Love Again, Yêu Lại Từ Đầu
Chương 2: Tống gia dịch trở lại

“Đã lâu không gặp !”

Theo bản năng, Triệu Mạch Nha lùi về phía sau hai bước, hai mắt trợn tròn vẫn chưa giảm bớt được sự ngạc nhiên.

Thấy thái độ này của cô, nụ cười tà ác trên môi hắn càng đậm, ánh mắt lạnh lẽo quét qua người cô một lượt.

Dần dần, Triệu Mạch Nha ý thức được căn bệnh của mình đã giảm đi rất nhiều. Ít nhất, khi đối mặt với nguyên nhân gây ra căn bệnh, cô đã không thống khổ như trước nữa.

Triệu Mạch Nha cười nhẹ “Đã lâu không gặp.” Cô thay đổi thái độ hoàn toàn với lúc nãy khiến hắn bất ngờ nhưng mau chóng che giấu, rất không may cô lại nhìn thấy nó.

“Thật thất lễ, mời anh ngồi, tôi đi pha trà.” Cô cười lấy lệ, giọng nói có phần lạnh lùng, không đợi hắn nói tiếp cô đi thẳng vào phòng bếp.

Triệu Mạch Nha cảm thấy buồn cười nghĩ lại thời gian trước yêu nhau tưởng chừng sẽ sống với nhau bách niên giai lão thì lại chia tay với lý do môn đăng hộ đối. Còn bây giờ là tình huống sau bốn năm gặp lại, hắn và cô như hai người xa lạ. Cuộc đời đúng là không ai biết được chữ ngờ.

Hắn thở dài thầm nghĩ rằng Triệu Mạch Nha khi xưa của hắn và bây giờ khác nhau rất nhiều, hắn phải làm gì tiếp theo nữa đây?

Chuông tin nhắn ngoài phòng khách reo lên vài lần cắt đứt suy nghĩ của hắn, Triệu Mạch Nha trong bếp không nghe thấy, theo thói quen lúc xưa chung sống với cô hắn mở ra xem mà quên mất rằng mình đang bây giờ mối quan hệ của cả hai đã thay đổi.

“Cạch” tiếng tách trà được đặt xuống bàn kéo hắn về với thực tại sau khi đọc được tin nhắn đó.

“Anh đến đây có chuyện gì?”

Triệu Mạch Nha cảm thấy khó chịu khi hắn là người tìm đến tận nhà cô trước vậy mà không nói năng gì phải để cô hỏi, hắn có điều gì khó nói chăng? Không, hắn là tên ác ma mà cô đã lầm tin tưởng đánh mất tuổi thanh xuân của mình vì căn bệnh tâm lý, cô sẽ không ngu ngốc lần hai đâu.

Hắn nhìn Triệu Mạch Nha một lúc, ánh mắt chất chứa điều gì muốn nói rồi lại thôi. “Anh lấy lại những thứ thuộc về mình.”

Hắn vẫn như thế, vẫn dùng thái độ dịu dàng đó nói chuyện với cô, nhưng hành động lại khác hoàn toàn lời nói của hắn!

Con người của anh rốt cuộc như thế nào Tống Gia Dịch?

“Xin lỗi” Triệu Mạch Nha xoay đầu nhìn khắp mọi góc nhà, sau khi không tìm thấy thứ gì của hắn cô mới nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của hắn thắc mắc “Anh giấu nó ở đâu à?” Cô nghiêng đầu, nhíu hai mày lại.

Tống Gia Dịch bật cười khi nghe cô nói như thế. Chắc cô đã quên cô từng là của hắn thì phải, à không, cô chính là của hắn, chính xác như thế !

“Anh đến để đưa em đi.” Khoé miệng hắn nhếch lên tự tin. Vẫn là cái gương mặt làm điên đảo tất cả nữ sinh trong trường nhưng trừ cô ra. Cô không bao giờ đổ trước hắn. Nhưng hắn lại thích cô một cách khó hiểu nhất. Không phải bạn bè, cũng chẳng quen biết nhau, đến một cái liếc cô còn không thèm dành cho hắn. Khi đó hắn đã chắc chắn rằng mình đã tìm được người thích hợp, bây giờ cũng là cảm giác như thế.

“Anh nói cái gì? Đưa tôi đi?” Triệu Mạch Nha híp hai mắt lại nhìn hắn. Hắn nói cái quái gì chứ? Cô bật cười lớn “Hình như có sự hiểu lầm ở đây thì phải. Anh có biết bây giờ là năm mấy không đấy?” Triệu Mạch Nha nhếch môi mỉa mai.

Thật là châm biếm mà, cô vì cái gì bốn năm mới quên được hắn thì sau bốn năm quay về nói đưa cô đi. Đi thế nào? Lén lút qua lại với hắn sau lưng cô vợ thiên kim bé bỏng à? Thật nực cười !

Hắn đứng lên, tiến đến chỗ cô. Bất ngờ hắn đè cô xuống sôpha khi cô không phòng bị, bầu không khí thay đổi hoàn toàn.

Tống Gia Dịch giương đôi mắt như hồ nước sâu không nhìn thấy đáy nhìn cô. Trong ánh mắt có chút gì đó đau khổ. Không, cô nhìn nhầm thôi, hắn ta có cái gì mà đau khổ chứ?

Bất ngờ vì hành động của hắn, đại não cô tạm thời ngừng hoạt động, một lúc sau cô mới có phản ứng, ý thức rằng mình đang trong tình trạng nguy hiểm, cô dùng hết sức đẩy hắn ra nhưng vô vọng, thể lực của hắn vẫn là cô rõ nhất.

“Anh làm cái quái gì thế?” Cô vội thét lên cùng với gương mặt giận dữ.

Hắn nhìn cô, sau đó thở dài, bất lực nói “Anh nhớ em !” đầu hắn dụi vào cổ của cô, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ làm cô nhột nhạt đỏ mặt.

Triệu Mạch Nha lắp bắp đẩy đầu hắn ra “Anh..anh tránh ra đi.” Cô càng cử động thì hắn càng im lặng phớt lờ.

Cảm thấy cô cứ xoay qua xoay lại, quấy nhiễu để hắn buông cô ra nhưng cô không biết con hổ dũng mãnh của hắn đã thức tỉnh từ lúc nào. Vội vàng kiềm chế, hắn nói, “Đừng nhúc nhích. Chỉ một chút thôi!”

Triệu Mạch Nha vẫn tiếp tục giãy giụa “Anh.. Anh có điên không? Nếu anh không muốn ngày mai tên của anh được tìm kiếm nhiều nhất Trung Quốc này thì buông tôi ra ngay!!”

Nghe thấy Triệu Mạch Nha nói như kể chuyện cười, hắn nhếch môi lên thách thức, “Nếu như em có bản lĩnh!” Dứt lời môi Tống Gia Dịch tìm đến môi cô, tay hắn luồn vào bộ đồ công sở cô đang mặc trên người khiến cô khó chịu sơ hở há miệng, thừa cơ hội hắn đưa đầu lưỡi vào xâm chiếm, nụ hôn này chỉ một mình hắn làm chủ, triền miền đến khi cô gần như thở không nổi hắn mới buông tha.

Cô thở hổn hển, hai má hồng lên một mảng như say rượu, tóc tai vì giãy giụa mà rối tung lên, mồ hôi lấm tấm quanh mặt, “Anh..anh cút ngay cho tôi !” Cô dùng hết sức đẩy hắn ra một lần nữa nhưng kết quả vẫn không thay đổi, hắn vẫn là người chiếm thế thượng phong, giống như bản tính ngạo mạn trời cho của hắn.

Nhìn thấy trong mắt cô chỉ toàn chán ghét, đến cả hắn cũng không muốn chạm vào, hắn dơ bẩn thế ư? “Không muốn tôi chạm vào em ?” Hắn nhướng mày, toàn thân đều là vẻ nguy hiểm.

“Dây dưa với loại người không có khí chất như anh càng làm khí chất của tôi bị làm bẩn.” Triệu Mạch Nha cay nghiệt.

Tống Gia Dịch nghe xong câu này liền phá lên cười, quả đúng là Triệu Mạch Nha của hắn. Chỉ có một mình cô mới dám nói hắn như thế mà vẫn toàn mạng sống vui vẻ.

“Không có khí chất…” Hắn nhếch môi mỏng cười như không cười, đột ngột hắn áp mặt lại gần mặt cô, giọng điệu trầm thấp mê hoặc “Có cần tôi chứng minh cho em xem, hmm???” Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve cái cằm bóng loáng của cô.

Câu nói này, chẳng phải là… rất nguy hiểm sao? Cô thầm nghĩ, hình như mình đã chọc hắn nổi lên thú tính rồi sao?

“Không cần, tôi muốn anh mau chóng đem thứ anh muốn lấy đi đi. Tôi và anh bây giờ là bốn năm sau gặp lại, anh còn tưởng tôi và anh còn là người yêu thời đi học sao? Bây giờ làm chuyện này, anh không thấy có lỗi với vợ mình?” Tại sao cô lại nói cứ như hai người vụng trộm sau đấy cô phát hiện việc làm này sai trái nên ngăn cản nó vậy? Không được, không được. Triệu Mạch Nha cô không thể hai lần thất bại trong tình yêu cùng với một đối tượng như thế này được.

“Tôi có bạn trai rồi, mong anh giữ tự trọng.”

Hắn nghe cô nói xong, mọi hoạt động ngưng trọng, chỉ trừ ánh mắt nhìn cô chăm chú. Không khí đột nhiên lạnh lẽo, ánh mắt loé sáng tia nguy hiểm không lường trước được, khoé môi hơi cong lên tà mị châm biếm. “Cho hắn ta thấy bạn gái của mình ở trên giường với bạn trai cũ phóng đãng kịch liệt như thế nào, chắc chắn rất thú vị!”

“Anh…” Không đợi cô nói hết, hắn đưa tay lên xé quần áo của cô một cách lưu loát. Hai tay thô bạo xoa nắn đôi gò bồng đào trắng trẻo khiến cô đau đến nhăn mặt.

“Anh..buông tôi ra ! Buông ra Tống Gia Dịch! Tên cặn bã này. Buông tôi ra” Cô giãy giụa kịch liệt không ngừng, nắm lấy tay của hắn cắn đến bật máu, tức giận hắn đưa tay tát vào mặt cô.

“Bốp”



Sau đó cô bất tỉnh nhân sự.

***

“Cô ấy có sao không?” Tống Gia Dịch lo lắng nhìn Triệu Mạch Nha. Khi nãy hắn vì tức giận cô có bạn trai nhất thời không kiềm chế được tát một cái vào mặt cô, không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Hắn thật sự hối hận về hành động của mình, hắn đúng là tên đàn ông cặn bã mà.

“Không sao cả, con bé chỉ bị mất sức nghỉ ngơi sẽ khoẻ lại. Nhưng hình như trước đó con bé có mắc phải một chứng bệnh tâm lý.” Người nói là vị nữ bác sĩ Ôn Nhã Kiều nổi tiếng khắp nghành Y không ai không biết. Bà có một bệnh viện dành cho quý tộc lớn nhất nhì Trung Quốc này, hiện giờ bà đang là bác sĩ riêng của Tống gia.

“Bệnh.. tâm lý ?”

Ôn Nhã Kiều gật đầu, trên tay cầm hồ sơ bệnh án của cô đưa ra. “Phải. Là bệnh tâm lý. Hồ sơ bệnh án đều ở đây, chỉ là không nghiêm trọng đến mức nhập viện.”

Hắn cầm lấy nhưng không mở ra đọc, giọng nói có phần sốt ruột. “Vậy bây giờ cô ấy …”

Thấy hắn ngập ngừng như thế là lần đầu tiên, theo ấn tượng của bà Tống Gia Dịch là một chàng trai xuất sắc, vậy mà cũng có thứ làm khó hắn được? Điều đó nói lên được vị trí của cô gái này trong lòng hắn không hề nhỏ bé chút nào, “Không sao rồi. Con bé đã trải qua sáu tháng điều trị, bây giờ vẫn còn di chứng nhưng đã biết tiết chế.” bà ngừng một lát rồi nói tiếp “Đây là đơn thuốc, mỗi ngày cho con bé uống điều đặn. Dì về đây.”

Hắn đứng lên mở cửa, gật đầu chào bà “Dì về cẩn thận.”

Đóng cửa lại, hắn ngồi xuống cạnh giường, tay lật hồ sơ bệnh án ra xem.

Ngày mười tháng tám là ngày cô bắt đầu trị bệnh, đó chẳng phải là ngày hắn đính hôn sao?

Tống Gia Dịch đau lòng nhìn gương mặt mệt mỏi của Triệu Mạch Nha đang yên tĩnh nằm trên giường, hai mày cô hơi nhíu lại bất an, hắn đưa tay vuốt nhẹ hai đầu chân mày, trong tiềm thức cô vẫn còn là đứa trẻ ỷ lại, gặp hành động này hai mày giãn ra nở nụ cười nhẹ, thậm chí đầu còn dụi dụi vào gối khiến hắn bất chợt cảm thấy như có nhát dao chém vào tim mình.

Đây chẳng phải là hành động mỗi khi cô ngủ trên người hắn nếu cảm thấy dễ chịu liền lập tức dụi đầu vào ngực hắn sao? Đó là cảm giác tin tưởng tuyệt đối, mặc dù đã qua năm năm rồi, thói quen này cô vẫn chưa bỏ, xem như là hắn may mắn.

Tống Gia Dịch như lặng đi vài phút, giống như thông suốt điều gì đó, hắn nắm lấy tay cô đặt lên môi, “Anh xin lỗi, là anh không tốt. Mạch Nhi, anh hứa sẽ bù đắp cho em tất cả, nhưng là em phải chờ anh..” Hắn thì thầm với cô như lại tự nói với chính mình. Đưa tay lên vuốt tóc cô một cách nhẹ nhàng, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn thật lâu. Sau đó đứng dậy tiến về phía cửa, tay cầm nắm cửa do dự nhìn cô thêm một lát, một lúc sau dứt khoát quay đầu bước đi.

Ngày hôm sau cô tỉnh dậy là vào buổi trưa, bụng đói meo khiến cô lười biếng vận động, “Á” bất chợt cô hét lên một tiếng.

“Ngày hôm qua, ngày hôm qua. TỐNG GIA DỊCH…” Cô hoang mang kéo chăn gối quăng cả xuống sàn nhà, nhìn lại thân thể mình một loạt cô mới thở phào nhẹ nhõm.

“Bíp bíp bíp” điện thoại ở trên bàn reo lên vài tiếng, cô với tay lấy nó, là tin nhắn của Trương Dực Phàm, cô mở ra.

[Trưa nay em có bận gì không? Đi ăn với tôi nhé? Tôi mới biết được một nhà hàng Tứ Xuyên nấu ăn cũng tạm được.]

A, cái loại tin nhắn gì đây? Tạm được mà cũng giới thiệu cho cô, thực là…

[Được, nhưng tại sao không dẫn em đi chỗ nào ngon ngon? Ca ca à, chẳng nhẽ huynh sợ muội ăn hết thẻ tín dụng của huynh sao?] Vừa hay cô cũng đói bụng, nhưng như thế có gọi là trùng hợp hay đối phương hiểu mình không nhỉ?

“Bíp bíp” chưa đầy hai phút sau đã có hồi âm lại, cô thầm thán phục tốc độ nhắn tin của anh, chẳng hay anh thường mời mỹ nhân theo kiểu này ?

[Bổn đại gia đây có thể nuôi em sống sung sướng cả đời, chỉ lo ngày cân heo tôi sẽ bị lỗ thôi.] Cô sặc nước miếng a ~ đường đường là một tổng tài siêu mặt lạnh với giới truyền thông, một cây độc thân hoàng kim sáng giá nhất Trung Quốc này cũng có ngày nhắn cho cô mẫu tin nhắn tức cười này sao? Ông trời thực ưu ái cho cô nha.

[=.= em là thỏ trắng, không phải heo. Đồ đáng ghét!] viết tin nhắn gửi đi xong, cô lấy quần áo vào phòng tắm.

Hai mươi phút sau.

“TINNN….TINNNNNNN” còi xe dưới chung cư vang ầm ĩ, lúc này Triệu Mạch Nha đã mặc quần áo gọn gàng cầm điện thoại lên. Hai mắt cô dường như muốn lé, trời ơi mười hai cuộc gọi lỡ, ba tin nhắn tất cả đều là của Trương Dực Phàm, bệnh động kinh của anh ta lại tái phát sao?

“TINNNN…TINNNNNN” đang suy nghĩ có nên gọi lại cho anh không thì tiếng còi xe bên dưới cắt ngang sự do dự của cô. Nhíu mày, miệng thầm rủa “Tên nào thần kinh giữa trưa thế này?” Đột nhiên một cái tên xẹt ngang đầu cô. Đúng thế, chỉ có anh mới dám làm chuyện khùng điên như thế này thôi.

Cầm lấy túi xách, Triệu Mạch Nha khoá cửa nhà xong chạy như bay xuống dưới sảnh.

Từ đằng xa, à cũng không xa la mấy, chỉ cách xe anh có vài bước thôi. Cô trông thấy anh toe toét từ trong xe vẫy vẫy tay với cô như mời gọi.

“Anh có bị điên không hả? Đại ca à! Tha cho muội một con đường sống đi, một ngày huynh không chọc muội sợ thế giới này không đủ loạn sao?” Triệu Mạch Nha mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, vừa thắt dây an toàn vừa liếc một cái sắc lẻm mắng anh. Thực sự thì hôm qua cô đã đủ mệt mỏi rồi, giờ cô cần phải bình tâm lại suy nghĩ mọi vấn đề, trước hết cô có nên chuyển nhà hay không khi mà ‘bạn trai cũ’ đã đến tận nhà quấy rối tình dục cô như thế này.

“Tôi chỉ là lo cho em không biết lúc đi tắm có uống nhầm tinh dầu hay sữa tắm gì không nha.” Trương Dực Phàm nhếch môi mỏng lên chế giễu, tay trái đặt lên cửa xe tay còn lại xoay bánh lái, bộ dạng quyến rũ khiến phụ nữ muốn bổ nhào vào, mặc dù là đang đùa giỡn nhưng gương mặt yêu nghiệt của anh vẫn không giảm độ đẹp trai.

Triệu Mạch Nha cảm thấy mình đã đủ trình độ để miễn dịch với anh, miệng cười cười dịu dàng nhưng thực ra thì “Anh là cái đồ chồn thúi. Hừ!”

———-

Đến nơi không phải là một nhà hàng Tứ Xuyên, mà là một nhà hàng Italy, nhìn qua đã biết đồ ăn bên trong không hề rẻ.

Đi vào sảnh của nhà hàng, cô quan sát sàn nhà bóng loáng như gương thầm nghĩ không biết một ngày lau mấy trăm lần, cột trụ to nạm kim loại vàng óng ánh nhìn rất đẹp mắt. Phục vụ mở cửa, bước vào là một bức tranh nghệ thuật chân dung rất to đập vào mắt cô, đúng là tinh xảo nha, từng đường nét trên gương mặt, mắt, mũi, miệng. Tất cả đều vẽ nên một người đàn ông với gương mặt có ngũ quan xuất sắc của người phương Tây.

Anh lườm lườm bức tranh lớn treo trên tường, thái độ ghen tị. “Nhìn cái bức trang không động đó chi bằng nhìn tôi có phải sống động hơn không?”

Cô bật cười khi nghe thấy câu nói này, không quên châm chọc anh một câu “Haiz, em không ngờ bệnh hoang tưởng của anh nặng thật nha.” Sau đó tự mình ngồi xuống không đợi anh kéo ghế, trong khi anh cứ híp mắt nhìn bức tranh đó đầy nguy hiểm.

“Không ăn em liền đi về.” Cô thản nhiên phun ra một câu khiến anh như trúng tà quay lại cười sáng lạn như ánh mặt trời, cô bĩu môi “Dẹp cái nụ cười sáng đến chói cả mắt đó đi.” Mặt anh liền xụ xuống giống Bulldog.

“Em ăn gì?” Anh đưa thực đơn cho cô. Nhìn thấy cô ngẫm nghĩ cả ngày sau đó mới mở miệng nói “Ở đây có bán Vịt Quay Bắc Kinh không?” Anh muốn cắn lưỡi ngay lập tức, dở khóc dở cười lấy điện thoại ra bấm bấm một lúc sau “Em ăn gì?” Anh lặp lại câu nói một lần nữa.

Cô biết ở đây không có Vịt Quay Bắc Kinh nên xụ mặt xuống, tiếp tục lật thực đơn. Chợt nhớ lần trước có xem tivi nghe nói món Ý không thể thiếu Pizza phải là Pizza cao cấp thì mới thưởng thức được đủ hương vị của nó nhưng ở đây không phải Renato Viola-Italy, thôi thì cứ gọi thử xem sao.

“Em muốn ăn Pizza Louis XIII và Panna Cotta.” Cô nở nụ cười trả thực đơn lại cho anh.

Anh giả vờ trách móc cô, “Em cũng biết chọn thật. Chọn ngay món không có trong thực đơn. Ai nói em ngốc tôi mới không tin.” Búng tay gọi phục vụ.

Mười phút sau đã có đủ món trên bàn ăn, bao gồm cả Vịt Quay Bắc Kinh. Triệu Mạch Nha không ngờ tới anh lại gọi mang đến đây, lúc đầu cô cảm thấy bất ngờ, cảm động đến muốn khóc, rất may là cô kiềm chế được, nếu khóc chốn đông người như thế này thì sau này cô khỏi dùng mặt vậy.

Triệu Mạch Nha cười đầy hạnh phúc gắp thức ăn vào đĩa của anh, chỉ là.. Vịt Quay Bắc Kinh ăn chung với Spaghetti nó sẽ ra mùi vị như thế nào đây? “Chắc là khó ăn lắm anh nhỉ?” Cô buộc miệng hỏi, ánh mắt nhìn anh đầy vẻ bối rối.

Thấy một màn này, anh ăn thử. Đúng là có chút khó ăn, mùi vị không hoà lẫn vào nhau được ăn vào lại rất không ngon, chỉ là cô đã để tâm đến anh, trong lòng vui vẻ lắc đầu, nói : “Rất ngon. Đồ của em gắp luôn luôn lúc nào cũng ngon hơn a ~” vẻ mặt đẹp trai rạng ngời cười đến loá cả mắt cô. Vội bĩu môi, trách móc, “Thì ra nguyên hình của anh chính là trung khuyển a, còn là một con trung khuyển có khả năng nở nụ cười liền chọc mù mắt người đối diện. Lão thiên thật bất công, ban cho anh vẻ đẹp này để anh đi hại con gái nhà lành, lãnh đạo đều thành là nhà tư bản hết rồi.” Nếu nói về tính xấu của anh cô nói cả ngày còn không hết.

Lúc đầu khi anh bắt đầu theo đuổi, cô luôn né tránh vô điều kiện vì cái tên Trương Dực Phàm này mà cô suýt bị lên báo, bị đánh ghen không biết bao nhiêu lần. Nhưng trải qua ba tháng này cô mới thực sự hiểu được hết ý nghĩa của chữ lì lợm nó ra làm sao, trước mặt cô là một ví dụ điển hình tốt nhất cho câu hỏi này.

Nhưng bù lại anh rất tốt với cô, đối với cô mà nói ba chữ Trương Dực Phàm này mỗi lần nhắc đến là mỗi lần ấm áp, tâm trạng cô vui vẻ ngay lập tức, cô không hiểu mình sao nữa, cuộc sống này quá nhiều đau khổ khiến cô không chấp nhận được, xem như được sống lại trong bốn năm qua đi.

Trương Dực Phàm liền trưng ra vẻ mặt đưa đám, giọng nói lạnh lẽo âm u như từ địa ngục vọng về. “Hôm qua, đã có ai làm phiền em đúng không?” Anh nhìn thẳng, một chút cũng không cho cô trốn tránh.

Cô hơi chột dạ, nghĩ đến vấn đề mà hôm qua hắn đã làm, lại nghĩ ra một cái cớ, ngây thơ trả lời. “Không có, tại sao anh hỏi vậy?”

Anh thở dài, cô không muốn nói thì anh cũng không ép, “Dạo này không còn đám đàn bà và phóng viên đến tìm em nữa chứ?” Anh mặc dù hỏi nhưng cũng chắc chắn rằng đã không còn người làm phiền cô nữa, tự tay anh xử lí thì còn một mống nào làm phiền được cô chứ !

Nghe vậy mặt cô giản ra, tâm tình thả lỏng tươi cười nịnh nọt. “Đã làm cho Trương thiếu gia phải bận tâm cho sự an toàn của em đây, thực đáng giá nha.” Nói xong không quên bẹo má anh một cái, anh hài lòng cười ngốc. Đối với cô anh mới như một tên có bao nhiêu hạnh phúc bao nhiêu vui vẻ, buồn bực hay đại loại cái gọi là cảm xúc liền bày ra cho cô coi hết như thế này thôi. Còn đối với người ngoài, một cái liếc anh còn không thèm ngó đến.

Sở dĩ anh có nhiều đàn bà như vậy vì nhu cầu sinh lí, được mắt cô nào liền quăng sấp tiền rồi kéo lên giường, không trừ những trường hợp tự mình “dâng hiến”. Đương nhiên anh cũng là đàn ông, sao cưỡng lại được cái ham muốn của dục vọng.

Nhưng từ khi gặp cô, anh liền chai lì với các kiểu quyến rũ, cái vẻ ngoài lúc trước mà bản thân anh tự đánh giá là nóng bỏng rồi lỗ mãng mà chơi đùa. Còn bây giờ có cởi đồ nằm trước mặt anh làm tư thế gợi tình đi nữa, cho tiền anh còn không thèm vào.

Một màn anh tình em tứ ở đây đều bị Tống Gia Dịch nhìn từ đầu đến cuối, hắn hận không thể xông đến đó mà giành lấy cô trở về, tại sao cô lại vui đến thế chứ? Nhanh như vậy mà đã quên hắn sao? Mẹ kiếp! Hắn không phục !!! Tên đàn ông đó, cô không lẽ không biết sao? Trương Dực Phàm, cái tên bại hoại ăn chơi tác táng đó có gì tốt chứ? Hắn không thể để cô đi với loại người như vậy được nữa, vốn dĩ muốn để cô sống thoải mái không áp lực, nhưng hình như cô còn phấn chấn hơn hắn tưởng, là do hắn quá dịu dàng với cô rồi!

“Tổng tài, anh nghĩ sao về điều kiện hợp đồng này? Bên Tần thị cũng đã đồng ý thêm hai điều khoản nữa rồi.” Thư kí bên cạnh hắn nói nhỏ nhắc nhở. Lúc đối tác nói chuyện với hắn thì tâm trạng hắn bay đi đâu mất, ít khi thấy Tổng tài của mình không chú tâm như vậy, cô ấy thắc mắc nhìn về nơi ánh mắt hắn chú ý, hai mắt mở to bất ngờ. Là Triệu Mạch Nha!

“Vấn đề xây dựng thêm khu trồng hoa Oải Hương và màu chủ đạo sẽ đổi thành màu tím, như thế tôi sẽ kí kết.” Hắn lắc lắc ly rượu trên tay khiến chất lỏng xoay tròn, môi hơi nhếch lên ngạo mạn buông lời. Ánh mắt vẫn chốc chốc liếc sang bàn Triệu Mạch Nha còn vẻ mặt vẫn bình tĩnh như chưa từng nhìn thấy hai người.

Thư ký lúc này nhìn hắn khó hiểu. Trung tâm mua sắm hắn xây khu trồng hoa làm chi? Chi bằng xây cả vườn hoa triễn lãm coi bộ hợp lý hơn a ~ nhưng đây là ý định của sếp, cô ấy không ý kiến nhiều, hiểu chuyện ngồi một bên mà nhìn đối tác đang rơi hắc tuyến đầy trán, trong lòng mình đã thầm cười haha mấy trăm lần rồi. Vẫn là kí kết hợp đồng với Tổng tài còn khó hơn lên trời nha.

Phía bên bàn của Triệu Mạch Nha giờ đã ăn no bụng, cô lấy ánh mắt kinh điển nhìn anh.

Anh thầm thở dài, sau đó búng tay, phục vụ đi đến anh liền chặn họng, “Tính tiền cho tôi, còn có.. đem hoá đơn cho cô ấy trả.” Mấy chữ cuối anh khó khăn thốt ra, lại xấu hổ như lần đầu làm chuyện này hơi cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng phục vụ.

“Hoá..hoá đơn đây ạ!” Phục vụ vừa nói vừa đổ mồ hôi đưa bill cho Triệu Mạch Nha, sau đó một mực tròn mắt nhìn anh ngơ ngác. Thầm nghĩ thời buổi này có vẻ chuộng kiểu “Nữ Vương” nhưng anh ta là đường đường Trương Dực Phàm tai to mặt lớn tại sao đi ăn lại bắt phụ nữ trả tiền ?

“Đây.” Cô đưa thẻ tín dụng cho phục vụ, mỉm cười dịu dàng nhưng trong lòng lại mắng nhà hàng Italy này hàng vạn lần. Đồ ăn bây giờ có thể tăng giá hơn vàng rồi sao ? Một cái Pizza cũng có giá 12.000USD thì cô có thể cân mình bán đi thật rồi a ~

Nói gì thì nói, đồ ăn quá đắt, nhưng cô biết đã quá trễ để nhận ra nó, nhân tiện gọi phục vụ lại, rầu rĩ “Cho tôi cái Pizza Louis XIII mang về.” Cô quay sang nhìn anh với vẻ tội lỗi, “Tất cả em sẽ thanh toán khi nghỉ việc.” Thực sự thì nó rất là ngon, khi cô nhìn vào thì thấy tôm hùm, trứng cá muối, tám loại pho mát, muối hồng ở sông Australia, nó quá đẹp mắt đến mức không muốn ăn, nhưng khi cắn vào một mùi pho mát beo béo xông vào mũi hoà lẫn giữa tôm hùm ngọt ngọt trứng cá muối mặn mặn trộn lẫn với nhau giữa bánh Pizza làm cân bằng mùi vị trong khoang miệng cô, cô đã bị nghiện mất rồi. =.= Cô thầm tự sỉ vả mình vài trăm lần rồi mới tiếc nuối túi tiền của mình.

Gương mặt nhọn nghiêng đầu qua một bên, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào khiến ngũ quan xuất xắc thêm phần yêu nghiệt, môi mỏng cười làm lộ hàm răng trắng tinh, anh châm chọc “Không sao, em cứ ăn thoải mái. Người trả tiền là em mà.” Cũng không phải lần đầu anh nghe cô nói, chẳng qua là cô tự mình nghĩ đã mắc nợ anh thôi, anh cũng không cần số tiền cỏn con đó làm gì cứ để cô ấy nghĩ mắc nợ anh, tự nhiên anh sẽ mặt dày mà quấn lấy với lý do mình là chủ nợ, khà khà.

Cô nhắm mắt, lắc đầu mình than khổ, “Em không nên có loại bạn như thế này, anh thực là nhà tư bản mà!” Cô bĩu môi, vừa đúng lúc phục vụ đi đến trả lại thẻ và đưa phần Pizza cho cô.

Trương Dực Phạm cướp lấy phần pizza trên tay cô, quay đầu lại cười xấu xa thay cho câu trả lời, rồi ung dung bước ra ngoài.

Trên đường về nhà Triệu Mạch Nha ngồi ghế phụ, vẻ mặt ngơ ngẩn đang suy nghĩ về vấn đề chuyển nhà không để ý Trương Dực Phàm lại im lặng một cách kì lạ.

Đến khu chung cư, anh dừng xe lại, không ai nói với ai câu nào. Cô mở cửa bước ra ngoài, “Hôm nay cảm ơn anh.” Cô mỉm cười đóng cửa lại, chào tạm biệt xong liền đi vào chung cư.

Lên đến tầng mười tám, thang máy mở ra. Cô bước về phía phòng mình, tay mò mẫn túi xách một lát không tìm thấy chìa khoá phòng, cô tìm kĩ lại một lần nữa thì nghe tiếng báo hiệu cửa mở.

Vội nhíu mày, Triệu Mạch Nha ngước lên nhìn con số căn phòng, đúng là phòng của cô mà ? Thắc mắc chưa được lâu thì đã có câu trả lời.

Cánh cửa từ từ mở ra, gương mặt điển trai của Tống Gia Dịch xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô như khiêu khích, nụ cười trên môi như có như không đập vào mắt cô.

“Anh…” Lúc này cô không biết nói gì hơn ngoài bất ngờ. Cảm thấy nụ cười của hắn càng thêm đắc ý, cô vội bình tĩnh lại, hỏi “Tại sao anh lại ở đây?”

Hắn như bất ngờ hơn cô hỏi lại “Tại sao anh không thể ở đây?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương