Lược Thiên Ký (Bản dịch)
-
Chương 44: Nói dối như cuội, không chút sơ hở
“Ngay thời điểm chuẩn bị chọn lựa địa điểm đặt bẫy, bỗng nhiên có một con mãng xà lớn trườn ra quấn lấy đệ tử. Tiền Thông sư huynh lập tức kêu to, bảo là không thể để mất mồi nhử được... Đến lúc đó đệ tử mới hiểu, mồi nhử mà bọn họ nói đến chắc là con mãng xà to lớn kia. Sau đó mấy vị sư huynh cùng xông lên, chiến đấu với con mãng xà lớn, các sư huynh vô cùng lợi hại, hợp sức chém chết mãng xà. Nhưng chẳng bao lâu sau, Mãng Khô Cáp thình lình nhảy ra, các sư huynh bị bất ngờ nên chỉ đành chiến đấu với nó...”
Đối mặt với ba vị trưởng lão, Phương Hành kể lại câu chuyện của một "mồi nhử" chẳng hay biết gì nhưng vô cùng may mắn sống động như thật.
Trong lời của hắn, bốn người nhóm Hậu Thanh bị sự xuất hiện bất ngờ của con mãng xà lớn làm rối loạn kế hoạch ban đầu. Vì bảo vệ mồi nhử, bọn họ chỉ còn cách chiến đấu với con mãng xà lớn kia, song chẳng ngờ máu mãng xà lại dụ Mãng Khô Cáp ra ngoài kiếm ăn tới. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác bọn họ đành giao chiến với Mãng Khô Cáp. Sau khi hai người Triệu Trực và Tiền Thông bị giết, Hậu Thanh để lại Liễu Tam một mình chống đỡ, bản thân thì chạy trốn mất. Kết quả Mãng Khô Cáp lại bỗng nhiên xông về phía Hậu Thanh và giết chết y, sau đó Liễu Tam cũng gục trên mặt đất bất động...
Còn hắn bởi vì quá sợ hãi, luôn nấp phía sau đại thụ nên lại thoát được một kiếp. Suốt cả quá trình, hắn chính là một mồi nhử “tiêu chuẩn” không hay không biết điều chi, chó táp phải ruồi nên mới sống sót được đến giờ.
Đang nói đến việc nhóm Hậu Thanh chém giết mãng xà, kết quả lại dụ Mãng Khô Cáp ra, vị trưởng lão râu ngắn kia khẽ gật đầu, nói: "Mãng Khô Cáp thích săn mồi vào ban đêm, nhóm Hậu Thanh chém giết yêu mãng, chắc chắn sẽ dụ Yêu Cáp ra ngoài kiếm ăn mò tới..."
Mà đoạn sau khi kể đến chuyện Hậu Thanh để Liễu Tam lại, tự mình chạy trốn, trưởng lão uy nghiêm kia bỗng nhiên chen ngang: "Ngươi bảo Hậu Thanh để cho Liễu Tam một mình chống đỡ, còn bản thân thì chạy trốn chạy trốn, thế mà Liễu Tam cũng đồng ý ư?"
Ngụ ý hiển nhiên là có chút nghi ngờ.
Phương Hành cố tỏ vẻ ngơ ngác đáp: "Đúng thế, Liễu Tam sư huynh còn hô lớn, bảo Hậu Thanh sư huynh nhanh chạy trốn đi. Nhưng mà Hậu Thanh sư huynh vừa bỏ trốn, Liễu Tam sư huynh lập tức nằm lăn ra đất, không hề nhúc nhích. Kết quả cũng không biết tại sao, Yêu Cáp lại chuyển sang đuổi giết Hậu Thanh sư huynh, chẳng thèm ngó tới Liễu Tam sư huynh nằm gục trên mặt đất. Trưởng lão à, đến bây giờ đệ tử cũng vẫn không hiểu là chuyện gì đã xảy ra..."
Vị trưởng lão uy nghiêm nghiêm mặt nói: "Chuyện này đúng là rất kỳ lạ, ngươi có nói dối không đấy?”
Phương Hành sợ hãi giật thót, vội vàng xua tay chối: "Đệ tử xin thề, đệ tử không hề nói dối...”
Vị trưởng lão râu ngắn nọ mỉm cười, chen ngang: "Thích sư huynh không cần phải lo lắng, là do huynh không rõ tập tính của Mãng Khô Cáp thôi. Con yêu này thiên tính khuyết thiếu, có thể thấy những thứ cử động nhưng lại không nhìn thấy thứ đứng yên. Hậu Thanh trông có vẻ gian xảo, tự mình chạy trốn, trên thực tế lại trúng phải kế của Liễu Tam, ngay lúc quyết định chạy trốn là y đã trở thành con mồi cho Yêu Cáp rồi..."
Vị trưởng lão uy nghiêm ngẩn ra, liền gật đầu hỏi tiếp: "Vậy sau đó thì sao? Tại sao Yêu Cáp lại chết?"
Phương Hành kể: "Lúc ấy Liễu Tam sư huynh nằm gục trên mặt đất không động đậy, sau khi ăn Hậu Thanh sư huynh xong, con Yêu Cáp đó lại vòng trở về. Một cơn gió kì lạ xuất hiện trong miệng nó, hút thi thể của Triệu Trực sư huynh và Tiền Thông sư huynh vào. Liễu Tam sư huynh vẫn còn sống nhưng không ngờ cũng bị hút vào, có điều đệ tử thấy ở thời điểm bị hút vào hình như huynh ấy gọi ra một thứ giống như thanh phi kiếm..."
Gương mặt Phương Hành lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn nói: "Đệ tử cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, sau khi nuốt Liễu Tam sư huynh, Yêu Cáp đột nhiên nổi điên, tông loạn khắp nơi, hất ngã cả gốc đại thụ nơi đệ tử đang náu mình. Đệ tử thấy trong miệng nó có ngân quang xuất hiện, cứ tưởng là yêu thú muốn thi triển tà pháp gì, sợ quá lập tức bỏ chạy ngay. Cũng may Yêu Cáp không đuổi theo, đệ tử chạy được hơn mười trượng, lúc quay đầu lại nhìn thì phát hiện Yêu Cáp đã bất động rồi, nhưng đệ tử cũng không dám trở về xem kỹ, cứ thế chạy mất..."
Thanh sam trưởng lão khẽ thở dài, lên tiếng: "Tên Liễu Tam này quả đúng là bất phàm, có lẽ Yêu Cáp tưởng y là tử thi nên hút vào trong bụng. Y gọi phi kiếm ra, chém nát lục phủ ngũ tạng của Yêu Cáp, vì vậy nên nó mới mất mạng. Phương Hành, sau khi trốn đi, ngươi có quay về kiểm tra không? Mặc dù bị hút vào trong bụng Yêu Cáp, nhưng nếu kịp thời giết chết nó Liễu Tam vẫn còn có hi vọng sống sót..."
Biểu cảm Phương Hành như sắp khóc tới nơi, hắn đáp với gương mặt như đưa đám: "Đệ tử... Nhát gan, qua một ngày rồi mới dám trở về. Khi đó, đệ tử lại phát hiện thi thể Yêu Cáp đã bị yêu thú rỉa mất rồi, đệ tử... Thậm chí đệ tử còn thấy được thi thể của Hậu Thanh sư huynh ở trong bụng nó nữa... Thật sự... Thật sự rất thê thảm, đệ tử khi ấy... Sợ muốn chết..."
Mấy vị trưởng lão thở dài một tiếng, đưa mắt nhìn nhau, đều đã tin lời của Phương Hành. Lời kể ấy trong thật có giả, trong giả có thật, đầu đuôi ngọn nguồn rõ ràng, mấy vị trưởng lão cũng cũng không tìm ra sai sót gì.
Thêm một điểm nữa là, bọn họ đều là người từng trải, cũng hiểu rất rõ những chuyện bẩn thỉu giữa các đệ tử. Trên thực tế, cho dù trong lời nói của Phương Hành có xuất hiện chút sơ hở thì bọn họ cũng lười truy cứu, chỉ cần có một lời giải thích là được.
"Việc đã đến nước này, nhiều lời cũng chẳng ích gì, đúng rồi, vậy yêu đan của Mãng Khô Cáp thì sao? Ngươi có lấy nó về không?"
Lão giả áo xanh thở dài, sau đó thình lình trầm giọng quát hỏi Phương Hành. Hai vị trưởng lão còn lại cùng nhìn sang, ý tứ rất rõ ràng, hiển nhiên đối với bọn họ việc có lấy nội đan Mãng Khô Cáp ra hay không mới là tiêu chuẩn để đánh giá một nhiệm vụ trảm yêu có hoàn thành hay không! Cho dù ban đầu người lĩnh phù chiếu không phải là Phương Hành, chỉ cần mang yêu đan Mãng Khô Cáp về, bọn họ sẽ được tính là lần nhiệm vụ này đã thành công.
"Đệ tử... Khi ấy tìm rất lâu nhưng không tìm được, nên đành mang chân Khô Cáp về..."
Phương Hành lấy khúc chân Khô Cáp sau lưng ra, đặt trước mặt ba vị trưởng lão, cố ý làm cho bọn họ thấy ghê tởm.
Ba vị trưởng lão lập tức bịt mũi lại, vị trưởng lão râu ngắn xua tay với vẻ chán ghét: "Hầy, ngươi đúng là vô dụng, quá nhát gan, qua cả một tối rồi mới quay về kiểm tra. Chẳng biết có bao nhiêu yêu thú đã bị mùi máu của Mãng Khô Cáp thu hút mò tới nữa, yêu đan lại là thứ có yêu khí nặng nhất, làm sao còn được? Một khúc chân Yêu Cáp thì chứng minh được gì chứ?"
Phương Hành chớp mắt, trông giống như vô cùng tủi thân.
Trưởng lão uy nghiêm kia thở dài: "Ngươi không cần phải buồn bã, đạo môn có quy củ của đạo môn. Lần nhiệm vụ này của ngươi chỉ có thể tính là thất bại nhưng mà đối với ngươi, có lẽ có thể sống sót trở về đã là phần thưởng lớn nhất rồi. Thôi được, ngươi ra về đi, đúng rồi, mấy thứ như pháp khí của các đệ tử đó có ở trên người ngươi không? Pháp khí mà đạo môn phát cho bọn họ đều phải thu hồi, ngươi không được giữ làm của riêng đâu..."
Phương Hành vội vàng bỏ bọc vải đeo trên lưng xuống, đặt trước mặt mấy vị trưởng lão, nói: "Tất cả đều ở đây, đệ tử không dám giữ làm của riêng. Khi ấy đệ tử đã tìm rất lâu nhưng cũng chỉ tìm được vài món thế này thôi, xin trưởng lão minh xét..."
Vị trưởng lão uy nghiêm nhìn khắp người hắn một lượt, phát hiện quả thật không còn đồ gì khác, bèn gật đầu tỏ ý bảo hắn có thể ra ngoài được rồi. Khúc cuối ông ta đệm thêm câu ấy là vì làm theo phép công thôi, chứ trên thực tế ông ta cũng chẳng xem mấy món pháp khí thấp kém của đám đệ tử ngoại môn ra gì.
Có điều tất nhiên ông ta không ngờ rằng, thật ra Phương Hành đã sớm phân những đồ góp nhặt được ra thành hai phần. Một phần chẳng đáng giá thì lấy ra báo cáo kết quả nhiệm vụ, những món đồ đáng giá nhất lại được hắn cất vào trong Động thiên giới chỉ ở trên đầu. Động thiên chỉ hoàn ấy bị hắn nhuộm thành màu đen xì, tùy tiện buộc trên tóc nên ba vị trưởng lão này cũng không thể nhận ra một cách dễ dàng được.
“Vâng...”
Phương Hành cố làm ra vẻ mất mác, lưu luyến nhìn bọc vải trên tay trưởng lão uy nghiêm một cái, chuẩn bị đứng dậy rời đi.
Ngay lúc này, thanh sam trưởng lão đột nhiên lên tiếng: "Ngươi ở bên ngoài sảnh đợi một lát, chúng ta thương lượng đã!"
Nghe vậy, Phương Hành chợt cảm thấy có hơi ngạc nhiên, không biết ông ta có ý gì nhưng vẫn nghe theo ra ngoài sảnh đứng chờ.
"Viên sư đệ, ý của đệ là?"
Hai vị trưởng lão cũng có chút khó hiểu, nếu đã quyết định là nhiệm vụ thất bại rồi thì còn thương lượng cái gì nữa?
Viên trưởng lão mặc thanh sam cười nói: "Hai vị sư huynh, nghe ta nói đã, sư đệ cho là những chuyện mà thiếu niên này vừa kể lại không hề dối trá. Từ vết thương trên khúc chân sau Yêu Cáp cũng có thể đoán ra là nó được cắt trên người Yêu Cáp xuống. Nếu như vậy, trên phù chiếu của chúng ta viết là cho bọn chúng ra ngoài trảm yêu trừ ma, thế thì tính là hắn hoàn thành nhiệm vụ này cũng được!"
Trưởng lão râu ngắn hơi ngẩn ra, ngạc nhiên hỏi: "Nếu không có yêu đan, Phù Chiếu Điện của chúng ta không có khoản thu vào nào, nhưng số long mã tổn thất kia Thú Ty Giám sẽ tính cho chúng ta. Nếu như còn phán quyết nhiệm vụ lần này thành công nữa vậy thì vật phẩm nộp vào kho lại phải viết thêm một viên yêu đan tứ giai vào, kết quả lại chẳng có gì. Tính tổng tất cả, chẳng phải Phù Chiếu Điện chúng ta lỗ nặng rồi à?"
Trưởng lão uy nghiêm cũng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với lời của trưởng lão râu ngắn.
Thanh sam trưởng lão cười nói: "Sư huynh nói lời ấy là sai rồi, thử hỏi nhóm đệ tử ngoại môn này mới vừa nhập môn, đợi đến khi bọn chúng bắt đầu lĩnh phù chiếu số lượng lớn ít nhất cũng phải sáu bảy năm nữa. Chưa kể trong đạo môn vẫn luôn có lời đồn miêu tả Phù Chiếu Điện chúng ta như đầm rồng hang hổ vậy, vừa nhắc tới cứ như gặp phải đại địch. Chỉ cần có cách khác, chắc chắn bọn chúng sẽ không tới chỗ chúng ta lĩnh phù chiếu..."
"Đây không phải là chuyện tốt, vài năm gần đây, trừ số phù chiếu mà đạo môn phân công bắt buộc cho các đệ tử nội môn ra, những người chủ động tới lĩnh phù chiếu càng ngày càng ít đi. Bọn họ thà rằng đi cướp, đi hãm hại, đi lừa gạt từ trong tay các sư huynh đệ của mình, chứ không muốn đến Phù Chiếu Điện, lĩnh phù chiếu để đổi tài nguyên một cách đường hoàng. Nguyên nhân ấy à, cũng rất đơn giản..."
"Đệ tử đạo môn đều xem Phù Chiếu Đại Điện chúng ta như yêu ma, cho rằng bất cứ ai tới Phù Chiếu Đại Điện cũng chỉ có kết quả thập tử nhất sanh. Hơn nữa rất nhiều lúc dù gặp cảnh thập tử nhất sinh, cũng chưa chắc có thể đổi được tài nguyên tương ứng, cứ thế dần dà không có ai chịu tới tìm đường chết một cách vô ích nữa. Trừ khi chúng ta kiểm soát tài nguyên như Thạch Tinh Tán thật gắt gao, bọn chúng không thể có được tài nguyên từ chỗ khác thì mới khích lệ được dũng khí, khiến bọn chúng phải lập nhóm ba nhóm năm tới đạo môn lĩnh phù chiếu, quyết tâm liều chết mà làm..."
Nghe thanh sam trưởng lão nói, hai vị trưởng lão còn lại bất giác gật đầu, những điều này đều là sự thật.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook