Lương Duyên Hắc Ám
-
Chương 15: Kiên Định Với Tình Yêu
Sau một đêm đầy nước mắt, Thảo dậy với đôi mắt thâm quầng uể oải soi mình trước gương. Cô quyết định vẫn đi làm, không xin nghỉ như lần thất tình trước nữa.
Lần thứ hai thất tình Thảo có vẽ trưởng thành hơn lần đầu. Cô quyết lấy liều thuốc bận rộn để trị căn bệnh thất tình.
Lao vào nhà tắm dùng nước gột rửa đi những đau khổ động lại từ đêm qua. Trang điểm, mặc quần áo, ăn sáng và ra khỏi nhà. Thảo quyết định cất nỗi đau vào một góc từ từ gặm nhắm. Quên một người đã từng tốt với mình như vậy là điều cô chẳng thể làm được trong một sơm một chiều.
Thảo bận rộn và say sưa với công việc, tuần sau cô lại có một chuyến đi công tác sang Lào với giám đốc bộ phận. Đây là chuyến đi công tác thường niên của công ty với đối tác bên Lào để ký lại hợp đồng thu mua gỗ nguyên liệu. Cô cảm thấy chuyến công tác này đến rất đúng lúc, xa người nào đó thêm một chút chắc cô sẽ dễ dàng để quên hơn.
Cả tuần lễ Thảo chẳng gặp được anh lần nào, ở công ty cũng không ở chung cư cũng không. Thảo nghĩ có lẽ ai đó nói đúng, chỉ có yêu nhau người ta mới có nhiều đến thế những lần không hẹn mà gặp.
Thảo đâu biết rằng, Sếp tổng cả tuần chẳng dám đến công ty chỉ ở nhà ôm laptop làm việc từ xa, có văn kiện thì nhờ trợ lý mang đến nhà cho mình. Anh sợ cô, sợ đối mặt với cô, sợ nhìn thấy đôi mắt trong veo của cô anh lại mềm lòng mà không thể từ bỏ.
Thoáng chốc đã đến cuối tuần, cuối tuần này thật đặt biệt - Thảo nấu ăn một mình, chẳng có phụ bếp giúp cô nhặt rau giúp cô rửa bát. Ngồi trên bàn ăn, nhớ đến bóng dáng quen thuộc ấy lại khiến cô chẳng có tâm trạng cho thứ gì vào bụng.
Đang thẫn thờ với mấy đĩa đồ ăn trên bàn thì mẹ gọi cho Thảo. Người giục bà gọi chính là ông Huyền. Ông không dám gọi trực tiếp cho Thảo vì biết Thảo còn giận ông, ông chỉ ngồi kế bên bà Thanh lắng tai nghe hai mẹ con nói chuyện.
Ông Huyền nhờ bà nói giúp với ông vài câu giảng hòa trước mặt con gái, thế là tình cảm ba con lại đong đầy như trước.
Bà hỏi lòng vòng mấy chuyện vặt một lúc rồi quay sang hỏi Thảo với bạn trai dạo này thế nào rồi. Khi Thảo trả lời đã chia tay thì ông Huyền ngồi bên cạnh nhảy cẩn lên như trúng số độc đắc.
Kế sách ông dày công sắp dặt cuối cùng cũng thành công mỹ mãn. Ông còn định sẽ mỗ bò để ăn mừng sự kiện long trọng này.
Khi bà Thanh hỏi tại sao lại chia tay Thảo chỉ thỏ thẻ trả lời do hai người không hợp, cũng không nhắc gì đến chuyện ra mắt lần trước, tâm trạng cô rất tệ nhưng cô không thể hiện ra trước mặt mẹ, cô không muốn khiến ba mẹ lo lắng cho mình như lần trước.
Thực ra trong lòng Thảo nỗi đau của mối tình này còn khổ sở gấp nhiều lần mối tình trước. Trước khi chia tay với Tâm cô phần nào cảm nhận được sự thay đổi trong hành động và thái độ của Tâm, trong lòng cô cũng có ít nhiều chuẩn bị về tâm lý.
Còn với Hiếu, anh nuông chiều chăm sóc cô như một cô công chúa nhưng rồi lại đột ngột nói chia tay khiến cô giống như rơi từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Nỗi đau giống như một vết thương hoại tử từ bên trong dù bên ngoài vẫn lành lặn không một vết sướt.
Mẹ an ủi Thảo khuyên cô đừng buồn, nếu cảm thấy không ổn thì có thể về nhà với mẹ. Cô dạ dạ vâng vâng cho qua chuyện.
Mẹ hỏi đến chuyện công việc, hỏi chuyện chia tay với Sếp có ảnh hưởng tới công việc của cô không. Thảo nói mẹ yên tâm chuyện cô và Sếp quen nhau không hề công khai nên khi chia tay cũng không ảnh hưởng gì tới công việc.
Trong công ty anh cách cô đến mấy bậc, văn phòng làm việc của hai người lại không cùng tầng nên rất ít khi trực tiếp gặp mặt.
Nghe đến đoạn này ông Huyền ở bên cạnh nói chen vào, khuyên Thảo tốt nhất vẫn nên thôi việc và sang làm ở công ty khác. Như vậy mới tránh được hoàn toàn chuyện tình cũ ngõ hẹp, ra vào chạm mặt lại khó xử.
Thảo nói với ba mình rất thích làm ở công ty hiện tại nên không có ý định sẽ nghỉ việc, còn kể với ông việc mình sắp sang Lào công tác một tuần và hỏi ông có muốn cô mua gì cho ông không.
Ông Huyền không nhắc đến chuyện đổi chỗ làm nữa mà nhờ Thảo mua giúp ông vài chai rượu ở cửa hàng miễn thuế sân bay để ông mời bạn tốt của ông - ông Lâm.
Trước khi đi công tác Thảo muốn gặp anh một lần. Không biết khi gặp anh cô sẽ nói gì nhưng cô chẳng muốn gặp. Những ngày gần đây anh không đến công ty nên nếu muốn gặp cô chỉ có thể đến nhà.
Trong tủ bếp có vài món đồ anh từng mang sang cho cô để hai người dùng chung, cô định lấy cớ trả lại chúng để gặp anh.
Xuống tầng mười hai bằng thang bộ, lối đi quen thuộc mà cô và anh đã đi không biết bao nhiêu lần.
Đến trước của nhà anh, Thảo ấn chuông gõ cửa. Có chút hồi hộp. Một người phụ nữ trung niên mở cửa. Cô hơi bất ngờ, trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ linh tinh, nghĩ xấu cho anh. Dù không biết người phụ nữ trung niên này là ai, cô vẫn rất lễ phép chào:
- Chào chị, cho em hỏi có anh Hiếu ở nhà không ạ.
- Hiếu nào, nhà tôi làm gì có ai tên Hiếu.
Thảo ngạc nhiên còn nghĩ là mình đi nhầm căn hộ, nhưng...sao có thể, căn hộ này quá đỗi quen thuộc với cô. Người phụ nữ trung niên suy nghĩ thêm chút rồi nhớ ra:
- À, chắc em tìm chú Hiếu chủ cũ của căn hộ này đúng không?
- Dạ, đúng ạ.
- Chú dọn nhà đi rồi, căn này là tôi thuê lại của chú ấy. Em là bạn cũ của chú ấy à, có cần chị cho em số điện thoại của chú ấy để em liên lạc không?
- Dạ không cần đâu, cảm ơn chị.
Thảo từ giã ra về, trong lòng vô cùng buồn bã “Thì ra mình đáng ghét đến nỗi người ta chẳng muốn sống cùng một tòa nhà.”
Những ngày công tác trên đất Lào do không quen đồ ăn trong khách sạn nên Thảo chẳng ăn uống được gì, mấy ngày trước khi đi công tác cô cũng chỉ ăn uống qua loa cho xong bữa. Cô gầy hẳn đi, đến giám đốc bộ phận - người đi chung chuyến công tác với cô còn trêu cô rằng hổ mà thấy cô cũng ê hết cả răng mà chẳng thèm đến ăn thịt.
Sau chuyến công tác dài, Thảo trở về căn hộ của mình vào trưa thứ bảy. Cô định lao lên giường đánh một giấc dài cho thỏa nhưng còn chưa kịp chợt mắt điện thoại lại reo lên. Mẹ Hiếu gọi. Cơn buồn ngủ vừa rồi còn nặng trĩu giờ chẳng biết đã bay đi đâu mất.
- Thảo hả con, bác Hoa nè, dạo này công việc của con có bận lắm không?
- Dạ con mới đi công tác ở Lào về, sắp tới chắc cũng không bận rộn lắm có chuyện gì không bác?
- Hèn gì hôm qua bác gọi cho con nhưng không liên lạc được, cái thằng Hiếu này không biết thương hoa tiết ngọc gì hết, công ty bao nhiêu người tự dưng lại bắt bạn gái đi công tác tận bên Lào.
- Dạ cũng không có gì quá vất vả đâu ạ, con đi nhiều lần rồi nên có kinh nghiệm. Bác gọi con có chuyện gì không ạ?
- Hôm qua có mấy bà bạn của bác đến nhà chơi, bác làm món bánh hạnh nhân theo công thức hôm trước con chỉ cho bác mọi người ăn xong ai cũng khen ngon còn khuyên bác mở một tiệm bánh hạnh nhân nữa. Định gọi điện khoe với con nhưng không liên lạc được. À, ngày mai là cuối tuần con có bận gì không đến nhà bác chơi, chỉ bác nấu thêm vài món mới nhé.
Khi Hiếu đưa cô đến nhà bà chơi không lâu, bà Hoa hẹn Thảo cùng bà đi mua sắm. Hôm đó, Thảo không mua gì nhưng khi ra về bà lại đưa cho cô mấy túi đồ toàn là những món đồ xa xỉ. Cô ngại không muốn nhận, bà lại nói nếu không nhận bà sẽ rất buồn.
Mua sắm xong hai người về nhà bà nấu ăn. Công việc kinh doanh chuỗi khách sạn của bà rất bận rộn, bà rất ít khi vào bếp nên kinh nghiệm nấu ăn của bà không có nhiều. Mấy món ăn của tối hôm đó do Thảo nấu bà thử qua điều tấm tắt khen ngon, bà còn bảo cô chỉ cho bà cách nấu. Bà thực sự rất quý Thảo.
Nghe bà ngỏ lời như vậy Thảo cũng không biết nói sao với bà, cô không muốn làm bà mất hứng. Nhưng cô và Hiếu đã chia tay, nếu gặp bà cô sẽ rất khó xử nên cô quyết định nói thật:
- Dạ, con với anh Hiếu đã chia tay rồi...con đến nhà bác chắc không tiện đâu ạ, cho con xin lỗi.
- Chia tay? Sao lại chia tay? - Bà Hoa ngạc nhiên hỏi nhấn mạnh từng chữ.
Thảo chưa kịp trả lời gì bà Hoa đã nói tiếp:
- Được rồi, con đừng cảm thấy khó xử bác không có ý trách gì con đâu, để bác hỏi Hiếu cho ra lẽ, nếu nó dám bắt nạt con bác sẽ cho nó một trận.
Thảo vừa định cất lời thì tiếng “tút” trong điện thoại vang lên. Bà Hoa đã ngắt máy, trong đầu Thảo lúc này giống như một mớ bòng bông, cô chả nghỉ được gì nữa.
Cô lấy chiếc bịt mắt ngủ trong ngăn tủ ra đeo vào, quyết tâm chôn vùi mọi phiền toái vào trong mộng.
Bà Hoa lập tức gọi điện thoại cho con trai.
Hiếu đang tập trung làm việc ở văn phòng. Anh bậc chế độ không làm phiền cho điện thoại vào chỉ cho phép vài số điện thoại quan trọng có thể liên lạc với mình. Thấy số của mẹ gọi đến anh liền nhấc máy, nhưng còn chưa kịp a lô thì bà đã gào lên:
- Tại sao chia tay?
- Mẹ biết rồi ạ?
- Nói thẳng vào chủ đề chính đi!
- Do... không hợp nhau.
- Không hợp ở điểm gì? Con bé có người yêu mới rồi đá con rồi đúng không?
- Không phải, do con chia tay cô ấy.
- Giờ thành đại gia rồi học thói đào hoa, muốn bắt cá bằng nhiều tay chứ gì?
- Không phải vậy đâu mẹ, vì...ba cô ấy có thành kiến và không chấp nhận con.
Bà Hoa hít một hơi thật sâu kiềm lại cơn giận rồi nói một tràn:
- Trời có chuyện cỏn con thế thôi mà chia tay đó hả? Mẹ nói con biết, bây giờ muốn tìm được một cô gái xinh xắn giỏi giang lại lễ phép như vậy giống như chuyện đãi cát tìm vàng. Gặp Thảo vài lần mẹ thấy Thảo là một cô gái rất ngoan, chắc sinh ra rong một gia đình rất gia giáo và nề nếp. Chuyện con đã từng kết hôn cũng ít nhiều khiến gia đình người ta có chút e dè, nhưng quan trọng nhất vẫn là tình cảm của hai đứa. Mình đàn ông mà, chịu khó một chút thì có sao đâu. Mẹ nói con biết, nếu con không kiên định ắt có người khác bước vào. Con còn định qua loa với chuyện tình cảm của mình đến bao giờ, hôn nhân trước thất bại chẳng mang đến bài học gì cho con sao?
Nói xong, bà thở hồng hộc vì mỗi từ nói ra điều cố ý nhấn mạnh. Hiếu trầm tư một lúc rồi mới trả lời mẹ:
- Con cũng suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định này, con đã sai một lần rồi con không muốn sai thêm lần nữa.
- Sai mới là người, dũng cảm mới đáng sống con à. Con lớn rồi mẹ không muốn trở thành là bà già lắm chuyện suốt ngày đi cam thiệp vào chuyện riêng của con, tùy con quyết định.
Bà Hoa tắt máy. Hiếu ngồi trên bàn làm việc suy nghĩ về những gì mẹ vừa nói. Nhưng anh chẳng nghĩ được gì cả, đầu ốc trống rỗng.
Bỗng anh nhìn vào tờ lịch để bàn, ngày hôm nay được anh khoang tròn lại bằng một hình trái tim, dưới góc có ghi chú “HPBD”. Ghi chú này anh đã tạo từ mấy tháng trước, lúc anh vừa đi công tác ở Khánh Hòa trở về.
Suýt nữa thì anh quên mất hôm nay hôm nay là sinh nhật của ai đó. Khi khoanh tròn vào tờ lịch ngày sinh nhật của cô anh dự định đến ngày này sẽ làm gì đó thật bất ngờ cho cô. Lần sinh nhật của anh cô mang cả mái tóc còn ước đi mua bánh kem khiến anh rất cảm động nên rất muốn làm gì đó để đáp lại.
Nhưng giờ mọi dự định điều không thể thực hiện, anh không có tư cách gì để tổ chức sinh nhật cho cô. Nghĩ đến đây trong lòng lại cảm thấy rất khó chịu. Anh cảm thấy mình rất ít kỷ, trong khi sinh nhật mình người ta nhiệt tình như vậy còn đến sinh nhật người ta thì...
Dù không đi công tác nhưng anh biết rõ hôm nay Thảo sẽ trở về, dù không trực tiếp gặp mặt nhưng anh chưa bao giờ ngừng quan tâm đến cô cả. Anh quyết định tối nay sẽ mang bánh sinh nhật đến nhà cô. Giờ anh chỉ muốn hành động không muốn nghĩ quá nhiều nữa.
Khi Thảo tỉnh dậy tháo chiếc bịt mắt ngủ xuống thì thấy cảnh vật xung quanh đã bị bóng tối bao trùm, cô đã ngủ một giấc rất dài.
Ngồi dậy, bước xuống giường chả buồn bật điện, bụng cồn cào, cô loay hoay đi đến tủ lạnh định tìm chút gì cho vào bụng thì thấy tủ trống trơn. Cô không có thói quen dự trữ quá nhiều đồ ăn trong tủ lạnh, hơn nữa trước chuyến công tác dài ngày cô đã dọn sạch tủ chẳng còn thứ gì.
Dặn bản thân khi công tác về sẽ ghé vào siêu thị mua thực phẩm, nhưng khi xuống sân bay vì quá mệt nên cô lại đi một mạch về nhà.
Tắm xong Thảo mặt vào chiếc đầm suông, khoác thêm chiếc áo len mỏng dài tay rồi đi xuống sảnh tòa nhà, cô định mua ít thức ăn cho bữa tối.
Giữa những hàng quán tấp nập, giữa dòng người qua lại hối hả Thảo chẳng nhìn thấy nỗi một quán phở hay một quán cơm nào cả. Vì tất cả đã được che khuất bởi bóng lưng của một người, người mà cả đời này cô sẽ không nhầm lẫn với bất kỳ ai khác.
Người đó đang ngẫn đầu nhìn lên tầng mười ba của tòa nhà, do dự một chút rồi lại quay đầu ra về. Sợ anh đi mất Thảo vội vàng lên tiếng:
- Đã đến rồi sao còn không vào?
Thảo không hiểu sao mình lại thốt lên câu ấy nữa, còn nói trống không nói như buột tội như ra lệnh cho người ta vậy! Chắc gì anh đến đây để gặp mình? Anh đang chờ ai đó thì sao? Có khi là đang đợi...bạn gái mới.
Hiếu quay lại nhìn Thảo, ánh mắt quen thuộc của anh làm cô vô cùng lúng túng, tự thấy xấu hổ với bản thân “Mình điên mất rồi, sao tự dưng lại tùy tiện vứt sỉ diện vào sọt rác như vậy chứ? Đúng là miệng nhanh hơn não mà!”
Hiếu bước về phía Thảo, nở một nụ cười thân thiện:
- Sinh nhật vui vẻ. Vốn đến chúc mừng sinh nhật em nhưng không thấy nhà em bật đèn, anh đoán chắc em không có nhà, may quá gặp em ở đây.
Thảo nhìn anh nở một nụ cười khẽ, cũng may là anh đến đây là vì muốn gặp cô thật nếu không chắc cô phải chui xuống ống thoát nước trốn mới hết ngượng.
Giờ Thảo mới để ý trên tay anh có bó hoa baby trắng rất to còn có một chiếc bánh kem nữa, chẳng hiểu sao vừa nãy cô chỉ thu vào tầm mắt mỗi bóng lưng của anh. Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật cô mà, suýt nữa thì cô cũng quên mất.
Thảo muốn mời anh lên nhà nhưng tự dựng lại không biết xưng hô với anh thế nào? Bằng Anh bằng Chú hay bằng Sếp? Đắn đo một chút cô cũng lúng túng lên tiếng:
- Anh....à không, Sếp lên nhà chơi nhé!
Hai người đi vào thang máy, dọc đường chẳng nói với nhau câu nào. Vào đến nhà, Hiếu mang hoa và bánh kem để trên chiếc bàn của sofa phòng khách, Thảo vào bếp rồi mang ra hai ly nước lọc. Trong nhà giờ này cũng chỉ còn nước lọc để mời khách.
Thảo để cốc nước lọc trên bàn chỗ Hiếu ngồi, cô cũng ngồi xuống bên cạnh. Cơn đói làm cô cứ dán mắt vào chiếc bánh kem trên bàn.
- Em cắt bánh kem nhé.
Hiếu xoay qua nhìn cô hỏi:
- Không thổi nến à.
Định đốt cháy giai đoạn nhanh chóng cho bánh kem vào bụng nhưng nghe Hiếu nói vậy Thảo đành để dạ dày đợi thêm vài phút nữa.
Hiếu giúp cô thắp nến, những ngọn lửa nhỏ nhảy múa làm căn phòng ấm áp hẳn lên.
Thảo chắp hai tay trước ánh nến nhắm mắt rồi ước một điều ước bí mật, sau đó nhanh chóng thổi tắt nến. Hiếu cất lời chúc cô sinh nhật vui vẻ, cô cũng đáp lại bằng câu cám ơn và một nụ cười ấm áp.
Chiếc bánh kem sữa tươi béo ngậy được cắt ra, cô cho một phần ra đĩa mời Hiếu một phần cho vào đĩa của mình.
Nhìn cô ăn bánh kem ngon lành Hiếu thấy có chút xót xa, chắc mấy ngày đi công tác ăn uống không ra gì rồi. Anh hỏi:
- Chuyến công tác vất vả lắm à, nhìn em có vẻ rất mệt mỏi, lần sau anh sẽ cho người khác đi thay em.
Nghe Sếp xưng “Anh” làm Thảo có chút bối rối nhưng cũng chẳng quá để tâm:
- Chuyến công tác cũng bình thường không có gì quá vất vả, chỉ là em ăn đồ bên đấy không quen thôi.
Nói xong cô lại chăm chỉ cho những miếng bánh kem giòn xốp vào miệng, chẳng để ý anh đang nhìn mình. Cô ăn vội quá nên có chút vụn bánh dính trên mép, Hiếu nhìn vào cảm thấy rất khôi hài nên bật cười. Cô tò mò hỏi:
- Sao tự dưng lại cười, mặt em nhìn hài lắm à.
- Anh giơ tay ra lau vụn bánh trên môi cô, rồi để luôn tay ở đấy rất lâu mới bỏ xuống.
Tự dưng cả hai điều có một cảm giác gượng gạo khó tả, mỗi người nhìn sang một góc không ai nói với ai câu gì. Không gian trong căn phòng như ngưng lại, chỉ dao động chút ít bởi tiếng thở của hai người.
Nếu là người yêu của nhau thì chuyện này quá đổi bình thường, còn bây giờ họ chỉ còn là quan hệ giữa Sếp với nhân viên nên không tránh khỏi có chút khó xử.
Vài phút im lặng trôi qua, Thảo bắt đầu ngấy với với bánh ken chẳng muốn ăn nữa, cô nhìn sang đĩa bánh kem của Hiếu thấy hình như vẫn còn nguyên, anh ăn rất ít.
Trong đầu Thảo bổng lóe lên một sáng kiến:
- Uống rượu nhé, nhà em có rượu.
Hiếu không nói gì chỉ nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên. Thảo mở va li mang ra chai rượu mình mua trong của hàng miễn thuế ở sân bay. Trước khi sang Lào công tác ông Huyền dặn cô cho ông vài chai vì rượu trong của hàng miễn thuế ở sân bay.
Ông nói rượu ở đó chất lượng nhiều chủng loại lại không lo mua phải hàng giả nên nhờ cô tranh thủ chuyến đi công tác mà mua cho ông. Thảo lo ba uống nhiều rượu sẽ hại sức khỏe nên chỉ mua một chai duy nhất.
Tuy nhiên chai rượu duy nhất này không đến được tay ông Huyền rồi, Thảo đã mang nó ra mời vị khách quý của mình.
Thảo cầm chay rượu trên tay loay hoay không biết mở thế nào nên đưa cho Hiếu, anh nhìn chay rượu rồi hỏi Thảo:
- Muốn uống thật à, rượu này mạnh lắm đấy.
- Tất nhiên, không uống em đã không mang ra.
Thảo đứng dậy đi lấy cốc. Nhà không có ly uống rượu vang, cô mang ra hai chiếc cốc sứ nhỏ bên ngoài có in hình gấu Koala.
Hiếu vẫn còn nhớ cô đã mua chúng trong một cửa hàng lưu niệm trong chuyến đi Úc của hai người. Ban đầu cô định tặng anh một chiếc mình giữ một chiếc nhưng sau đó lại đổi ý, cô nói không muốn hai chiếc cốc phải xa nhau. Cô luôn đặt nó trên kệ phòng khách mà không mang ra dùng, nhưng hôm nay không hiểu thế nào lại mang ra làm ly uống rượu.
Thảo hai đặt chiếc cốc trước mặt anh, nói:
- Nhà không có ly uống rượu vang Sếp dùng tạm cốc sứ nhé!
Thảo lấy chai rượu từ trong tay Hiếu, rót rượu vào trong cốc. Tiếng rượu vang róc rách va vào cốc, Hiếu nhìn thấy cảnh này có chút buồn cười. Lần đầu tiên anh thấy có người uống rượu vang bằng cốc sứ, thật là sáng tạo.
Thảo đưa chiếc cốc đã rót đầy rượu cho anh, anh cầm lấy rồi đắn đo nhìn Thảo. Anh muốn khuyên cô đừng uống nhưng không biết làm thế nào cất lời, trước giờ anh quen nuông chiều cô hơn là ngăn cản.
Anh biết cô không phải người biết uống rượu, nhưng hôm nay tại có dũng khí mời người khác uống rượu ắt hẳn là tâm trạng khác thường. Nghĩ đến chuyện chia tay và những lời khó nghe hôm trước, trong lòng a anh bắt đầu dâng lên một cơn hối hận.
Thảo chạm cốc với Hiếu, vẻ mặt rất đắc ý:
- Cạn ly.
Cô uống một hơi hết sạch rượu trong cốc. Lần đầu tiên anh thấy có người uống rượu vang mà dốc cạn như uống nước lọc, cảm thấy hơi choáng.
Vừa uống xong, lưỡi Thảo cay xè, mặt cô nhăn nhó như một đứa trẻ cắn trúng quả ớt vậy. Cô vội cho một miếng bánh kem vào miệng để đỡ cay.
Thấy Hiếu cứ nhìn mình cô tròn mắt hỏi:
- Nhìn em làm gì mau uống đi.
Hiếu không dám cãi lời, cầm cốc lên từ từ uống. Vừa uống xong Thảo lại định rót tiếp cho anh nhưng anh ngăn lại, nói với cô:
- Muộn rồi anh phải về.
Thảo đặt chai rượu xuống bàn, hai tay ôm lấy má nhìn Hiếu, thật lâu sau mới chầm chậm nói:
- Anh phải về rồi à?
- Ừ.
Khuôn mặt Thảo lúc này đã đỏ lự như đứa trẻ sau trận khóc nhè, mắt lim dim, cả người chao đảo nhìn chằm chằm vào anh. Hiếu bắt đầu có chút lo lắng, anh có dự cảm chẳng lành.
Bổng cô tiến lại phía anh, khoảng cách giữa hai người trên sofa lại đã gần lại càng gần hơn. Hiếu rất nhanh chóng lùi lại, giống như phản xạ không điều kiện của con người trước ngọn lửa vậy. Anh cũng không biết tại sao mình lại phản ứng thái quá như vậy, chỉ biết bản thân có cảm giác cô càng lúc càng nguy hiểm.
Thảo chăm chú nhìn Hiếu, ánh sáng của chiếc đèn thả phòng khách phản chiếu xuống đôi mắt tuyệt đẹp của cô càng làm nó trở nên long lanh và mê hoặc.
Thảo lên tiếng bằng giọng rất nhẹ nhàng, như thủ thỉ bên tai:
- Trước khi Sếp về cho em hỏi câu này nhé!
- Em nói đi.
- Sếp...có từng yêu em không?
Hiếu ngập ngừng, anh nhìn sang hướng khác tránh ánh mắt Thảo, nét mặt khổ sở. Rượu làm mặt Thảo càng lúc càng đỏ, tâm trí bắt đầu từ từ mất kiểm soát. Cô di chuyển theo ánh nhìn của anh giơ ngón tay huơ qua huơ lại trước mặt anh phụ họa, vừa nói vừa cười, còn thêm vào một tiếng nấc.
- Trả lời em! Không được nói điêu, ai nói điêu táo bón cả đời!
Đúng là làm khó Sếp, anh tất nhiên không muốn tá bón cả đời rồi. Nhưng nếu nói sự thật với cô anh sẽ trở thành người nói điêu với một người khác, cũng không thoát được bệnh táo bón. Anh chỉ có thể lấp lửng cho qua:
- Đó là chuyện quá khứ rồi.
Thảo lập tức chen vào:
- Vậy nói chuyện hiện tại, hiện tại có yêu không?
Có lẽ không đuổi cùng giết tận thì cô sẽ không hài lòng, lần này anh hết đường thoái lui rồi. Thảo thấy rõ sự lúng túng trên khuôn mặt anh, môi cô nở một nụ cười kiêu ngạo.
Từ nhỏ đến lớn Thảo không hề sống thiếu thốn tình cảm nên cô phần nào nhìn ra được ai là người có tình cảm với mình. Chí ít cô biết rõ anh từng rất yêu cô, ánh mắt và những cử chỉ quan tâm ấy không thể nào là giả được.
Đang cô lấy hết chất xám của một chuyên gia tư vấn chiến lược, một CEO, một người trưởng thành có địa vị ra suy nghĩ câu trả lời thì Thảo ghé khuôn mặt mình sát vào tai Hiếu nói một câu ngắn gọn và dõng dạc:
- Đồ hèn.
Hiếu sửng sờ, tròn mắt nhìn cô. Trước giờ chưa từng có người nào nặng lời với anh như vậy. Nếu không phải vì cô anh cũng đâu phải đóng vai phản diện, nếu không phải vì cô anh cũng đâu phải trốn chui trốn nhủi đến mức phải bán nhà dọn đi nơi khác. Vậy mà cô chẳng biết gì cả còn tùy tiện mắng anh, anh thực sự tức giận rồi.
Để giải tỏa cơn giận, anh nheo mắt nhìn Thảo cau mày rồi áp môi mình xuống, nụ hôn mạnh mẽ và dứt khoát. Thảo không hề phản kháng hơn nữa còn rất phối hợp, cô muốn dùng nụ hôn để nói với anh cô rất yêu anh, cô không hề muốn chia tay.
Trong nụ hôn có vị rượu chát, có vị tình yêu nồng đậm của đôi tình nhân xa cách bao ngày. Anh vừa hôn vừa véo lấy chiếc má nghịch ngợm trên mặt Thảo như muốn bù cho những đêm dài không thể ngủ, bù cho nỗi khổ sở của những lần nhung nhớ muốn gặp nhưng lại không thể gặp.
Bàn tay anh bắt đầu di chuyển từ má xuống cổ, xuống vai rồi dừng lại ở bờ ngực tròn. Một cảm giác kỳ ảo khiến thần trí tỉnh táo trở lại, anh biết nếu tiếp tục mình sẽ không thể kiểm soát được bản thân nữa nên nhanh chóng dừng lại.
Rời khỏi Thảo anh đứng dậy ra về không muốn đôi co với cô chuyện lý lẽ nữa, dù sao đây cũng không phải là lần đâu tiên anh bị cô bắt nạt nên cũng chẳng buồn tức giận.
- Anh về đây, em nhớ đi ngủ sớm.
Còn chưa bước được bước nào thì hai tay Thảo đã nắm chặc lấy cánh tay anh, ngước nhìn anh đôi mắt lim dim của người say. Cô cất lời bằng giọng nài nỉ:
- Anh đừng về có được không?
Hiếu chưa kịp phản ứng gì cô đã kéo anh ngã xuống sofa, nhoài người tới ôm chàng lấy cổ anh, nhìn anh bằng ánh mắt rất mờ ám.
Hiếu hoang mang hỏi:
- Em định làm gì?
Thảo nhìn anh, mắt cách mắt chỉ trong gang tất, hơi thở cô phả vào mặt anh nóng ran, cô chầm chậm cất lời:
- Hiếu, em yêu anh.
Vừa dứt lời Thảo đã gắn chặt môi cô vào môi anh cùng cái ôm thật chặc áp cơ thể cô lên người anh. Hiếu cảm thấy dường như có một một dòng điện từ người cô đang truyền sang người anh. Mọi thứ đều điên cuồng nhưng rất chân thật.
Anh biết Thảo muốn gì, nhưng lúc này cô không hoàn toàn tỉnh táo. Anh không biết khi tỉnh dậy cô có hối hận hay không nhưng anh biết chắc rằng nếu anh buông cô ra lúc này chắc anh sẽ hối hận cả đời.
Hiếu nhớ lại câu nói lúc chiều mẹ vừa nói với mình “Sai mới là người, dũng cảm mới đáng sống”. Anh quyết định sẽ sai, sai để không hối hận, sai để sống cho chính mình dù hậu quả có thế nào.
Đêm ấy, đêm của tình yêu. Trên sofa hai cơ thể quấn quýt không rời, họ điên cuồng thể hiện tình yêu, điên cuồng khám phá đối phương.
Đêm càng khuya, trăng càng sáng, người càng gần, tình càng sâu.
Sau một đêm dài một ngày mới lại bắt đầu, phải đợi đến khi mặt trời treo vắt vẻo trên ngọn cây Thảo mới nheo mắt tỉnh dậy. Cô thấy mình đang nằm một mình trên chiếc giường quen thuộc. Nhìn ra những tia nắng chói chang bên ngoài cửa sổ cô thầm nghĩ “cũng may hôm nay là chủ nhật nếu không chắn chắn sẽ bị trừ lương”. Đầu đau ong ong bởi cơn say từ hôm qua, cô vỗ vào trán vài cái để mình tỉnh táo hơn.
Ai đó đã nói con người khi tỉnh táo lại sẽ không nhớ những việc mình làm lúc say nhưng sao riêng cô lại nhớ rõ mồm một thế này. Chuyện “chủ động” của mình hôm qua làm Thảo không biết đối mặt với anh thế nào, lòng cô rối như tơ vò.
Cô quyết định sẽ xuống giường đi tắm để rửa trôi hết mớ hỗn độn này, nhưng vừa đi được vài bước thì nghe có tiếng bước chân từ bên ngoài khiến cô ba chân bốn cẳng quay lại giường trùm chăn lên người giả vờ đang ngủ. Đôi dép bông hình hai con heo vừa mới đi được vài bước đã bị hất tung lên trời.
Hiếu đã dậy từ rất sớm để đi mua cháo cho cô, anh lo chai rượu vang hôm qua sẽ làm bụng cô cồn cào. Thấy trời đã gần trưa mà cô vẫn chưa rời khỏi phòng nên anh vào phòng muốn xem cô đã dậy hay chưa.
Tất nhiên, đôi dép bông đã bán đứng cô vì tối hôm qua anh đã đặt nó nằm ngay ngắn dưới giường thì giờ đây lại nằm ngổn ngang trên sàn.
Âm thanh quen thuộc vọng vào chiếc chăn bông:
- Anh biết em dậy rồi, đừng giả vờ ngủ nữa.
Không có tiếng trả lời.
Anh im lặng một lúc rồi lên tiếng bằng giọng cầu hòa:
- Chúng ta hòa nhé, trở về như trước đây được không em?
Nghe xong câu cầu hòa của Hiếu, Thảo rất muốn hỏi anh lý do tại sao lại chia tay hơn nữa còn nói những câu tuyệt tình như vậy. Nhưng nghĩ ngợi một lúc cô lại không muốn hỏi nữa, cô nghĩ nếu đã tha thứ cho anh rồi thì còn hỏi anh lý do làm gì nữa, dù sao trước giờ anh cũng đâu phải người tùy tiện. Yêu vốn dĩ là phải tin tưởng, đằng nào cô cũng mắng người ta rồi còn gì.
Thảo kéo chăn qua đầu, ngước mặt lên tròn mắt nhìn anh cất lời bằng giọng đề nghị pha chút hờn dỗi:
- Sao này cấm không được chia tay qua điện thoại.
- Ừ. - Hiếu nhanh chóng đáp lại.
Vừa nghe xong câu trả lời cô cười thật tươi nhìn anh, nụ cười rực rỡ như ánh nắng ngoài cửa sổ. Sau đó lại vùi mình vào chăn chẳng chịu xuống giường.
Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Thảo anh càng yêu cô hơn, không nhịn được hôn lên trán một cái. Tối hôm qua anh dường như trằn trọc cả đêm sau khi biết mình đã cướp mất “lần đầu”của cô.
Anh nghĩ sau khi tỉnh rượu cô sẽ hét ầm lên hoặc làm lớn chuyện như phản ứng thường thấy của những cô nàng đỏng đảnh ít trải nghiệm.
Anh đã nghĩ quá nhiều rồi, Thảo của anh trưởng thành và hiểu chuyện hơn anh nghĩ nhiều. Có lẽ người ta luôn bành trướng nỗi sợ gấp nhiều lần so với nguy cơ thực sự của nó.
Không để cô ngủ nướng thêm nữa, anh lay lay chăn giục cô dậy:
- Anh mua đồ ăn sáng rồi, món cháo gà mà em thích, mau dậy ra ăn đi.
Bụng cô bỗng nhiên kêu lên một tiếng rõ to, chắc là đánh hơi được đồ ăn nên bắt đầu biểu tình đòi lương thực. Nhưng bộ dạng thế này không thể đi ra ngoài ngay được, loay hoay chẳng biết làm thế nào cô đành ngượng nghịu nói với anh:
- Anh ra ngoài trước đi, em muốn mặc quần áo.
- Thì cứ mặt đi, cũng đâu phải anh chưa từng... nhìn qua.
Nhìn biểu cảm không đứng đắn của anh cô ngượng lại càng thêm ngượng:
- Không được, anh ra ngoài.
Nhìn đôi má đỏ ửng của cô, anh không nhịn được cười, trêu:
- Hay anh bịt mắt lại, được không?
- Không.
- Cũng không được à?
- Không, anh ra ngoài.
- Vậy anh đợi em bên ngoài, em nhanh ra ăn nhé.
- Bây giờ anh đi hâm lại cháo đi đợi em tắm xong là vừa.
Hiếu ra ngoài bỏ phần cháo mua từ sáng vào lò vi sóng hâm nóng, trong lúc đợi cô tắm anh đi loanh quanh nhà.
Anh chợt có cảm giác ngôi nhà này quen thuộc với mình đến lạ, trước khi anh nói chia tay với cô anh đã đến đây biết bao lần nhưng không hề để ý.
Nghĩ lại anh thấy mình thật ngốc nghếch, đáng lẽ từ đầu anh đã phải kiên định với tình yêu của chính mình, phải nắm chặc những thứ thuộc về mình chứ không phải lựa chọn buông bỏ. Cũng may là không quá muộn, xem như bài học cho anh vậy.
Loay hoay nhìn kệ sách chọn một cuốn đọc để giết thời gian thì anh nhìn thấy trên kệ có một quyển album ảnh. Anh tò mò mở ra xem, là ảnh gia đình của Thảo.
Rất nhiều ảnh, có tấm chụp từ khi cô còn rất nhỏ cho đến ảnh tốt nghiệp đại học của cô. Thảo chụp hình rất ăn ảnh khuôn mặt của cô trong hình còn xinh hơn bên ngoài, nhất là những bức ảnh chụp cô khi còn nhỏ, khuôn mặt ngây thơ đáng yêu như một thiên thần.
Hiếu lật đến một tấm ảnh, anh nhìn nó rất lâu. Ảnh chụp một người đàn ông trung niên đang bế một cô bé tầm sáu bảy tuổi. Dù tấm ảnh đã phai màu nhưng Hiếu vẫn nhận ra cô bé trong hình là Thảo còn người bế cô anh đoán là ông Huyền.
Trong ảnh, ông Huyền bế con gái ngang eo còn Thảo thì hai tay quàng lấy cổ ông chu môi hết cỡ hôn vào má ông. Ông nhướng đôi chân mày rậm, mắt nhắm nghiền vẻ mặt vô cùng tận hưởng. Anh đoán là ảnh chụp khi Thảo tham gia trong một cuộc thi nào đó vì trên tay cô còn có hoa và giấy khen.
Tuy chất lượng ảnh rất kém nhưng anh cảm nhận được tình yêu lớn lao dành cho con gái của người đàn ông trong hình. Anh nói thầm với người trong ảnh “Bác yên tâm cháu sẽ tốt với con gái bác giống như bác tốt với cô ấy vậy”.
Có tiếng bước chân, Thảo từ trong nhà tắm bước ra, Hiếu vội đặt quyển album lại chỗ cũ. Thảo đi về phía anh với mái tóc ước, cô đưa cho anh máy sấy tóc nhờ anh sấy tóc cho mình.
Thảo ngồi yên vị trên ghế để Hiếu nâng từng lọn tóc dài từ từ sấy cho cô. Nhìn xuống bờ vai gầy của cô mà anh thấy xót xa, mới mấy tuần không gặp mà cô gầy đi quá nhiều, vai hỏm cả đi. Anh lo lắng lên tiếng:
- Em gầy đi nhiều quá.
Thảo quay lại nhìn anh, lườm một cái rồi đỏng đảnh nói:
- Tại anh hết đó, em còn tưởng anh về Úc trốn vào rừng làm bạn với mấy con Wallaby bỏ em lại một mình rồi chứ.
- Nếu anh có về Úc thật thì em cũng phải sống cho tốt, ăn uống cho đàng hoàng.
- Thảo quay sang liếc nhìn anh, đôi mắt trong veo dâng lên một màn nước, cô giật lấy máy sấy tóc trên tay anh vẻ mặt đầy giận dỗi.
- Đồ độc ác! Đưa đây, em tự sấy được.
Nhìn khuôn mặt uất ức của cô anh thấy buồn cười nhưng vẫn cố nhịn, dỗ dành:
- Đừng giận, anh đùa, để anh sấy cho em.
Thảo lại ngồi yên để anh sấy tóc, vẻ hậm hực vẫn còn trên khuôn mặt.
- Lần sau có đi vào rừng anh nhất định sẽ đưa em cùng đi, có biết tại sao không?
- Tại sao? - Thảo tò mò quay lại hỏi.
Hiếu vừa nói vừa cười khanh khách:
- Vì tiếng khóc của em giống tiếng máy kéo cưa của mấy tên lâm tặc, thú dữ nghe thấy chắc chắn sẽ không dám tới gần.
Cô vừa lườm anh vừa hỏi:
- Anh vừa bảo gì, ai khóc giống tiếng kéo cưa hử?
Khuôn mặt xinh đẹp của cô bé đáng yêu ngày nào trong ảnh giờ đang giận dữ trừng trừng nhìn anh, anh đang rất “sợ hãi” và tự vệ bằng cách bỏ chạy.
Ngôi nhà bắt đầu vang lên tiếng cười và bước chân đuổi bắt của hai người. Khắp nơi điều là dư vị ngọt ngào của tình yêu.
Tình yêu của họ khiến ngôi nhà trở nên ấm áp. Tình yêu của họ khiến những tia nắng bên cửa sổ cũng trở nên lãng mạng. Tình yêu của họ khiến cơn gió trên những phiến lá ngoài kia cũng trở nên tình tứ.
Bởi vì, những thứ đẹp đẽ nhất trên đời này điều bắt nguồn từ tình yêu.
Lần thứ hai thất tình Thảo có vẽ trưởng thành hơn lần đầu. Cô quyết lấy liều thuốc bận rộn để trị căn bệnh thất tình.
Lao vào nhà tắm dùng nước gột rửa đi những đau khổ động lại từ đêm qua. Trang điểm, mặc quần áo, ăn sáng và ra khỏi nhà. Thảo quyết định cất nỗi đau vào một góc từ từ gặm nhắm. Quên một người đã từng tốt với mình như vậy là điều cô chẳng thể làm được trong một sơm một chiều.
Thảo bận rộn và say sưa với công việc, tuần sau cô lại có một chuyến đi công tác sang Lào với giám đốc bộ phận. Đây là chuyến đi công tác thường niên của công ty với đối tác bên Lào để ký lại hợp đồng thu mua gỗ nguyên liệu. Cô cảm thấy chuyến công tác này đến rất đúng lúc, xa người nào đó thêm một chút chắc cô sẽ dễ dàng để quên hơn.
Cả tuần lễ Thảo chẳng gặp được anh lần nào, ở công ty cũng không ở chung cư cũng không. Thảo nghĩ có lẽ ai đó nói đúng, chỉ có yêu nhau người ta mới có nhiều đến thế những lần không hẹn mà gặp.
Thảo đâu biết rằng, Sếp tổng cả tuần chẳng dám đến công ty chỉ ở nhà ôm laptop làm việc từ xa, có văn kiện thì nhờ trợ lý mang đến nhà cho mình. Anh sợ cô, sợ đối mặt với cô, sợ nhìn thấy đôi mắt trong veo của cô anh lại mềm lòng mà không thể từ bỏ.
Thoáng chốc đã đến cuối tuần, cuối tuần này thật đặt biệt - Thảo nấu ăn một mình, chẳng có phụ bếp giúp cô nhặt rau giúp cô rửa bát. Ngồi trên bàn ăn, nhớ đến bóng dáng quen thuộc ấy lại khiến cô chẳng có tâm trạng cho thứ gì vào bụng.
Đang thẫn thờ với mấy đĩa đồ ăn trên bàn thì mẹ gọi cho Thảo. Người giục bà gọi chính là ông Huyền. Ông không dám gọi trực tiếp cho Thảo vì biết Thảo còn giận ông, ông chỉ ngồi kế bên bà Thanh lắng tai nghe hai mẹ con nói chuyện.
Ông Huyền nhờ bà nói giúp với ông vài câu giảng hòa trước mặt con gái, thế là tình cảm ba con lại đong đầy như trước.
Bà hỏi lòng vòng mấy chuyện vặt một lúc rồi quay sang hỏi Thảo với bạn trai dạo này thế nào rồi. Khi Thảo trả lời đã chia tay thì ông Huyền ngồi bên cạnh nhảy cẩn lên như trúng số độc đắc.
Kế sách ông dày công sắp dặt cuối cùng cũng thành công mỹ mãn. Ông còn định sẽ mỗ bò để ăn mừng sự kiện long trọng này.
Khi bà Thanh hỏi tại sao lại chia tay Thảo chỉ thỏ thẻ trả lời do hai người không hợp, cũng không nhắc gì đến chuyện ra mắt lần trước, tâm trạng cô rất tệ nhưng cô không thể hiện ra trước mặt mẹ, cô không muốn khiến ba mẹ lo lắng cho mình như lần trước.
Thực ra trong lòng Thảo nỗi đau của mối tình này còn khổ sở gấp nhiều lần mối tình trước. Trước khi chia tay với Tâm cô phần nào cảm nhận được sự thay đổi trong hành động và thái độ của Tâm, trong lòng cô cũng có ít nhiều chuẩn bị về tâm lý.
Còn với Hiếu, anh nuông chiều chăm sóc cô như một cô công chúa nhưng rồi lại đột ngột nói chia tay khiến cô giống như rơi từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Nỗi đau giống như một vết thương hoại tử từ bên trong dù bên ngoài vẫn lành lặn không một vết sướt.
Mẹ an ủi Thảo khuyên cô đừng buồn, nếu cảm thấy không ổn thì có thể về nhà với mẹ. Cô dạ dạ vâng vâng cho qua chuyện.
Mẹ hỏi đến chuyện công việc, hỏi chuyện chia tay với Sếp có ảnh hưởng tới công việc của cô không. Thảo nói mẹ yên tâm chuyện cô và Sếp quen nhau không hề công khai nên khi chia tay cũng không ảnh hưởng gì tới công việc.
Trong công ty anh cách cô đến mấy bậc, văn phòng làm việc của hai người lại không cùng tầng nên rất ít khi trực tiếp gặp mặt.
Nghe đến đoạn này ông Huyền ở bên cạnh nói chen vào, khuyên Thảo tốt nhất vẫn nên thôi việc và sang làm ở công ty khác. Như vậy mới tránh được hoàn toàn chuyện tình cũ ngõ hẹp, ra vào chạm mặt lại khó xử.
Thảo nói với ba mình rất thích làm ở công ty hiện tại nên không có ý định sẽ nghỉ việc, còn kể với ông việc mình sắp sang Lào công tác một tuần và hỏi ông có muốn cô mua gì cho ông không.
Ông Huyền không nhắc đến chuyện đổi chỗ làm nữa mà nhờ Thảo mua giúp ông vài chai rượu ở cửa hàng miễn thuế sân bay để ông mời bạn tốt của ông - ông Lâm.
Trước khi đi công tác Thảo muốn gặp anh một lần. Không biết khi gặp anh cô sẽ nói gì nhưng cô chẳng muốn gặp. Những ngày gần đây anh không đến công ty nên nếu muốn gặp cô chỉ có thể đến nhà.
Trong tủ bếp có vài món đồ anh từng mang sang cho cô để hai người dùng chung, cô định lấy cớ trả lại chúng để gặp anh.
Xuống tầng mười hai bằng thang bộ, lối đi quen thuộc mà cô và anh đã đi không biết bao nhiêu lần.
Đến trước của nhà anh, Thảo ấn chuông gõ cửa. Có chút hồi hộp. Một người phụ nữ trung niên mở cửa. Cô hơi bất ngờ, trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ linh tinh, nghĩ xấu cho anh. Dù không biết người phụ nữ trung niên này là ai, cô vẫn rất lễ phép chào:
- Chào chị, cho em hỏi có anh Hiếu ở nhà không ạ.
- Hiếu nào, nhà tôi làm gì có ai tên Hiếu.
Thảo ngạc nhiên còn nghĩ là mình đi nhầm căn hộ, nhưng...sao có thể, căn hộ này quá đỗi quen thuộc với cô. Người phụ nữ trung niên suy nghĩ thêm chút rồi nhớ ra:
- À, chắc em tìm chú Hiếu chủ cũ của căn hộ này đúng không?
- Dạ, đúng ạ.
- Chú dọn nhà đi rồi, căn này là tôi thuê lại của chú ấy. Em là bạn cũ của chú ấy à, có cần chị cho em số điện thoại của chú ấy để em liên lạc không?
- Dạ không cần đâu, cảm ơn chị.
Thảo từ giã ra về, trong lòng vô cùng buồn bã “Thì ra mình đáng ghét đến nỗi người ta chẳng muốn sống cùng một tòa nhà.”
Những ngày công tác trên đất Lào do không quen đồ ăn trong khách sạn nên Thảo chẳng ăn uống được gì, mấy ngày trước khi đi công tác cô cũng chỉ ăn uống qua loa cho xong bữa. Cô gầy hẳn đi, đến giám đốc bộ phận - người đi chung chuyến công tác với cô còn trêu cô rằng hổ mà thấy cô cũng ê hết cả răng mà chẳng thèm đến ăn thịt.
Sau chuyến công tác dài, Thảo trở về căn hộ của mình vào trưa thứ bảy. Cô định lao lên giường đánh một giấc dài cho thỏa nhưng còn chưa kịp chợt mắt điện thoại lại reo lên. Mẹ Hiếu gọi. Cơn buồn ngủ vừa rồi còn nặng trĩu giờ chẳng biết đã bay đi đâu mất.
- Thảo hả con, bác Hoa nè, dạo này công việc của con có bận lắm không?
- Dạ con mới đi công tác ở Lào về, sắp tới chắc cũng không bận rộn lắm có chuyện gì không bác?
- Hèn gì hôm qua bác gọi cho con nhưng không liên lạc được, cái thằng Hiếu này không biết thương hoa tiết ngọc gì hết, công ty bao nhiêu người tự dưng lại bắt bạn gái đi công tác tận bên Lào.
- Dạ cũng không có gì quá vất vả đâu ạ, con đi nhiều lần rồi nên có kinh nghiệm. Bác gọi con có chuyện gì không ạ?
- Hôm qua có mấy bà bạn của bác đến nhà chơi, bác làm món bánh hạnh nhân theo công thức hôm trước con chỉ cho bác mọi người ăn xong ai cũng khen ngon còn khuyên bác mở một tiệm bánh hạnh nhân nữa. Định gọi điện khoe với con nhưng không liên lạc được. À, ngày mai là cuối tuần con có bận gì không đến nhà bác chơi, chỉ bác nấu thêm vài món mới nhé.
Khi Hiếu đưa cô đến nhà bà chơi không lâu, bà Hoa hẹn Thảo cùng bà đi mua sắm. Hôm đó, Thảo không mua gì nhưng khi ra về bà lại đưa cho cô mấy túi đồ toàn là những món đồ xa xỉ. Cô ngại không muốn nhận, bà lại nói nếu không nhận bà sẽ rất buồn.
Mua sắm xong hai người về nhà bà nấu ăn. Công việc kinh doanh chuỗi khách sạn của bà rất bận rộn, bà rất ít khi vào bếp nên kinh nghiệm nấu ăn của bà không có nhiều. Mấy món ăn của tối hôm đó do Thảo nấu bà thử qua điều tấm tắt khen ngon, bà còn bảo cô chỉ cho bà cách nấu. Bà thực sự rất quý Thảo.
Nghe bà ngỏ lời như vậy Thảo cũng không biết nói sao với bà, cô không muốn làm bà mất hứng. Nhưng cô và Hiếu đã chia tay, nếu gặp bà cô sẽ rất khó xử nên cô quyết định nói thật:
- Dạ, con với anh Hiếu đã chia tay rồi...con đến nhà bác chắc không tiện đâu ạ, cho con xin lỗi.
- Chia tay? Sao lại chia tay? - Bà Hoa ngạc nhiên hỏi nhấn mạnh từng chữ.
Thảo chưa kịp trả lời gì bà Hoa đã nói tiếp:
- Được rồi, con đừng cảm thấy khó xử bác không có ý trách gì con đâu, để bác hỏi Hiếu cho ra lẽ, nếu nó dám bắt nạt con bác sẽ cho nó một trận.
Thảo vừa định cất lời thì tiếng “tút” trong điện thoại vang lên. Bà Hoa đã ngắt máy, trong đầu Thảo lúc này giống như một mớ bòng bông, cô chả nghỉ được gì nữa.
Cô lấy chiếc bịt mắt ngủ trong ngăn tủ ra đeo vào, quyết tâm chôn vùi mọi phiền toái vào trong mộng.
Bà Hoa lập tức gọi điện thoại cho con trai.
Hiếu đang tập trung làm việc ở văn phòng. Anh bậc chế độ không làm phiền cho điện thoại vào chỉ cho phép vài số điện thoại quan trọng có thể liên lạc với mình. Thấy số của mẹ gọi đến anh liền nhấc máy, nhưng còn chưa kịp a lô thì bà đã gào lên:
- Tại sao chia tay?
- Mẹ biết rồi ạ?
- Nói thẳng vào chủ đề chính đi!
- Do... không hợp nhau.
- Không hợp ở điểm gì? Con bé có người yêu mới rồi đá con rồi đúng không?
- Không phải, do con chia tay cô ấy.
- Giờ thành đại gia rồi học thói đào hoa, muốn bắt cá bằng nhiều tay chứ gì?
- Không phải vậy đâu mẹ, vì...ba cô ấy có thành kiến và không chấp nhận con.
Bà Hoa hít một hơi thật sâu kiềm lại cơn giận rồi nói một tràn:
- Trời có chuyện cỏn con thế thôi mà chia tay đó hả? Mẹ nói con biết, bây giờ muốn tìm được một cô gái xinh xắn giỏi giang lại lễ phép như vậy giống như chuyện đãi cát tìm vàng. Gặp Thảo vài lần mẹ thấy Thảo là một cô gái rất ngoan, chắc sinh ra rong một gia đình rất gia giáo và nề nếp. Chuyện con đã từng kết hôn cũng ít nhiều khiến gia đình người ta có chút e dè, nhưng quan trọng nhất vẫn là tình cảm của hai đứa. Mình đàn ông mà, chịu khó một chút thì có sao đâu. Mẹ nói con biết, nếu con không kiên định ắt có người khác bước vào. Con còn định qua loa với chuyện tình cảm của mình đến bao giờ, hôn nhân trước thất bại chẳng mang đến bài học gì cho con sao?
Nói xong, bà thở hồng hộc vì mỗi từ nói ra điều cố ý nhấn mạnh. Hiếu trầm tư một lúc rồi mới trả lời mẹ:
- Con cũng suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định này, con đã sai một lần rồi con không muốn sai thêm lần nữa.
- Sai mới là người, dũng cảm mới đáng sống con à. Con lớn rồi mẹ không muốn trở thành là bà già lắm chuyện suốt ngày đi cam thiệp vào chuyện riêng của con, tùy con quyết định.
Bà Hoa tắt máy. Hiếu ngồi trên bàn làm việc suy nghĩ về những gì mẹ vừa nói. Nhưng anh chẳng nghĩ được gì cả, đầu ốc trống rỗng.
Bỗng anh nhìn vào tờ lịch để bàn, ngày hôm nay được anh khoang tròn lại bằng một hình trái tim, dưới góc có ghi chú “HPBD”. Ghi chú này anh đã tạo từ mấy tháng trước, lúc anh vừa đi công tác ở Khánh Hòa trở về.
Suýt nữa thì anh quên mất hôm nay hôm nay là sinh nhật của ai đó. Khi khoanh tròn vào tờ lịch ngày sinh nhật của cô anh dự định đến ngày này sẽ làm gì đó thật bất ngờ cho cô. Lần sinh nhật của anh cô mang cả mái tóc còn ước đi mua bánh kem khiến anh rất cảm động nên rất muốn làm gì đó để đáp lại.
Nhưng giờ mọi dự định điều không thể thực hiện, anh không có tư cách gì để tổ chức sinh nhật cho cô. Nghĩ đến đây trong lòng lại cảm thấy rất khó chịu. Anh cảm thấy mình rất ít kỷ, trong khi sinh nhật mình người ta nhiệt tình như vậy còn đến sinh nhật người ta thì...
Dù không đi công tác nhưng anh biết rõ hôm nay Thảo sẽ trở về, dù không trực tiếp gặp mặt nhưng anh chưa bao giờ ngừng quan tâm đến cô cả. Anh quyết định tối nay sẽ mang bánh sinh nhật đến nhà cô. Giờ anh chỉ muốn hành động không muốn nghĩ quá nhiều nữa.
Khi Thảo tỉnh dậy tháo chiếc bịt mắt ngủ xuống thì thấy cảnh vật xung quanh đã bị bóng tối bao trùm, cô đã ngủ một giấc rất dài.
Ngồi dậy, bước xuống giường chả buồn bật điện, bụng cồn cào, cô loay hoay đi đến tủ lạnh định tìm chút gì cho vào bụng thì thấy tủ trống trơn. Cô không có thói quen dự trữ quá nhiều đồ ăn trong tủ lạnh, hơn nữa trước chuyến công tác dài ngày cô đã dọn sạch tủ chẳng còn thứ gì.
Dặn bản thân khi công tác về sẽ ghé vào siêu thị mua thực phẩm, nhưng khi xuống sân bay vì quá mệt nên cô lại đi một mạch về nhà.
Tắm xong Thảo mặt vào chiếc đầm suông, khoác thêm chiếc áo len mỏng dài tay rồi đi xuống sảnh tòa nhà, cô định mua ít thức ăn cho bữa tối.
Giữa những hàng quán tấp nập, giữa dòng người qua lại hối hả Thảo chẳng nhìn thấy nỗi một quán phở hay một quán cơm nào cả. Vì tất cả đã được che khuất bởi bóng lưng của một người, người mà cả đời này cô sẽ không nhầm lẫn với bất kỳ ai khác.
Người đó đang ngẫn đầu nhìn lên tầng mười ba của tòa nhà, do dự một chút rồi lại quay đầu ra về. Sợ anh đi mất Thảo vội vàng lên tiếng:
- Đã đến rồi sao còn không vào?
Thảo không hiểu sao mình lại thốt lên câu ấy nữa, còn nói trống không nói như buột tội như ra lệnh cho người ta vậy! Chắc gì anh đến đây để gặp mình? Anh đang chờ ai đó thì sao? Có khi là đang đợi...bạn gái mới.
Hiếu quay lại nhìn Thảo, ánh mắt quen thuộc của anh làm cô vô cùng lúng túng, tự thấy xấu hổ với bản thân “Mình điên mất rồi, sao tự dưng lại tùy tiện vứt sỉ diện vào sọt rác như vậy chứ? Đúng là miệng nhanh hơn não mà!”
Hiếu bước về phía Thảo, nở một nụ cười thân thiện:
- Sinh nhật vui vẻ. Vốn đến chúc mừng sinh nhật em nhưng không thấy nhà em bật đèn, anh đoán chắc em không có nhà, may quá gặp em ở đây.
Thảo nhìn anh nở một nụ cười khẽ, cũng may là anh đến đây là vì muốn gặp cô thật nếu không chắc cô phải chui xuống ống thoát nước trốn mới hết ngượng.
Giờ Thảo mới để ý trên tay anh có bó hoa baby trắng rất to còn có một chiếc bánh kem nữa, chẳng hiểu sao vừa nãy cô chỉ thu vào tầm mắt mỗi bóng lưng của anh. Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật cô mà, suýt nữa thì cô cũng quên mất.
Thảo muốn mời anh lên nhà nhưng tự dựng lại không biết xưng hô với anh thế nào? Bằng Anh bằng Chú hay bằng Sếp? Đắn đo một chút cô cũng lúng túng lên tiếng:
- Anh....à không, Sếp lên nhà chơi nhé!
Hai người đi vào thang máy, dọc đường chẳng nói với nhau câu nào. Vào đến nhà, Hiếu mang hoa và bánh kem để trên chiếc bàn của sofa phòng khách, Thảo vào bếp rồi mang ra hai ly nước lọc. Trong nhà giờ này cũng chỉ còn nước lọc để mời khách.
Thảo để cốc nước lọc trên bàn chỗ Hiếu ngồi, cô cũng ngồi xuống bên cạnh. Cơn đói làm cô cứ dán mắt vào chiếc bánh kem trên bàn.
- Em cắt bánh kem nhé.
Hiếu xoay qua nhìn cô hỏi:
- Không thổi nến à.
Định đốt cháy giai đoạn nhanh chóng cho bánh kem vào bụng nhưng nghe Hiếu nói vậy Thảo đành để dạ dày đợi thêm vài phút nữa.
Hiếu giúp cô thắp nến, những ngọn lửa nhỏ nhảy múa làm căn phòng ấm áp hẳn lên.
Thảo chắp hai tay trước ánh nến nhắm mắt rồi ước một điều ước bí mật, sau đó nhanh chóng thổi tắt nến. Hiếu cất lời chúc cô sinh nhật vui vẻ, cô cũng đáp lại bằng câu cám ơn và một nụ cười ấm áp.
Chiếc bánh kem sữa tươi béo ngậy được cắt ra, cô cho một phần ra đĩa mời Hiếu một phần cho vào đĩa của mình.
Nhìn cô ăn bánh kem ngon lành Hiếu thấy có chút xót xa, chắc mấy ngày đi công tác ăn uống không ra gì rồi. Anh hỏi:
- Chuyến công tác vất vả lắm à, nhìn em có vẻ rất mệt mỏi, lần sau anh sẽ cho người khác đi thay em.
Nghe Sếp xưng “Anh” làm Thảo có chút bối rối nhưng cũng chẳng quá để tâm:
- Chuyến công tác cũng bình thường không có gì quá vất vả, chỉ là em ăn đồ bên đấy không quen thôi.
Nói xong cô lại chăm chỉ cho những miếng bánh kem giòn xốp vào miệng, chẳng để ý anh đang nhìn mình. Cô ăn vội quá nên có chút vụn bánh dính trên mép, Hiếu nhìn vào cảm thấy rất khôi hài nên bật cười. Cô tò mò hỏi:
- Sao tự dưng lại cười, mặt em nhìn hài lắm à.
- Anh giơ tay ra lau vụn bánh trên môi cô, rồi để luôn tay ở đấy rất lâu mới bỏ xuống.
Tự dưng cả hai điều có một cảm giác gượng gạo khó tả, mỗi người nhìn sang một góc không ai nói với ai câu gì. Không gian trong căn phòng như ngưng lại, chỉ dao động chút ít bởi tiếng thở của hai người.
Nếu là người yêu của nhau thì chuyện này quá đổi bình thường, còn bây giờ họ chỉ còn là quan hệ giữa Sếp với nhân viên nên không tránh khỏi có chút khó xử.
Vài phút im lặng trôi qua, Thảo bắt đầu ngấy với với bánh ken chẳng muốn ăn nữa, cô nhìn sang đĩa bánh kem của Hiếu thấy hình như vẫn còn nguyên, anh ăn rất ít.
Trong đầu Thảo bổng lóe lên một sáng kiến:
- Uống rượu nhé, nhà em có rượu.
Hiếu không nói gì chỉ nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên. Thảo mở va li mang ra chai rượu mình mua trong của hàng miễn thuế ở sân bay. Trước khi sang Lào công tác ông Huyền dặn cô cho ông vài chai vì rượu trong của hàng miễn thuế ở sân bay.
Ông nói rượu ở đó chất lượng nhiều chủng loại lại không lo mua phải hàng giả nên nhờ cô tranh thủ chuyến đi công tác mà mua cho ông. Thảo lo ba uống nhiều rượu sẽ hại sức khỏe nên chỉ mua một chai duy nhất.
Tuy nhiên chai rượu duy nhất này không đến được tay ông Huyền rồi, Thảo đã mang nó ra mời vị khách quý của mình.
Thảo cầm chay rượu trên tay loay hoay không biết mở thế nào nên đưa cho Hiếu, anh nhìn chay rượu rồi hỏi Thảo:
- Muốn uống thật à, rượu này mạnh lắm đấy.
- Tất nhiên, không uống em đã không mang ra.
Thảo đứng dậy đi lấy cốc. Nhà không có ly uống rượu vang, cô mang ra hai chiếc cốc sứ nhỏ bên ngoài có in hình gấu Koala.
Hiếu vẫn còn nhớ cô đã mua chúng trong một cửa hàng lưu niệm trong chuyến đi Úc của hai người. Ban đầu cô định tặng anh một chiếc mình giữ một chiếc nhưng sau đó lại đổi ý, cô nói không muốn hai chiếc cốc phải xa nhau. Cô luôn đặt nó trên kệ phòng khách mà không mang ra dùng, nhưng hôm nay không hiểu thế nào lại mang ra làm ly uống rượu.
Thảo hai đặt chiếc cốc trước mặt anh, nói:
- Nhà không có ly uống rượu vang Sếp dùng tạm cốc sứ nhé!
Thảo lấy chai rượu từ trong tay Hiếu, rót rượu vào trong cốc. Tiếng rượu vang róc rách va vào cốc, Hiếu nhìn thấy cảnh này có chút buồn cười. Lần đầu tiên anh thấy có người uống rượu vang bằng cốc sứ, thật là sáng tạo.
Thảo đưa chiếc cốc đã rót đầy rượu cho anh, anh cầm lấy rồi đắn đo nhìn Thảo. Anh muốn khuyên cô đừng uống nhưng không biết làm thế nào cất lời, trước giờ anh quen nuông chiều cô hơn là ngăn cản.
Anh biết cô không phải người biết uống rượu, nhưng hôm nay tại có dũng khí mời người khác uống rượu ắt hẳn là tâm trạng khác thường. Nghĩ đến chuyện chia tay và những lời khó nghe hôm trước, trong lòng a anh bắt đầu dâng lên một cơn hối hận.
Thảo chạm cốc với Hiếu, vẻ mặt rất đắc ý:
- Cạn ly.
Cô uống một hơi hết sạch rượu trong cốc. Lần đầu tiên anh thấy có người uống rượu vang mà dốc cạn như uống nước lọc, cảm thấy hơi choáng.
Vừa uống xong, lưỡi Thảo cay xè, mặt cô nhăn nhó như một đứa trẻ cắn trúng quả ớt vậy. Cô vội cho một miếng bánh kem vào miệng để đỡ cay.
Thấy Hiếu cứ nhìn mình cô tròn mắt hỏi:
- Nhìn em làm gì mau uống đi.
Hiếu không dám cãi lời, cầm cốc lên từ từ uống. Vừa uống xong Thảo lại định rót tiếp cho anh nhưng anh ngăn lại, nói với cô:
- Muộn rồi anh phải về.
Thảo đặt chai rượu xuống bàn, hai tay ôm lấy má nhìn Hiếu, thật lâu sau mới chầm chậm nói:
- Anh phải về rồi à?
- Ừ.
Khuôn mặt Thảo lúc này đã đỏ lự như đứa trẻ sau trận khóc nhè, mắt lim dim, cả người chao đảo nhìn chằm chằm vào anh. Hiếu bắt đầu có chút lo lắng, anh có dự cảm chẳng lành.
Bổng cô tiến lại phía anh, khoảng cách giữa hai người trên sofa lại đã gần lại càng gần hơn. Hiếu rất nhanh chóng lùi lại, giống như phản xạ không điều kiện của con người trước ngọn lửa vậy. Anh cũng không biết tại sao mình lại phản ứng thái quá như vậy, chỉ biết bản thân có cảm giác cô càng lúc càng nguy hiểm.
Thảo chăm chú nhìn Hiếu, ánh sáng của chiếc đèn thả phòng khách phản chiếu xuống đôi mắt tuyệt đẹp của cô càng làm nó trở nên long lanh và mê hoặc.
Thảo lên tiếng bằng giọng rất nhẹ nhàng, như thủ thỉ bên tai:
- Trước khi Sếp về cho em hỏi câu này nhé!
- Em nói đi.
- Sếp...có từng yêu em không?
Hiếu ngập ngừng, anh nhìn sang hướng khác tránh ánh mắt Thảo, nét mặt khổ sở. Rượu làm mặt Thảo càng lúc càng đỏ, tâm trí bắt đầu từ từ mất kiểm soát. Cô di chuyển theo ánh nhìn của anh giơ ngón tay huơ qua huơ lại trước mặt anh phụ họa, vừa nói vừa cười, còn thêm vào một tiếng nấc.
- Trả lời em! Không được nói điêu, ai nói điêu táo bón cả đời!
Đúng là làm khó Sếp, anh tất nhiên không muốn tá bón cả đời rồi. Nhưng nếu nói sự thật với cô anh sẽ trở thành người nói điêu với một người khác, cũng không thoát được bệnh táo bón. Anh chỉ có thể lấp lửng cho qua:
- Đó là chuyện quá khứ rồi.
Thảo lập tức chen vào:
- Vậy nói chuyện hiện tại, hiện tại có yêu không?
Có lẽ không đuổi cùng giết tận thì cô sẽ không hài lòng, lần này anh hết đường thoái lui rồi. Thảo thấy rõ sự lúng túng trên khuôn mặt anh, môi cô nở một nụ cười kiêu ngạo.
Từ nhỏ đến lớn Thảo không hề sống thiếu thốn tình cảm nên cô phần nào nhìn ra được ai là người có tình cảm với mình. Chí ít cô biết rõ anh từng rất yêu cô, ánh mắt và những cử chỉ quan tâm ấy không thể nào là giả được.
Đang cô lấy hết chất xám của một chuyên gia tư vấn chiến lược, một CEO, một người trưởng thành có địa vị ra suy nghĩ câu trả lời thì Thảo ghé khuôn mặt mình sát vào tai Hiếu nói một câu ngắn gọn và dõng dạc:
- Đồ hèn.
Hiếu sửng sờ, tròn mắt nhìn cô. Trước giờ chưa từng có người nào nặng lời với anh như vậy. Nếu không phải vì cô anh cũng đâu phải đóng vai phản diện, nếu không phải vì cô anh cũng đâu phải trốn chui trốn nhủi đến mức phải bán nhà dọn đi nơi khác. Vậy mà cô chẳng biết gì cả còn tùy tiện mắng anh, anh thực sự tức giận rồi.
Để giải tỏa cơn giận, anh nheo mắt nhìn Thảo cau mày rồi áp môi mình xuống, nụ hôn mạnh mẽ và dứt khoát. Thảo không hề phản kháng hơn nữa còn rất phối hợp, cô muốn dùng nụ hôn để nói với anh cô rất yêu anh, cô không hề muốn chia tay.
Trong nụ hôn có vị rượu chát, có vị tình yêu nồng đậm của đôi tình nhân xa cách bao ngày. Anh vừa hôn vừa véo lấy chiếc má nghịch ngợm trên mặt Thảo như muốn bù cho những đêm dài không thể ngủ, bù cho nỗi khổ sở của những lần nhung nhớ muốn gặp nhưng lại không thể gặp.
Bàn tay anh bắt đầu di chuyển từ má xuống cổ, xuống vai rồi dừng lại ở bờ ngực tròn. Một cảm giác kỳ ảo khiến thần trí tỉnh táo trở lại, anh biết nếu tiếp tục mình sẽ không thể kiểm soát được bản thân nữa nên nhanh chóng dừng lại.
Rời khỏi Thảo anh đứng dậy ra về không muốn đôi co với cô chuyện lý lẽ nữa, dù sao đây cũng không phải là lần đâu tiên anh bị cô bắt nạt nên cũng chẳng buồn tức giận.
- Anh về đây, em nhớ đi ngủ sớm.
Còn chưa bước được bước nào thì hai tay Thảo đã nắm chặc lấy cánh tay anh, ngước nhìn anh đôi mắt lim dim của người say. Cô cất lời bằng giọng nài nỉ:
- Anh đừng về có được không?
Hiếu chưa kịp phản ứng gì cô đã kéo anh ngã xuống sofa, nhoài người tới ôm chàng lấy cổ anh, nhìn anh bằng ánh mắt rất mờ ám.
Hiếu hoang mang hỏi:
- Em định làm gì?
Thảo nhìn anh, mắt cách mắt chỉ trong gang tất, hơi thở cô phả vào mặt anh nóng ran, cô chầm chậm cất lời:
- Hiếu, em yêu anh.
Vừa dứt lời Thảo đã gắn chặt môi cô vào môi anh cùng cái ôm thật chặc áp cơ thể cô lên người anh. Hiếu cảm thấy dường như có một một dòng điện từ người cô đang truyền sang người anh. Mọi thứ đều điên cuồng nhưng rất chân thật.
Anh biết Thảo muốn gì, nhưng lúc này cô không hoàn toàn tỉnh táo. Anh không biết khi tỉnh dậy cô có hối hận hay không nhưng anh biết chắc rằng nếu anh buông cô ra lúc này chắc anh sẽ hối hận cả đời.
Hiếu nhớ lại câu nói lúc chiều mẹ vừa nói với mình “Sai mới là người, dũng cảm mới đáng sống”. Anh quyết định sẽ sai, sai để không hối hận, sai để sống cho chính mình dù hậu quả có thế nào.
Đêm ấy, đêm của tình yêu. Trên sofa hai cơ thể quấn quýt không rời, họ điên cuồng thể hiện tình yêu, điên cuồng khám phá đối phương.
Đêm càng khuya, trăng càng sáng, người càng gần, tình càng sâu.
Sau một đêm dài một ngày mới lại bắt đầu, phải đợi đến khi mặt trời treo vắt vẻo trên ngọn cây Thảo mới nheo mắt tỉnh dậy. Cô thấy mình đang nằm một mình trên chiếc giường quen thuộc. Nhìn ra những tia nắng chói chang bên ngoài cửa sổ cô thầm nghĩ “cũng may hôm nay là chủ nhật nếu không chắn chắn sẽ bị trừ lương”. Đầu đau ong ong bởi cơn say từ hôm qua, cô vỗ vào trán vài cái để mình tỉnh táo hơn.
Ai đó đã nói con người khi tỉnh táo lại sẽ không nhớ những việc mình làm lúc say nhưng sao riêng cô lại nhớ rõ mồm một thế này. Chuyện “chủ động” của mình hôm qua làm Thảo không biết đối mặt với anh thế nào, lòng cô rối như tơ vò.
Cô quyết định sẽ xuống giường đi tắm để rửa trôi hết mớ hỗn độn này, nhưng vừa đi được vài bước thì nghe có tiếng bước chân từ bên ngoài khiến cô ba chân bốn cẳng quay lại giường trùm chăn lên người giả vờ đang ngủ. Đôi dép bông hình hai con heo vừa mới đi được vài bước đã bị hất tung lên trời.
Hiếu đã dậy từ rất sớm để đi mua cháo cho cô, anh lo chai rượu vang hôm qua sẽ làm bụng cô cồn cào. Thấy trời đã gần trưa mà cô vẫn chưa rời khỏi phòng nên anh vào phòng muốn xem cô đã dậy hay chưa.
Tất nhiên, đôi dép bông đã bán đứng cô vì tối hôm qua anh đã đặt nó nằm ngay ngắn dưới giường thì giờ đây lại nằm ngổn ngang trên sàn.
Âm thanh quen thuộc vọng vào chiếc chăn bông:
- Anh biết em dậy rồi, đừng giả vờ ngủ nữa.
Không có tiếng trả lời.
Anh im lặng một lúc rồi lên tiếng bằng giọng cầu hòa:
- Chúng ta hòa nhé, trở về như trước đây được không em?
Nghe xong câu cầu hòa của Hiếu, Thảo rất muốn hỏi anh lý do tại sao lại chia tay hơn nữa còn nói những câu tuyệt tình như vậy. Nhưng nghĩ ngợi một lúc cô lại không muốn hỏi nữa, cô nghĩ nếu đã tha thứ cho anh rồi thì còn hỏi anh lý do làm gì nữa, dù sao trước giờ anh cũng đâu phải người tùy tiện. Yêu vốn dĩ là phải tin tưởng, đằng nào cô cũng mắng người ta rồi còn gì.
Thảo kéo chăn qua đầu, ngước mặt lên tròn mắt nhìn anh cất lời bằng giọng đề nghị pha chút hờn dỗi:
- Sao này cấm không được chia tay qua điện thoại.
- Ừ. - Hiếu nhanh chóng đáp lại.
Vừa nghe xong câu trả lời cô cười thật tươi nhìn anh, nụ cười rực rỡ như ánh nắng ngoài cửa sổ. Sau đó lại vùi mình vào chăn chẳng chịu xuống giường.
Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Thảo anh càng yêu cô hơn, không nhịn được hôn lên trán một cái. Tối hôm qua anh dường như trằn trọc cả đêm sau khi biết mình đã cướp mất “lần đầu”của cô.
Anh nghĩ sau khi tỉnh rượu cô sẽ hét ầm lên hoặc làm lớn chuyện như phản ứng thường thấy của những cô nàng đỏng đảnh ít trải nghiệm.
Anh đã nghĩ quá nhiều rồi, Thảo của anh trưởng thành và hiểu chuyện hơn anh nghĩ nhiều. Có lẽ người ta luôn bành trướng nỗi sợ gấp nhiều lần so với nguy cơ thực sự của nó.
Không để cô ngủ nướng thêm nữa, anh lay lay chăn giục cô dậy:
- Anh mua đồ ăn sáng rồi, món cháo gà mà em thích, mau dậy ra ăn đi.
Bụng cô bỗng nhiên kêu lên một tiếng rõ to, chắc là đánh hơi được đồ ăn nên bắt đầu biểu tình đòi lương thực. Nhưng bộ dạng thế này không thể đi ra ngoài ngay được, loay hoay chẳng biết làm thế nào cô đành ngượng nghịu nói với anh:
- Anh ra ngoài trước đi, em muốn mặc quần áo.
- Thì cứ mặt đi, cũng đâu phải anh chưa từng... nhìn qua.
Nhìn biểu cảm không đứng đắn của anh cô ngượng lại càng thêm ngượng:
- Không được, anh ra ngoài.
Nhìn đôi má đỏ ửng của cô, anh không nhịn được cười, trêu:
- Hay anh bịt mắt lại, được không?
- Không.
- Cũng không được à?
- Không, anh ra ngoài.
- Vậy anh đợi em bên ngoài, em nhanh ra ăn nhé.
- Bây giờ anh đi hâm lại cháo đi đợi em tắm xong là vừa.
Hiếu ra ngoài bỏ phần cháo mua từ sáng vào lò vi sóng hâm nóng, trong lúc đợi cô tắm anh đi loanh quanh nhà.
Anh chợt có cảm giác ngôi nhà này quen thuộc với mình đến lạ, trước khi anh nói chia tay với cô anh đã đến đây biết bao lần nhưng không hề để ý.
Nghĩ lại anh thấy mình thật ngốc nghếch, đáng lẽ từ đầu anh đã phải kiên định với tình yêu của chính mình, phải nắm chặc những thứ thuộc về mình chứ không phải lựa chọn buông bỏ. Cũng may là không quá muộn, xem như bài học cho anh vậy.
Loay hoay nhìn kệ sách chọn một cuốn đọc để giết thời gian thì anh nhìn thấy trên kệ có một quyển album ảnh. Anh tò mò mở ra xem, là ảnh gia đình của Thảo.
Rất nhiều ảnh, có tấm chụp từ khi cô còn rất nhỏ cho đến ảnh tốt nghiệp đại học của cô. Thảo chụp hình rất ăn ảnh khuôn mặt của cô trong hình còn xinh hơn bên ngoài, nhất là những bức ảnh chụp cô khi còn nhỏ, khuôn mặt ngây thơ đáng yêu như một thiên thần.
Hiếu lật đến một tấm ảnh, anh nhìn nó rất lâu. Ảnh chụp một người đàn ông trung niên đang bế một cô bé tầm sáu bảy tuổi. Dù tấm ảnh đã phai màu nhưng Hiếu vẫn nhận ra cô bé trong hình là Thảo còn người bế cô anh đoán là ông Huyền.
Trong ảnh, ông Huyền bế con gái ngang eo còn Thảo thì hai tay quàng lấy cổ ông chu môi hết cỡ hôn vào má ông. Ông nhướng đôi chân mày rậm, mắt nhắm nghiền vẻ mặt vô cùng tận hưởng. Anh đoán là ảnh chụp khi Thảo tham gia trong một cuộc thi nào đó vì trên tay cô còn có hoa và giấy khen.
Tuy chất lượng ảnh rất kém nhưng anh cảm nhận được tình yêu lớn lao dành cho con gái của người đàn ông trong hình. Anh nói thầm với người trong ảnh “Bác yên tâm cháu sẽ tốt với con gái bác giống như bác tốt với cô ấy vậy”.
Có tiếng bước chân, Thảo từ trong nhà tắm bước ra, Hiếu vội đặt quyển album lại chỗ cũ. Thảo đi về phía anh với mái tóc ước, cô đưa cho anh máy sấy tóc nhờ anh sấy tóc cho mình.
Thảo ngồi yên vị trên ghế để Hiếu nâng từng lọn tóc dài từ từ sấy cho cô. Nhìn xuống bờ vai gầy của cô mà anh thấy xót xa, mới mấy tuần không gặp mà cô gầy đi quá nhiều, vai hỏm cả đi. Anh lo lắng lên tiếng:
- Em gầy đi nhiều quá.
Thảo quay lại nhìn anh, lườm một cái rồi đỏng đảnh nói:
- Tại anh hết đó, em còn tưởng anh về Úc trốn vào rừng làm bạn với mấy con Wallaby bỏ em lại một mình rồi chứ.
- Nếu anh có về Úc thật thì em cũng phải sống cho tốt, ăn uống cho đàng hoàng.
- Thảo quay sang liếc nhìn anh, đôi mắt trong veo dâng lên một màn nước, cô giật lấy máy sấy tóc trên tay anh vẻ mặt đầy giận dỗi.
- Đồ độc ác! Đưa đây, em tự sấy được.
Nhìn khuôn mặt uất ức của cô anh thấy buồn cười nhưng vẫn cố nhịn, dỗ dành:
- Đừng giận, anh đùa, để anh sấy cho em.
Thảo lại ngồi yên để anh sấy tóc, vẻ hậm hực vẫn còn trên khuôn mặt.
- Lần sau có đi vào rừng anh nhất định sẽ đưa em cùng đi, có biết tại sao không?
- Tại sao? - Thảo tò mò quay lại hỏi.
Hiếu vừa nói vừa cười khanh khách:
- Vì tiếng khóc của em giống tiếng máy kéo cưa của mấy tên lâm tặc, thú dữ nghe thấy chắc chắn sẽ không dám tới gần.
Cô vừa lườm anh vừa hỏi:
- Anh vừa bảo gì, ai khóc giống tiếng kéo cưa hử?
Khuôn mặt xinh đẹp của cô bé đáng yêu ngày nào trong ảnh giờ đang giận dữ trừng trừng nhìn anh, anh đang rất “sợ hãi” và tự vệ bằng cách bỏ chạy.
Ngôi nhà bắt đầu vang lên tiếng cười và bước chân đuổi bắt của hai người. Khắp nơi điều là dư vị ngọt ngào của tình yêu.
Tình yêu của họ khiến ngôi nhà trở nên ấm áp. Tình yêu của họ khiến những tia nắng bên cửa sổ cũng trở nên lãng mạng. Tình yêu của họ khiến cơn gió trên những phiến lá ngoài kia cũng trở nên tình tứ.
Bởi vì, những thứ đẹp đẽ nhất trên đời này điều bắt nguồn từ tình yêu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook