Năm lớp 11, anh chuyển từ lớp học của chúng tôi đến một thành phố khác.

Nghe người ta nói anh có đi thi nghệ thuật, sau này cũng không có tin tức.

Tôi cũng chưa từng cố ý hỏi thăm, bởi vì trong lòng rất rõ ràng, mặc dù tôi biết tung tích của anh, cũng sẽ không có kết quả tiếp theo.
Sự nhút nhát của tôi thậm chí còn hạn chế trái tim tôi, để cho biểu hiện của tôi không dám quang minh chính đại.

Nhưng tôi không còn thích những người khác nữa, thỉnh thoảng có một hai nam sinh có dụng tâm cá nhân theo đuổi, cũng sẽ rất nhanh bị nhu nhược cùng nhàm chán của tôi bức lui.
Vì vậy, tôi đã đi học đại học và cao học như thế đấy, và sau đó gia nhập một công ty Internet nổi tiếng ở thành phố này để trở thành một lập trình viên.

Đây là ngành phù hợp với tôi nhất, không đòi hỏi gì ngoài sự chuyên nghiệp.

Không cần phải giao du với mọi người, và không cần phải thỏa hiệp lôi kéo với những người kỳ quặc.
Vì vậy, ngay cả khi làm thêm giờ nhiều hơn một chút, nó cũng chẳng quan trọng.
Đây là cuộc sống của tôi, cằn cỗi và tẻ nhạt.

Bây giờ tôi 27 tuổi, cuộc sống của tôi đang ở mức bình thường, khả năng cao là một năm nữa tôi sẽ về quê xem mắt, kết hôn với một người đàn ông dù không có tình cảm nhưng bố mẹ anh ấy hài lòng, có con và sau đó tiếp tục đi theo con đường này.
Nhưng buổi chiều cuối tuần buồn ngủ đó, tôi bật một chương trình tạp kỹ và ngay lập tức chú ý đến một người đàn ông tên Iris.
Đây là cuộc thi tìm kiếm tài năng nhằm tuyển chọn những ca-nhạc sĩ xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ.

Người đàn ông tên Iris thoạt nhìn không có gì nổi bật, nhưng anh có một đôi mắt sáng trong veo, rất giống với những vì sao mà tôi đã cố gắng tìm kiếm khi tôi 17 tuổi.
Tôi theo dõi Weibo của anh ấy và bắt đầu âm thầm bình chọn cho anh ấy.
Và ngay tuần thứ hai khi tôi để ý đến anh, chương trình đã tổ chức thêm một sự kiện tiệc trà.


Trong trò chơi, người chơi thân nhất với anh gọi tên thật của anh: “Lâm Chi Chú.”
Tôi không thể coi đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Trái tim tôi đập loạn nhịp trong lồng ngực, tôi chợt nhận ra rằng tôi cũng không để lại bất kỳ hình ảnh nào của anh ấy trong quá khứ, nhưng thời gian đã làm mờ anh ấy trong ký ức của tôi.
Nhưng cũng may, trong nhóm bạn học trung học nghị luận bảy miệng tám lưỡi khiến tôi xác định, đó chính là anh ấy.

Chỉ là anh so với năm 17 tuổi gầy đi rất nhiều, cả người lại cao hơn một đoạn, mái tóc ngắn bù xù dài qua vai.

Ngoại trừ đôi mắt vẫn còn sáng, đã hoàn toàn khác với rất lâu trước đây.
Không có gì ngạc nhiên khi tôi không nhận ra anh ngay lúc đầu.
Nhưng ngay cả khi tôi không nhận ra anh, tôi vẫn nhận ra đôi mắt đó trong nháy mắt.

Vì đó đã từng là một vì sao rơi thoáng qua trong cuộc đời đen tối của tôi..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương