Lược Thiên Ký (Bản dịch)
Chương 37: Tên trộm giang hồ 

Thế nhưng, Phương Hành chưa đắc ý được bao lâu, thì đã thấy Liễu Tam lặng lẽ đuổi theo, tốc độ mặc dù kém Hậu Thanh, nhưng cũng không chậm hơn bao nhiêu, y thấy Hậu Thanh bị mãng xà quấn lấy thì hơi sững sờ, Hậu Thanh lập tức kêu lên: "Đừng để ý đến ta, chỉ là yêu thú nhị giai mà thôi, ta chém con mãng xà này rồi sẽ đuổi theo, ngươi đuổi theo tiểu tử kia đi, không thể để nó chạy thoát..."

"Con mẹ nó!"

Phương Hành nói không thành lời, càng tăng tốc chạy trốn.

Tuy nhiên, hắn biết rằng con yêu mãng đó chẳng qua là yêu thú nhị giai, so với người đã đạt đỉnh phong Linh Động tam giai như Hậu Thanh, quả thật là không nhằm nhò gì. Nhưng đổi lại người đuổi theo bản thân là Liễu Tam, Phương Hành cũng dễ thở hơn.

Liễu Tam chỉ đạt Linh Động tam trọng sơ giai , tu vi chỉ cao hơn Phương Hành một chút mà thôi. Mấu chốt là Liễu Tam không am hiểu thân pháp, lại còn có dây leo cây cối chằng chịt cản đường, tốc độ cũng bị ảnh hưởng nhiều, còn Phương Hành thì nhờ vào thân hình nhỏ của mình, chui đông trốn tây cực kỳ nhanh nhẹn. Liễu Tam thấy khoảng cách giữa mình với Phương Hành bị kéo giãn, ánh mắt bỗng chốc cũng lạnh đi.

"Tốc độ của tiểu tử này nhanh hơn tưởng tượng, nhưng mà lần này không thể để nó trốn thoát được..."

Liễu Tam thầm nghĩ, lấy một miếng ngọc phù từ trong ngực ra.

Đệ tử ngoại môn mỗi người có ít nhất một món pháp khí, và đây chính là pháp khí của Liễu Tam, vô cùng thần bí, bình thường rất ít khi xuất hiện. Y vừa chạy như điên, vừa rót linh lực vào trong đó mặc kệ tất cả, ngọc phù dần dần sáng lên.

"Tốt lắm, chỉ cần cắt đuôi người này, là mình có thể tìm được đường sống..."

Phương Hành thấy bụi dây gai ở phía trước, lòng ánh lên tia hy vọng chạy thoát.

Nhưng ngay đúng này, Liễu Tam đột nhiên gầm lên một tiếng, thân hình đang đuổi theo biến mất trong chốc lát, sau đó bóng người chợt lóe lên, trực tiếp xuất hiện phía sau Phương Hành với khoảng cách hai ba trượng. Sau khi xuất hiện, thân hình lướt tới lần nữa, tựa như con chim ưng khổng lồ xông về phía trước mấy trượng, trực tiếp ấn Phương Hành đè trên mặt đất, rồi sau đó xoay tay, bẻ gập cánh tay của Phương Hành ra sau lưng, nói:

"Phương tiểu sư đệ, ngươi trốn không thoát rồi..."

Liễu Tam trầm giọng quát lên, miệng thở hổn hển.

Lúc này, tay phải y ghì lấy cánh tay Phương Hành, tay trái cầm một miếng ngọc phù, tia sáng trên ngọc phù đang dần tắt đi.

Cánh tay của hắn cũng đang hơi run rẩy, miệng thở hổn hển, đây là biểu hiện suy kiệt linh lực.

"Làm sao y có thể thình lình rút ngắn khoảng cách mười trượng cơ chứ?"

Lúc cánh tay bị người ta bẻ ra phía sau, lòng hắn khiếp sợ, cảm thấy bối rối.

Liễu Tam cũng cảm thấy hơi may mắn, nếu mình không sở hữu pháp khí này, e rằng tiểu tử này sẽ trốn thoát. Không ai biết rằng, Liễu Tam có trong tay một món pháp khí đặc biệt, đây là quà được tặng do trước kia y đã cứu trưởng lão Thanh Vân Tông. Pháp khí ấy là một miếng ngọc phù, danh hiệu là "Súc Địa Phù", để sử dụng cần phải rót linh khí vào, trong nháy mắt có thể rút ngắn được khoảng cách mười trượng. Tuy nhiên việc sử dụng ngọc phù này cực kỳ hao tổn linh lực, hơn nữa còn có hạn chế về thời gian.

Nhờ có ngọc phù này y mới có thể tiến lại gần Phương Hành, xuất hiện một cách bất ngờ rồi bắt lấy hắn. Tuy rằng tiêu hao gần hết linh lực, nhưng dù sao cũng đã bắt được tiểu tử này, giờ chỉ cần chờ Hậu Thanh giết yêu mãng kia rồi đuổi đến là được. Nghĩ vậy, Liễu Tam huýt gió một tiếng. Một là dùng tiếng huýt gió báo cho Hậu Thanh vị trị của mình, hai là cũng để tỏ ý mình đã khống chế được đối thủ.

"Liễu Tam sư huynh, huynh thật sự muốn biến ta thành mồi nhử sao?"

Lúc này Phương Hành bình tĩnh một cách kì lạ, cánh tay hắn bị giữ chặt, không thể xoay người, chỉ có thể quay lưng nói với y.

Liễu Tam tựa như có hơi áy náy, nhưng chỉ một thoáng rồi thôi, y trầm giọng nói: "Xin lỗi, nếu không bắt ngươi thì Hậu sư huynh sẽ lấy Tiền Thông làm mồi nhử, tuy Tiền Thông tính tình nóng nảy nhưng cũng từng có ân với ta!"

Phương Hành cười một tiếng, tiếp lời: "Cho nên huynh muốn giết ta? Vậy trước khi tới ngọn núi này thì sao? Tại sao các ngươi lại phải ép buộc ta tới?"

Liễu Tam lặng thinh, một hồi lâu sau, bèn nói: "Đạo môn chính là như vậy, bàn những việc này cũng chẳng có ích gì!"

Phương Hành lắc lắc cái đầu nhỏ, bỗng nói: "Có ích chứ!"

Liễu Tam giật mình hỏi: "Có tác dụng gì?"

Phương Hành hít sâu một hơi, bỗng nhiên ra sức xoay người lại.

Cánh tay trái của hắn vốn đã bị Liễu Tam giữ chặt, đây là một kiểu cầm nã thủ trong chốn giang hồ, cũng là loại thủ pháp Liễu Tam thường xuyên sử dụng khi còn là Bộ khoái. Một khi phạm nhân bị bắt được, chẳng khác gì rắn bị tóm ngay cổ, không thể nào động đậy. Nhưng lúc này, Phương Hành khiến y nhận ra, trong tình huống tay trái bị chế trụ thì vẫn có thể xoay người lại.

"Lắc rắc..."

Khi Phương Hành cố sức xoay người, cánh tay trái của hắn lập tức bị gãy, phát ra tiếng xương gãy rợn người.

Liễu Tam bỗng chốc ngây dại, nhìn cánh tay nhỏ trong tay mình một cách kinh ngạc. Cánh tay hắn giờ đây đã vặn thành hình bánh quai chèo, cầm trong tay có cảm giác vô cùng kì dị.

Tự vặn gãy cánh tay của mình, thật là tàn nhẫn!

Tên trộm giang hồ mà y từng bắt được khi trước, cũng không tàn nhẫn đến vậy đâu nhỉ?

Tại thời khắc Liễu Tam còn đang kinh ngạc, Phương Hành đã đối mặt với y. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt khẽ nở nụ cười, tay phải cầm một chuôi đao từ lúc nào chẳng hay, hắn thuận thế đâm vào bụng Liễu Tam như con rắn độc. Khoảng cách giữa hắn với Liễu Tam quá gần, hơn nữa Liễu Tam đang ngây người trước sự tàn nhẫn tự vặn gãy cánh tay mình của hắn, nên hoàn toàn không hề đề phòng đến thanh đoản đao này.

"Phập..."

Đao đâm sâu ngập chuôi!

Liễu Tam vô cùng kinh ngạc, cúi đầu xem vết thương của mình, khuôn mặt hiện những cảm xúc vô cùng phức tạp, ngạc nhiên, giật mình rồi đau đớn. Mà động tác của Phương Hành vẫn chưa ngừng, đâm xong một đao, lại giơ đao lên, hung hăng đâm tiếp vào ngực hắn. Liễu Tam đã tiêu hao hết linh lực, trong tình huống bất ngờ này, y hoàn toàn không thể tung ra đòn phản kích.

Phương Hành bỗng nhiên nhảy dựng lên, một cước đạp Liễu Tam ngã xuống đất. Lúc hắn nhảy lên, cánh tay trái vung giữa không trung tựa như một khúc gỗ, trông vô cùng dị thường.

"Liễu Tam sư huynh, xin lỗi huynh, lúc đầu ở bên đống lửa, huynh đã đoán được là ta chưa ngủ, cố ý nói cho ta biết tương lai trắc trở của ta, muốn nhắc nhở ta mau chạy trốn..." Phương Hành đến bên tai Liễu Tam, nhìn ánh mắt hoảng sợ của Liễu Tam, nhẹ nhàng nói tiếp: "Đã có lúc ta xem huynh là người tốt, lúc chuẩn bị giết sạch bọn ngươi, ta muốn để lại một mình huynh sống sót..."

Hầu kết Liễu Tam động đậy, y hơi mở miệng, giống như muốn nói cái gì đó.

(Từ đây Phương Hành hết tình cảm với Liễu Tam nên sẽ chuyển sang ta - ngươi)

"Ta không hiểu tại sao ngươi lại đổi ý, cố hết sức đối phó với ta, đương nhiên điều này cũng chẳng quan trọng!"

Phương Hành không có ý định nghe xem Liễu Tam muốn nói cái gì, trở tay cầm đao xoẹt qua, trực tiếp cắt vào cổ Liễu Tam. Máu tươi phun ra tung toé, tựa như thác nước. Gương mặt Liễu Tam hiện ra một tia bất đắc dĩ và tuyệt vọng. Y vốn là tu sĩ Linh Động tam trọng, nhưng khi đối diện Phương Hành lại không có cơ hội trở tay.

Đây là một tiểu hài tử ư?

Liễu Tam tuyệt vọng cho rằng hắn hung ác hơn, cũng tinh ranh hơn so với tất cả những tên trộm giang hồ mình từng gặp trước đây. Nhưng trên cả hành trình vừa qua, mình vẫn luôn cho rằng nó là một đứa trẻ… Đối với một người đã làm bộ đầu mà nói, đây đúng là chuyện thất bại nhất trên cõi đời này...

Phương Hành chẳng để ý tới y nữa, nhặt lấy ngọc phù bên tay y, ôm cánh tay trái lung la lung lay, cắn răng tiếp tục chạy về hướng trong rừng. Hắn không có nhiều thời gian để dây dưa, nhất định phải tranh thủ thời gian chạy trốn.

"Ầm..."

Nhưng chẳng bao lâu sau, Hậu Thanh đã nhanh chóng vọt tới, nhìn thấy Liễu Tam trên mặt đất. Cả người Hậu Thanh toàn là máu, bàn tay cầm kiếm, trên thân kiếm cũng dính đầy máu. Y chẳng hề bị thương, rõ ràng đó là máu của con yêu mãng kia. Nhìn thấy được cảnh tượng trước mắt, con ngươi Hậu Thanh bỗng co rút lại, giống như bị kích động bởi hai mắt trợn to của Liễu Tam. Song sắc mặt y nhanh chóng trở về với sự hờ hững, y nhấc chân bước qua người Liễu Tam, lạnh lùng nói ra hai chữ: "Phế vật!"

Ánh mắt nhìn xung quanh, xác định hướng Phương Hành chạy trốn. Chạc cây bị xô nghiêng ngả mất đi dáng vẻ ban đầu, dấu vết hiện ra rõ ràng. Trường kiếm trong tay Hậu Thanh rung lên, y vẩy đi máu rắn trên thân kiếm, rồi đuổi theo sau.

Lần này y đuổi theo không bao lâu, chợt cảm thấy một cơn gió sắc lẹm thổi đến, bèn ra tay xuất kiếm, phi kiếm chưa bay lên thì thanh kiếm sắc bén trong tay đã đánh bay một loạt vật loé ra ánh sáng trắng. Chỉ nghe thấy âm thanh nho nhỏ "đinh đinh đinh đinh" phát ra không ngừng, có ít nhất mười mấy cây ngân châm vụt đến đã bị thanh kiếm đánh bay, tiếp sau đó, lại có một luồng ngân quang bắn đến nhanh như tia chớp.

Hậu Thanh cười lạnh một tiếng, năm ngón tay nắm chặt, linh khí tạo thành một bức tường vô hình. Luồng ngân quang đó bị cản lại bởi bức tường linh khí, từ từ không còn lực tiếp tục bay tới, rồi leng keng rơi xuống đất.

Hậu Thanh cười, từ từ đi về phía trước, nhẹ giọng nói: "Đây là thanh phi kiếm ta ban thưởng cho ngươi, ngươi muốn dùng nó để giết ta sao?"

Trước mặt y có một gốc cây đa khổng lồ, hai người trưởng thành cũng ôm không hết, mà lúc này cơ thể nhỏ nhắn của Phương Hành đang ngồi trên cành cây, cười hì hì nhìn y. Trong tay Phương Hành không còn vật gì, ống đồng nhỏ đặt bên cạnh tay phải, cánh tay trái vô lực buông bên người, xem ra đã không còn cách nào rồi, bộ dạng như đã chấp nhận số phận.

Hậu Thanh đánh giá dáng vẻ Phương Hành một phen, thản nhiên lên tiếng: "Ta công nhận rằng ngươi khó xử hơn nhiều so với tưởng tượng của ta. Nếu sớm biết như thế thì ban đầu ở sơn môn ta sẽ không bắt ngươi, mà ngược lại sẽ mời ngươi vào đội, như vậy tốt hơn so với việc bỗng có thêm một đối thủ như ngươi. Lúc Lưu Phong đề cử với ta cho ngươi đi làm mồi nhử, ta cũng sẽ tát cho hắn rụng sạch răng..."

Y vừa nói, vừa mở năm ngón tay ra, phi kiếm từ bên thắt lưng bay lên, lơ lửng trong không trung.

"Tuy nhiên việc đã đến nước này thì vẫn phải nhanh chóng chém ngươi thôi, nói thật thì ta rất sợ sau này khi ngươi đã trưởng thành..."

Sát ý đọng trong mắt Hậu Thanh, phi kiếm di chuyển như linh xà, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể chém lấy người không có sức trở tay như Phương Hành. Bỗng nhiên, Phương Hành cười hì hì, cánh tay phải duy nhất không bị gì gác ra sau gáy, đổi tư thế thoải mái hơn.

"Ngươi cứ như thế mà giết ta sao?"

Hắn cười nói: "Ta nhớ ngươi từng nói rằng muốn khiến ta biết chữ "thảm" viết như thế nào cơ mà?"

Hậu Thanh ngẩn ra, sắc mặt dần thay đổi, mắt hiện lên nét lạnh lùng. Phi kiếm vụt một tiếng bay vào túi bên thắt lưng, sau đó y cầm thanh trường kiếm lên.

"Ngươi nói đúng rồi đấy..."

Y cất bước từ từ đến gần, còn Phương Hành lúc này cũng cầm thật chặt Động Thiên Giới Chỉ cắm trên tóc của mình.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương