Lược Thiên Ký (Bản dịch)
Chương 46: Lừa gạt

Khóe miệng Huyền Chiếu nhếch lên thành một nụ cười thản nhiên, xen lẫn chút khinh thường nhưng cũng chỉ thoáng qua, sau đó hắn lại nói tiếp: "Có điều tuy phần thưởng của một lần lĩnh phù chiếu đủ để Phương Hành sư đệ tấn thăng tới Linh Động nhị trọng nhưng cũng khó lòng tu luyện tiếp được. Phương Hành sư đệ có nghĩ tới chuyện đợi sau khi đệ dùng hết tài nguyên có trong tay rồi thì làm thế nào để kiếm thêm tài nguyên chưa? Lẽ nào vẫn phải trông chờ vào hai viên linh thạch đạo môn phát cho vào mỗi tháng à? Ha ha, tu hành chi đạo, tài nguyên phải liên tục không đứt đoạn, mỗi tháng hai viên linh thạch suy cho cùng là không đủ đâu!”

"Con mẹ nó, ngươi là đệ tử cấp Giáp, mỗi tháng hai viên, lão tử đây mỗi ba tháng chỉ có một viên thôi..."

Phương Hành oán thầm trong lòng, cố ý thở dài, nói: "Thế thì cũng chẳng còn cách nào, sư đệ thật sự rất nghèo..."

Huyền Chiếu mỉm cười, thình lình đứng lại, nhìn Phương Hành như cười như không: "Thứ cho ta nói thẳng, Phương tiểu sư đệ, chút linh thạch trong tay đệ không đủ đâu, sợ rằng có thể giúp tu vi của đệ đạt đến Linh Động nhị trọng đỉnh phong đã là ghê gớm lắm rồi. Thạch Tinh Tán trong tay đệ có giữ lại cho riêng mình thì cũng chẳng có tác dụng gì, chi bằng bán nó cho ta đổi lấy chút tài nguyên tu hành thì thế nào?"

"Quả nhiên là vì chuyện này..."

Phương Hành oán thầm trong lòng, nhưng mà Huyền Chiếu ăn nói rất khách sáo, hắn cũng không từ chối ngay, một bên âm thầm suy nghĩ trong lòng, ngoài mặt lại lộ vẻ kinh ngạc, hỏi: "Huyền Chiếu sư huynh cần Thạch Tinh Tán sao?"

Huyền Chiếu khẽ mỉm cười, nói: "Nhiều nhất là một năm nữa, ta sẽ đột phá tới tam trọng đỉnh phong, đến lúc đó đương nhiên cần Thạch Tinh Tán để luyện chế Phá Giai Đan. Đối với người khác Thạch Tinh Tán rất quý hiếm nhưng đối với ta thì kiếm được nó cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì, chủ yếu là ta và Phương sư đệ vừa gặp đã thấy thân, lại thấy đệ thiếu thốn tài nguyên, cho nên ta mới nghĩ ra phương pháp vẹn toàn đôi bên như vậy..."

"Hừ, tên khốn kiếp này coi ta là kẻ ngu chắc, đã chiếm lợi từ ta rồi mà còn muốn ra vẻ à..."

Phương Hành cười khẩy trong lòng, thấy sơn đạo hoang vắng không một bóng người, mà bên dưới vẻ mặt tươi cười của Huyền Chiếu lại ẩn chứa lãnh ý. Có lẽ bây giờ Huyền Chiếu đề xuất mua Thạch Tinh Tán từ trong tay Phương Hành, nếu hắn không đồng ý, có khả năng Huyền Chiếu sẽ cướp luôn. Mặc dù trên thực tế tu vi của hắn đã cao hơn Huyền Chiếu, không hề sợ sệt nhưng nếu làm lớn chuyện, Huyền Chiếu có trưởng bối làm chỗ dựa, chỉ sợ bản thân hắn không địch lại...

Đủ loại suy nghĩ lóe lên trong lòng, vừa nhìn thấy sơn đạo, trong lòng Phương Hành đã có suy tính.

Đối mặt với sự uy hiếp của Huyền Chiếu, Phương Hành cố ý giả vờ như có chút tham lam, nói với vẻ mong đợi: "Đa tạ Huyền Chiếu sư huynh chiếu cố, không biết huynh ra giá bao nhiêu...?" Huyền Chiếu thấy Phương Hành hỏi giá tiền, cõi lòng thả lỏng, tất nhiên có thể dùng cách mua để lấy được Thạch Tinh Tán, hắn cũng không muốn dùng cách cướp, liền mỉm cười, đáp: "Đương nhiên không thể bạc đãi Phương sư đệ được, hay là hai mươi... Ba mươi linh thạch nhé, thế nào?"

Phương Hành nhất thời giận dữ, trong lòng thầm mắng: "Ba mươi viên linh thạch mà thằng nhãi đó cũng dám thốt ra, tuy Thạch Tinh Tán không có tác dụng gì trong lúc tu hành thường ngày, song nó lại là nguyên liệu luyện chế Phá Giai Đan khó tìm nhất. Tên tặc Hậu Thanh định dùng viên Yêu Linh Đan trị giá một trăm viên linh thạch, cộng với ba mươi lăm linh thạch để đổi mà còn không được, tên tặc này lại chỉ muốn nhả cho mình ba mươi linh thạch, hắn tưởng mình là thằng đần à?

Huyền Chiếu thấy sắc mặt Phương Hành khó coi, cười khẩy trong lòng, ngoài miệng lại cố ý nói: "Phương sư đệ chê ít à? Ha ha, đạo môn chúng ta xưa nay luôn là cá lớn nuốt cá bé, ta nghĩ dù cho sư đệ nhiều linh thạch hơn nữa nhưng nếu đệ không giữ được thì cũng là uổng công thôi! Đương nhiên, ta và đệ vừa gặp đã thân, nếu giao dịch này thành công, sau này sư huynh ta nhất định sẽ vì phần tình nghĩa này mà quan tâm đến đệ. Không phải ta nói phét đâu, làm bạn với Mạnh Huyền Chiếu ta rồi, về sau Phương sư đệ có thể đi lại nghênh ngang khắp ngoại môn..."

Đây cũng là một lời đe dọa ngầm, bán Thạch Tinh Tán cho hắn sẽ được hắn quan tâm đến, còn nếu không bán cho hắn thì chỉ có thể nhận lấy sự trả thù của hắn. Nếu hắn có thể giúp Phương Hành đi lại nghênh ngang, tất nhiên cũng có thể khiến Phương Hành gặp muôn vàn khó khăn!

Nghe thấy lời ấy, suy nghĩ lóe lên trong lòng Phương Hành, hắn cố ý làm bộ như vui mừng, hỏi: "Huyền Chiếu sư huynh có thể giúp ta không bị bắt nạt nữa thật sao? Từ sau khi vào đạo môn, ta luôn một thân một mình, chẳng có lấy một người quen, rất nhiều người bắt nạt ta. Lần trước đi nhận linh thạch, giữa đường còn bị một người tên là Lưu Phong cướp bóc, còn có cả đệ tử chấp sự Hắc Tam của Thanh Khê cốc chúng ta nữa, dù có việc hay không hắn ta cũng tới vơ vét tài sản của ta..."

Vẻ mặt này đã lột tả được một tiểu hài tử thường xuyên bị bắt nạt một cách vô cùng sâu sắc.

Huyền Chiếu thấy thế, trong lòng đã quyết, hắn nói với vẻ bất cần: "Hừ thậm chí tên ta còn chưa bao giờ nghe đến tên của những kẻ này, chắc chắn chỉ là lũ tạp nham thôi. Sau này Phương sư đệ không phải bị chúng bắt nạt nữa, chỉ cần nói ra tên của ta, chắc chắn bọn chúng không dám tạo phản đâu... Thôi vậy, Phương sư đệ, đi theo ta, đệ nhìn xem ta trút giận thay đệ ngay trước mặt đệ như thế nào này!"

Hắn hùng hổ muốn đưa Phương Hành đi báo thù, mấy tên lâu la trong ngoại môn này đương nhiên chẳng được Huyền Chiếu đại thiếu gia xem ra gì, tiện tay dạy dỗ bọn chúng mấy cái là có thể đổi được một phần Thạch Tinh Tán bằng ba mươi viên linh thạch, việc gì lại không làm?

"À, không cần đâu, Huyền Chiếu sư huynh đồng ý quan tâm đến tiểu đệ là được. Thạch Tinh Tán này, coi như sư đệ hiếu kính sư huynh..."

Phương Hành để lộ vẻ kích động, nâng Thạch Tinh Tán bằng hai tay, dâng lên trước mặt Huyền Chiếu. Cử chỉ này ngụ ý là hắn không cần một viên linh thạch nào.

Huyền Chiếu mừng rỡ, vội vàng nhận lấy Thạch Tinh Tán, ngoài miệng lại đáp: "Làm thế này sao được, vẫn phải đưa linh thạch chứ!"

Phương Hành cố ý cả giận nói: "Huyền Chiếu sư huynh, sư đệ thật sự sợ bị người khác bắt nạt, chỉ mong Huyền Chiếu sư huynh có thể nói giúp sư đệ mấy câu trước mặt các cơ quan trong yếu ở ngoại môn thôi, giúp ta không bị bắt nạt nữa là đủ rồi. Số linh thạch này, sư đệ không dám lấy..."

"Ha ha ha ha, hoàn toàn không thành vấn đề!"

Trong bụng Huyền Chiếu mừng rỡ như điên, hồ hởi đáp ứng, trực tiếp khoác tay Phương Hành, đáp: "Phương sư đệ, sau này nhất định sư huynh sẽ đối xử với đệ như người mình, kẻ khác khinh thường đệ, cũng tức là khinh thường ta. Hừ, ở ngoại môn này, Huyền Chiếu ta không dám bảo bản thân nói một là một, nhưng người được ta để mắt tới cũng thật sự không nhiều. Bất cứ kẻ nào ở ngoại môn dám bắt nạt đệ, ta nhất định sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết!"

Nói đoạn, dường như muốn Phương Hành an tâm, Mạnh Huyền Chiếu trực tiếp gọi mấy đệ tử trông có vẻ lanh lẹ tới, ra lệnh cho bọn họ đến các nơi như Thiện Ty Giám, Tạp Ty Giám, Dược Ty Giám và Pháp Khí Các chuyển lời. Từ hôm nay trở đi, Huyền Chiếu hắn và Phương Hành là bạn bè chí giao, ngày sau ai dám khinh thường Phương Hành, người đó sẽ là kẻ địch của Huyền Chiếu. Ngoài ra, những người từng bắt nạt Phương Hành lúc trước, tốt nhất là tự mình tới đền tội đi, nếu không chờ hắn đích thân tìm đến nơi rồi thì chuyện phiền phức đấy!

Sau khi làm xong những chuyện ấy, Mạnh Huyền Chiếu đắc ý nói với Phương Hành: "Sư đệ, chắc chắn kể từ hôm nay, không có ai dám bắt nạt đệ nữa đâu nhưng nếu đệ muốn bắt nạt ai thì cứ  bắt nạt kẻ đó đi, nhưng mà đệ khẳng định là không cần sư huynh dẫn đệ đi tìm những kẻ đó trút giận sao?"

Phương Hành vội nói: "Không cần không cần, sư huynh cứ lo việc của mình là được..."

Huyền Chiếu cũng đang vội trở về kiểm tra Thạch Tinh Tán, liền đáp: "Vậy ta không khách sáo nữa, ngày sau nếu đệ có chuyện, cứ tới tìm ta!"

"Sư huynh đi thong thả..."

Phương Hành cung kính tiễn Huyền Chiếu rời đi, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười.

"Khốn kiếp, muốn chiếm hời của ta ư, còn sớm lắm..."

Thấy bóng lưng Huyền Chiếu trên sơn đạo xa dần, Phương Hành từ từ dạo bước, sau khi tránh khỏi ánh mắt đám đông, hắn âm thầm chui vào rừng. Sau đó nhanh chóng đeo Vạn La Quỷ Diện lên, thay đổi dung mạo của bản thân, vội vã chạy như điên giữa khu rừng, đuổi theo hướng của Huyền Chiếu. Chẳng được bao lâu đã đuổi kịp, Phương Hành nhẹ nhàng đi theo sau hắn, chờ thời cơ hạ thủ.

Lúc này trời đã về chiều, trên sơn đạo có lác đác vài đệ tử, cách một quãng lớn chẳng thấy bóng người đâu. Không lâu sau, cả hai đi ngang qua một khu rừng trúc, xung quanh không một bóng người, vô cùng vắng vẻ.

Phương Hành thầm nghĩ: "Chính là nơi này..."

Hắn điên cuồng điều động linh khí, "vút" một tiếng, thân hình vọt tới chỗ Huyền Chiếu nhanh như chớp. Về phần Huyền Chiếu, hắn vừa đi vừa ngắm nghía chiếc bình sứ màu tím trong tay, càng nghĩ càng cảm thấy đắc ý, chẳng tốn viên linh thạch nào đã nhận được một phần Thạch Tinh Tán mà với đệ tử ngoại môn nó quý giá ngang ngửa tính mạng, đúng là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Thế nhưng, đúng lúc đó, hắn đột nhiên cảm thấy kình phong ập tới sau gáy, trong lòng nhất thời cả kinh, vội vàng lách mình tránh né.

"Vù...”

Một nắm đấm to lớn sượt qua gò má của hắn, đã nguy hiểm lại càng hiểm hơn, nghiêng đầu sang nhìn thì thấy đó là một nam tử cao gầy bịt khăn đen. Người nọ không nói một lời, sau khi đánh hụt một quyền thì lập tức lên gối, ra tay vô cùng tàn nhẫn.

"Ngươi là ai?"

Huyền Chiếu giận dữ quát, giơ hai nắm đấm lên cản đầu gối của người đó lại, bàn tay như rắn như rồng, đánh vào cổ của hắn.

Phương Hành trầm giọng quát lên: "Ha, ngươi chẳng tốn một viên linh thạch đã lừa được Thạch Tinh Tán quý giá như vậy, nếu muốn một mình độc chiếm chẳng phải là quá đáng quá à?”

Giữa lúc nói chuyện, hắn nghiêng đầu né chiêu, hai nắm tay đánh thẳng vào hai bên huyệt thái dương của Huyền Chiếu.

"Ngươi biết chuyện Thạch Tinh Tán này ư? Chẳng lẽ ngươi nghe lén nãy giờ?"

Huyền Chiếu kinh hãi, quát với giọng lạnh tanh: "Trong đạo môn mà dám đến cướp đồ của ta, ngươi chán sống rồi chắc?"

Giữa lúc đang quát, hắn co thân hình lại, linh lực điên cuồng tuôn ra, nặng nề đánh vào ngực Phương Hành.

"Người chán sống chính là ngươi!"

Phương Hành cũng trầm giọng quát một tiếng, ngồi xổm xuống, cùng lúc tung hai cú đấm ra.

"Bốp..”

Hai người cùng tung ra lượng linh khí mạnh nhất, đụng độ nhau giữa không trung, khí thế như rồng như hổ, thanh thế kinh người. Gương mặt Huyền Chiếu lập tức biến sắc, thân hình vội vã lùi về sau nhanh như bay, xô đổ một mảnh tử trúc.

"Linh Động tam trọng đỉnh phong?"

Huyền Chiếu kinh hãi, chỉ bằng một chiêu đối đầu trực diện, hắn lập tức ý thức được tu vi của mình thua xa đối phương.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương