Lược Thiên Ký (Bản dịch)
-
Chương 34: Sập bẫy
Lúc trước ở ngoài sơn môn, Phương Hành rất tầm thường, vì vậy Hậu Thanh cũng đã quên mất hắn là ai rồi. Hơn nữa, người Phương Hành khi đó vô cùng bẩn, gương mặt đen xì. Bây giờ mặt mũi sạch sẽ, lại còn dùng Yêu Linh Đan bồi bổ cơ thể, có vẻ khí chất đã thay đổi không ít. Hơn nữa Hậu Thanh cũng chẳng nghĩ đến chuyện đó, thế nên mãi mà y không nhận ra Phương Hành.
Lúc này, nghe thấy câu chửi rủa thô tục, Hậu Thanh không kìm được cơn giận, hai mắt phừng lửa giận, thình lình quát to: "Tật!"
Từ trong cái túi bên thắt lưng của y, một tia sáng bay vụt đi, tiếng gió rít lên, đâm thẳng về phía Phương Hành.
"Đương"
Thấy tia sáng đang bay tới gần, Phương Hành hét lớn một tiếng, lấy ra một thanh phi kiếm rồi giương lên, đọ sức cùng phi kiếm của Hậu Thanh trên không trung. Hai thanh kiếm va vào nhau, bắn ra tia lửa chói mắt, Phương Hành lui về sau vài bước, thanh phi kiếm của Hậu Thanh cũng bị bật trở lại.
Nếu xét về tu vi, Hậu Thanh tất nhiên mạnh hơn, nhưng ở khoảng cách xa như thế, khi phi kiếm của y chém đến gần Phương Hành, lực đạo đã giảm sút, vậy nên mới dễ dàng bị Phương Hành một kiếm đánh văng.
"Khà khà, vẫn còn nhớ thanh phi kiếm này chứ, là tự ngươi đưa cho lão tử đấy, đa tạ ngươi nha!"
Phương Hành cũng có chút hoảng sợ, phi kiếm của Hậu Thanh cách xa ba mươi trượng mà vẫn khiến cả người hắn chấn động, linh khí bao bọc trên phi kiếm rõ ràng đã bị đánh bay, có thể thấy tu vi của người này thực sự cao hơn mình rất nhiều. Hắn không dám nấn ná nữa, cười khinh bỉ, thu hồi phi kiếm, vẫy tay với Hậu Thanh rồi xoay người đi về phía rừng sâu.
"Hậu sư huynh, tiểu tử đó đã chạy mất, chúng ta làm sao bây giờ?"
Tiền Thông nói có chút lo lắng, không có mồi nhử, tỷ lệ thành công chém chết Mãng Khô Cáp sẽ giảm đi một nửa.
Hậu Thanh có vẻ không chút bồn chồn, nhìn Liễu Tam cười khẩy lùng, thản nhiên nói: "Liễu Tam sư huynh có thể đuổi theo không?"
Liễu Tam vẫn khép hờ hai mắt, tựa như cảm nhận được điều gì, sau một hồi lâu, bỗng mở miệng nói: "Không thành vấn đề, nếu tiểu tử đó bỏ trốn mất thì thôi, nhưng nó lại dám đứng lại bên bờ kia lâu như vậy, ta đã có thể xác định được mùi của nó rồi. Bây giờ, chúng ta tìm một ngõ hẹp để sang sông, rồi dốc sức truy bắt nó, lần này bắt được thì đánh gãy hai chân nó trước đã!"
Người này ban đầu trông hiền lành tốt bụng, giờ đây gần như chẳng còn nét hiền hậu nào nữa. Cái chết thê thảm của Triệu Trực tựa như đã chạm đến nỗi sợ sâu trong lòng y. Sự sợ hãi này không giúp y trở nên nhân từ, mà ngược lại khiến y trở nên tàn nhẫn.
**
"Trên đường đi, tên khốn Liễu Tam kia đã nói, trước khi bái nhập đạo môn y vốn là một gã Bộ khoái chốn phàm tục với khả năng truy bắt tài ba. Khi nãy ta đứng bên bờ lâu như vậy, chắc chắn y sẽ có cách đuổi kịp ta nhỉ?" Trong núi sâu, Phương Hành bước đi trên đường gập ghềnh, trong lòng nhanh chóng nghĩ kế làm sao để dụ đối phương đuổi theo tới đây.
Đối với đám người Hậu Thanh, nói gì thì Phương Hành cũng vẫn chỉ là một tiểu hài tử, cho dù xem trọng hắn thế nào đi chăng nữa, bọn chúng cũng chẳng thể ngờ sau khi thoát mạng, thay vì lo lắng nên chạy trốn như thế nào, ngược lại hắn còn nghĩ cách làm sao giết chết bọn chúng.
Trên đường đi, Phương Hành đã sớm thăm dò kĩ lai lịch của bọn chúng, bây giờ vừa hay có thể dùng đến nó.
Liễu Tam vốn là một gã Bộ khoái chốn phàm tục, nhờ vô tình giúp đỡ một vị trưởng lão Thanh Vân Tông nên được điểm hóa có thể bái nhập đạo môn. Bởi vì thứ nhất không có tài nguyên, thứ hai không có tư chất, do đó lăn lộn ở ngoại môn nhiều năm rồi mà mới đạt đến tu vi Linh Động tam trọng. Còn Tiền Thông, xuất thân từ đạo đồng, đến nay cũng đã ở đạo môn tám năm.
Nếu tính ra, bọn họ không phải là người từng trải, thì cũng là người có thâm niên trong đạo môn, đều không dễ đối phó. Nhưng Phương Hành chẳng hề hãi sợ, từ nhỏ hắn đã sống chung với đám hãn phỉ, xét về kinh nghiệm giang hồ chắc chắn cũng không ít hơn so với mấy người này đâu.
Tính toán cẩn thận một phen, cảm giác hiện tại những người kia hẳn là đã qua sông và đang đuổi theo rồi, Phương Hành bèn nhanh chóng xem xét xung quanh, tìm kiếm nơi thích hợp để đặt cơ quan.
Chạy không bao xa, hắn nghe thấy phía trước phát ra tiếng "ong ong", hoá ra là một tổ ong lớn như thùng nước treo trên một cái cây thấp bé. Bầy ong này nhiễm phải yêu khí của Yêu Chướng sơn, đã xuất hiện trạng thái hoá yêu, con nào con nấy lớn bằng đầu ngón tay, đuôi ong đen bóng, vừa nhìn là biết ngay chúng mang kịch độc trong người. Phương Hành lập tức vui vẻ, đây đúng là thứ hắn muốn tìm.
Hắn lấy một bộ đồ khô ráo từ trong Động Thiên Chỉ Hoàn, thay bộ đạo bào trên người mình ra, rồi cuốn đạo bào ướt nhẹp lại và dùng dây leo buộc chặt, cẩn thận vòng qua phía trước một gốc cây nhỏ bên cạnh tổ ong. Sau đó chạy sang một bên, kéo nhẹ dây leo, đạo bào từ từ nhích đến bên cạnh tổ ong, động tác của hắn rất nhẹ nhàng, không kích thích đến bầy ong. Tiếp theo, Phương Hành bứt vài chiếc lá cây để che kín tổ ong, khiến người ta không thể nào nhìn thấy nó từ phía xa cách hai ba trượng.
Hoàn thành những việc trên, Phương Hành còn cố ý để lại những dấu chân in rõ ở xung quanh, rồi mới chạy đi thật nhanh.
Hắn cũng không chạy đi quá xa, rất nhanh đã tìm được một chỗ tương đối an toàn, hắn cười xấu xa rồi núp vào, lén nghe ngóng động tĩnh của nơi này. Lại nói về đám người Hậu Thanh, bọn chúng chạy men theo bờ sông, khi tìm được khúc sông hẹp thì bước lên phi kiếm, bay vút qua sông. Sau đó Liễu Tam dẫn đường, chạy nhanh về một hướng, một lúc sau, Liễu Tam liền giơ tay ra hiệu, ý bảo hai người kia bước chậm lại. Khi đến nơi này, y phát hiện mình đã cách nơi có mùi Phương Hành không xa. Hơn nữa lúc này, y cũng đã thấy được dấu chân của Phương Hành, nên càng chắc chắn về dự đoán của bản thân.
"Hừ, một tiểu hài tử dù có thông minh đến thế nào đi chăng nữa thì kinh nghiệm giang hồ cũng vẫn còn kém lắm, tuy rằng đã trốn mất rồi nhưng dấu chân này..."
Liễu Tam thầm cười khẩy, thấy dấu chân do Phương Hành để lại, hắn mới cảm thấy Phương Hành giống một đứa trẻ mười tuổi.
Ba người từ từ tiến lên trước, Liễu Tam đưa một bàn tay ra, ý bảo khoảng cách chỉ có năm trượng. Ánh mắt Hậu Thanh trở nên lạnh lẽo, y lặng lẽ rút thanh phi kiếm.
Liễu Tam xua tay, nhỏ giọng khuyên: "Có thể bắt sống thì nên bắt sống, tránh việc khi đến Động Yêu Cáp đã cạn sạch máu mất..."
Nghe vậy, Hậu Thanh liền gật đầu, thu lại phi kiếm. Liễu Tam ra hiệu với Tiền Thông, bảo hắn ta vòng qua phía bên kia để bao vây chặn đánh.
Ba người sắp xếp vị trí xong, Hậu Thanh bèn quát lớn: "Tiểu quỷ, còn muốn chạy đi đâu?"
Từ nơi ẩn thân, ba người cùng vọt tới nơi Liễu Tam đã chỉ định, bỗng chốc sợi dây leo bị đứt, lá cây tung toé.
"Ong ong ong..."
Tiền Thông dẫn đầu lao về phía Liễu Tam chỉ định, chân mạnh bạo quét qua, thế nhưng không đá trúng người nào, mà lại đá trúng một quả cầu màu đen to cỡ thùng nước. Khi quả cầu màu đen còn lơ lửng giữa không trung, phía trên đã vang lên một tiếng nổ dữ dội, hằng hà vô số chấm đen lớn bằng đầu ngón tay bay ra từ bên trong, điên cuồng lao vào hắn ta. Tiền Thông còn chưa kịp phản ứng đã bị chích vài nốt trên người và mặt, hắn ta lập tức kêu la thảm thiết.
Quả cầu màu đen ấy là một tổ ong khổng lồ, những con ong vò vẽ to lớn ào ào bay ra hết con này đến con khác.
"Tiêu rồi, trúng kế của tên tiểu tử đó rồi..."
Liễu Tam cũng bay vọt lên phía trước, vừa liếc mắt thì bắt gặp đạo bào của Phương Hành cuốn thành một cục, bèn hoảng loạn kêu lên.
"Chạy mau..."
Hậu Thanh hớt hải rút ra một thanh trường kiếm từ bên hông, bay lên xoay vòng trên không, kiếm quang màu trắng quét ngang, lập tức cuốn lấy và hạ gục chục con trong bầy ong như mưa đen giăng trời, tuy nhiên nhiêu đó không nhằm nhò gì so với số lượng cả bầy. Y cũng không thể suy nghĩ thêm điều gì, nhấc lấy Tiền Thông còn đang kêu khóc thảm thiết chạy đi, thỉnh thoảng sẽ xoay người rút kiếm quét sạch đám Yêu Phong đang đuổi theo.
Phải nói rằng, kiếm pháp của người này thật tuyệt vời, Yêu Phong dữ tợn đến thế lại bị hắn ngăn cản chỉ bằng một thanh kiếm, khiến chúng không đến gần được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook