang nhìn, thấy bờ môi nàng phủ một lớp da mỏng màu trắng xám, xem ra nàng đang khát lắm.
“A Trục?”
“Khát…” Lâm Trục Lưu cọ cọ lên hõm vai y, vẫn đang tiếp tục lầm bầm.
Tiêu Mị thấy nàng khó chịu, trong mộng cũng đang tìm nước uống, nên khẽ đỡ nàng dậy, nhích nửa thân người đang bị nàng đè lên ra. Y ngồi dậy khoác chiếc áo đang vắt bên cạnh giường, rón rén bước xuống.
Bàn uống nước chỉ cách mấy bước chân, lúc Tiêu Mị đứng dậy cảm thấy nửa người bên phải vừa nhức vừa mỏi, có lẽ là vì bị nàng gối đầu ngủ cả đêm.
Y nhìn tướng ngủ của người trên giường không mấy nhã nhặn, lại nghe thấy nàng lầu bầu khát nước, không nhịn được cong khóe miệng.
Cố nén cơn đau nhức ở bả vai để rót nước, Tiêu Mị không hề cảm thấy bản thân rất hiền lương thục đức. Y bưng cốc nước, đưa tay kéo chiếc áo choàng bị tuột xuống bởi động tác rót nước, bất giác khẽ thở dài một hơi.
Tiêu Mị chậm rãi quay lại giường ngủ, đỡ Lâm Trục Lưu dậy, để nàng tựa vào lòng mình.
“A Trục?” Y điều chỉnh lại tư thế để nàng dựa thoải mái hơn, sau đó lay nàng dậy, “A Trục, nàng khát nước hả?”
Lâm Trục Lưu mơ màng thức giấc, nhập nhèm cơn mơ đáp: “Tiêu ca…”
“Ta nghe thấy nàng nói mớ rằng khát nước.”
“Ừm.” Lâm Trục Lưu đáp, sau đó chợt có cảm giác lành lạnh chạm vào bờ môi, cốc nước thoang thoảng mùi vị của cỏ ngọt. Nàng đưa tay đỡ đáy cốc, uống một hơi cạn sạch, dòng nước mát lạnh tràn vào cổ họng, hương vị ngọt lành trượt qua bờ môi tiến vào cơ thể, khoan khái vô cùng.
“Còn muốn uống nữa không?” Tiêu Mị hỏi.
“Tiêu ca, để ta tự lấy.” Lúc này Lâm Trục Lưu đã hơi tỉnh táo, nên không chịu để Tiêu Mị phục vụ nàng nữa, vùng vẫy toan đứng dậy.
“Không sao, nàng chưa mặc y sam, ban đêm trời lạnh, hãy để ta.” Tiêu Mị ấn nàng xuống, cầm chiếc cốc đi tới bàn uống nước.
Bước chânTiêu Mị rất nhẹ nhàng. Lâm Trục Lưu nhìn y tiến lại gần chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, ánh trăng nhàn nhạt phủ lên mái tóc y, phát ra quầng sáng màu lam. Y cúi đầu rót thêm một cốc nước, lần này y xách cả chiếc ấm theo luôn, bước chân vẫn khẽ khàng như cũ.
Y đưa cốc nước cho Lâm Trục Lưu, đặt ấm nước xuống cạnh giường, khoanh chân ngồi xếp bằng nhìn nàng uống nước.
Lâm Trục Lưu đang dùng một tay kéo mền che chắn cơ thể, bỗng nhiên nàng không thể uống được nữa. Nàng chợt nghĩ đến nếu như có một ngày, Tiêu Mị giống hệt như những gì nàng mường tượng, đột nhiên rời bỏ nàng, ai sẽ rót nước cho nàng lúc nửa đêm?
Nghĩ đến đây, đáy lòng như nghẹn lại, ly nước trong tay cũng lắc lư trong thoáng chốc, may mà không đổ.
“A Trục? Sao vậy?”
Nghe thấy Tiêu Mị hỏi, Lâm Trục Lưu vội vàng thu hồi lại mạch suy nghĩ, uống cạn ly nước, nhưng không ngờ uống nhanh quá mà bị sặc.
Tiêu Mị vội vàng đưa tay vỗ lưng cho nàng, “Chậm thôi, uống xong thì ngủ, còn nửa đêm nữa.”
“Ừm.” Nàng đáp một tiếng, nhưng chỉ dựa lên đầu giường mà không chịu nằm xuống, Tiêu Mị thổi tắt đèn, kéo nàng vào lòng ôm chặt.
“A Trục…” Tiêu Mị cảm nhận được lớp áo trong dán lên làn da mình, bởi vì ban nãy mới xuống đất, nên y phục hẵng còn mang xúc cảm lành lạnh. Y cau mày muốn kéo dài khoảng cách giữa mình và Lâm Trục Lưu, “A Trục, đợi ta ấm hơn hẵng ôm, người ta còn lạnh lắm.”
Lâm Trục Lưu chợt thấy mắt cay xè, nàng ôm chặt Tiêu Mị hơn nữa, mặc y nói thế nào, cũng không chịu buông.
Hôm sau Tiêu Mị dậy rất sớm, lúc y ngồi dậy Lâm Trục Lưu vẫn còn nằm, tuy ngủ không yên giấc lắm nhưng cũng không muốn dậy.
Tiêu Mị sực nhớ hôm qua nàng xốc nảy nửa ngày trời, buổi tối hai người lại điên cuồng đến vậy, nên quyết định để nàng ngủ thêm một lúc nữa. Dù sao thì Tử doanh của Lâm Trục Lưu là quân tập kích, vốn không có những quy tắc bắt buộc phải tuân thủ như những doanh khác, binh sĩ của nàng lại rất có kỷ luật, cho dù tướng quân đi vắng nhiều ngày thì họ cũng vẫn chăm chỉ luyện tập như thường. Trái lại hiện giờ y bắt đầu tiếp quản Lam doanh, khá nhiều những binh sĩ mới của thành Qua Tỏa nhập ngũ vào doanh trại, hẳn là không dễ chỉnh đốn lắm.
Tiêu Mị mặc áo giáp, thắt chiếc tua rua năm sợi đại diện cho cấp bậc tướng quân của Lam doanh, sau đó khoác áo choàng màu xanh ngọc rồi đi ra khỏi phòng.
Sáng sớm ở Trấn Bắc vương phủ cực kỳ yên tĩnh, vương gia và vương phi hình như vẫn chưa thức giấc, Minh Phương phu nhân cũng vậy. Chỉ có mấy tỳ nữ đang quét tước tỉa cành, trông thấy Tiêu Mị mặc áo giáp của tướng quân, thì thẹn thùng đỏ mặt.
Tiêu Mị đi ra khỏi cổng lớn của Trấn Bắc vương phủ, thì trông thấy Lý Lộc đã đứng đợi ngoài cổng lớn từ lâu, người này là ẩn vũ trước kia mà y mới dẫn về từ Ung Đồng.
Hôm nay trở về doanh trại, y định đưa Lý Lộc với thân phận phó tướng vào trong quân.
Trải qua trận chiến vừa rồi, những tướng sĩ giữ chức vụ cao của Lam doanh đã tử trận khá nhiều, hiện tại chỉ còn lại Lưu Phi là quân tá của đội cung nỏ. Tiêu Mị bèn thăng chức cho đội phó của kỵ binh và bộ binh lên thành quân tá, chọn hai bách phu trưởng có uy vọng tương đối cao trong quân doanh lên làm đội phó, duy nhất chức danh phó tướng còn lại, y mang người từ quân ẩn vũ trước kia ở Ung Đồng đến.
Lý Lộc là cánh tay đắc lực nhất của Tiêu Mị khi y còn là ngân tọa ẩn vũ ở Ung Đồng, người này trầm tính ít lời, ở đế đô không có mấy bạn bè, chỉ thân thiết nhất với Tiêu Mị.
Nội bộ ẩn vũ ở Ung Đồng đấu đá rất kịch liệt, bởi vì những người này đại đa số đều có xuất thân thấp kém, không thể ra làm quan, nên chỉ còn cách phải làm ẩn vũ mà thôi. Song từ thời tổ tiên của Đoan Nguyệt đã lập ra một quy tắc, trong số mấy trăm ẩn vũ, chỉ người có công hộ giá lớn nhất mỗi năm, mới được nhập vào quan lộ. Thế nên tuy rằng quy tắc khá tàn khốc, nhưng mục đích nhằm khích lệ những người này bán mạng vì huyết mạch hoàng gia.
Người làm ẩn vũ thông thường có hai kiểu, một là xuất thân thấp kém nhưng không cam tâm với hiện trạng, còn một kiểu khác là bởi vì thiếu tiền.
Lý Lộc thuộc dạng thứ hai, tức là gia cảnh nghèo khó, con người hắn không có chí hướng gì lớn lao lắm, chỉ muốn làm tử sĩ để kiếm một ít tiền trang trải thuốc men cho người mẹ bị đang cơn bệnh nặng.
Khi ấy hắn là thuộc hạ dưới trướng Tiêu Mị, không biết Tiêu Mị nghe ngóng được từ đâu mà biết được bệnh tình của mẫu thân Lý Lộc, liền đưa tất cả ngân lượng của mình cho hắn, mới cứu được một mạng của mẫu thân.
Con người Lý Lộc tuy trầm lặng ít nói, nhưng lại cực kỳ cố chấp một lòng, đã là ân nhân thì cả đời là ân nhân. Thế là hắn nhất quyết đi theo Tiêu Mị, mãi đến sau này khi Tiêu Mị bị điều đến Qua Tỏa mới thôi.
Lần này Tiêu Mị trở về Ung Đồng, thấy hắn đang thủ thành ở cổng phía nam, thì biết ngay hắn đã có công hộ giá nên được điều đi thủ thành. Lúc uống rượu với những bằng hữu ẩn vũ cũ, Tiêu Mị chỉ tiện miệng nhắc một câu, song Lý Lộc không nói lời nào liền từ chức, đến Qua Tỏa cùng y.
“Tướng quân, chúng ta đến thao trường ư?” Lý Lộc hỏi y.
“Ừm, hôm nay bắt đầu, phải chỉnh đốn lại binh sĩ của Lam doanh. Công vụ trong doanh sau này, còn phải nhờ đệ giúp ta lo liệu.”
Lý Lộc hơi lo lắng đáp: “Tướng quân, ta nghĩ trước tiên cứ để ta làm bách phu trưởng đã. Dù sao thì ta cũng chỉ là ẩn vũ của Ung Đồng, nếu huynh cho ta đảm nhận chức vụ trọng yếu trong quân ngũ của Lam doanh, chắc chắn sẽ không thỏa đáng. Huynh mới nhậm chức, nếu binh sĩ dưới trướng phản…”
“Lý Lộc.” Tiêu Mị ngắt lời hắn, vỗ vai hắn nói: “Đây là Qua Tỏa, không phải Ung Đồng. Ở đây không có chuyện thỏa đáng hay không, chỉ có phục hay không phục. Ta tin chắc rằng đệ sẽ có thể khiến các binh sĩ khâm phục.”
Lý Lộc hơi bối rối nhìn Tiêu Mị, dường như không hiểu ý của Tiêu Mị. Tiêu Mị cũng không giải thích nhiều thêm, cười nói với hắn: “Thôi muộn rồi, đến thao trường nào.”
Lúc Tiêu Mị cưỡi ngựa vào thao trường, binh sĩ các doanh đã xếp hàng ngay ngắn, ngay cả những binh sĩ mới nhập ngũ của Lam doanh cũng đã vào hàng ngũ. Quân tá của các doanh đứng trên đài điểm tướng, huấn luyên binh sĩ của mình.
Ba vị quân tá của Lam doanh thấy Tiêu Mị đến, chắp tay chào: “Tiêu tướng quân.”
Tiêu Mị gật đầu, đè nén niềm hân hoan, nhìn tốp binh sĩ của Lam doanh đang thao luyện.
Y biết trong trận thủ thành đồng sinh cộng tử kia, binh sĩ của Lam doanh đã chấp nhận thậm chí còn ủng hộ y lên làm tướng quân. Nhưng không ngờ, binh sĩ mới nhập ngũ cũng nhìn y bằng ánh mắt tha thiết giống hệt như những binh sĩ cũ, ánh mắt lấp lánh rạng ngời ấy khiến y phấn khởi.
Các tướng sĩ Lam doanh bỗng nhiên ngừng thao luyện, họ nhìn Tiêu Mị, đồng loạt quỳ một chân xuống trước mặt y.
Những binh sĩ này đang thao luyện nên một tay cầm đao, một tay cầm khiên. Họ thao tác có quy luật, phát ra âm thanh vô cùng khí thế, như đang hoan nghênh tướng quân mới của họ trở về. Các doanh khác cũng ngừng thao luyện, tham gia vào tiết mục âm hưởng đao kiếm vang dội này.
Một lát sau, bốn góc của thao trường chợt nổi lên âm thanh như sấm rung động hồn phách.
Trong thao trường những binh sĩ chiết khăn màu tím trên đầu, tuy số lượng ít nhưng lại bắt mắt nhất trong lúc luyện binh, họ đồng loạt nhìn ra ngoài cổng thao trường hưng phất hò reo. Ba vị quân tá trên đài điểm tướng của Tử doanh cũng nhanh chóng xuống khỏi đài.
Tiêu Mị mỉm cười, hiểu ra ngay. Lý Lộc đứng bên cạnh ngơ ngác, hiếu kỳ nhìn về phía cổng ra vào.
Thì thấy Lâm Trục Lưu cưỡi chiến mã màu đen đi vào, một tay gác thanh trảm mã đao bảy thước ra sau lưng, thong dong tiến vào thao trường.
Nàng mặc áo giáp ngắn màu tím bạc, áo choàng màu tím và mái tóc dài đen lay láy, lay động theo làn gió.
Trước giờ Lý Lộc chưa từng thấy Lâm Trục Lưu đánh trận bao giờ, hắn cũng không biết để bảo vệ non sông bờ cõi của Đoan Nguyệt, mà nữ tử trấn thủ vùng biên ải nhiều năm này, đã từng tới lui trước mặt Diêm Vương bao nhiêu lần. Hắn ở Ung Đồng chỉ từng nghe nói, Lâm Trục Lưu võ khôi của Qua Tỏa dũng mãnh và quả cảm nhường nào, lấy một địch một trăm ra sao.
Nhưng trên đường đến Qua Tỏa chuyến này, hắn nhìn Lâm Trục Lưu bầu bạn bên cạnh Tiêu Mị, gần như không thể tin được nữ tử hào phóng dịu dàng này lại là võ khôi của Đoan Nguyệt.
Võ khôi nên có dáng vẻ thế nào? Hung thần ác sát, nhìn đời bằng nửa con mắt, chém người chẳng khác gì chém củ cải. Nhưng tại sao nàng lại khiêm tốn và dịu dàng thế chứ?
Khoảnh khắc này, khi Lâm Trục Lưu đi lại trong quân doanh, cuối cùng hắn đã được nhìn thấy ánh hào quang tuyệt đẹp khiến người ta sục sôi bầu nhiệt huyết trong mắt nàng.
Nàng chỉ khẽ nhìn quanh một lượt, đã có thể khiến người khác xao động một cách vô cớ.
Nàng là linh hồn của quân đội Qua Tỏa, chỉ cần nàng đứng đấy, không cần làm gì khác, đã có thể là trung tâm của toàn quân, trụ cột trong lòng binh sĩ Qua Tỏa.
Lý Lộc nhìn Tiêu Mị, rồi lại nhìn sang Lâm Trục Lưu; Hai người này một người vốn là quân nô, một người lại là nữ tử, nhưng trong lòng tướng sĩ Qua Tỏa, họ lại khiến người khác phải tôn trọng, thậm chí tôn kính như một vị thần.
Bấy giờ hắn mới hiểu, ở thành Qua Tỏa, chí ít là trong mắt những binh sĩ Qua Tỏa này, không hề có xuất thân cao quý hay hèn kém. Chỉ cần là kẻ mạnh, thì họ sẽ dành cho người đó tôn nghiêm của một kẻ mạnh.
Lý Lộc đột nhiên cảm thấy máu huyết trên người mình, đang dâng trào sục sôi theo làn gió cát tung bay khắp bầu trời.
Dường như hắn đã hiểu được rằng, vì sao Tiêu Mị lại không thể buông bỏ được mảnh đất này.
- Shen dịch -
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook