Lược Thiên Ký (Bản dịch)
-
Chương 32: Quái ngư tế nghiết
Thâm sơn rất lớn, Hậu Thanh đối chiếu với một tấm bản đồ nhận được từ tiên môn rồi dẫn mọi người đi chậm rãi, thỉnh thoảng vượt núi băng đèo, chém cây mở đường thế nhưng đã đi hơn nửa ngày vẫn không đến được đích. Sắp đến buổi trưa nắng nóng nhất, mọi người toát mồ hôi đầy cả người, chợt thấy phía trước có một con sông cách đấy không xa, nước sông mát lạnh sâu thẳm, trong suốt thấy đáy, sự mát mẻ ùa tới.
"Con mẹ nó, ta đi rửa mặt đã, nóng toát hết mồ hôi rồi!"
Tiền Thông hăng hái ngồi xổm xuống cạnh bờ sông, song đúng lúc này, Liễu Tam đi theo phía sau bỗng chạy tới trước, vươn tay kéo cổ áo Tiền Thông vào.
Tiền Thông giận dữ, quát lên: "Ngươi điên à?"
Liễu Tam lạnh lùng nói: "Ngươi mới điên đấy, muốn nộp mạng sao?"
Tiền Thông nhìn thoáng qua nước sông, chỉ thấy trong suốt vô cùng, không có gì kì lạ cả, bèn quay lại quát lên: "Ngươi hù lão tử à? Có gì kỳ quái đâu?"
Liễu Tam không nói gì, ánh mắt đảo qua, nhanh chóng đi tới cạnh một thân cây cách đó ba trượng, tiện tay kéo một con quái xà với hoa văn cực kỳ giống cây khô đang quấn mình bên trên đó xuống. Hai ngón tay y vươn ra nắm trúng chỗ cổ, dù có giãy dụa thế nào còn quái xà kia cũng không thể thoát được. Sau đó Liễu Tam đi tới bờ sông, hai ngón tay bóp đứt thân rắn thành hai khúc rồi ném vào trong sông. Quái xà vùng vẫy cơ thể, máu tươi lan ra khắp nước sông.
Đột nhiên, từ trong lòng sông thoạt nhìn như không có gì, thứ gì đó trông như con tép bán trong suốt lũ lượt xuất hiện, không biết có mấy ngàn mấy vạn con. Chúng như sóng nước ùa tới cơ thể quái xà cùng một lúc, điên cuồng cắn xé. Trong quá trình tàn sát ấy, dù có cắn trúng quái xà hay không thì cơ thể bọn chúng cũng trở nên đỏ rực, đó là một loại quái ngư màu đỏ dài chừng nửa ngón tay.
Cũng chỉ vì một con quái xà mà cả nhánh sông bỗng biến thành màu đỏ máu, thê thảm đến đáng sợ. Khúc sông này có vô số con tiểu quái ngư thế ẩn nấp, do bình thường người chúng bán trong suốt nên nếu không nhìn kỹ sẽ khó nhận ra, chỉ khi chuẩn bị săn mồi cơ thể chúng mới biến thành màu đỏ máu, khiến người ta liếc nhìn thôi đã phân biệt được.
Mọi người thấy cảnh này thì bỗng đổ mồ hôi lạnh, miệng lưỡi khô khốc.
"Chuyện này... Liễu Tam sư huynh... Đa tạ..."
Tiền Thông lắp bắp, gương mặt hung ác vẫn còn vẻ khiếp sợ.
"Đây là một loại quái ngư bị yêu khí xâm nhập, tuy tu vi không cao, chỉ có một tia yêu khí mà thôi, thậm chí chúng không được tính là có tu vi nhưng số lượng rất nhiều, tính tình lại hung ác. Vừa rồi nếu ta không kéo ngươi thì lúc này cánh tay của ngươi đã biến thành xương khô rồi, những thứ quái ác như thế trong Yêu Chướng sơn này còn nhiều lắm, nếu các ngươi không muốn bỏ mạng thì hãy nghe theo lời của ta và Hậu sư huynh!"
Liễu Tam căn dặn vẻ mặt không chút cảm xúc, Tiền Thông và tên Triệu Trực Linh Động nhị trọng vội vàng gật đầu. Chỉ có Phương Hành tiếc hận nhìn Tiền Thông, tựa như nuối tiếc vì hắn ta được cứu.
"Tiểu tử khốn kiếp, ngươi nhìn cái gì? Có tin ta ném ngươi xuống sông cho cá ăn hay không?"
Tiền Thông bị hắn nhìn nên không thoải mái, ánh mắt hung ác, đá Phương Hành một cước.
"Đừng lắm chuyện, lên đường thôi!"
Hậu Thanh lạnh lùng mở miệng, dẫn đầu tiếp tục đi về phía trước, đám người Tiền Thông không thể làm gì khác đành đi theo phía sau y.
Trên thực tế, Phương Hành đúng là thấy tiếc thật, tuy người khác không phát hiện ra tiểu quái ngư trong dòng sông nhưng hắn thì có. Nhiều yêu xà độc trùng trong Yêu Chướng sơn này hình thành do bị yêu khí của đại yêu Trúc Cơ kỳ sau khi chết xâm nhập. Nói cách khác, tuy tu vi bọn chúng rất thấp nhưng dù ít hay nhiều trên người đều có yêu khí. Mà ở mức độ nào đó yêu khí cũng giống linh khí, có thể kích hoạt Âm Dương Thần Ma Giám.
Cho nên với Phương Hành, vào ngọn núi này cũng giống như vào Pháp Khí Các dạo trước, đảo mắt nhìn khắp bốn phía là có biết bao tin tức xuất hiện ngay. Cả đoạn đường này nơi nào có yêu thú, tập tính thế nào đều được hắn ghi nhớ kỹ trong lòng, ban nãy vừa lại gần bờ sông hắn đã phát hiện trong sông có Tế Xỉ Yêu Ngư. Thấy Tiền Thông chuẩn bị múc nước sông, hắn định xem kịch vui nhưng lại bị Liễu Tam cắt ngang mất.
"Xem ra trước khi đến đây bọn họ cũng đã chuẩn bị kỹ càng, nếu ta muốn thoát thân thì phải mau chóng nghĩ cách thôi!"
Phương Hành thầm nghĩ rồi tăng tốc độ vận chuyển Âm Dương Thần Ma Giám, không ngừng phân biệt các sinh vật kì lạ trong núi.
Trên đường đi,phía trước có mấy sợi dây leo rủ đầy đất, dường như đã từng bị sét đánh, trong núi nhiều mưa nên bên dưới dây leo cũng có một vũng nước đã biến thành đầm lầy bùn đen, tỏa ra một mùi tanh hôi gay mũi. Lúc đi qua cạnh vũng lầy, mọi người đều có chút cẩn thận, sợ có thứ gì chui từ trong bùn ra. Thành thật mà nói cả đoạn đường này ai cũng bị những thứ kỳ quái trong núi dọa đến nỗi nghi thần nghi quỷ.
Không ngờ đến lượt Phương Hành đi ngang vũng lầy, hắn loạng choạng không đứng vững, sau đó bỗng hét to một tiếng rồi cả người trượt ngã vào trong đầm. Phương Hành lập tức hoảng hốt, cuống cuồng dùng cả tay lẫn chân để trèo lên, nào ngờ có một lực hút trong đầm kéo hắn xuống dưới, gần như chỉ còn cái đầu nhỏ ở bên ngoài, Phương Hành sợ hãi khóc bù lu bù loa.
"Ha ha..."
Đám người Tiền Thông và Triệu Trực thấy dáng vẻ chật vật của hắn liền bật cười ha ha.
"Cứu đệ, cứu đệ, phía dưới có yêu quái kéo đệ..."
Phương Hành kinh hoảng kêu to, sắc mặt cũng tái mét.
"Khà khà, đáy đầm lầy có lực hút, không phải yêu quái kéo ngươi!"
Liễu Tam cười khà khà một tiếng, đưa tay túm lấy cổ áo Phương Hành, lôi hắn lên như nhổ củ cải.
"A, khi nãy có yêu quái thật mà, hình như có thứ gì đó cắn đệ..."
Phương Hành hoảng hốt không thôi, đưa tay quẹt đầy bùn lên mặt, giờ thì hay rồi nơi sạch sẽ duy nhất trên mặt cũng dính đầy bùn đất.
"Đừng lau nữa, cả người thối hoắc ra rồi..."
Tiền Thông không nhịn được đá Phương Hành một cước, cười quái dị nói: "Nếu không ta sẽ ném ngươi vào trong sông tắm rửa đó?"
Nghe hắn ta nói thì Phương Hành bỗng chốc lộ vẻ hoảng sợ, theo bản năng nép vào bên cạnh Triệu Trực.
Liễu Tam nói: "Đây chỉ là đầm lầy bình thường thôi, trong đó không có thứ gì cắn ngươi đâu, yên tâm đi, lên đường thôi!"
Lúc này mọi người mới tiếp tục tiến về phía trước, có điều hình như Phương Hành bị dọa cho sợ mất mật thật, luôn sợ hãi nhìn xung quanh. Khi đi tới con đường men theo sông nhỏ lần nữa, Phương Hành lại càng lo lắng hơn, dường như hắn sợ Tiền Thông sẽ ném mình vào trong sông nên cẩn thận giơ tay nắm góc áo Triệu Trực đang đi trước mặt hắn, Triệu Trực chán ghét nhìn hắn một cái, gạt tay hắn ra.
Lúc đi tới bờ sông, Phương Hành bỗng hét to một tiếng, chỉ vào trên núi kêu lên: "Yêu... Yêu mãng..."
Mọi người lập tức kinh hãi, vô thức ngẩng đầu nhìn lên trên núi.
Cũng đúng lúc này, ánh mắt Phương Hành bỗng nhiên trở nên hung ác, hắn đâm một đao vào bụng Triệu Trực, sau đó níu lấy hắn ta nhảy xuống sông.
"Ùm" một tiếng, mọi người đều biến sắc. Cả hai ngã vào trong nước mà đám người Hậu Thanh vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra!
Từng tầng sóng gợn lan ra trên mặt nước, đám Tế Xỉ Ngư Nhi bán trong suốt đang mai phục dưới sông trở nên kích động, cơ thể biến thành màu đỏ máu, lao tới chỗ hai người vừa ngã vào trong nước. Chỉ trong chốc lát, cả con sông đỏ rực, một tiếng “Á…” thảm thiết khiến người ta rùng mình, một người nhảy lên từ trong nước, điên cuồng hét lên như xé ruột xé gan.
Chính là Triệu Trực!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook