Lầu Dưới 249, Lầu Trên 251
Chương 11: Họp lớp (1)

Edit: melbournje

🤤

Dư Vũ khoác tay cô đi đến chỗ đám người đang đứng ở đại sảnh, đã nhiều năm không gặp, Thư Trữ cũng không nhận ra vài người.

"Thư Trữ?" Trong đó một cô gái gọi cô, Thư Trữ thấy cô ấy gọi, nhưng thật sự không nhớ nổi tên, chỉ có thể khẽ cười. Lại nhìn xung quanh, mọi người đều mang theo "trang phục" của mình nha. (Mình nghĩ ý bảo mang theo bạn trai bạn gái)

"Đây là bạn trai cậu sao?" Cô ta mở to hai mắt, cười tủm tỉm nhìn Dư Vũ, anh lễ phép cười lại.

Thư Trữ cũng chỉ cười cười, đây không phải người cần tìm, cũng không cần khoe ra.

"Nhìn rất đẹp trai! Soái ca, cậu tên gì thế?"

Dư Vũ mỉm cười, "Dư Vũ."

"Tôi tên Trương Na, bạn học của Thư Trữ, vị này là..." Cô ấy quen thuộc mà giới thiệu từng người.

"Tôi tới chậm!" Một giọng nữ vang lên, sắc mặt Thư Trữ cứng đờ, là Liễu Nhứ Ngôn.

"Thư Trữ? Cậu cũng tới rồi sao, tôi còn tưởng rằng cậu không đến chú!"

Thư Trữ nhếch miệng cười, phô trương mỹ lệ, cằm hơi hơi giương lên, "Vì sao không đến?"

Cô hỏi lại cô ấy, nụ cười rực rỡ tươi tắn vọt đến mắt Liễu Nhứ Ngôn, Thư Trữ, cùng với suy nghĩ của mình hoàn toàn không giống nhau.

Liễu Nhứ Ngôn mặc váy trắng, ngũ quan còn kém rất rất xa Thư Trữ, thoạt nhìn thì cũng gọi là thoải mái, tựa như tiểu thư khuê các.

Thư Trữ hừ lạnh một tiếng, người như thế thoạt nhìn không hề tâm cơ, vậy mà lại trong bông có kim, có thể lên giường với bạn trai của bạn mình cơ mà!

"Thư Thư, người này là..."

"Bạn học cũ của em, Liễu Nhứ Ngôn!"

"À~thì ra chính là người đó..." Anh như bừng tỉnh, trong nụ cười cất giấu thâm ý.

Liễu Nhứ Ngôn nhíu mày, hốc mắt có chút đỏ, "Cậu vẫn không chịu tha thứ cho tớ sao?"

"Tôi..."

"Thư Thư không cần biết đến chuyện tha thứ hay không, dù sao đây là chuyện của cô cùng người khác, không liên quan tới Thư Thư nhà chúng tôi!"

Dư Vũ nhẹ ôm lấy Thư Trữ, khẽ cười, không nhìn Liễu Nhứ Ngôn, lại hỏi Thư Trữ,

"Mệt mỏi hả? Muốn đi vào sao?" Giọng nói ôn nhu, Thư Trữ run lên, nhéo anh một chút.

"Đúng đúng đúng, đi vào ngồi đi, lớp trưởng đã đặt phòng rồi!" Lớp trưởng chính là... Trình Đoạn Dịch.

Dư Vũ nhẹ ôm lấy cô đi vào trong, trong mắt người khác, hai người họ nhẹ giọng nói chuyện với nhau, mỗi lời mỗi ý đều mang theo hạnh phúc, phảng phất như là một đôi kim đồng ngọc nữ. Mà trên thực tế...

"ĐM! Ông đây giúp cô, cô nhéo tôi làm gì!""

"Nhìn anh cười ghét quá!"

"Phá Thư! Tôi nói cho cô biết, tôn trọng tôi chút đi, cẩn thận tôi đi về đấy!"

"Anh có can đảm thì đi đi!" Cô lạnh lùng nhìn anh, Dư Vũ sửng sốt, nói,

"Tôi không có can đảm, tôi..."

Thư Trữ cười, vừa rồi thấy Liễu Nhứ Ngôn tích lũy phẫn nộ trong lòng, hôm nay tạm thời tin anh vậy.

"Đến đây, ngồi đi!" Dư Vũ nhẹ nhàng kéo ghế, khẽ mỉm cười đỡ Thư Trữ, những người khác ồn ào.

"Ta nói Thư Trữ thật là có phúc! Trước kia ở trường học, có lớp trưởng của chúng ta che chở, hiện tại chia tay với lớp trưởng, lại có người khác bảo vệ! Thư Trữ thật là có phúc, soái ca, cậu khả phải cẩn thận nha, lớp trưởng của chúng tôi vẫn nhớ mãi không quên với Thư Trữ đó!"

Sắc mặt Liễu Nhứ Ngôn dần trở nên khó coi, Thư Trữ cười, nhìn Trương Na thuận mắt lạ thường.

"Xem ra tôi phải đối xử với Thư Thư nhà mình tốt hơn mới được, tuyệt không cho những người khác cơ hội!"

"Ồ, mọi người đều ở đây sao?" Mã Yến kéo chồng mình tiến vào, thấy Thư Trữ cùng Liễu Nhứ Ngôn đều ở đây, vừa đi lên đã nói,

"Nhứ Ngôn, cậu không đến cùng lớp trưởng Trình sao?"

Liễu Nhứ Ngôn gượng ép cười cười, "Anh ấy...Anh ấy có việc..."

"Ài, cậu ấy có một công ty lớn như thế, chắc là rất vội nhỉ! Chả giống chồng tớ, quản Quảng lợi, một công ty nhỏ như thế thôi đã vội vô cùng rồi!"

"Vi Vi cậu đừng nói bừa? Quảng Lợi là công ty lớn như vậy, làm sao có thể là công ty nhỏ chứ?!"

Chồng của Mã Yến vuốt vuốt cổ áo, thoáng kiêu ngạo, Mã Yến càng cao ngạo nhìn Thư Trữ, cô cũng chưa quên chuyện Thư Trữ cười nhạo chồng mình đâu!

Thư Trữ cười, "Tớ nhớ không lầm thì, Mã Yến, chồng cậu là phó tổng hả?"

"Đúng vậy, phó tổng của Quảng Lợi!" Quảng Lợi quả thật là một công ty lớn, tuy rằng Thư Trữ đối với những người này, cũng cố tránh để khỏi có vài phần thái độ ghê tởm, nhưng lại không thể không thừa nhận, nếu lấy được một người chồng giàu cũng sướng.

"À, thì ra là vậy sao, ra là phó tổng của Quảng Lợi, trách không được cậu lại buông tha cho Lưu Gia Nam, người ta tâm tâm niệm niệm với cậu, còn gọi cho tớ hỏi thăm về cậu chứ! Nhưng mà, người tìm chỗ cao mà đi, nước tìm chỗ trũng mà chảy, Yến Tử đã có lựa chọn rất tốt rồi, chúng tớ cũng hiểu cho cậu!"

"Phụt" Dư Vũ không nhịn được, nở nụ cười, Thư Trữ người này bình thường thì lười biếng, hận không thể không biểu cảm một cái! Nhưng một khi bị kích thích, liền giương nanh múa vuốt, hiện tại đang bày ra dáng vẻ vui đùa, nói xong lời "khắc nghiệt", sợ là cô ta đang cực kì chán ghét cô!

Đương nhiên, amh đang cười Thư Trữ, nhưng ở trong mắt người khác, anh chính là đang cười vợ chồng Mã Yến!

Thư Trữ đưa tay hung hăng nhéo anh, người ta có công ty lớn đó! Anh là một diễn viên quần chúng, không sợ bị đè chết à! Còn sợ người khác không chú ý đến mình sao?!

Thư Trữ tức giận!

Mã Yến cười lạnh, "Vị này là bạn trai của Thư Trữ? Cậu làm nghề gì vậy?"

Dư Vũ cười rót một cốc nước, đưa cho Thư Trữ, quay lưng về phía bọn họ, hung hăng trừng cô một cái.

Ui, người kim cương sao! Sao mà véo đau như vậy!!!

Ngay tức khắc anh lại nở nụ cười, "Không việc làm!"

Mọi người đều có chút sững sờ, người này ăn mặc đều có phong thái, nói không việc làm có ý gì?

Thư Trữ ở dưới bàn hung hăng đá anh một cước, gân xanh trên trán Dư Vũ giật một chút, cảm giác được chân Thư Trữ đạp đi đạp lại, anh lấy chân kẹp hai chân của cô.

Thư Trữ giật giật, anh không bỏ ra, nhưng cô cũng không dám làm động tác quá lớn.

Chỉ nghe Dư Vũ lại cười nói, "Trước kia tôi cùng bạn bè ở khắp nơi vui chơi, hiện tại có Thư Trữ, liền ở cùng Thư Trữ!"

Mọi người ngẩn người, Thư Trữ giật giật chân, không rút ra được, trong lòng thầm mong người này đừng lên cơn động kinh!

"Nói đến bạn bè trước kia, tôi tự nhiên nhớ ra một người bạn, chắc là ông đây phải biết! Chính là Lưu Cư An của Quảng Lợi các ông!"

"Cậu chủ?!" Chồng của Mã Yến nhất thời kích động, vậy mà cậu ta còn nói ra thẳng tên của Lưu Cư An! Rồi sau đó ông ta dè dặt cẩn trọng hỏi Dư Vũ,

"Cậu biết cậu chủ của chúng tôi sao?"

"Quen lắm ấy chứ! Lần trước uống rượu với tôi, cậu ta bị chú Lưu xách về, bị cấm đi chơi, để đỡ liên lụy tới công ty! Cũng lâu rồi tôi chưa gặp cậu ta, mà hiện tại có Thư Trữ rồi, tôi còn rảnh đâu mà lo cho cậu ta chứ! Không biết bây giờ cậu ta thế nào rồi nhỉ?" Xì, cái gì mà lần trước uống rượu chứ, chú Lưu làm sao quản chặt cậu ta được, vừa nghe Dư Vũ kêu đi uống rượu, là cậu ta lại lập tức trốn ra ngoải.

Hoàng Lâm mở to hai mắt, chuyện của Lưu Cư An, ông ta cũng nghe vài người của hội đồng quản trị nói, nghe nói là cùng một đám nhị thế tổ uống rượu, nhưng thế lực của nhà bọn họ vẫn tương đối yếu kém, Lưu Đổng sợ cậu ta chọc phải chuyện phiền toái, nên mới lôi về cấm túc!

Người này... Chẳng lẽ là (1) nhị thế tổ nào đó?

(1) Nhị thế tổ: người thừa kế gia tài của lớp cha chú để lại, cũng ngắn gọn là rich đó mng:D

Lại nhìn biểu cảm ngạo mạn không ai bì nổi của anh, trên mặt ông ta lộ ra vài phần cung kính, "Không biết cậu đây họ gì ạ?"

Cằm Dư Vũ khẽ nâng, "Gọi tôi Dư Vũ là được, đều là bạn học của Thư Trữ cả!"

Trong lúc ngắn ngủi, phòng ăn này trở nên yên tĩnh, Thư Trữ cứng ngắc ngồi ở chỗ kia, thu hoạch được một đống ánh mắt hâm mộ!

Nói phét lớn như vậy, cô sợ hãi...

"Cậu cũng đừng nhìn tôi nữa, mọi người cứ tán gẫu đi!" Nhị thế tổ này rất chân thật, Hoàng Lâm cũng phải phối hợp, Mã Yến không nói một lời nào, người mà chồng mình không dám đắc tội, cô ta nào dám lên tiếng!

Đợi một lát sau, cuối cùng mọi người cũng đã tán gẫu, đương nhiên, luôn luôn có ánh mắt nhìn hướng bên này, muốn tiến đến bắt chuyện, lại thấy hai người này ngồi quá gần nhau, chắc là đang nói chuyện ân ái, mọi người ở đây ai không biết xấu hổ mới quấy rầy!

"Nói với tôi đi, anh nói thật hay nói dối?!" Thư Trữ nghiến răng nghiến lợi, cô cũng không ngờ là nói dối lớn đến như vậy! Còn nhắc đến nhân vật mà người ta biết, nếu bại lộ thì sao?!

Khóe miệng Dư Vũ khẽ nhếch, ghé sát vào tai cô, cười nói, "Nói dối!"

Gân xanh trên trán Thư Trữ muốn nhảy dựng lên, "Vậy, chuyện nhà người ta, anh, làm sao, biết rõ, như vậy!" Cô nghiến răng nói ra từng chữ.

"Tôi xem trên mạng!" Anh nói mà không chút để ý, mặt Thư Trữ càng ngày càng đen, cô vươn tay, ở sau lưng anh dùng sức mà bấu.

Cô nào có can đảm nói dối đến như vậy! Nhiều lắm thì cũng đã nói với mọi người ở đây rằng anh có mấy căn nhà, nhưng mà mọi người xem Tử Ngư này, vậy mà lại dám nói dối mình là bạn của nhị thế tổ???

"Lớp trưởng đến rồi, lớp trưởng đến rồi!" Mọi người bảy miệng tám lời tiếp đón, vị trí của Trình Đoạn Dịch ở trong lòng mọi người, không thể coi thường. Ngay cả Mã Yến bị anh cho một bạt tai, cũng phải làm như không gì xảy ra, xem như đó là đùa.

Liễu Nhứ Ngôn luôn luôn trầm mặc mở to hai mắt, kích động tiến lên, vươn tay, Trình Đoạn Dịch lại vung tay cô ta ra, hướng thẳng đến chỗ Thư Trữ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương