Lược Thiên Ký (Bản dịch)
-
Chương 9: Vạn La Quỷ Diện
“Ngươi... Ngươi dám mắng ta à?"
Nam tử bên cạnh Đại Hao Tử Tinh ngây ra, lửa giận bùng lên. Bọn chúng làm việc ở Pháp Khí Các nên đẳng cấp hơn hẳn loại người ở Tạp Ti Giám như ‘Bàn đạo nhân’. Chúng phải có quan hệ hoặc dùng rất nhiều tiền mới có thể vào đây, trong tay nắm giữ pháp bảo nguyên mạch, đệ tử môn hạ nào thấy bọn chúng mà không cung kính? Cũng chính vì thế nên mới tạo nên tính cách ngang ngược như vậy.
Làm gì nghĩ đến chuyện hôm nay chỉ quở mắng một tên đệ tử mới nhập môn một chút thôi mà hắn đã dám chửi ầm lên?
Lửa giận nhất thời bùng lên nam tử kia trực tiếp bước lên một bước, định vung tay tát bay phương Hành.
Phương Hành vừa nhìn dáng vẻ của gã ta là biết gã ta muốn động thủ, hắn vừa lui về sau vừa thấp giọng cười nói: "Ngươi ép buộc đòi hối lộ không thành, giờ còn muốn động thủ với lão tử à? Đạo môn có còn quy củ hay không vậy?"
Vẻ mặt nam tử đột nhiên tái mét, gã ta dừng tay lại ngay.
Mặc dù đệ tử nhập môn đều tuân thủ quy củ, ai cũng ngầm hiểu mà giao khối linh thạch đó cho bọn chúng nhưng chuyện này không thể lộ ra ngoài.
Tiểu tử trước mặt tuy còn nhỏ nhưng rất gian xảo, gã ta sợ hắn làm vỡ lở mọi chuyện thật...
"Ha ha, ha ha, sao vừa gặp mặt đã ầm ĩ vậy, thế không hay đâu..."
Đại Hao Tử Tinh cười híp mắt nhìn Phương Hành, không có ý tốt: "Tuổi tác vị tiểu sư đệ này không lớn nhưng tính tình rất cứng rắn, thôi vậy, ban nãy chúng ta đùa thôi, ngươi vào chọn một món pháp khí đi, nên tinh mắt một chút..."
"Đa tạ sư huynh!"
Phương Hành chắp tay, đi thẳng vào bên trong không để ý tới ám chỉ của Đại Hao Tử Tinh.
Lúc đi vào, vừa nhìn thôi mà hắn đã thấy hoảng hồn, sao nơi này có thể gọi là Pháp Khí Các được, rõ ràng là hàng tạp hóa mới đúng.
Từng dãy, từng giá gỗ nhỏ lần lượt được dùng để đặt phi kiếm, phù bảo, linh khí, nhìn một vòng hoa cả mắt. Thoạt nhìn vật nào cũng khá bất phàm, phía dưới còn dán nhãn giới thiệu tên gọi, có giá gỗ chất đống đầy đồ, ngổn ngang phù triện, phi kiếm, bảo bình thậm chí cả la bàn cũng có, không nhìn ra tốt hay xấu.
Đến nơi này xong Phương Hành mới hiểu được tại sao đệ tử ngoại môn mới đến nào cũng cam tâm tình nguyện hối lộ cho mấy kẻ này rồi, bởi vì nơi này có quá nhiều pháp khí, nhìn bên ngoài hoàn toàn không biết đâu là tốt đâu là xấu, lại càng không rõ tác dụng của nó. Nếu cứ mơ hồ tùy tiện chọn đại một thứ thì cơ hội ra về trắng tay quá lớn.
Đại Hao Tử Tinh và hai sư đệ thấy Phương Hành ngây người nên bèn nở nụ cười lạnh.
Không phải bọn chúng chưa từng gặp kẻ không chịu giao linh thạch nhưng những kẻ này không ai là không bị chúng lừa cho một vố.
Tuy pháp khí ở Pháp Khí Các đều là thuộc dạng cấp thấp, đệ tử ngoại tông Thanh Vân Tông có thể sử dụng nhưng số lượng đến tận hai ba ngàn món. Trước đó không lâu, Thanh Vân Tông thu nhận đệ tử nên đã chọn mất phần lớn vật phẩm chất lượng khá tốt. Hôm nay số vật phẩm còn sót quá nửa có phẩm chất thấp kém, đã hư hỏng hoặc không thể nào sử dụng bình thường được nữa, số ít đồ tốt còn lại đã bị bọn chúng giấu đến nơi rất khó tìm được.
Bọn chúng không tin tên tiểu tử cãi lời bọn chúng kia có thể chọn được vật gì tốt!
"Hừ, ba tên khốn kiếp này muốn chơi lão tử, hôm nay ta sẽ cho các ngươi mở mang tầm mắt..."
Phương Hành xốc lại tinh thần, cười khẩy trong lòng, từ từ đi thẳng về phía trước.
"Tiểu sư đệ à, mỗi đệ tử vào Pháp Khí Các đều chỉ có thời gian một nén hương để chọn lựa, ta thắp hương cho ngươi..."
Đại Hao Tử Tinh cười hì hì nói, đưa mắt ra hiệu cho nam tử bên cạnh chọn một cây hương khô ráo nhất để đốt lên.
Nam tử kia hiểu ý, lúc đốt hương còn cố ý bẻ đi một đoạn ngắn rồi mới đốt cắm vào lư hương.
Hương khô nên cháy càng nhanh, hơn nữa nam tử kia đã lén bẻ xuống một khúc, khoảng thời gian Phương Hành có không đến một nén hương, quá lắm cũng chỉ được hai phần ba thời gian, sợ là nhìn cũng không nhìn kịp thì sao có thể chọn đây?
Mọi khi các đệ tử đến chọn pháp khí mà hối lộ hậu hĩnh, mấy tên đệ tử thủ các này không chỉ quên luôn chuyện đốt hương mà còn dựa vào hối lộ họ đưa ra để lên tiếng chỉ điểm.
"Phi kiếm hạ cấp, chất liệu bách luyện cương, bên trong khảm một pháp trận, linh khí yếu ớt..."
"Trữ vật chỉ hoàn, chất liệu thiên chùy kim, một không gian..."
"Tử đồng phi kiếm, bên trong khảm ba pháp trận, đều đã hư tổn..."
Phương Hành không để ý tới đám người Đại Hao Tử Tinh giở trò mờ ám mà tự mình chọn lựa. Liếc mắt qua thôi đã hiểu rõ phẩm chất và đặc điểm của pháp khí, vô cùng nhẹ nhàng. Quả nhiên như ‘Bàn đạo nhân’ nói, có rất nhiều pháp khí thoạt nhìn không tệ, lại còn cố ý đặt tại nơi bắt mắt nhưng pháp trận bên trong đã hư tổn cả rồi, nếu thật sự chọn chúng thì cũng chỉ nhận lại một đống sắt vụn thôi.
Pháp khí tốt một chút mà pháp trận bên trong đã hư tổn thì cũng thành sắt vụn. Bởi vì đối với mấy pháp khí này, pháp trận bên trong thậm chí còn đáng giá hơn chất liệu của bọn chúng, sau khi hư tổn hoàn toàn không đáng để tìm người sửa lại.
Dù sao mỗi lần pháp khí sư sửa mấy món này đều ra giá rất cao, không bằng mua món khác cho rồi.
"Lẽ nào chọn một món trong mấy món phi kiếm hoặc chỉ hoàn này?"
Phương Hành suy tư, hắn đã thấy được vài pháp khí khá tốt.
Chẳng qua Phương Hành không chọn vội, hắn đang nghĩ hôm nay hắn chỉ có chút linh lực, dù chọn được một thanh phi kiếm tốt nhưng chỉ sợ bản thân chưa đủ để điều khiển nó bay xa hơn mười trượng. Nếu dùng nó ngăn địch thì còn chẳng bằng đoản đao trong tay mình, vậy nên cũng không có nhiều tác dụng, thứ hắn cần nhất không phải là vũ khí, cũng không phải là trữ vật chỉ hoàn....
Thứ thích hợp với hắn hẳn là món pháp khí có thể giúp hắn...
Ba người Đại Hao Tử Tinh thấy Phương Hành đứng mãi trước một thanh phi kiếm thượng hạng bị bọn chúng cố tình giấu sau một đống pháp khí, trong lòng nhất thời hơi khẩn trương, họ sợ tiểu tử này gặp vận may rồi chọn thanh phi kiếm kia.
"Khụ khụ, tiểu sư đệ, thời gian sắp hết rồi, ngươi mau chóng chọn đi, nếu khó quyết định thì sư huynh ta đề cử cho ngươi một chút cũng được. Ngươi nhìn bên này đi, đều là đồ tốt cả, ví dụ như lá cờ này, linh khí rót vào có thể phóng ra liệt hỏa, lúc đối địch với kẻ khác, phất cờ một vòng sẽ có một luồng hỏa long bay ra, tuyệt đối là thứ tốt..."
Đại Hao Tử Tinh ngon ngọt cổ vũ Phương Hành, muốn hắn chọn một lá cờ thoạt nhìn khá được. Chẳng qua Phương Hành chỉ nhìn lướt qua rồi mặc kệ.
Lá cờ ấy quả thật không tệ, bên trong chứa bảy pháp trận, có thể nói là hiếm thấy trong Pháp Khí Các này. Chỉ tiếc bảy pháp trận đó đều đã hư tổn, phế đến nỗi không thể phế hơn được nữa, chỉ còn chút tàn lửa sót lại mà thôi. Đại Hao Tử Tinh không có ý tốt, nếu hắn lấy lá cờ này thật, khi dùng thử tại đây nhất định uy lực phi phàm nhưng một khi ra khỏi Pháp Khí Các thì sẽ không thi triển được nữa, không khác với kiếm phù của ‘Bàn đạo nhân’ lắm.
Nhưng ngay lúc này, ánh mắt Phương Hành bỗng nhiên sáng lên, hắn chú ý tới một pháp khí gần cờ lửa.
Nó là một mặt nạ quỷ diện màu xanh, không biết được đúc từ vật liệu gì, bên trên có vài vết đao, đỉnh đầu còn có lỗ hổng, nó bị vứt trong góc như đồ phế liệu, phía trên đã phủ một lớp bụi.
Thoạt nhìn, thứ này quả thực như phế khí trong Pháp Khí Các nhưng vào thời điểm thấy nó, trong lòng Phương Hành bỗng nhiên hiện lên mấy dòng tin tức: Vạn La Quỷ Diện, bên trong chứa ba mươi sáu pháp trận...
"Không ngờ nó lại là pháp khí trung giai có ba mươi sáu pháp trận, hơn nữa pháp trận về cơ bản đều còn tốt..."
Phương Hành kích động, tiếp tục tìm hiểu tác dụng của mặt nạ, trong lòng vui như nở hoa. Thì ra Vạn La Quỷ Diện là một pháp khí biến hóa, đeo nó lên có thể thay đổi vẻ ngoài của bản thân, từ giọng nói cho tới khí cơ* và chiều cao của bản thân. Ba mươi sáu pháp trận trong đó thể hiện Vạn La Quỷ Diện có ba mươi sáu loại biến hóa, có thể biến thành ba mươi sáu người khác nhau...
*Vận chuyển của khí trong cơ thể con người
Đây quả thực là vũ khí tốt dùng để giết người cướp của mà!
Phương Hành quyết định trong phút chốc.
"Ha ha, tiểu sư đệ nhắm trúng chiếc mặt nạ này à? Quả là tinh mắt, mặt nạ này là... Là gì nhỉ... Cửu U Qủy Hỏa Lôi Đình Tịch Lịch Thần Diện... Đeo lên rồi có thể mượn lực thần ma, vô cùng uy lực... Ha ha..."
Đại Hao Tử Tinh nở nụ cười, nhìn dáng vẻ thì hình như gã cũng hoàn toàn không biết tác dụng của mặt nạ này, ngay đến tên cũng nói sai.
"Ha ha, không tệ không tệ, rất thích hợp với tiểu sư đệ!"
"Tiểu sư đệ mang nó lên chắc chắn rất uy phong!"
Hai kẻ khác cũng nở nụ cười, luôn mồm khen hay nhằm muốn Phương Hành chọn nhanh một chút.
"Pháp bảo này thật sự tốt như vậy ư? Mấy vị sư huynh không gạt ta chứ?"
Phương Hành lật qua lật lại đánh giá mặt nạ trong tay, vờ lộ ra vẻ đân đo.
"Làm gì có chuyện đó? Mặt nạ này rất hợp với tiểu sư đệ, có nó rồi thì tu vi tiểu sư đệ sẽ tăng mạnh, tung hoành ngoại môn là chuyện sớm muộn. Thậm chí đột phá chân khí tứ trọng, trở thành đệ tử nội môn không chừng là chuyện một hai năm tới thôi..."
Đại Hao Tử Tinh cười hì hì nói, không ngừng thúc giục Phương Hành nhận mặt nạ.
"Đúng vậy, hay là tiểu sư đệ mang về dùng thêm mấy ngày rồi hãy quyết định, nếu thật sự không ổn thì cầm tới đây sư huynh đổi lại cho ngươi!"
Một tên bên cạnh cũng nói như thế, dáng vẻ hào phóng thân thiện.
"Nếu ba vị sư huynh đã nói như vậy thì ta sẽ chọn nó vậy!"
Phương Hành cố ý ra vẻ do dự rồi cầm mặt nạ lên.
"Được rồi, ta sẽ ghi chép lại..."
Đại Hao Tử Tinh vô cùng sảng khoái, nhanh chóng lấy ra một ngọc bài trống trong đống ngọc bài, nhanh tay nhập vào trong đó một loạt thần niệm: "Ngày hai mươi mốt tháng mười một năm Canh Tử... Đệ tử ngoại môn Phương Hành nhận... Một món pháp khí cấp thấp..."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook