Lão Tử Giết Người Phạm Pháp Sao ?
-
Chương 28: Better sex, better life
Chuyện hạnh phúc nhất đời là có thể ngủ thẳng đến lúc tự nhiên tỉnh lại, đây là điều tiên quyết.
Nghịch thiên chưa từng nghĩ tới chỉ việc tỉnh lại thôi cũng hạnh phúc đến vậy, ngủ đã giấc rồi tinh thần thật tốt, tỉnh lại liền bắt gặp khung cảnh vợ mình còn say giấc nồng, tâm tình lại càng tốt, mọi thứ nói chung đều tuyệt cả.
Dáng vẻ lúc ngủ của Tiểu gia thật sự đáng yêu, hàng mi rũ xuống, môi hơi nhếch lên, bộ dáng không chút phòng bị bày ra trước mắt Nghịch thiên, khiến hắn cảm giác như thể dù có nhìn cả đời này cũng không biết chán. Khẽ vò vò mớ tóc lòa xòa của cậu, Nghịch thiên nhìn sang đồng hồ báo thức đặt phía đầu giường, đã hơn 9 giờ, phải rời giường rồi, không thì lại trở thành đề tài cho đám người kia bình phẩm mất.
Nghịch thiên vỗ nhẹ bên mặt Tiểu gia, "Tiểu Uyên, dậy nào, tiểu Uyên."
Tiểu gia mơ mơ màng màng mở mặt, sững người nhìn thật lâu gương mặt đối diện mình, "Này... Mấy giờ rồi?" Chống người ngồi lên, cậu có chút xấu hổ nhìn chằm chằm tấm chăn.
Nghịch thiên cười cười, đứng dậy bước vào buồng vệ sinh, "Hơn 9 giờ rồi, nếu không dậy nữa, nhất định khiến cho đám người trong bang đoán già đoán non những chuyện xảy ra tối qua."
Tiểu gia đỏ mặt, đứng lên thay quần áo, "Bọn họ là một đám điên!" Cậu cũng rõ ràng, bọn họ sẽ thật sự làm như vậy.
Hai người vội vội vàng vàng rửa mặt, chải đầu, sau đó thu dọn vài thứ rồi đi xuống khu nhà hàng của khu nhà nghỉ. Nhà hàng này mở theo dạng buffet, tự mình có thể chọn món, giờ mở cửa là đến 10 giờ, hai người thật sự vừa kịp tới.
Ăn sáng lúc 9 giờ cũng không tính là quá muộn. Khách ăn sáng còn khá nhiều trong nhà hàng. Nghịch thiên cùng Tiểu gia vừa bước vào, đã bị đám người trong bang túm được, "Lão đại ~~~~~ bên này bên này ~~~~~~~" Tiểu tầm mắt lòe sáng, phất tay với bọn họ.
"Còn có người chưa tới?" Nghịch thiên có chút kinh ngạc phát hiện trên bàn ăn chỉ có mấy cô gái cùng vợ chồng nhà Tiểu con nhện.
Thủy vô biên mị mị mắt dò xét Tiểu gia, "Tiểu gia, tối qua ngủ không ngon à?"
Tiểu gia nghiến răng, trừng mắt liếc cô nàng, "Lão tử ngủ cực kỳ ngon!"
Tiểu Con nhện đã sớm giải quyết xong phần ăn sáng của mình, cũng chen vào góp vui với Thủy vô biên một câu, "Nghe Tiểu ái nói, tối hôm qua, ngoài cửa phòng hai người treo biển "Xin đừng quấy rầy"?" Nói xong, cậu chàng dùng ánh mắt đầy chế nhạo hướng sang Nghịch thiên.
Nghịch thiên đang uống cà phê, có chút bất đắc dĩ, mấy...cô nàng này nửa đêm không chịu ngủ còn chạy đi xem bọn họ có thật hay không đúng nghĩa "Xin đừng quấy rầy"?!
"Phóng cái P! Phòng ông đây cần gì treo cái biển đấy!" Tiểu gia thầm nghĩ đám con gái này quả là "tai họa" mà, còn bịa đặt đủ điều nữa.
Nghịch thiên trấn an Tiểu gia, "Lúc anh treo biển thì em đã ngủ." Tiểu gia khó hiểu nhìn sang Nghịch thiên, ý tứ như bảo hắn làm chuyện dư thùa, khiến đối phương lập tức nhớ đến chuyện tình tối ngày hôm qua, sắc mặt cũng xấu đi, "Tối hôm qua, lúc em đang ngủ, Oai oai chạy sang làm loạn..."
Mấy cô nàng xung quanh lập tức phấn chấn hẳn lên, rất hứng thú nghe ngóng chuyện vui. Nghịch thiên không còn cách nào khác, đành phải kể lại đầu đuôi mọi chuyện.
"Ha ha ha ha..." Mọi người nghe xong, không có lấy một người đồng cảm với Oai oai, ai nấy đều rất chi hả hê.
Nghịch thiên thấy bọn họ phá ra cười, cũng có chút hiểu ra... Thực sự là có ý tứ... Ài, đều là nhờ bọn họ dạy hư.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Oai oai mang theo hai vành mắt đen, tiều tụy không chỗ nào chê, cùng với Lang trư hiện thân.
Tiểu ái kéo thêm một cái ghế cho Oai oai, hết sức trìu nếm vỗ về đỉnh đầu Oai Oai, "Ai nha, Oai oai này, cậu nhìn giống như lao lực quá độ nha?"
Oai oai cảm động, vội vàng tố khổ, "Tôi căn bản là ngủ không ngon..."
Lang trư thần thanh khí sảng, ngồi ăn điểm tâm, "Đừng nói bậy nhá, tôi tối hôm qua còn hỏi thăm cậu có muốn ngủ hay không, rõ ràng chính cậu nói không muốn ngủ mà."
Thủy tiên ngạo kiều kinh ngạc nhìn Oai oai, "Hai người thức chơi suốt đêm sao? Thể lực thật là tốt a ~~~~~ Chậc chậc, nhìn không ra đó, Oai oai, sức chịu đựng của cậu lại tốt như vậy ~~~~~"
Oai oai không hiểu đầu cua tai nheo gì, "Cái gì mà sức chịu đựng? Kiên trì hử? Tôi chỉ có thể kiên trì thôi."
Tiểu Con nhện cười khùng khục, đập bàn, "Thủy tiên thật là thâm thúy, kỳ thực là sức bền đó, ha ha ha..."
Mọi người hắc tuyến...
Oai oai cuối cùng cũng hiểu ra, mặt đỏ bừng, "Không phải không phải, mấy người đừng có hiểu lầm nha!!!" Sau đó dùng sức lay Lang trư, "Này này, cậu nói đi chứ, chúng ta không có quan hệ gì hết!!!! Cậu nói cái coi!!!!"
Lang trư từ đầu cũng đen mặt vì cậu nói của Tiểu Con nhện, bất quá vừa thấy phản ứng vô cùng kích động của Oai oai, đột nhiên thay đổi suy nghĩ, "Gì mà không quan hệ? Tối hôm qua chúng ta ngủ chung còn không có quan hệ sao?"
"A!!!!! Lang trư, nhà mi là cố ý hãm hại ta!! Ta với mi chưa từng phát sinh cái gì hết!!!" Oai oai gấp đến chết, "Tối hôm qua, ta ngủ trên sô pha, ngủ trên sô pha đó!!!"
Hoa nhài mùa hè quay sang Lang trư chỉ trích, "Đối với người yêu phải biết săn sóc, sao lại để Oai oai sau khi lao động chân tay vất vả, còn phải ngủ trên sô pha? Này không phải phẩm chất của một tiểu công tốt nha."
Lang trư gật đầu như đã hiểu, thái độ tuyệt đối đủ thỏa mãn quần chúng, vô cùng săn sóc gắp cho Oai oai một miếng thịt xông khói, "Ăn đi, như vậy đến tối cậu mới đủ sức lao động chân tay nha."
Oai oai khóc rống, "Trong sạch của tôi a!!!!!!" Hắn điên mất thôi...
Tiểu gia nghĩ đến nửa đêm hôm qua, trong lúc cậu đã ngủ say, Oai oai lại chạy sang phá, liền thấy khó chịu. Nghịch thiên đã mệt mỏi suốt cả ngày trời, đám người này không thể yên tĩnh chút sao? Ngay cả hiện tại, ăn một bữa sáng cũng có thể sinh chuyện... Thật là, RP cậu nhất định cao lắm mới dây phải đám người này.
Lửa cháy đỏ rực vỗ vai mọi người, vô cùng thần bí, "Nói xem, Phong và ENZO sao còn chưa đến nha ~~~~~~"
Tầm mắt Hoa bá vương bảy màu nhanh như chớp phóng xa tiêu cự, "Chẳng lẽ bọn họ... HIGH vậy sao?"
Nghịch thiên lại không nghĩ giống những người khác, mà trái lại có chút lo lắng. Từ lúc bắt đầu của ngày hôm qua, bầu không khí giữa Phong và ENZO đã không tối, mà tối hôm qua, lúc đi trên đường, hai người cũng chẳng hề tham dự vào mấy màn náo loạn của cả nhóm. Mà thời điểm nhận chìa khóa phòng, cả hai cũng không nói tiếng nào. Nghịch thiên phỏng đoán sự tình nhất định không đơn giản như vậy.
Mãi cho đến khi mọi người ăn xong bữa sáng, đang chuẩn bị vòng trở lại đại sảnh thanh toán hóa đơn, cả nhóm mới bắt gặp được Phong và ENZO, đang ngồi trên sô pha đặt trong đại sảnh nhà nghỉ.
Sông bất tận chạy sang chụp lấy bả vai Phong, "Oa, xuống rồi cũng không biết qua khu nhà hàng tìm bọn này, hại cả nhóm ngồi chờ hai người ~~~~" Lúc đến gần, cô nàng mới phát hiện sắc mặt Phong tái nhợt, bên thái dương cùng môi còn có vài vết bầm, "Phong, làm sao vậy? Khó chịu hả?"
Câu đáp lại duy nhất của Phong, lại là hỏi Nghịch thiên, "Lão đại, hôm nay còn đi đâu nữa vậy?"
Nghịch thiên nhìn sang Theo anh về nhà, giống như hỏi thăm ý kiến, "Đến Mai gia, đồi chè sản xuất trà Long Tĩnh, để mọi người tham quan một chút, nghỉ ngơi thưởng trà, sau đó ăn trưa, tùy tiện dạo vài chỗ nữa, rồi lên đường về."
"À, vậy mọi người cứ đi đi, tôi không đi đâu. Tôi tự về trước đây." Hứng thú của Phong đã tiêu tan.
"Không được a, khó có dịp chúng ta gặp mặt, Phong à, cùng đi đi mà ~~~~" Tiểu Ái khuyên nhủ, mọi người phải cùng đi, trên đường mà ít người làm sao chơi vui được.
Tiểu tầm kỳ quái nhìn sang ENZO, phát hiện trên mặt đối phương cũng có vết thương, "Cậu không ngăn à? Hay là cậu cũng định cùng Phong không tham gia với tụi này?"
ENZO thế mà chẳng hề mở miệng, chỉ thoáng đánh mắt về phía Phong, sau đó gấp gáp dời đi tầm nhìn.
Mọi người nhìn một màn này, trong lòng đều nhận ra mấu chốt: Hai tên này, nhất định có vấn đề!
Vì thế, cả nhóm không nói gì thêm, chỉ có thể tùy theo ý bọn họ.
"Nếu như vậy, Phong cố nghỉ ngơi cho tốt, chúng tôi đi thanh toán hóa đơn đây, sau đó đón xe tiễn cậu về H thị nhé?" Theo anh về nhà phát hiện sắc mặt Phong rất kém, nếu để cậu tự đón xe lửa trở về rất không nên, vẫn là trực tiếp ngồi xe hơi về mới tốt.
Phong khoát khoát tay, đang muốn điều chỉnh tư thế ngồi, nhưng giữa chừng lại dừng, thần sắc cứng đờ, "Các anh trả hóa đơn cho nhóm mấy cô gái thôi, phòng của tôi để tôi tự trả. Tự tôi trở về được rồi, không cần lo lắng cho tôi."
Theo anh về nhà gật đầu. Nếu Phong đã nói vậy, cậu nhất định có lý do riêng. Cho nên, hắn đến tiếp tân thanh toán hóa đơn trước, nhóm đàn ông bọn họ đương nhiên sẽ trả hóa đơn luôn phần của mấy cô nàng. Một đoàn người ôm lo lắng rời khỏi nhà nghỉ. Thái độ ENZO nửa muốn ở cùng Phong, nửa lại đi muốn thưởng thức trà Long Tĩnh, khiến mọi người có chút như lọt vào sương mù.
Nghịch thiên nhìn thoáng qua Phong, sau đó lại hỏi ENZO, "Cậu thì sao? Theo chúng tôi đi thưởng trà, hay trực tiếp quay về?"
ENZO đứng lên, "Tôi đi thưởng trà." Sau đó quay đầu nói với Phong, "Tôi đi thanh toán hóa đơn." Ngữ khí không còn bướng bỉnh cùng đùa cợt giống ngày hôm qua, ngược lại có chút xa cách.
Phong cũng đứng theo, động tác có chút lảo đảo, nhưng ngữ khí lại vô cùng lạnh lùng, "Không cần, mấy người cứ đi trước, tôi thanh toán."
"...Này, phải cùng trả, tôi cũng có một phần trách nhiệm bồi thường." Nói xong, hắn cúi đầu đi tới trước tiếp tân.
Phong bày ra nụ cười méo mó, giọng điệu vẫn cực lạnh, "Phải nhỉ, mỗi người một nửa, giá bao nhiêu đây."
ENZO quay phắt đầu lại, sắc mặt dữ tợn, "Cậu TM đừng nói với tôi hai chữ kia!"
Phong cười nhạt, "Sao nào? Nghe rồi lại không vui?"
Bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người, lại không giống như đùa giỡn bình thường.
Nữ tiếp tân đứng trước quầy nhìn hai người, "Hai vị tiên sinh này, a... Quản lý kiểm tra phòng hai vị nói... Thiệt hại bên trong..." Không phải thiệt hại nữa, quản lý kiểm tra gian phòng trong điện thoại vô cùng bức xúc, đồ đạc thủy tinh trong phòng đều bị ném vỡ, mà đèn ngủ cũng không thoát khỏi kiếp nạn, điện thoại nằm chỏng chơ trên mặt đất, bình hoa vỡ nát, bàn bị xô ngã, còn có mấy món đồ trang trí... Ngay cả gương trong buồng tắm cũng vỡ...Chưa nói đến giường nệm cũng vô cùng hỗn loạn, còn có vết máu... Có gọi là hiện trường án mạng cũng không quá đáng, gian phòng nhất định phải sửa chữa toàn bộ.
ENZO mặt không đổi sắc, "Các người nhanh quy thành tiền ghi hóa đơn, tôi trả."
Nữ nhân viên đứng tại quầy tiếp tân vội vàng gọi điện cho chủ quản của mình, này cũng không phải thiệt hại bình thường, phải bù ít nhất vài trăm mới được...
Cuối cùng, chủ nhà nghỉ phải ra mắt, mọi người cùng ngồi lại, bàn bạc cách giải quyết. ENZO móc ra thẻ định quét, liền bị Phong ngăn lại, "Sao nào, không phải mỗi người một nửa sao?"
ENZO lúc này như bị chọc tức, ném vỡ cái tách trên bàn, hướng chủ nhà nghỉ nói, "Tính đi! Nhớ chia làm hai!"
Chủ nhà nghỉ nhìn tách trà bị ném vỡ, trong đầu tính toán một hồi, "Trước tiên là tiền phòng, còn cả chiếc tách này. Chà, tổng cộng nhiêu đây, sau đó chia làm hai, hai vị đều trả bằng tiền mặt sao?" Đối với loại người thích phá hoại đồ đạc trong nhà nghỉ, không thể du di cho hắn chiếc tách này. Nhìn đi, lại phải hy sinh một món nữa rồi.
Cả nhóm chứng kiến một màn thanh toán tiền phòng của hai người, chẳng khác nào địch nhân thâm cừu đại hận. Sông bất tận mờ mịt, "Bọn họ sao vậy? Chẳng phải tối hôm qua vẫn rất tốt mà?" Tối hôm qua còn tuần trăng mật tới lui này nọ, trở mắt ra sáng nay thời tiết thay đổi chóng vánh như này?
Tiểu gia tuy rằng bình thường cùng Phong qua lại không nhiều, nhưng dù sao cũng tính là bạn bè. Thấy Phong như vậy, lòng cậu cũng có chút lo lắng, "Phong, có phải trong người khó chịu hay không?" Tiểu gia tuy rằng cũng mắc chung căn bệnh của đám con trai —— vô tâm, nhưng cũng không đến nỗi mờ tịt, là người ai cũng có thể nhìn ra tình trạng không tốt của Phong.
Phong quay nhìn Nghịch thiên cùng Tiểu gia, rồi vẫy tay đón xe. Đứng bên cạnh cửa xe, đối với quan tâm của đối phương, cậu lại tựa như mang theo ác ý mà nói, "Tiểu gia, trên đời này, yêu đương chẳng là gì, không, chính là tình yêu vốn không có thật. Cậu và Nghịch thiên đó, hôm nay còn chìm đắm thì ráng hưởng thụ cho tận hứng đi." Nói xong, biểu tình còn mang theo chút trào phúng, nhưng nụ cười ác ý lại không che giấu được tịch mịch cùng đau xót nơi đáy mắt. Đến cuối cùng, tất cả chỉ còn lại nét cười tự giễu, con người ấy ra hiệu cho tài xế lái xe rời đi.
Tuy nội dung lời nói rất ác ý, nhưng Tiểu gia vẫn nhìn ra thần sắc cô đơn của Phong, người kia bề ngoài như cố tình đả thương người khác nhưng đến cuối vẫn là tự làm đau chính mình.
Theo anh về nhà cũng bắt xe, vui vẻ hướng tài xế yêu cùng đưa đoàn tham quan bọn hộ đi đến Mai gia thưởng thức trà Long Tĩnh. ENZO sau khi an vị trên chỗ ngồi trong xe, lập tức đờ ra, không cùng những người khác cười đùa giống như hôm qua. Bầu không khí hiển nhiên có phần áp lực.
Tiểu Con nhện tuy thường ngày thích cùng Phong quấy phá, nhưng vào thời điểm mấu chốt, cậu chàng vẫn luôn đứng về phía đối phương, "Mẹ nó, thứ đồ nhà anh với Phong, rốt cuộc xảy ra chuyện gì hả?" Khá lo lắng, xem tình hình bọn họ nghiêm trọng như vậy, tối hôm qua nhất định có vấn đề.
ENZO ngoảnh mặt làm ngơ, tầm mắt ngó lơ ngoài cửa sổ, trong tay điên cuồng siết chặt điện thoại di động.
Tiểu Con nhện còn muốn tiếp tục, nhưng lại bị Theo anh về nhà ngăn cản. Mọi người cũng không ai lên tiếng nữa.
Tiểu gia vẫn nhớ mãi thần tình cô đơn của Phong. Phong kỳ thực rất dễ nhìn, có thể xếp vào loại hình nam sinh thanh tú, nhưng không chút nữ tính, hành động cũng lưu loát quyết đoán, mặc dù lúc nói chuyện có phần chát chúa, nhưng tâm tính vẫn thật sự tốt. Lần đầu tiên cậu nhìn được sắc mặt như vậy của Phong, bề ngoài tuy vẫn ngạo mạn nhưng lại không che giấu được đau xót. Nhất định, chuyện nghiêm trọng gì đó đã xảy ra...
Bởi vì chuyện xảy ra ban sáng, mọi người ngồi trong đồi chè, cũng không quá vui vẻ thoải mái, chỉ đơn giản nghe nhân viên phục vụ giải thích về lá trà, phẩm trà. Vài người trong nhóm, như Theo anh về nhà, Nghịch thiên,... sau khi nghe giải thích cũng có ý định mua một ít về làm quà. Sau đó, cả nhóm vội vàng trở về.
Bữa trưa khá đơn giản. ENZO dường như đã quên mất mục đích du lịch của mình, hắn chỉ máy móc đến nơi rồi xuống xe, dùng cơm. Bất luận những người khác hỏi điều gì, hắn trước sau vẫn không có phản ứng.
Dùng cơm trưa xong, mọi người ngồi lại trên bàn cơm, cùng bàn bạc kế hoạch trở về như thế nào.
"Tiểu gia ~~~ cậu định về thế nào? Không bằng tôi đi cùng cậu nhé?" Sống bất tận nhìn sang Tiểu gia, rất ư mong chờ.
Tiểu gia lật tới lật lui xem xét vé xe lửa của Nghịch thiên, "Cậu đi cùng chuyến với tôi à?"
"Đúng đó, hôm qua lão đại lấy lòng tôi đó ~ còn trả tiền cho tôi ~~~ lão đại, anh thật là người tốt ~~~" Sông bất tận quơ quơ tờ vé trong tay, này là cùng một cặp với Tiểu gia, đương nhiên cũng cùng toa.
Nghịch thiên cười cười, "Dù saoa thì hai người cũng ở chung một thành phố, trên đường về có thể chăm sóc lẫn nhau, như vậy anh cũng yên tâm."
Tiểu gia gật đầu, "Được, dù sao ngồi trên xe lửa em cũng sẽ tỏ ra không quen với cậu ta." Tuy rằng thật có khinh bỉ đối phương... Nhưng dù sao người kia cũng là con gái, đi cùng nhau, trên đường có thể giúp lưu tâm một chút, chung quy cũng là người quen.
Sông bất tận ỉu xìu thu lại tấm vé xe, vốn đang lên kế hoạch trên đường đào thêm chút tin tức, nhưng hẳn là không có khả năng rồi... Tiểu gia phòng bị mình như cướp đường... Còn bảo coi như không nhận mặt nhau... Xem cậu ta ít có ác lắm...
Mọi người sau khi lo lắng cho hành trình trở về, lại chuyển đối tượng sang ENZO. Người kia trở lại W thị không có vấn đề gì chứ? Ngày thường vốn đã ngây ngây ngốc ngốc, hiện tại còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế này, không nhìn cũng thấy lo rồi...
Thủy tiên ngạo kiều cẩn thận khều áo ENZO, "ENZO, anh định trở về kiểu gì? Một mình được không đó?"
ENZO mờ mịt nhìn sang Thủy tiên ngạo kiều, "Cái gì?"
"...Hỏi anh đó, hỏi một mình anh quay về có việc gì không? Nhìn anh ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế kia..." Thủy tiên ngạo kiều trợn trắng mắt liếc đối phương một cái, cư nhiên lại dám không nhìn mình...
ENZO cúi đầu, lật tới lật lui di động trong tay, "Không sao." Thái độ cùng hờ hững, ngược lại khiến cho mọi người càng nghĩ sâu xa.
Cơm trưa đã ăn xong, hoa quả bắt đầu được bưng lên, một số người lại như quỷ đói đầu thai, đến chút trái cây cũng không tha. Đáng tiếc, riêng phần táo lại để nguyên vỏ, trực tiếp cắt thành tám miếng. Điều này khiến mấy cô nàng khó chịu, hỏi mượn con dao gọt hoa quả, tự thân vận động.
ENZO đối với hoa quả không có hứng thú, rời bàn ăn đi đến bên cửa sổ, vừa lúc điện thoại có cuộc gọi tới, "Ừm, tôi...biết rồi, tối nay tôi trở lại... À... Khu đất chỗ đó anh cứ xem trước rồi tính, ngày mai nộp báo cáo cho tôi... Ừm, không sao, anh nói đi..."
Con gái vốn thích bát quái, đương nhiên đối với cuộc nói chuyện bí ẩn trên điện thoại liên quan đến nghề nghiệp của ENZO tràn đầy hiếu kỳ, nghe qua hẳn là có quan hệ đến buôn bán gì đó...
"A..." Tiểu tầm hoảng hốt kêu lên, dao gọt trái cây để trên bàn, sơ ý đè mạnh trúng, đương nhiên xước da.
Sông bất tận nhanh tay chụp lấy khăn giấy, phủ lên vết thương của Tiểu tầm, "Ai da... Không cẩn thận gì cả... Nhìn xem... Chảy máu nhiều quá..."
Máu nhỏ hai giọt trên bàn, khăn giấy cũng đỏ thẩm, may thay chỉ là vết thương ngoài da, cầm máu tốt, dần dần không còn chảy nữa.
ENZO dừng không nói chuyện điện thoại nữa, mắt nhìn chằm chằm mấy giọt máu rớt trên bàn, miệng thì thào, "Chảy máu a..."
Hoa bá vương bảy màu phát hiện ra biểu tình của ENZO, "Anh sợ máu sao? Không phải chứ... Chỉ là vết thương nhỏ, máu sẽ nhanh được cầm thôi, trở về bôi chút thuốc là ổn. Anh cũng sợ..."
Tiểu Con nhện đương nhiên chớp lấy cơ hội này, một phen châm chọc ENZO là đàn ông con trai lớn đầu còn sợ máu. Oai oai cuối cùng cũng thoát khỏi bóng ma tâm lý ban sáng của Lang trư, hùa theo cười cợt.
ENZO tỉnh táo lại, cắt dứt cuộc nói chuyện trên điện thoại, sau đó ấn gọi một dãy số khác, nhưng lại không có người nhấc máy. ENZO lôi kéo Sông bất tận hỏi thăm, "Muốn liên lạc với Phong còn cách nào khác không?"
Sông bất tận bày ra bộ mặt khó hiểu, "Di động nè... Lần này để tiện hẹn gặp nhau, cậu ấy đã cho, còn cái nào khác được nữa?"
ENZO tiếp tục hỏi những người khác, mà mọi người đương nhiên cũng có cùng đáp án. Bất đắc dĩ, hắn tiếp tục gọi lại số điện thoại kia, nhưng mãi vẫn không có trả lời.
Vết thương của Tiểu tầm đã ngưng chảy máu, "Anh gọi cho Phong hả? Cậu ấy không trả lời điện thoại của anh sao?" ENZO gật đầu, Tiểu tầm lại tiếp tục hỏi tới, "Hai người cãi nhau à?" ENZO không trả lời, Tiểu tầm lại không còn cách nào khác, "Vậy để tôi gọi, cậu ta tuy không nhận điện thoại của anh, nhưng của chúng tôi thì nhất định sẽ." ENZO ngồi thẳng người lại, gật đầu.
Tiểu tầm lấy ra điện thoại, bấm số cần gọi. Chỉ sau hai tiếng chuông, điện thoại kết nối thành công. Tiểu tầm vừa nhìn ENZO, vừa nói chuyện với Phong, "Phong, cậu về S thị rồi chứ?...A, vẫn chưa à... Sức khỏe cậu không tốt lắm, mau về sớm một chút nhé... À... Phong này... Cậu không sao chứ?... Cậu sao không nhận điện thoại của ENZO vậy?... Phong này? Hai người có chuyện gì vậy?... Ờ... Được rồi, chào nhé..." Ngắt điện thoại, Tiểu tầm hơi liếc về phía ENZO, "Cậu ấy còn chưa về đến nơi, bất quá cũng gần đến rồi, tôi có hỏi cậu ấy vì sao không nhận điện thoại của anh..."
ENZO không bỏ cuộc, tiếp tục gọi, liên tiếp mấy lần thất bại. Cuối cùng, Phong cũng nhận điện, "Cậu... Cậu đang ở đâu? Cậu... Thân thể..." Đến lúc thực sự kết nối rồi, lại không biết nói cái gì.
Không biết Phong trả lời lại thế nào, ENZO đang lắp bắp, bất ngờ sắc mặt xuất hiện thay đổi lớn, "Cậu không nên nói như vậy?! Có ý gì chứ!" Tiếp theo, tức giận chào một cậu, lập tức ngắt điện thoại, nhưng sau khi dần dần lấy lại bình tĩnh, hắn liền rơi trở vào trạng thái mờ mịt.
Vấn đề nhất định rất nghiêm trọng.
Tiểu gia nhìn sang Nghịch thiên, người phía sau lại thở dài, "ENZO, chúng ta đều là bạn bè. Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì vậy?"
ENZO mất hứng, ngồi phịch xuống, "...Không có gì..."
Theo anh về nhà cũng cau mày, lấy một miếng dưa hấu đưa sang cho Tiểu con nhện, "Cậu và Phong như vậy là sao? Chúng tôi đều nhìn ra có chuyện, nói đi xem nào."
ENZO kinh ngạc, "... Nhìn, nhìn ra gì chứ?" Không phục nhíu mà, "Không... Trách nhiệm không phải hoàn toàn tại tôi. Cậu ta, cậu ta cố tình khích tôi..."
"Chúng tôi đều thấy được, anh còn dè chứng cái gì chứ?" Sông bất tận cảm thán EQ ENZO thấp đến đáng thương, tiếp lời Theo anh về nhà.
"Tôi...làm cậu ấy bị thương..." ENZO cúi đầu nói nhỏ.
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?! Anh nói rõ đầu đuôi xem nào!" Thủy tiên ngạo kiều vô cùng sốt ruột, cái gì làm làm bị thương chứ? Vết thương trên trán Phong cuối cùng vì sao mà có a?! Không được rồi, phải hỏi ra đầu ra đũa, mình đây luôn trung tâm với Phong nha...
Tiểu gia cũng chịu không nổi thái độ do do dự dự của ENZO, "Anh TM nói cho rõ ràng coi! Tối hôm qua rốt cuộc có chuyện gì?! Vì sao mới sáng sớm trong phòng lại thê thảm như vậy!"
ENZO thở dài, "Chúng tôi làm rồi."
Đám con gái há hốc mồm vì sợ... YY là một chuyện, bổ não là một chuyện, nhưng thực sự xảy ra... Lại là một vấn đề to bự khác!
"Lúc đầu, vốn chỉ là đùa giỡn cho vui... Tôi cũng không phải đồng tính luyến ái... Tôi thích con gái..." ENZO đang biện giải, nhưng phát hiện ánh mắt mọi người đều là ý tứ trách cứ, đành phải yếu ớt tiếp tục, "Lúc đầu...quen miệng nói giỡn... Sau đó cậu ta lại bảo này cũng không phải lần đầu tiên mình cùng đàn ông mướn phòng... Tôi... Đầu tôi nóng lên, đánh cậu ấy một bạt tai..." Hắn đánh Phong... Rõ rành rành ra đấy, hắn cho đến bây giờ vẫn nhớ kỹ cảm giác khi đó, lúc nghe Phong nói như vậy, cảm xúc tức giận dâng trào như thể muốn lao đến giết người vậy.
Nghịch thiên nhíu màu, "ENZO, cậu thực sự hồ đồ!" Vô luận là nguyên nhân thế nào, ra tay đánh người là lỗi của bản thân! Càng đừng nói là người yêu của mình!
"Tôi... Tôi lúc đó quả thật không còn lý trí... Sau khi động thủ mới thấy hối hận..." Trên mặt ENZO cũng bày ra vẻ hối hận, "Bất quá cậu ấy cũng không vừa... Cậu ấy lập tức đánh trả..." Phong chỉ ngỡ ngàng trong chốc lát, sau đó thuận tay chộp lấy đồ đạc xung quanh bắt đầu ném về phía hắn.
Nhóm con gái cùng bày tỏ một thái độ: Đáng đời!
ENZO cúi gằm mặt, "Cậu ấy nói nhưng lời này đương nhiên tôi khó mà tiếp thu được... Không phải đâu, Phong không phải người như vậy... Cái gì mà dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên... Cái gì mà bản thân thích vào quán bar săn mồi..." Trên mặt ENZO lộ ra thần tình tức giận, " Còn muốn chia đôi tiền phòng với tôi, nói gì mà cậu ấy vẫn luôn như vậy... Cậu ấy vì sao phải nói như vậy chứ! Không thể giữ mình trong sạch chút sao?! Vì cái gì phải tỏ ra thấp hèn như vậy!"
Oai oai nhìn sắc mặt giận dữ của ENZO, có chút giật mính. Dù sao, ENZO vẫn cho mọi người ấn tượng là một kẻ ngốc, dù rằng trong game anh ta vốn mạnh không ai hơn được, nhưng hoàn toàn không có cảm giác của một cao thủ, "Khó trách lúc đó tôi gõ cửa... Mấy người lại ném ra một cái ly..." Ai da, cái ly kia suýt chút nữa đáp xuống ngay đầu hắn đó.
"Dù sao thì... Cuối cùng, chúng tôi làm... Tôi..." ENZO thực sự không biết nói tiếp thế nào. Trên ga trải giường còn sót lại vết máu. Hắn ban nãy thấy Tiểu tầm bị thương liền đột nhiên nhớ tới, Phong hẳn cũng đang bị thương... Hắn quả thật lỗ mãng... Nhưng mà, hắn chính là tức đến lú lẫn...
Tiểu gia không biết nên đánh giá vấn đề của bọn họ thế nào. ENZO luôn miệng nói chính mình không phải đồng tính luyến ái, nhưng người kia lại đã cùng Phong xảy ra quan hệ... Mà Phong, tuy thường ngày thông minh tinh quái, nhưng đối mặt với vấn đề này lại có chút... Tiểu gia nhìn về phía Nghịch thiên, loại chuyện này, chỉ có Nghịch thiên là đáng tin cậy nhất mà thôi.
Thủy tiên ngạo kiều nhìn chằm chằm ENZO, "Anh thật sự tra!"
Chúng tỷ muội các cô hùa nhau chỉ trích ENZO. Tiểu con nhện cũng lên tiếng đồng tình, "Mẹ nó, đã TM nói anh không đáng tin! Đồ thần kinh anh còn không phải đồng tính luyến ái sao! Này là anh tự mình rước lấy?! Sớm cút ra góc khác mà ngốc đi!"
Theo anh về nhà lần này kiên quyết đứng về phía vợ nhà mình, "ENZO, lời này tuy không dễ nghe, nhưng cậu cũng là người trưởng thành rồi! Cái gì không thể trêu vào cậu còn phân chưa rõ sao?! Bình thường dù là chơi đùa cũng phải có chừng mực một chút!" Làm thì cũng đã làm, còn cố chấp biện bạch bản thân không phải đồng tính luyến ai!
"ENZO, tôi hỏi cậu, cậu thật sự xác định mình không phải đồng tính luyến ái sao?" Nghịch thiên nghiêm túc nhìn ENZO, có vướng mắc đương nhiên phải giải quyết. Chuyện này vẫn còn đang trong tầm kiểm soát được.
ENZO có chút sửng sốt, "Ừm... Tôi, tôi vốn không phải..." Hắn vẫn kiên trì, bản thân thích chính là con gái... Hắn nhất định là thích con gái...
Nghịch thiên thở dài, "Nếu đã như vậy, cậu nên sớm quên chuyện tối hôm qua đi." Con đường đồng tính luyến ái vốn không nên đi, mặc kệ ENZO có phải khác phái luyến, hay không muốn trở thành đồng tính luyến ái gì đó chăng nữa, này đều là lựa chọn của đối phương. Mà người kia cũng có quyền được lựa chọn.
"Nhưng... Thế nhưng, Phong cậu ấy..." ENZO không rõ ràng, Phong và đám người Nghịch thiên kết bạn sớm hơn hắn, có một số việc, bọn họ dĩ nhiên thiên vị Phong... Nhưng vì sao, Nghịch thiên lại bảo hắn nên quên đi...
Theo anh về nhà tuy rằng khinh thường hành vi của ENZO, nhưng lại đồng ý với cách làm của Nghịch thiên, "Cậu nên quên đi, mà coi như một loại trải nghiệm cũng được, hoặc một hồi phong lưu cũng chẳng hề gì. Sau đó, cậu với Phong, chính là đừng nên tiếp xúc nữa. Nếu game vẫn còn muốn chơi, bất quá tôi vẫn thấy nên thôi đi. Cậu cũng không phải đồng tính luyến ái gì, cho nên, Phong có ra sao, cậu cũng đừng lo lắng tìm hiểu nữa. Cứ coi như cậu ta cũng quên rồi, đừng cố gắng dây dưa là gì." Tất cả những gì Theo anh về nhà nghĩ trong lòng đều nói ra cho bằng hết, "Cậu nên tìm một cô vợ thật sự mà kết hôn đi, những chuyện khác đừng quan tâm nữa."
"Đúng đó, nhanh nhanh tìm một người vợ, nhưng đừng có mà nam nữ cũng không biết phân biệt. Anh chính là khinh thường tụi này chơi tình một đêm chứ gì? Mẹ nó!" Tiểu con nhện độc ác trừng ENZO, "Phong thật sự quá thành thật! Anh TM nói cái gì cậu ta cũng tin! Anh quả thật là tiện nhan!" Tiểu con nhện tâm tình vô cùng không tốt, nếu không nể tình cùng ENZO chơi chung lâu như vậy, lại là dạng người này, cậu nhất định xông lên đánh người! Còn cho rằng loại người như bọn họ chỉ là chơi đùa sao? Có thể không phải chịu trách nhiệm sau khi lên giường?! Còn luôn mồm nhận mình là thẳng nam khi dễ bọn họ! Mẹ nó, thật sự muốn đánh người! Thôi quên đi, tính toán khách khí làm gì!
Theo anh về nhà kéo kéo Tiểu con nhện, không muốn cậu tiếp tục kích động nữa. Dù sao, Phong có tin tưởng, cũng không phải lỗi của ENZO... Tuy nói như vậy có phần vô tình, thế nhưng, sự thật là vậy. Lúc còn trên game, nói chuyện một thời gian đã có thể phát hiện được cái gì thật giả thế nào, mà ngày biểu hiện ngày hôm qua ở trên thuyền của đối phương, cũng đủ cho bọn họ hiểu được, ENZO chính là thẳng một cây. Điều này nhất định Phong cũng rõ ràng. Nhưng sau cùng, tối hôm đó bọn họ xảy ra quan hệ như vậy, theo như ENZO nói, bọn họ tuy rằng sử dụng vũ lực, nhưng, lúc trên giường, hình như cũng không có dùng đến bạo lực. Nói cách khác, Phong có khả năng...chính là tự nguyện.
ENZO rất mơ hồ, bảo hắn quên... Thế nào mà quên? Quên cái gì? Quên hình ảnh của Phong? Quên đi thần thái của Phong tối ngày hôm qua? Không... Phong như vậy, quật cường mà xinh đẹp... Hắn thật quên không được... Nhưng mà, không... Hắn vốn không phải đồng tính luyến ái... Hắn chỉ muốn chơi game...hay nói giỡn... Thế nhưng...
"ENZO, anh thật sự rất tra... Anh là thằng đàn ông tra nhất tôi từng gặp..." Sông bất tận cắn môi, khóe mắt đã ngấn lệ. Làm sao bây giờ... Phong phải làm sao bây giờ... Hiện tại cậu nhất định rất thương tâm... Đều do cô không tốt, tác hợp cho bọn họ, cứ ngỡ chuyện của hai người sẽ đẹp đẽ mỹ lệ như trong tiểu thuyết. Bản thân còn tự cho là đúng, phân loại bọn họ này nọ, vin vào ảo tưởng của bản thân mà vẽ ra cái gọi là "ái tình" cho bọn họ, kết quả thì sao? Khiến Phong tổn thương rồi! Đời này, đàn ông sao có khả năng yêu đàn ông chứ? Bản thân cô đã quên mất quy luật của tự nhiên rồi, không phải sao?!
Nghịch thiên vỗ vỗ vai Sông bất tận, rốt cuộc cũng nhẹ nhõm được phần nào. Hắn nhìn về phía ENZO, nhịn không được có chút trách cứ, nhưng làm sao đây? Ép người khác nhận mình là đồng tính luyến ái? Sao có thể... Hơn nữa, ép buộc như vậy, chẳng phải trở thành thương hại Phong sao? Không... Dù sao, đau khổ cỡ nào, Phong cũng đã nhận rồi, chỉ mong giống như Theo anh về nhà nói, Phong rồi cũng quên đi...
Oai oai từ đầu đến cuối cũng không theo kịp mọi người, nhưng vẫn cảm giác được bầu không khí vi diệu giữa bọn họ. Hắn nhìn về phía Lang trư, dù sao người kia cũng là người bạn hắn chơi thân nhất, tuy rằng bình thường đối phương vẫn thích khi dễ mình, nhưng mà trong tình cảnh thế này, cũng chỉ có Lang trư là dựa dẫm được thôi... Nhưng ngoài ý muốn, Lang trư lại bày ra vẻ mặt tránh né, so với ngày hôm qua thì hoàn toàn xa cách... Oai oai đương nhiên cảm giác được sự xa cách nói không nên lời này...
Đến cuối cùng, bọn họ chia tay trong cảm giác không vui. Nhóm các cô nàng nói với nhau gì đó, nhưng xét chung thì, dịp offline lần này tuy đạt được một số mục tiêu, nhưng đều không phải là thứ các cô muốn...
Nghịch thiên chưa từng nghĩ tới chỉ việc tỉnh lại thôi cũng hạnh phúc đến vậy, ngủ đã giấc rồi tinh thần thật tốt, tỉnh lại liền bắt gặp khung cảnh vợ mình còn say giấc nồng, tâm tình lại càng tốt, mọi thứ nói chung đều tuyệt cả.
Dáng vẻ lúc ngủ của Tiểu gia thật sự đáng yêu, hàng mi rũ xuống, môi hơi nhếch lên, bộ dáng không chút phòng bị bày ra trước mắt Nghịch thiên, khiến hắn cảm giác như thể dù có nhìn cả đời này cũng không biết chán. Khẽ vò vò mớ tóc lòa xòa của cậu, Nghịch thiên nhìn sang đồng hồ báo thức đặt phía đầu giường, đã hơn 9 giờ, phải rời giường rồi, không thì lại trở thành đề tài cho đám người kia bình phẩm mất.
Nghịch thiên vỗ nhẹ bên mặt Tiểu gia, "Tiểu Uyên, dậy nào, tiểu Uyên."
Tiểu gia mơ mơ màng màng mở mặt, sững người nhìn thật lâu gương mặt đối diện mình, "Này... Mấy giờ rồi?" Chống người ngồi lên, cậu có chút xấu hổ nhìn chằm chằm tấm chăn.
Nghịch thiên cười cười, đứng dậy bước vào buồng vệ sinh, "Hơn 9 giờ rồi, nếu không dậy nữa, nhất định khiến cho đám người trong bang đoán già đoán non những chuyện xảy ra tối qua."
Tiểu gia đỏ mặt, đứng lên thay quần áo, "Bọn họ là một đám điên!" Cậu cũng rõ ràng, bọn họ sẽ thật sự làm như vậy.
Hai người vội vội vàng vàng rửa mặt, chải đầu, sau đó thu dọn vài thứ rồi đi xuống khu nhà hàng của khu nhà nghỉ. Nhà hàng này mở theo dạng buffet, tự mình có thể chọn món, giờ mở cửa là đến 10 giờ, hai người thật sự vừa kịp tới.
Ăn sáng lúc 9 giờ cũng không tính là quá muộn. Khách ăn sáng còn khá nhiều trong nhà hàng. Nghịch thiên cùng Tiểu gia vừa bước vào, đã bị đám người trong bang túm được, "Lão đại ~~~~~ bên này bên này ~~~~~~~" Tiểu tầm mắt lòe sáng, phất tay với bọn họ.
"Còn có người chưa tới?" Nghịch thiên có chút kinh ngạc phát hiện trên bàn ăn chỉ có mấy cô gái cùng vợ chồng nhà Tiểu con nhện.
Thủy vô biên mị mị mắt dò xét Tiểu gia, "Tiểu gia, tối qua ngủ không ngon à?"
Tiểu gia nghiến răng, trừng mắt liếc cô nàng, "Lão tử ngủ cực kỳ ngon!"
Tiểu Con nhện đã sớm giải quyết xong phần ăn sáng của mình, cũng chen vào góp vui với Thủy vô biên một câu, "Nghe Tiểu ái nói, tối hôm qua, ngoài cửa phòng hai người treo biển "Xin đừng quấy rầy"?" Nói xong, cậu chàng dùng ánh mắt đầy chế nhạo hướng sang Nghịch thiên.
Nghịch thiên đang uống cà phê, có chút bất đắc dĩ, mấy...cô nàng này nửa đêm không chịu ngủ còn chạy đi xem bọn họ có thật hay không đúng nghĩa "Xin đừng quấy rầy"?!
"Phóng cái P! Phòng ông đây cần gì treo cái biển đấy!" Tiểu gia thầm nghĩ đám con gái này quả là "tai họa" mà, còn bịa đặt đủ điều nữa.
Nghịch thiên trấn an Tiểu gia, "Lúc anh treo biển thì em đã ngủ." Tiểu gia khó hiểu nhìn sang Nghịch thiên, ý tứ như bảo hắn làm chuyện dư thùa, khiến đối phương lập tức nhớ đến chuyện tình tối ngày hôm qua, sắc mặt cũng xấu đi, "Tối hôm qua, lúc em đang ngủ, Oai oai chạy sang làm loạn..."
Mấy cô nàng xung quanh lập tức phấn chấn hẳn lên, rất hứng thú nghe ngóng chuyện vui. Nghịch thiên không còn cách nào khác, đành phải kể lại đầu đuôi mọi chuyện.
"Ha ha ha ha..." Mọi người nghe xong, không có lấy một người đồng cảm với Oai oai, ai nấy đều rất chi hả hê.
Nghịch thiên thấy bọn họ phá ra cười, cũng có chút hiểu ra... Thực sự là có ý tứ... Ài, đều là nhờ bọn họ dạy hư.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Oai oai mang theo hai vành mắt đen, tiều tụy không chỗ nào chê, cùng với Lang trư hiện thân.
Tiểu ái kéo thêm một cái ghế cho Oai oai, hết sức trìu nếm vỗ về đỉnh đầu Oai Oai, "Ai nha, Oai oai này, cậu nhìn giống như lao lực quá độ nha?"
Oai oai cảm động, vội vàng tố khổ, "Tôi căn bản là ngủ không ngon..."
Lang trư thần thanh khí sảng, ngồi ăn điểm tâm, "Đừng nói bậy nhá, tôi tối hôm qua còn hỏi thăm cậu có muốn ngủ hay không, rõ ràng chính cậu nói không muốn ngủ mà."
Thủy tiên ngạo kiều kinh ngạc nhìn Oai oai, "Hai người thức chơi suốt đêm sao? Thể lực thật là tốt a ~~~~~ Chậc chậc, nhìn không ra đó, Oai oai, sức chịu đựng của cậu lại tốt như vậy ~~~~~"
Oai oai không hiểu đầu cua tai nheo gì, "Cái gì mà sức chịu đựng? Kiên trì hử? Tôi chỉ có thể kiên trì thôi."
Tiểu Con nhện cười khùng khục, đập bàn, "Thủy tiên thật là thâm thúy, kỳ thực là sức bền đó, ha ha ha..."
Mọi người hắc tuyến...
Oai oai cuối cùng cũng hiểu ra, mặt đỏ bừng, "Không phải không phải, mấy người đừng có hiểu lầm nha!!!" Sau đó dùng sức lay Lang trư, "Này này, cậu nói đi chứ, chúng ta không có quan hệ gì hết!!!! Cậu nói cái coi!!!!"
Lang trư từ đầu cũng đen mặt vì cậu nói của Tiểu Con nhện, bất quá vừa thấy phản ứng vô cùng kích động của Oai oai, đột nhiên thay đổi suy nghĩ, "Gì mà không quan hệ? Tối hôm qua chúng ta ngủ chung còn không có quan hệ sao?"
"A!!!!! Lang trư, nhà mi là cố ý hãm hại ta!! Ta với mi chưa từng phát sinh cái gì hết!!!" Oai oai gấp đến chết, "Tối hôm qua, ta ngủ trên sô pha, ngủ trên sô pha đó!!!"
Hoa nhài mùa hè quay sang Lang trư chỉ trích, "Đối với người yêu phải biết săn sóc, sao lại để Oai oai sau khi lao động chân tay vất vả, còn phải ngủ trên sô pha? Này không phải phẩm chất của một tiểu công tốt nha."
Lang trư gật đầu như đã hiểu, thái độ tuyệt đối đủ thỏa mãn quần chúng, vô cùng săn sóc gắp cho Oai oai một miếng thịt xông khói, "Ăn đi, như vậy đến tối cậu mới đủ sức lao động chân tay nha."
Oai oai khóc rống, "Trong sạch của tôi a!!!!!!" Hắn điên mất thôi...
Tiểu gia nghĩ đến nửa đêm hôm qua, trong lúc cậu đã ngủ say, Oai oai lại chạy sang phá, liền thấy khó chịu. Nghịch thiên đã mệt mỏi suốt cả ngày trời, đám người này không thể yên tĩnh chút sao? Ngay cả hiện tại, ăn một bữa sáng cũng có thể sinh chuyện... Thật là, RP cậu nhất định cao lắm mới dây phải đám người này.
Lửa cháy đỏ rực vỗ vai mọi người, vô cùng thần bí, "Nói xem, Phong và ENZO sao còn chưa đến nha ~~~~~~"
Tầm mắt Hoa bá vương bảy màu nhanh như chớp phóng xa tiêu cự, "Chẳng lẽ bọn họ... HIGH vậy sao?"
Nghịch thiên lại không nghĩ giống những người khác, mà trái lại có chút lo lắng. Từ lúc bắt đầu của ngày hôm qua, bầu không khí giữa Phong và ENZO đã không tối, mà tối hôm qua, lúc đi trên đường, hai người cũng chẳng hề tham dự vào mấy màn náo loạn của cả nhóm. Mà thời điểm nhận chìa khóa phòng, cả hai cũng không nói tiếng nào. Nghịch thiên phỏng đoán sự tình nhất định không đơn giản như vậy.
Mãi cho đến khi mọi người ăn xong bữa sáng, đang chuẩn bị vòng trở lại đại sảnh thanh toán hóa đơn, cả nhóm mới bắt gặp được Phong và ENZO, đang ngồi trên sô pha đặt trong đại sảnh nhà nghỉ.
Sông bất tận chạy sang chụp lấy bả vai Phong, "Oa, xuống rồi cũng không biết qua khu nhà hàng tìm bọn này, hại cả nhóm ngồi chờ hai người ~~~~" Lúc đến gần, cô nàng mới phát hiện sắc mặt Phong tái nhợt, bên thái dương cùng môi còn có vài vết bầm, "Phong, làm sao vậy? Khó chịu hả?"
Câu đáp lại duy nhất của Phong, lại là hỏi Nghịch thiên, "Lão đại, hôm nay còn đi đâu nữa vậy?"
Nghịch thiên nhìn sang Theo anh về nhà, giống như hỏi thăm ý kiến, "Đến Mai gia, đồi chè sản xuất trà Long Tĩnh, để mọi người tham quan một chút, nghỉ ngơi thưởng trà, sau đó ăn trưa, tùy tiện dạo vài chỗ nữa, rồi lên đường về."
"À, vậy mọi người cứ đi đi, tôi không đi đâu. Tôi tự về trước đây." Hứng thú của Phong đã tiêu tan.
"Không được a, khó có dịp chúng ta gặp mặt, Phong à, cùng đi đi mà ~~~~" Tiểu Ái khuyên nhủ, mọi người phải cùng đi, trên đường mà ít người làm sao chơi vui được.
Tiểu tầm kỳ quái nhìn sang ENZO, phát hiện trên mặt đối phương cũng có vết thương, "Cậu không ngăn à? Hay là cậu cũng định cùng Phong không tham gia với tụi này?"
ENZO thế mà chẳng hề mở miệng, chỉ thoáng đánh mắt về phía Phong, sau đó gấp gáp dời đi tầm nhìn.
Mọi người nhìn một màn này, trong lòng đều nhận ra mấu chốt: Hai tên này, nhất định có vấn đề!
Vì thế, cả nhóm không nói gì thêm, chỉ có thể tùy theo ý bọn họ.
"Nếu như vậy, Phong cố nghỉ ngơi cho tốt, chúng tôi đi thanh toán hóa đơn đây, sau đó đón xe tiễn cậu về H thị nhé?" Theo anh về nhà phát hiện sắc mặt Phong rất kém, nếu để cậu tự đón xe lửa trở về rất không nên, vẫn là trực tiếp ngồi xe hơi về mới tốt.
Phong khoát khoát tay, đang muốn điều chỉnh tư thế ngồi, nhưng giữa chừng lại dừng, thần sắc cứng đờ, "Các anh trả hóa đơn cho nhóm mấy cô gái thôi, phòng của tôi để tôi tự trả. Tự tôi trở về được rồi, không cần lo lắng cho tôi."
Theo anh về nhà gật đầu. Nếu Phong đã nói vậy, cậu nhất định có lý do riêng. Cho nên, hắn đến tiếp tân thanh toán hóa đơn trước, nhóm đàn ông bọn họ đương nhiên sẽ trả hóa đơn luôn phần của mấy cô nàng. Một đoàn người ôm lo lắng rời khỏi nhà nghỉ. Thái độ ENZO nửa muốn ở cùng Phong, nửa lại đi muốn thưởng thức trà Long Tĩnh, khiến mọi người có chút như lọt vào sương mù.
Nghịch thiên nhìn thoáng qua Phong, sau đó lại hỏi ENZO, "Cậu thì sao? Theo chúng tôi đi thưởng trà, hay trực tiếp quay về?"
ENZO đứng lên, "Tôi đi thưởng trà." Sau đó quay đầu nói với Phong, "Tôi đi thanh toán hóa đơn." Ngữ khí không còn bướng bỉnh cùng đùa cợt giống ngày hôm qua, ngược lại có chút xa cách.
Phong cũng đứng theo, động tác có chút lảo đảo, nhưng ngữ khí lại vô cùng lạnh lùng, "Không cần, mấy người cứ đi trước, tôi thanh toán."
"...Này, phải cùng trả, tôi cũng có một phần trách nhiệm bồi thường." Nói xong, hắn cúi đầu đi tới trước tiếp tân.
Phong bày ra nụ cười méo mó, giọng điệu vẫn cực lạnh, "Phải nhỉ, mỗi người một nửa, giá bao nhiêu đây."
ENZO quay phắt đầu lại, sắc mặt dữ tợn, "Cậu TM đừng nói với tôi hai chữ kia!"
Phong cười nhạt, "Sao nào? Nghe rồi lại không vui?"
Bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người, lại không giống như đùa giỡn bình thường.
Nữ tiếp tân đứng trước quầy nhìn hai người, "Hai vị tiên sinh này, a... Quản lý kiểm tra phòng hai vị nói... Thiệt hại bên trong..." Không phải thiệt hại nữa, quản lý kiểm tra gian phòng trong điện thoại vô cùng bức xúc, đồ đạc thủy tinh trong phòng đều bị ném vỡ, mà đèn ngủ cũng không thoát khỏi kiếp nạn, điện thoại nằm chỏng chơ trên mặt đất, bình hoa vỡ nát, bàn bị xô ngã, còn có mấy món đồ trang trí... Ngay cả gương trong buồng tắm cũng vỡ...Chưa nói đến giường nệm cũng vô cùng hỗn loạn, còn có vết máu... Có gọi là hiện trường án mạng cũng không quá đáng, gian phòng nhất định phải sửa chữa toàn bộ.
ENZO mặt không đổi sắc, "Các người nhanh quy thành tiền ghi hóa đơn, tôi trả."
Nữ nhân viên đứng tại quầy tiếp tân vội vàng gọi điện cho chủ quản của mình, này cũng không phải thiệt hại bình thường, phải bù ít nhất vài trăm mới được...
Cuối cùng, chủ nhà nghỉ phải ra mắt, mọi người cùng ngồi lại, bàn bạc cách giải quyết. ENZO móc ra thẻ định quét, liền bị Phong ngăn lại, "Sao nào, không phải mỗi người một nửa sao?"
ENZO lúc này như bị chọc tức, ném vỡ cái tách trên bàn, hướng chủ nhà nghỉ nói, "Tính đi! Nhớ chia làm hai!"
Chủ nhà nghỉ nhìn tách trà bị ném vỡ, trong đầu tính toán một hồi, "Trước tiên là tiền phòng, còn cả chiếc tách này. Chà, tổng cộng nhiêu đây, sau đó chia làm hai, hai vị đều trả bằng tiền mặt sao?" Đối với loại người thích phá hoại đồ đạc trong nhà nghỉ, không thể du di cho hắn chiếc tách này. Nhìn đi, lại phải hy sinh một món nữa rồi.
Cả nhóm chứng kiến một màn thanh toán tiền phòng của hai người, chẳng khác nào địch nhân thâm cừu đại hận. Sông bất tận mờ mịt, "Bọn họ sao vậy? Chẳng phải tối hôm qua vẫn rất tốt mà?" Tối hôm qua còn tuần trăng mật tới lui này nọ, trở mắt ra sáng nay thời tiết thay đổi chóng vánh như này?
Tiểu gia tuy rằng bình thường cùng Phong qua lại không nhiều, nhưng dù sao cũng tính là bạn bè. Thấy Phong như vậy, lòng cậu cũng có chút lo lắng, "Phong, có phải trong người khó chịu hay không?" Tiểu gia tuy rằng cũng mắc chung căn bệnh của đám con trai —— vô tâm, nhưng cũng không đến nỗi mờ tịt, là người ai cũng có thể nhìn ra tình trạng không tốt của Phong.
Phong quay nhìn Nghịch thiên cùng Tiểu gia, rồi vẫy tay đón xe. Đứng bên cạnh cửa xe, đối với quan tâm của đối phương, cậu lại tựa như mang theo ác ý mà nói, "Tiểu gia, trên đời này, yêu đương chẳng là gì, không, chính là tình yêu vốn không có thật. Cậu và Nghịch thiên đó, hôm nay còn chìm đắm thì ráng hưởng thụ cho tận hứng đi." Nói xong, biểu tình còn mang theo chút trào phúng, nhưng nụ cười ác ý lại không che giấu được tịch mịch cùng đau xót nơi đáy mắt. Đến cuối cùng, tất cả chỉ còn lại nét cười tự giễu, con người ấy ra hiệu cho tài xế lái xe rời đi.
Tuy nội dung lời nói rất ác ý, nhưng Tiểu gia vẫn nhìn ra thần sắc cô đơn của Phong, người kia bề ngoài như cố tình đả thương người khác nhưng đến cuối vẫn là tự làm đau chính mình.
Theo anh về nhà cũng bắt xe, vui vẻ hướng tài xế yêu cùng đưa đoàn tham quan bọn hộ đi đến Mai gia thưởng thức trà Long Tĩnh. ENZO sau khi an vị trên chỗ ngồi trong xe, lập tức đờ ra, không cùng những người khác cười đùa giống như hôm qua. Bầu không khí hiển nhiên có phần áp lực.
Tiểu Con nhện tuy thường ngày thích cùng Phong quấy phá, nhưng vào thời điểm mấu chốt, cậu chàng vẫn luôn đứng về phía đối phương, "Mẹ nó, thứ đồ nhà anh với Phong, rốt cuộc xảy ra chuyện gì hả?" Khá lo lắng, xem tình hình bọn họ nghiêm trọng như vậy, tối hôm qua nhất định có vấn đề.
ENZO ngoảnh mặt làm ngơ, tầm mắt ngó lơ ngoài cửa sổ, trong tay điên cuồng siết chặt điện thoại di động.
Tiểu Con nhện còn muốn tiếp tục, nhưng lại bị Theo anh về nhà ngăn cản. Mọi người cũng không ai lên tiếng nữa.
Tiểu gia vẫn nhớ mãi thần tình cô đơn của Phong. Phong kỳ thực rất dễ nhìn, có thể xếp vào loại hình nam sinh thanh tú, nhưng không chút nữ tính, hành động cũng lưu loát quyết đoán, mặc dù lúc nói chuyện có phần chát chúa, nhưng tâm tính vẫn thật sự tốt. Lần đầu tiên cậu nhìn được sắc mặt như vậy của Phong, bề ngoài tuy vẫn ngạo mạn nhưng lại không che giấu được đau xót. Nhất định, chuyện nghiêm trọng gì đó đã xảy ra...
Bởi vì chuyện xảy ra ban sáng, mọi người ngồi trong đồi chè, cũng không quá vui vẻ thoải mái, chỉ đơn giản nghe nhân viên phục vụ giải thích về lá trà, phẩm trà. Vài người trong nhóm, như Theo anh về nhà, Nghịch thiên,... sau khi nghe giải thích cũng có ý định mua một ít về làm quà. Sau đó, cả nhóm vội vàng trở về.
Bữa trưa khá đơn giản. ENZO dường như đã quên mất mục đích du lịch của mình, hắn chỉ máy móc đến nơi rồi xuống xe, dùng cơm. Bất luận những người khác hỏi điều gì, hắn trước sau vẫn không có phản ứng.
Dùng cơm trưa xong, mọi người ngồi lại trên bàn cơm, cùng bàn bạc kế hoạch trở về như thế nào.
"Tiểu gia ~~~ cậu định về thế nào? Không bằng tôi đi cùng cậu nhé?" Sống bất tận nhìn sang Tiểu gia, rất ư mong chờ.
Tiểu gia lật tới lật lui xem xét vé xe lửa của Nghịch thiên, "Cậu đi cùng chuyến với tôi à?"
"Đúng đó, hôm qua lão đại lấy lòng tôi đó ~ còn trả tiền cho tôi ~~~ lão đại, anh thật là người tốt ~~~" Sông bất tận quơ quơ tờ vé trong tay, này là cùng một cặp với Tiểu gia, đương nhiên cũng cùng toa.
Nghịch thiên cười cười, "Dù saoa thì hai người cũng ở chung một thành phố, trên đường về có thể chăm sóc lẫn nhau, như vậy anh cũng yên tâm."
Tiểu gia gật đầu, "Được, dù sao ngồi trên xe lửa em cũng sẽ tỏ ra không quen với cậu ta." Tuy rằng thật có khinh bỉ đối phương... Nhưng dù sao người kia cũng là con gái, đi cùng nhau, trên đường có thể giúp lưu tâm một chút, chung quy cũng là người quen.
Sông bất tận ỉu xìu thu lại tấm vé xe, vốn đang lên kế hoạch trên đường đào thêm chút tin tức, nhưng hẳn là không có khả năng rồi... Tiểu gia phòng bị mình như cướp đường... Còn bảo coi như không nhận mặt nhau... Xem cậu ta ít có ác lắm...
Mọi người sau khi lo lắng cho hành trình trở về, lại chuyển đối tượng sang ENZO. Người kia trở lại W thị không có vấn đề gì chứ? Ngày thường vốn đã ngây ngây ngốc ngốc, hiện tại còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế này, không nhìn cũng thấy lo rồi...
Thủy tiên ngạo kiều cẩn thận khều áo ENZO, "ENZO, anh định trở về kiểu gì? Một mình được không đó?"
ENZO mờ mịt nhìn sang Thủy tiên ngạo kiều, "Cái gì?"
"...Hỏi anh đó, hỏi một mình anh quay về có việc gì không? Nhìn anh ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế kia..." Thủy tiên ngạo kiều trợn trắng mắt liếc đối phương một cái, cư nhiên lại dám không nhìn mình...
ENZO cúi đầu, lật tới lật lui di động trong tay, "Không sao." Thái độ cùng hờ hững, ngược lại khiến cho mọi người càng nghĩ sâu xa.
Cơm trưa đã ăn xong, hoa quả bắt đầu được bưng lên, một số người lại như quỷ đói đầu thai, đến chút trái cây cũng không tha. Đáng tiếc, riêng phần táo lại để nguyên vỏ, trực tiếp cắt thành tám miếng. Điều này khiến mấy cô nàng khó chịu, hỏi mượn con dao gọt hoa quả, tự thân vận động.
ENZO đối với hoa quả không có hứng thú, rời bàn ăn đi đến bên cửa sổ, vừa lúc điện thoại có cuộc gọi tới, "Ừm, tôi...biết rồi, tối nay tôi trở lại... À... Khu đất chỗ đó anh cứ xem trước rồi tính, ngày mai nộp báo cáo cho tôi... Ừm, không sao, anh nói đi..."
Con gái vốn thích bát quái, đương nhiên đối với cuộc nói chuyện bí ẩn trên điện thoại liên quan đến nghề nghiệp của ENZO tràn đầy hiếu kỳ, nghe qua hẳn là có quan hệ đến buôn bán gì đó...
"A..." Tiểu tầm hoảng hốt kêu lên, dao gọt trái cây để trên bàn, sơ ý đè mạnh trúng, đương nhiên xước da.
Sông bất tận nhanh tay chụp lấy khăn giấy, phủ lên vết thương của Tiểu tầm, "Ai da... Không cẩn thận gì cả... Nhìn xem... Chảy máu nhiều quá..."
Máu nhỏ hai giọt trên bàn, khăn giấy cũng đỏ thẩm, may thay chỉ là vết thương ngoài da, cầm máu tốt, dần dần không còn chảy nữa.
ENZO dừng không nói chuyện điện thoại nữa, mắt nhìn chằm chằm mấy giọt máu rớt trên bàn, miệng thì thào, "Chảy máu a..."
Hoa bá vương bảy màu phát hiện ra biểu tình của ENZO, "Anh sợ máu sao? Không phải chứ... Chỉ là vết thương nhỏ, máu sẽ nhanh được cầm thôi, trở về bôi chút thuốc là ổn. Anh cũng sợ..."
Tiểu Con nhện đương nhiên chớp lấy cơ hội này, một phen châm chọc ENZO là đàn ông con trai lớn đầu còn sợ máu. Oai oai cuối cùng cũng thoát khỏi bóng ma tâm lý ban sáng của Lang trư, hùa theo cười cợt.
ENZO tỉnh táo lại, cắt dứt cuộc nói chuyện trên điện thoại, sau đó ấn gọi một dãy số khác, nhưng lại không có người nhấc máy. ENZO lôi kéo Sông bất tận hỏi thăm, "Muốn liên lạc với Phong còn cách nào khác không?"
Sông bất tận bày ra bộ mặt khó hiểu, "Di động nè... Lần này để tiện hẹn gặp nhau, cậu ấy đã cho, còn cái nào khác được nữa?"
ENZO tiếp tục hỏi những người khác, mà mọi người đương nhiên cũng có cùng đáp án. Bất đắc dĩ, hắn tiếp tục gọi lại số điện thoại kia, nhưng mãi vẫn không có trả lời.
Vết thương của Tiểu tầm đã ngưng chảy máu, "Anh gọi cho Phong hả? Cậu ấy không trả lời điện thoại của anh sao?" ENZO gật đầu, Tiểu tầm lại tiếp tục hỏi tới, "Hai người cãi nhau à?" ENZO không trả lời, Tiểu tầm lại không còn cách nào khác, "Vậy để tôi gọi, cậu ta tuy không nhận điện thoại của anh, nhưng của chúng tôi thì nhất định sẽ." ENZO ngồi thẳng người lại, gật đầu.
Tiểu tầm lấy ra điện thoại, bấm số cần gọi. Chỉ sau hai tiếng chuông, điện thoại kết nối thành công. Tiểu tầm vừa nhìn ENZO, vừa nói chuyện với Phong, "Phong, cậu về S thị rồi chứ?...A, vẫn chưa à... Sức khỏe cậu không tốt lắm, mau về sớm một chút nhé... À... Phong này... Cậu không sao chứ?... Cậu sao không nhận điện thoại của ENZO vậy?... Phong này? Hai người có chuyện gì vậy?... Ờ... Được rồi, chào nhé..." Ngắt điện thoại, Tiểu tầm hơi liếc về phía ENZO, "Cậu ấy còn chưa về đến nơi, bất quá cũng gần đến rồi, tôi có hỏi cậu ấy vì sao không nhận điện thoại của anh..."
ENZO không bỏ cuộc, tiếp tục gọi, liên tiếp mấy lần thất bại. Cuối cùng, Phong cũng nhận điện, "Cậu... Cậu đang ở đâu? Cậu... Thân thể..." Đến lúc thực sự kết nối rồi, lại không biết nói cái gì.
Không biết Phong trả lời lại thế nào, ENZO đang lắp bắp, bất ngờ sắc mặt xuất hiện thay đổi lớn, "Cậu không nên nói như vậy?! Có ý gì chứ!" Tiếp theo, tức giận chào một cậu, lập tức ngắt điện thoại, nhưng sau khi dần dần lấy lại bình tĩnh, hắn liền rơi trở vào trạng thái mờ mịt.
Vấn đề nhất định rất nghiêm trọng.
Tiểu gia nhìn sang Nghịch thiên, người phía sau lại thở dài, "ENZO, chúng ta đều là bạn bè. Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì vậy?"
ENZO mất hứng, ngồi phịch xuống, "...Không có gì..."
Theo anh về nhà cũng cau mày, lấy một miếng dưa hấu đưa sang cho Tiểu con nhện, "Cậu và Phong như vậy là sao? Chúng tôi đều nhìn ra có chuyện, nói đi xem nào."
ENZO kinh ngạc, "... Nhìn, nhìn ra gì chứ?" Không phục nhíu mà, "Không... Trách nhiệm không phải hoàn toàn tại tôi. Cậu ta, cậu ta cố tình khích tôi..."
"Chúng tôi đều thấy được, anh còn dè chứng cái gì chứ?" Sông bất tận cảm thán EQ ENZO thấp đến đáng thương, tiếp lời Theo anh về nhà.
"Tôi...làm cậu ấy bị thương..." ENZO cúi đầu nói nhỏ.
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?! Anh nói rõ đầu đuôi xem nào!" Thủy tiên ngạo kiều vô cùng sốt ruột, cái gì làm làm bị thương chứ? Vết thương trên trán Phong cuối cùng vì sao mà có a?! Không được rồi, phải hỏi ra đầu ra đũa, mình đây luôn trung tâm với Phong nha...
Tiểu gia cũng chịu không nổi thái độ do do dự dự của ENZO, "Anh TM nói cho rõ ràng coi! Tối hôm qua rốt cuộc có chuyện gì?! Vì sao mới sáng sớm trong phòng lại thê thảm như vậy!"
ENZO thở dài, "Chúng tôi làm rồi."
Đám con gái há hốc mồm vì sợ... YY là một chuyện, bổ não là một chuyện, nhưng thực sự xảy ra... Lại là một vấn đề to bự khác!
"Lúc đầu, vốn chỉ là đùa giỡn cho vui... Tôi cũng không phải đồng tính luyến ái... Tôi thích con gái..." ENZO đang biện giải, nhưng phát hiện ánh mắt mọi người đều là ý tứ trách cứ, đành phải yếu ớt tiếp tục, "Lúc đầu...quen miệng nói giỡn... Sau đó cậu ta lại bảo này cũng không phải lần đầu tiên mình cùng đàn ông mướn phòng... Tôi... Đầu tôi nóng lên, đánh cậu ấy một bạt tai..." Hắn đánh Phong... Rõ rành rành ra đấy, hắn cho đến bây giờ vẫn nhớ kỹ cảm giác khi đó, lúc nghe Phong nói như vậy, cảm xúc tức giận dâng trào như thể muốn lao đến giết người vậy.
Nghịch thiên nhíu màu, "ENZO, cậu thực sự hồ đồ!" Vô luận là nguyên nhân thế nào, ra tay đánh người là lỗi của bản thân! Càng đừng nói là người yêu của mình!
"Tôi... Tôi lúc đó quả thật không còn lý trí... Sau khi động thủ mới thấy hối hận..." Trên mặt ENZO cũng bày ra vẻ hối hận, "Bất quá cậu ấy cũng không vừa... Cậu ấy lập tức đánh trả..." Phong chỉ ngỡ ngàng trong chốc lát, sau đó thuận tay chộp lấy đồ đạc xung quanh bắt đầu ném về phía hắn.
Nhóm con gái cùng bày tỏ một thái độ: Đáng đời!
ENZO cúi gằm mặt, "Cậu ấy nói nhưng lời này đương nhiên tôi khó mà tiếp thu được... Không phải đâu, Phong không phải người như vậy... Cái gì mà dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên... Cái gì mà bản thân thích vào quán bar săn mồi..." Trên mặt ENZO lộ ra thần tình tức giận, " Còn muốn chia đôi tiền phòng với tôi, nói gì mà cậu ấy vẫn luôn như vậy... Cậu ấy vì sao phải nói như vậy chứ! Không thể giữ mình trong sạch chút sao?! Vì cái gì phải tỏ ra thấp hèn như vậy!"
Oai oai nhìn sắc mặt giận dữ của ENZO, có chút giật mính. Dù sao, ENZO vẫn cho mọi người ấn tượng là một kẻ ngốc, dù rằng trong game anh ta vốn mạnh không ai hơn được, nhưng hoàn toàn không có cảm giác của một cao thủ, "Khó trách lúc đó tôi gõ cửa... Mấy người lại ném ra một cái ly..." Ai da, cái ly kia suýt chút nữa đáp xuống ngay đầu hắn đó.
"Dù sao thì... Cuối cùng, chúng tôi làm... Tôi..." ENZO thực sự không biết nói tiếp thế nào. Trên ga trải giường còn sót lại vết máu. Hắn ban nãy thấy Tiểu tầm bị thương liền đột nhiên nhớ tới, Phong hẳn cũng đang bị thương... Hắn quả thật lỗ mãng... Nhưng mà, hắn chính là tức đến lú lẫn...
Tiểu gia không biết nên đánh giá vấn đề của bọn họ thế nào. ENZO luôn miệng nói chính mình không phải đồng tính luyến ái, nhưng người kia lại đã cùng Phong xảy ra quan hệ... Mà Phong, tuy thường ngày thông minh tinh quái, nhưng đối mặt với vấn đề này lại có chút... Tiểu gia nhìn về phía Nghịch thiên, loại chuyện này, chỉ có Nghịch thiên là đáng tin cậy nhất mà thôi.
Thủy tiên ngạo kiều nhìn chằm chằm ENZO, "Anh thật sự tra!"
Chúng tỷ muội các cô hùa nhau chỉ trích ENZO. Tiểu con nhện cũng lên tiếng đồng tình, "Mẹ nó, đã TM nói anh không đáng tin! Đồ thần kinh anh còn không phải đồng tính luyến ái sao! Này là anh tự mình rước lấy?! Sớm cút ra góc khác mà ngốc đi!"
Theo anh về nhà lần này kiên quyết đứng về phía vợ nhà mình, "ENZO, lời này tuy không dễ nghe, nhưng cậu cũng là người trưởng thành rồi! Cái gì không thể trêu vào cậu còn phân chưa rõ sao?! Bình thường dù là chơi đùa cũng phải có chừng mực một chút!" Làm thì cũng đã làm, còn cố chấp biện bạch bản thân không phải đồng tính luyến ai!
"ENZO, tôi hỏi cậu, cậu thật sự xác định mình không phải đồng tính luyến ái sao?" Nghịch thiên nghiêm túc nhìn ENZO, có vướng mắc đương nhiên phải giải quyết. Chuyện này vẫn còn đang trong tầm kiểm soát được.
ENZO có chút sửng sốt, "Ừm... Tôi, tôi vốn không phải..." Hắn vẫn kiên trì, bản thân thích chính là con gái... Hắn nhất định là thích con gái...
Nghịch thiên thở dài, "Nếu đã như vậy, cậu nên sớm quên chuyện tối hôm qua đi." Con đường đồng tính luyến ái vốn không nên đi, mặc kệ ENZO có phải khác phái luyến, hay không muốn trở thành đồng tính luyến ái gì đó chăng nữa, này đều là lựa chọn của đối phương. Mà người kia cũng có quyền được lựa chọn.
"Nhưng... Thế nhưng, Phong cậu ấy..." ENZO không rõ ràng, Phong và đám người Nghịch thiên kết bạn sớm hơn hắn, có một số việc, bọn họ dĩ nhiên thiên vị Phong... Nhưng vì sao, Nghịch thiên lại bảo hắn nên quên đi...
Theo anh về nhà tuy rằng khinh thường hành vi của ENZO, nhưng lại đồng ý với cách làm của Nghịch thiên, "Cậu nên quên đi, mà coi như một loại trải nghiệm cũng được, hoặc một hồi phong lưu cũng chẳng hề gì. Sau đó, cậu với Phong, chính là đừng nên tiếp xúc nữa. Nếu game vẫn còn muốn chơi, bất quá tôi vẫn thấy nên thôi đi. Cậu cũng không phải đồng tính luyến ái gì, cho nên, Phong có ra sao, cậu cũng đừng lo lắng tìm hiểu nữa. Cứ coi như cậu ta cũng quên rồi, đừng cố gắng dây dưa là gì." Tất cả những gì Theo anh về nhà nghĩ trong lòng đều nói ra cho bằng hết, "Cậu nên tìm một cô vợ thật sự mà kết hôn đi, những chuyện khác đừng quan tâm nữa."
"Đúng đó, nhanh nhanh tìm một người vợ, nhưng đừng có mà nam nữ cũng không biết phân biệt. Anh chính là khinh thường tụi này chơi tình một đêm chứ gì? Mẹ nó!" Tiểu con nhện độc ác trừng ENZO, "Phong thật sự quá thành thật! Anh TM nói cái gì cậu ta cũng tin! Anh quả thật là tiện nhan!" Tiểu con nhện tâm tình vô cùng không tốt, nếu không nể tình cùng ENZO chơi chung lâu như vậy, lại là dạng người này, cậu nhất định xông lên đánh người! Còn cho rằng loại người như bọn họ chỉ là chơi đùa sao? Có thể không phải chịu trách nhiệm sau khi lên giường?! Còn luôn mồm nhận mình là thẳng nam khi dễ bọn họ! Mẹ nó, thật sự muốn đánh người! Thôi quên đi, tính toán khách khí làm gì!
Theo anh về nhà kéo kéo Tiểu con nhện, không muốn cậu tiếp tục kích động nữa. Dù sao, Phong có tin tưởng, cũng không phải lỗi của ENZO... Tuy nói như vậy có phần vô tình, thế nhưng, sự thật là vậy. Lúc còn trên game, nói chuyện một thời gian đã có thể phát hiện được cái gì thật giả thế nào, mà ngày biểu hiện ngày hôm qua ở trên thuyền của đối phương, cũng đủ cho bọn họ hiểu được, ENZO chính là thẳng một cây. Điều này nhất định Phong cũng rõ ràng. Nhưng sau cùng, tối hôm đó bọn họ xảy ra quan hệ như vậy, theo như ENZO nói, bọn họ tuy rằng sử dụng vũ lực, nhưng, lúc trên giường, hình như cũng không có dùng đến bạo lực. Nói cách khác, Phong có khả năng...chính là tự nguyện.
ENZO rất mơ hồ, bảo hắn quên... Thế nào mà quên? Quên cái gì? Quên hình ảnh của Phong? Quên đi thần thái của Phong tối ngày hôm qua? Không... Phong như vậy, quật cường mà xinh đẹp... Hắn thật quên không được... Nhưng mà, không... Hắn vốn không phải đồng tính luyến ái... Hắn chỉ muốn chơi game...hay nói giỡn... Thế nhưng...
"ENZO, anh thật sự rất tra... Anh là thằng đàn ông tra nhất tôi từng gặp..." Sông bất tận cắn môi, khóe mắt đã ngấn lệ. Làm sao bây giờ... Phong phải làm sao bây giờ... Hiện tại cậu nhất định rất thương tâm... Đều do cô không tốt, tác hợp cho bọn họ, cứ ngỡ chuyện của hai người sẽ đẹp đẽ mỹ lệ như trong tiểu thuyết. Bản thân còn tự cho là đúng, phân loại bọn họ này nọ, vin vào ảo tưởng của bản thân mà vẽ ra cái gọi là "ái tình" cho bọn họ, kết quả thì sao? Khiến Phong tổn thương rồi! Đời này, đàn ông sao có khả năng yêu đàn ông chứ? Bản thân cô đã quên mất quy luật của tự nhiên rồi, không phải sao?!
Nghịch thiên vỗ vỗ vai Sông bất tận, rốt cuộc cũng nhẹ nhõm được phần nào. Hắn nhìn về phía ENZO, nhịn không được có chút trách cứ, nhưng làm sao đây? Ép người khác nhận mình là đồng tính luyến ái? Sao có thể... Hơn nữa, ép buộc như vậy, chẳng phải trở thành thương hại Phong sao? Không... Dù sao, đau khổ cỡ nào, Phong cũng đã nhận rồi, chỉ mong giống như Theo anh về nhà nói, Phong rồi cũng quên đi...
Oai oai từ đầu đến cuối cũng không theo kịp mọi người, nhưng vẫn cảm giác được bầu không khí vi diệu giữa bọn họ. Hắn nhìn về phía Lang trư, dù sao người kia cũng là người bạn hắn chơi thân nhất, tuy rằng bình thường đối phương vẫn thích khi dễ mình, nhưng mà trong tình cảnh thế này, cũng chỉ có Lang trư là dựa dẫm được thôi... Nhưng ngoài ý muốn, Lang trư lại bày ra vẻ mặt tránh né, so với ngày hôm qua thì hoàn toàn xa cách... Oai oai đương nhiên cảm giác được sự xa cách nói không nên lời này...
Đến cuối cùng, bọn họ chia tay trong cảm giác không vui. Nhóm các cô nàng nói với nhau gì đó, nhưng xét chung thì, dịp offline lần này tuy đạt được một số mục tiêu, nhưng đều không phải là thứ các cô muốn...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook