Lược Thiên Ký (Bản dịch)
-
Chương 10: Người không có đồng nào
Đại Hao Tử Tinh cũng không biết mặt nạ này tên là gì, lại không thể viết cái tên mình đã bịa ra, nên theo thường lệ phàm cái nào không biết tên thì chỉ viết "pháp khí cấp thấp". Ghi chép xong, gã đặt ngọc bài lên kệ, chuyện này coi như ván đã đóng thuyền rồi, sắc mặt của gã cũng sầm xuống, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Tiểu sư đệ , chúc mừng ngươi chọn trúng chí bảo, ngươi có thể đi rồi!"
Phương Hành liếc nhìn chiếc mặt nạ một chút, giả vờ ngơ ngác hỏi: "Các ngươi sẽ không gạt ta chứ?"
Đại Hao Tử Tinh trầm mặt xuống, quát lên: "Nói hươu nói vượn, ngươi đã chọn được pháp khí, ta cũng đã ghi chép lại rồi, muốn đổi ý cũng không được!"
"Nhưng... Các ngươi mới nói còn gì, nếu không hài lòng thì có thể mang qua đây đổi lại..."
Phương Hành há to miệng như thể bị mấy người bọn chúng hù dọa vậy.
"Đổi lại? Cũng không phải là không được, phải xem biểu hiện của ngươi lúc đó đã!"
Đại Hao Tử Tinh cười lạnh, mắt lóe tinh quang, đắc ý không thôi.
Cũng không phải không đổi được, có rất nhiều đệ tử bị bọn chúng lừa nên sau này cũng tìm tới đây van xin bằng mọi giá, tự nguyện móc ra toàn bộ đồ tốt trên người để khẩn cầu chúng cho phép mình đổi sang pháp khí khác.
Thông qua cách này không biết bọn chúng đã kiếm được bao nhiêu lợi lộc.
Bọn chúng viết một cái tên chung chung là "pháp khí cấp thấp" lên ngọc phù, ngoài nguyên nhân quả thật không biết tên của chiếc mặt nạ ra thì cũng có tính toán khác, nếu Phương Hành tìm tới tận cửa bọn chúng sẽ bóc lột hắn một phen.
Dù sao trên ghi chép cũng là một món pháp khí cấp thấp, cùng lắm đến lúc đó đổi lại thành pháp khí cấp thấp khác là được. Còn nếu viết rõ tên và với đặc điểm của pháp bảo mọi chuyện sẽ không dễ như vậy, dù sao đạo môn cũng có quy củ.
"Vậy được, lấy nó đi!"
Phương Hành giống như đã hạ quyết tâm, nhét mặt nạ vào lòng, quay đầu đi thẳng ra ngoài.
Đại Hao Tử Tinh và hai sư đệ nhìn nhau, bỗng nhiên cùng cất tiếng cười to.
"Không ngờ tiểu tử đó lại chọn món đồ như thế, còn coi như bảo bối nữa chứ..."
"Khà khà, đắc tội sư huynh đệ chúng ta mà tiểu tử đó còn muốn có đồ tốt à? Nằm mơ đi!"
"Hừ, chờ nó quay lại đòi đổi pháp khí, xem ta có lột da nó ra không?"
Bàn đạo nhân vẫn chờ ở bên ngoài nên thấy Phương Hành đi ra thì vội vàng tiến lên đón, muốn xem hắn chọn pháp khí gì.
Phương Hành đưa mặt nạ cho y, ‘Bàn đạo nhân’ cầm trong tay lật qua lật lại, nghi ngờ hỏi: "Đây là thứ gì?"
Mặt nạ nhìn qua hơi cũ, bên trên còn hư hại, thoạt nhìn thật sự không giống đồ tốt cho lắm.
Phương Hành đưa tay giằng lại: "Huynh biết cái gì, chắc chắn đây là đồ tốt. Đi thôi, dẫn ta đến nơi tu hành xem xem!"
Bàn đạo nhân thấy hắn tràn đầy lòng tin nên cũng không nói thêm gì nữa. Y đi phía trước dẫn đường tới nơi tu hành đạo môn đã sắp xếp cho hắn, vừa đi vừa giới thiệu cảnh vật đạo môn cho Phương Hành. Y làm việc ở Tạp Ti Giám, chạy việc khắp nơi nên vô cùng thông thuộc các địa điểm trong đạo môn, tuy bình thường không được ai chào đón nhưng dù sao cũng tiếp xúc với nhiều người, các loại tin tức bên lề cũng nghe ngóng được ít nhiều.
"Sư đệ nhìn đi, kia là Thanh Âm Cốc, nơi sinh hoạt của nữ đệ tử, ngoài cốc có một đầm nước, các sư muội thường xuyên tắm ở đó, để đề phòng kẻ bất lương rình coi nên trưởng lão trong môn đã bố trí một lớp linh vụ ở ven đầm, phong tỏa quanh năm. Nhưng không phải lúc nào cũng có lớp linh vụ đó, chỉ cần ngươi kiên nhẫn núp trên đỉnh núi, khoảng mười ngày nửa tháng là sẽ chờ được lúc sương mù tan ra. Từng có một sư huynh thấy được các nữ đệ tử tắm ở đó, khi trở về huynh ấy bảo ước chừng nửa tháng..."
"Thanh nhai này là nơi Tùng Cổ trưởng lão giảng đạo, lão nhân gia là nhân vật truyền kỳ của Thanh Vân Tông chúng ta, pháp lực thâm hậu nhưng đối đãi hiền hòa mọi người. Đệ tử ngoại môn chúng ta thỉnh an lão nhân gia thì ông ấy cũng sẽ cười đáp lại. Dịp Tết Trùng dương hằng năm, Tùng Yên trưởng lão sẽ giảng đạo ở đây, có lúc giảng những việc cần phải chú ý khi tu luyện, có lúc giảng lý luận pháp thuật, không biết bao nhiêu đệ tử tới nghe, từ chân truyền cho tới ngoại môn, muốn tìm chỗ ngồi cũng không ra..."
"Chỗ đó lại càng ghê gớm hơn, là nơi tu hành của các đệ tử chuyên tu đan pháp, gọi là Tê Hà Lĩnh, bởi vì sương đỏ dày đặc quanh năm mãi không tan nên được gọi như vậy. Đệ tử ở đó cũng không dễ trêu chọc, kẻ nào kẻ nấy kiêu căng kinh người, ai bảo đệ tử bình thường như chúng ta sớm muộn gì cũng cần nhờ vả đến bọn chúng chứ? Nhưng mà Tê Hà Lĩnh có rất nhiều nữ đệ tử, dáng vẻ sư đệ cũng không phải xấu, đợi đệ lớn chút nữa thì sư huynh giới thiệu cho, có một đạo lữ như vậy sẽ được rất nhiều lợi ích..."
Con đường đi đến dưới chân đỉnh Vân Ẩn, nơi các đệ tử ngoại môn cư trú không phải gần, họ đã đi hơn hai canh giờ, ‘Bàn đạo nhân’ nói luyên thuyên không ngừng. Nhưng đúng là y biết rất nhiều chuyện, tin tức bên lề cộng thêm quy định của đạo môn, nói hơn hai canh giờ cũng không hết. Vì Phương Hành muốn mau chóng hiểu rõ Thanh Vân Tông nên cũng không cắt lời mà nhẫn nại nghe, thỉnh thoảng còn lên tiếng tiếp lời.
Hiếm khi ‘Bàn đạo nhân’ mới có cơ hội khoe khoang như vậy nên y càng thêm cao hứng, nói thao thao bất tuyệt.
"Sư đệ ngươi nhìn đi, đó là ngọn núi nơi đệ tử nội môn tu hành, tuyệt đối không được tùy tiện tới gần..."
"Còn kia là chỗ các đệ tử phạm vào môn quy bế quan..."
"Đó là Thiện Ti Giám, đệ tử ngoại môn muốn ăn uống ở đó thì mỗi tháng phải nộp một trăm lượng bạc..."
"Nơi đó là Ngộ Đạo Các, bí tàng pháp thuật của Thanh Vân Tông đều ở đó nhưng đệ tử nội môn mới được vào!"
......
"Nơi này chính là chỗ ở của ngươi sau này, chỗ ta ở cách ngươi cũng không xa, chúng ta có thể thường xuyên lui tới..."
Nói một hồi rốt cuộc cũng thấy được một sơn cốc dưới chân núi, mây trắng thấp thoáng, mấy trăm gian phòng đan xen. Bởi vì diện tích sơn cốc này không nhỏ nên cũng không chật chội, thậm chí còn tương đối rộng rãi. Cảnh vật xung quanh không tệ, một dòng suối trong veo chảy từ dưới chân núi xuyên qua sơn cốc, gần đó là mảng rừng trúc xanh tươi mát mắt, gió thổi xào xạc.
Ngoại giới lúc này đã vào cuối thu mà trong Thanh Vân Tông do có linh khí đầy đủ nên vẫn còn cảnh tượng xuân hạ.
Theo lời ‘Bàn đạo nhân’, đây là sơn cốc nơi đệ tử ngoại môn sinh sống, Thanh Vân Tông còn có mười mấy sơn cốc tương tự như vậy. Y sống trong một sơn cốc gần đây, cách nơi này khoảng chừng hai ba dặm.
Trên thực tế toàn bộ đệ tử ngoại môn đều sống trong sơn cốc như vậy, đợi tu vi bọn họ đột phá Linh Động tứ trọng thì có thể tấn thăng làm đệ tử nội môn rồi chuyển đến động phủ linh khí dồi dào hơn trên đỉnh núi. Nếu tu vi đột phá thất trọng thì có thể tấn thăng làm đệ tử chân truyền, có riêng một sơn cốc hoặc ngọn núi linh khí dồi dào của Thanh Vân Tông, đãi ngộ tương đương với trưởng lão.
Theo chân ‘Bàn đạo nhân’ đi tiếp, cả hai tìm đến quản sự của sơn cốc này, đó là một thanh niên Linh Động nhị trọng hơi mập mạp, thoạt nhìn thông minh lanh lợi, chuyên chịu trách nhiệm quản lý sắp xếp phòng ốc và xử lý Thiện Ti Giám. Y cũng nhiệt tình, xem qua mộc bài của Phương Hành thì sắp xếp cho hắn một gian phòng gần thanh tuyền, tiện cho việc lấy nước, sau đó lại hỏi Phương Hành có muốn dùng cơm ở Thiện Ti Giám hay không.
"Phương sư đệ, dùng cơm Thiện Ti Giám thì mỗi tháng cần nộp một trăm lượng bạc..."
Bàn đạo nhân thiện chí nhắc nhở.
Phương Hành ngây ra, hiện túi tiền của hắn trống trơn, làm sao có tiền đây?
Hắn liền vui vẻ vỗ bả vai ‘Bàn đạo nhân’: "Vậy huynh cho ta mượn một trăm lượng bạc trước, hôm nào trả lại cho huynh!"
Bàn đạo nhân ngẩn ra: "Đến một trăm lượng bạc mà đệ cũng không có hả?"
Phương Hành liếc mắt nói: "Ai nói ta không có, không mang trên người thôi!"
Bàn đạo nhân bất đắc dĩ, mình dẫn người tới, lúc giới thiệu cho vị sư huynh chịu trách nhiệm Thiện Ti Giám này còn lớn tiếng nói đây là bằng hữu tốt của mình, giờ người ta ở ngay bên cạnh, có trăm lượng bạc mà chẳng lẽ mình cũng không cho mượn à? Đành chịu thôi, không thể làm gì khác ngoài để cho vị sư huynh Thiện Ti Giám kia ghi lại, nói hai ngày nữa sẽ mang qua, chứ y cũng không mang theo nhiều bạc như vậy.
Vị sư huynh nọ cũng khách sáo, khoát tay nói không cần ghi lại, có thời gian mang đến trả là được.
Chẳng qua ánh mắt y nhìn Phương Hành vô hình trung trở nên khinh thường hơn một chút.
Tu hành đạo môn, nếu không có tư chất hơn người thì cần có tài nguyên, gia cảnh giàu có khéo cũng tan biến hết trên đường tu hành thế mà ngay cả một trăm lượng bạc tiểu tử trước mặt cũng chẳng có, xem ra không có tiền đồ rồi.
Lúc này Phương Hành và ‘Bàn đạo nhân’ cùng đi xem gian phòng được sắp xếp cho hắn. Đó là một gian nhà gỗ đơn độc, thoạt nhìn rất đơn giản, tuy đơn giản nhưng không sơ sài. Được dựng bằng gỗ thông thượng hạng, có thể tránh muỗi, hơn nữa bày trí bên trong khá đẹp, ít ra tốt hơn nhiều so với làm đạo đồng, khung giường, bàn ghế đầy đủ mọi thứ, chẳng qua không có đệm chăn hay đồ gia dụng thường ngày thôi.
Sau khi nghe ngóng mới biết được cũng phải cần đến tiền, không thể làm gì khác hắn đành mở miệng nhờ ‘Bàn đạo nhân’ tiếp. Dù sao cũng đã móc một trăm lượng bạc ra rồi nên tất nhiên không thể hẹp hòi thêm mười lượng bạc này nữa, ‘Bàn đạo nhân’ đành chấp nhận cho mượn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook