Làn Hương Sau Màn Trướng
-
Chương 43
Ngày hôm sau, bố mẹ của Giang Vãn Ninh ăn cơm với nhà họ Tôn xong thì lên máy bay bay đến thành phố Kinh.
Giang Vãn Ninh và Giang Vãn Trừng cũng muốn đi cùng, nhưng Giang Thành Quân lại không đồng ý, nhất quyết bảo hai người phải ở nhà đợi.
Thế là, buổi tối trong nhà chỉ có hai chị em Giang Vãn Ninh và Giang Vãn Trừng.
Hai người họ mỗi người ngủ một phòng riêng, nhưng cửa phòng ngủ đều mở toang ra, dùng chung máy lạnh trong phòng khách.
Căn nhà này không lớn, trong nhà chỉ có một chiếc máy lạnh cũ kỹ được lắp trong phòng khách, có điều, bấy nhiêu cũng đủ làm mát phòng của hai người họ.
Giang Vãn Ninh đang đắp chăn điều hòa và vẽ tranh, vẽ một lúc thì tự dưng thấy hơi bí, cô cởi chăn điều hòa ra.
Một lúc sau thì Giang Vãn Trừng tới gõ cửa: “Hình như máy lạnh hỏng rồi.”
Giang Vãn Ninh quay đầu lại, thấy cậu nóng đến mức khuôn mặt đã đỏ hết lên.
“Vậy phải làm sao đây?”
Trước kia, khi bọn họ ở biệt thự Thính Lan, có thứ gì hỏng thì sẽ gọi người bên ban quản lý nhà ở tới sửa, nhưng ở đây lại không có ban quản lý.
“Bà là chị mà.”
Giang Vãn Trừng ngồi trên ghế ở cuối giường của cô, bày ra dáng vẻ như kiểu “nhanh chóng giải quyết cho tôi đi, nếu không thì em trai bà sẽ nóng đến chết luôn đó”.
Giang Vãn Ninh nhìn cậu một cái đầy ghét bỏ, cô bèn đi ra ngoài xem tình hình của máy lạnh.
Cô vừa nhón chân nhìn cánh quạt của máy lạnh, vừa tức giận chất vấn: “Bây giờ biết chị mày là chị rồi đấy à? Sao bình thường không thấy mày xem chị là chị mày?”
“Có chứ sao không, chẳng phải lúc ăn khuya tôi còn cướp bánh bao của bà à?” Giang Vãn Trừng trưng ra vẻ mặt gợi đòn.
Cậu không nói lời này còn đỡ, nói xong thì Giang Vãn Ninh càng thấy tức giận hơn.
Lúc ăn cơm tối, Giang Vãn Ninh ăn chưa no, thế là cô đành hấp bốn cái bánh bao súp làm bữa ăn khuya.
Vốn dĩ là cô không làm cho Giang Vãn Trừng, nhưng ai ngờ đâu, chỉ trong chốc lát, Giang Vãn Trừng đã ăn một hơi hết hai cái. Cậu nói mình là em trai, chị gái thì phải nhường em trai, thế là Giang Vãn Ninh phải gặm thêm nửa gói bánh quy mặn.
“Đừng nhìn làm gì nữa, vừa nãy tôi đã loay hoay với nó lâu lắm rồi.” Giang Vãn Trừng tìm quạt hương bồ mà ngồi quạt.
Giang Vãn Ninh thấy đèn của máy lạnh đã tắt rồi thì cô cũng không còn cách nào khác.
“Vậy phải làm sao đây? Chị đưa mày ra khách sạn ở nhé?”
Giang Vãn Trừng từ chối ngay: “Không ở, bà gọi điện thoại cho anh rể đi.”
Giang Vãn Ninh suy nghĩ một chút, không chừng Văn Thiệu có thể giúp họ tìm người biết sửa máy lạnh tới đây.
Cô vào phòng gọi một cuộc điện thoại, không ngờ là Văn Thiệu lại đang tắm.
Camera mờ sương, Văn Thiệu ở đối diện dùng ngón tay lau đi, bấy giờ Giang Vãn Ninh mới có thể nhìn thấy rõ anh.
Văn Thiệu tắt nước, một tay cầm điện thoại.
Tóc anh ướt sũng, phần tóc trước trán dán sát vào mặt, có giọt nước nhỏ xuống xuôi theo mũi và lông mi.
Yết hầu anh thi thoảng chuyển động lên xuống, ngực phập phồng theo từng nhịp thở…
Xuống thêm chút nữa thì có thể trông thấy đường nét cơ ngực ở bên trên như ẩn như hiện, toàn bộ phần bên dưới thì đã bị khung điện thoại màu đen cắt ngang.
Giang Vãn Ninh nín thở, giờ phút này, cô nóng lòng muốn có người cướp lấy điện thoại của Văn Thiệu, sau đó quay toàn thân anh…
Nhưng mà thôi, cô không nỡ để người thứ ba nhìn thấy cảnh tượng này.
“Sao vậy?” Văn Thiệu thấy hai gò má cô đỏ bừng.
“Máy lạnh ở nhà hư rồi, Giang Vãn Trừng lại không chịu ở khách sạn, em chỉ muốn hỏi xem anh có thể tìm người tới sửa hay không thôi.”
Văn Thiệu tiện tay đặt điện thoại lên bàn, tiếp tục gội đầu: “Được, lát nữa anh qua.”
“Anh à?” Bây giờ thì Giang Vãn Ninh không thấy ai khác nữa, chỉ có thể nhìn thấy trần nhà và đèn mà thôi.
“Chẳng lẽ đến cả việc sửa máy lạnh mà anh cũng biết à?”
“Không biết.” Văn Thiệu không có nhiều “tài lẻ” đến vậy: “Tới nhà anh ở tạm một đêm đi, ngày mai là dọn dẹp xong xuôi nhà ở bên Hoa Cư Bắc Uyển rồi.”
Giờ này Văn Thiệu biết đi đâu tìm người sửa máy lạnh cho cô đây, cho dù có tìm được đi chăng nữa thì việc có sửa được hay không còn chưa biết được, quá phiền phức.
Giang Vãn Ninh sửng sốt mấy giây: “Thôi, tụi em vẫn nên đến khách sạn ở tạm thôi.”
“Chẳng phải nó không chịu ở khách sạn à?” Văn Thiệu mở nước, giội sạch bọt trên đầu rồi đi ra khỏi phòng tắm.
“Cho nó mặt mũi rồi mà nó còn…” Giang Vãn Ninh tức giận nói: “Nó không thích ở khách sạn thì có thể ngủ ngoài đường, em ở là được rồi.”
Văn Thiệu cười khẽ một tiếng, sau đó gác điện thoại ở một bên bồn rửa mặt.
Anh dùng khăn tắm lau nước trên người, lại tùy tiện dùng khăn lông lau tóc.
“Hai người dọn chút đồ đi, hai mươi phút nữa anh đến.”
Giang Vãn Ninh thấy anh nói vậy thì cũng không tiện từ chối nữa.
Cúp điện thoại đi ra ngoài, Giang Vãn Ninh vừa chuẩn bị bảo Giang Vãn Trừng thu dọn hành lý thì đã nhìn thấy tên nhóc này kéo vali đi ra.
“Sao mày biết sẽ ra ngoài ở?”
Giang Vãn Trừng cạn lời lườm cô một cái: “Bây giờ đã là mười một giờ rưỡi đêm rồi, dù anh rể tôi có bản lĩnh phi thường đến đâu, thì chắc là cũng không tìm được người nào sẵn lòng đến sửa máy lạnh vào giờ này đâu nhỉ?”
Mấy ngày nay là thời điểm ngành sản xuất máy lạnh bận rộn nhất, các công nhân đều phải làm việc không ngừng nghỉ, nào có ai sẵn lòng tới sửa món đồ cổ đã dùng hơn mười năm cho bọn họ.
Giang Vãn Ninh lườm cậu một cái: “Mày cứ ra vẻ nữa đi.”
Giang Vãn Trừng không thấy có vấn đề gì cả, từ nhỏ đến lớn, cậu đều không thể chịu được việc phải ở trong khách sạn. Bắt buộc phải ở thì cũng được, nhưng chắc chắn phải có người ở cùng phòng với cậu, nếu không thì cậu thà ngồi ở đại sảnh khách sạn còn hơn.
“Chị mày chống mắt lên xem thử, liệu sau này mày kết hôn đi hưởng tuần trăng mật có ở khách sạn hay không!” Giang Vãn Ninh thở hổn hển vào phòng thu dọn hành lý.
Giang Vãn Trừng dựa vào khung cửa, chậm rãi nói: “Ở chứ, kết hôn hưởng tuần trăng mật thì hai người ở cùng một phòng mà, tôi còn sợ gì chứ?”
“Được được được, chị không nói lại mày…” Giang Vãn Ninh nhét đồ vào vali hành lý, đẩy hai chiếc vali lớn ra ngoài.
Khi Văn Thiệu đến, thì từ xa xa, anh đã thấy hai chị em họ ngồi trên vali – trông họ vô cùng tội nghiệp, khoảng cách giữa hai người cũng khá xa.
Anh cảm thấy hình ảnh đó rất thú vị, sau khi lái xe đến gần mới phát hiện ra bốn chữ “tội nghiệp đáng thương” này không hề hợp với bọn họ một chút nào.
Mặc dù bọn họ ngồi trên vali nhưng không hề ngừng cãi nhau một giây phút nào, hai người đều nhe răng trợn mắt, trông như gà đá vậy.
Xuống xe, Văn Thiệu đi qua sờ lên mặt Giang Vãn Ninh: “Nóng không?”
“Nóng chết mất.” Giang Vãn Ninh chỉ vào Giang Vãn Trừng mà “tố cáo” với Văn Thiệu: “Trời nóng như vậy mà nó còn chọc giận em nữa.”
“Cũng chỉ có anh rể tôi tốt tính mới có thể nhịn được đồ gây chuyện như bà.” Giang Vãn Trừng bỏ vali vào cốp sau, cũng không quên bỏ vali của Giang Vãn Ninh vào luôn.
“Coi như còn có chút lương tâm.” Giang Vãn Ninh leo lên ghế phó lái.
Văn Thiệu vừa tắm xong là ra ngoài ngay, anh đang mặc quần áo ở nhà bằng bông rộng rãi, khí chất của anh cũng trở nên ôn hoà hơn khá nhiều.
“Anh rể, anh tiện đường đưa em đến trường là được rồi.”
“Đến trường?” Giang Vãn Ninh quay đầu lại: “Đến trường làm gì? Không phải mày mang hết hành lý ở trường về rồi à? Bây giờ về trường ngủ trên ván giường à?”
“Bạn cùng phòng của tôi không về nghỉ hè, thuê một căn phòng ở bên cạnh trường, tôi ở tạm một đêm.”
Văn Thiệu không đồng ý: “Nhà anh có phòng cho khách còn để trống, vẫn nên ở chỗ của anh đi.”
“Không cần đâu, cậu ấy còn nhờ em làm chút chuyện đó.” Giang Vãn Trừng đã liên lạc với bạn cùng phòng rồi: “Hơn nữa, có em ở nhà, hai người cũng không được tự nhiên.”
Giang Vãn Ninh trợn tròn mắt, vội nói: “Tụi chị có gì mà không được tự nhiên…”
“Tôi không được tự nhiên, tôi tự ngại mình có công suất quá lớn, quá sáng chói.”
Trước đó Giang Vãn Trừng cũng đã định đi tìm bạn cùng phòng rồi, chỉ là cậu không yên tâm để Giang Vãn Ninh ở khách sạn một mình mà thôi, vậy nên bây giờ mới tìm cớ để Văn Thiệu đón cô đi.
Mặc dù đàn ông không có được mấy người tốt, nhưng Giang Vãn Trừng cảm thấy, có thể xem anh rể của cậu là một người tốt.
Tất nhiên là, bản thân cậu cũng được xem là một người tốt.
Nếu Giang Vãn Trừng đã khăng khăng muốn ở với bạn cùng phòng thì Văn Thiệu cũng không tiện cưỡng ép cậu nữa.
“Em đi đây, anh rể.” Giang Vãn Trừng vẫy tay với Văn Thiệu.
Giang Vãn Ninh thấy cậu không nhìn mình lấy một cái thì tức giận đến mức nhe nanh múa vuốt mà tháo dây an toàn ra, cô nằm sấp nửa người trên người Văn Thiệu, chỉ vào thằng nhóc ngoài cửa mà quát: “Giang Vãn Trừng, sao mày không tạm biệt chị?”
Giang Vãn Trừng dừng bước và quay đầu lại, nói với vẻ vô cảm: “Tạm biệt, bà đừng bắt nạt người ta.”
Giang Vãn Ninh còn muốn nói gì đó nữa nhưng Văn Thiệu đã đóng cửa sổ lại.
“Được rồi.” Văn Thiệu xách cổ áo của cô, để cô về chỗ ngồi: “Hai người cãi qua cãi lại có mệt không?”
Từ lần đầu Văn Thiệu thấy hai chị em bọn họ xuất hiện cùng nhau thì bọn họ đã cãi nhau rồi, cãi mọi lúc mọi nơi.
“Không mệt, cãi từ nhỏ đến lớn rồi.” Nghĩ lại mấy ngày trước, khi nhà vừa xảy ra chuyện, Giang Vãn Trừng đột ngột không cãi nhau với cô nữa, Giang Vãn Ninh còn cảm thấy không quen.
“Tổng cộng là anh có mấy người cháu vậy? Anh không đùa giỡn với bọn họ sao?”
Hôm nay, khi ăn cơm, ông cụ nói rằng, vốn dĩ nhà con trai thứ hai và con trai thứ ba của ông cũng muốn chạy tới, nhưng Văn Thiệu lại nói, dù gì thì cũng không phải là đính hôn chính thức nên bảo bọn họ đừng đi qua đi lại nữa. Vậy nên Giang Vãn Ninh vẫn chỉ gặp được nhà Tôn Thanh Châu, không gặp được nhiều người nhà họ Tôn hơn.
“Ba đứa, đứa nhà anh tư đang đi học ở nước ngoài, nhỏ hơn anh mười tuổi. Hai đứa còn lại thì tuổi tác cũng xấp xỉ nhau, nhưng em cũng thấy dáng vẻ của Tôn Thanh Châu khi gặp anh rồi đó.”
Bình thường, hai đứa cháu trai của Văn Thiệu mà bị anh đánh vì làm sai thì sẽ không dám đánh trả.
Ở nhà ông cụ nắm giữ quyền lên tiếng một cách tuyệt đối, cho nên ba người anh trai của anh cũng muốn bớt đi chút việc, thế là, vào mỗi kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, họ đều ném con trai về nhà cũ để ông cụ và Văn Thiệu trông coi.
“Khi còn nhỏ, anh hay đi theo mẹ lên núi ở nên rất ít khi về, không quen thân với tụi nó. Sau đó anh chuyển về cũng không thích để ý đến ai, ông cụ ép hai đứa nó gọi là chú nhỏ, cho nên anh càng giống trưởng bối hơn.”
Trong lúc nói chuyện thì xe đã chạy đến cửa nhà.
Văn Thiệu đẩy vali hành lý của cô đi đằng trước, Giang Vãn Ninh đi theo sau lưng anh.
Đi chưa được mấy bước, Giang Vãn Ninh đã chạy bước nhỏ tiến lên, bắt lấy chiếc vali bên tay phải của Văn Thiệu.
“Em cầm cái này.” Cô đặt tay mình vào tay phải của Văn Thiệu: “Anh nắm tay em.”
Sau đó, Giang Vãn Ninh điều chỉnh tư thế của mình, từ nắm hờ tay anh thành mười ngón đan xen.
Văn Thiệu chầm chậm giơ mười ngón tay đang đan xen vào nhau của hai người lên mà ngắm nghía một lúc, sau đó anh nói, giọng điệu nghe có vẻ nghiêm túc lắm: “Em nắm chặt như thế giống Dung ma ma phạt kẹp ngón tay Tử Vi vậy.”
Giang Vãn Ninh: “???”
Anh cũng xem phim Hoàn Châu Cách Cách à?
Cuối cùng thì người này là cái kiểu máy đập nát lãng mạn nào thế?
Lên lầu, Văn Thiệu thay giày rồi đi rửa tay, sau đó chuẩn bị trải ga giường trong phòng khách cho cô.
Căn phòng dành cho khách lớn hơn và phòng anh nằm cùng một dãy, đều theo hướng mặt trời mọc.
Giang Vãn Ninh lấy những món đồ cần dùng vào buổi tối ra, sau đó đi đến ngăn tủ ở phòng khách của anh tìm hương. Vô tình cô lại trông thấy một cái hộp gỗ vô cùng quen thuộc, khi mở ra thì nhìn thấy bên trong đựng đầy hương sợi xiêu vẹo.
Cô bưng hộp và đi dép lê lạch bạch quay lại phòng dành cho khách: “Văn Thiệu, có phải cái hộp này là cái hộp lần đầu em làm không?”
“Đúng rồi.” Văn Thiệu vẫn không dừng động tác của mình, lưu loát giũ chăn mền ra.
“Xấu quá đi, xiêu xiêu vẹo vẹo, rõ ràng là khi đó em thấy em làm thẳng lắm mà!” Giang Vãn Ninh cầm bừa một sợi lên mà ngắm nghía, cực kỳ ghét bỏ: “Bây giờ nhìn lại thì thấy run như bị bệnh Parkinson vậy.”
Văn Thiệu không để ý lắm: “Không sao, không gây khó khăn cho việc đốt là được.”
Người mới học mà làm được như vậy là tốt lắm rồi, dù sao, hương sợi có thẳng hơn nữa thì khi đốt xong cũng là một đống tàn hương, anh không thấy có gì khác biệt cả.
Trải giường chiếu xong xuôi, Văn Thiệu đưa cô đi vệ sinh cá nhân.
“Anh vừa cho người mua hồi sáng.” Anh lấy một đống đồ đựng trong tủ ra.
Khăn mặt, bàn chải đánh răng, ly súc miệng… Ngay cả nước súc miệng cũng là hương chanh mà Giang Vãn Ninh thường hay dùng. Tất cả đồ dùng vệ sinh cá nhân đều được anh bảo người ta mua một bộ mới dựa theo nhãn hiệu Giang Vãn Ninh thích, nhưng không ngờ là lại cần dùng chúng nhanh đến vậy.
Giang Vãn Ninh vừa đánh răng vừa nhìn người trong gương.
Giờ đây, Văn Thiệu đang dựa vào cửa không nhúc nhích, cứ nhìn cô chằm chằm như vậy.
“Anh cứ nhìn em mãi làm gì?” Trong miệng cô toàn là bọt kem đánh răng.
Văn Thiệu không trả lời, đến tận khi cô đánh răng rửa mặt xong, chậm chạp lau khô mặt với tốc độ như một con lười. Anh tiến lên phía trước, kéo Giang Vãn Ninh vào lòng.
Vừa cúi đầu xuống là chạm vào môi cô ngay, Giang Vãn Ninh lại thét chói tai đẩy anh ra.
“Tránh ra tránh ra! Không bôi mỹ phẩm dưỡng da lên mặt thì sẽ khô mất!”
Văn Thiệu nhìn cô chạy vèo một cái về phòng, anh lắc đầu với tâm tình bất đắc dĩ.
Hôm nay gặp nhau ở nhà hàng cô còn không chịu nắm tay, nói ảnh hưởng không tốt trước mặt người lớn. Ăn cơm xong anh đưa cô về, cô nói lúc trưa đã ăn tôm sốt tỏi, từ chối hôn. Bây giờ hai người không dễ gì mới được ở cùng với nhau, vừa đánh răng xong thì cô lại nói là muốn dưỡng da…
Văn Thiệu đưa tay chạm vào môi mình, nhìn thấy đống chai lọ trước mặt cô, cuối cùng thì anh vẫn quay về phòng của mình.
Nửa tiếng sau, Văn Thiệu còn tưởng rằng Giang Vãn Ninh ở phòng bên cạnh đã tắt đèn đi ngủ rồi, ai ngờ bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Có tiện để em vào không?” Giang Vãn Ninh nhỏ giọng hỏi anh.
“Vào đi.”
Ngay một giây sau, cửa bị cô mở ra he hé.
Giang Vãn Ninh thò mặt mình vào, đôi mắt to nhìn chằm chằm vào cuối giường rồi chớp chớp, giọng nói ỏn ẻn: “Anh Văn ơi, bạn gái của anh muốn một nụ hôn.”
Vừa rồi chỉ lo bôi mỹ phẩm dưỡng da nên chưa để anh hôn được, Giang Vãn Ninh sợ Văn Thiệu sẽ vì chuyện này mà phiền muộn cả đêm, cho nên, vừa bôi xong lớp dưỡng da cuối cùng là cô chạy tới chủ động “đòi” hôn chúc ngủ ngon ngay.
Nghe thấy bên trong không có động tĩnh gì, Giang Vãn Ninh nghĩ thầm, anh đúng là lòng dạ hẹp hòi, chỉ vậy thôi mà đã giận rồi.
Cô đi chân trần bước hai bước vào trong: “Em vào đây, anh đắp chăn lại đi, em hôn một cái rồi đi ngay…”
Văn Thiệu vẫn không nói lời nào, thế là Giang Vãn Ninh lại tiến lên trước hai bước.
Chỉ trong giây lát, Giang Vãn Ninh bỗng mất thăng bằng, bị người ta chặn lại ôm ngang người nằm lên giường.
Cô nhìn người trước mặt, chớp chớp mắt: “Anh làm gì thế?”
Cô chỉ muốn hôn một cái rồi đi ngay thôi mà, cô không muốn trải nghiệm độ rắn chắc của giường nhà Văn Thiệu đâu.
Văn Thiệu cúi đầu định hôn thì lại phát hiện ra trên môi cô đang bôi một lớp gì đó sáng lấp lánh.
Anh dùng tay chạm một cái rồi đặt bên mũi ngửi, hỏi: “Đây là gì?”
Còn có mùi hoa hồng nữa.
“Son dưỡng môi.”
Văn Thiệu nhíu mày lại theo bản năng, anh không muốn hôn nữa.
Giang Vãn Ninh thấy thế thì lập tức đưa tay lên chùi môi hai cái, sau đó cong cong khoé môi: “Đây, hết rồi.”
Văn Thiệu bật cười trước hành động này của cô, anh cúi đầu cọ vào môi cô, khẽ hỏi cô rằng: “Có phải hôm nay em đã quên mất chuyện gì rồi không?”
“Hửm?” Giang Vãn Ninh ôm cổ anh, suy tư một chốc: “Quên chuyện gì?”
“Tự nghĩ đi.” Văn Thiệu gặm cắn một cách từ tốn.
Đôi môi cô gái mềm mại giống như thạch vậy, như thể là anh có hôn thế nào thì cũng không đủ.
“À!” Giang Vãn Ninh chớp mắt với anh, suy đoán: “Em quên chúc anh ngủ ngon à?”
“Vẫn chưa tới giờ.” Lát nữa chúc ngủ ngon cũng được mà.
“Vậy… hôm nay em chưa ôm anh sao?” Giang Vãn Ninh ôm eo anh: “Hay là chưa nói yêu anh?”
“Đều không phải.” Cuối cùng, Văn Thiệu khẽ mổ vào môi cô một cái: “Em không nghĩ ra thật à?”
Giang Vãn Ninh lắc đầu: “Không nghĩ ra thật mà.”
“Anh cho em biết nhé?”
Giang Vãn Ninh gật đầu liên tục: “Được, anh nói cho em biết đi.”
Văn Thiệu lẳng lặng nhìn cô, tựa như đang chờ đợi điều gì đó.
Giang Vãn Ninh lập tức hiểu được ý của anh, mặc dù hai người mới chân chính yêu đương chưa được hai ngày, nhưng cô đã có nhận thức vô cùng sâu sắc về độ quấn quýt của bạn trai cô.
Từ anh chàng đẹp trai lạnh lùng biến thành đồ quấn người hay đòi hôn, Giang Vãn Ninh yêu thích điều đó vô cùng.
Tóm lại là, không chỉ có mỗi mình cô muốn quấn quýt, không phải chỉ có mỗi mình cô thèm khát nữa, đúng không!
Giang Vãn Ninh xoay người ngồi lên trên đùi anh, sau đó nâng mặt anh là mà hôn.
Cô học theo dáng vẻ của Văn Thiệu, chậm rãi lần theo đường nét dáng hình đôi môi anh, sau đó tiến vào hàm răng một cách linh hoạt…
Những nụ hôn quấn quýt không ngừng rơi xuống, Văn Thiệu không nhịn được mà rên lên một tiếng, sau đó hai tay giữ lấy eo cô, cố định lại để không cho cô cọ xát lung tung.
Giang Vãn Ninh càng ngày càng tiến gần hơn về phía trước, rồi lại đè anh vào đầu giường.
Cô hôn cực kỳ nhiệt tình, vì cô thật sự rất tò mò về việc mà hôm nay mình đã quên làm.
Lòng hiếu kỳ mãnh liệt khiến cô nhất quyết phải hôn Văn Thiệu cho đến khi anh thoải mái, như thế thì anh mới chịu ngoan ngoãn nói với mình rốt cuộc việc đó là gì.
Giang Vãn Ninh vừa hôn vừa không nhịn được mà sờ cơ thể anh qua lớp áo…
Chẳng mấy chốc, đôi tay đang làm loạn khắp nơi của cô đã bị Văn Thiệu bắt lấy: “Đừng sờ lung tung.”
“Cái này không gọi là sờ lung tung.” Giang Vãn Ninh trưng vẻ mặt hiển nhiên: “Em đang kiểm tra tài sản riêng của em xem có còn đó hay không, có đầy đủ hay không.”
Văn Thiệu cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng cắn môi cô một cái: “Sao lại biến thành tài sản riêng của em rồi?”
“Anh đã là của em rồi…” Giang Vãn Ninh nhỏ giọng lầm bầm: “Cho nên cơ ngực của anh, cơ bụng của anh, cơ tay của anh… cũng là của em hết.”
“Được, của em hết.” Văn Thiệu không còn bất kỳ biện pháp nào với cô nữa: “Sờ xong rồi thì em có chịu trách nhiệm không?”
Chịu trách nhiệm á?
Giang Vãn Ninh nghe và hiểu rõ ý của anh, ngoan ngoãn buông tay ra, đồng thời, cô cũng cách xa anh ra một chút.
Ngay sau đó, cô nằm úp sấp trên đầu vai của Văn Thiệu, khẽ giọng làm nũng: “Cho nên, bây giờ anh có thể nói cho em biết rốt cuộc em đã quên chuyện gì không?”
“Được.” Văn Thiệu cong khóe môi: “Em ngồi đàng hoàng lại đi.”
“Được.” Giang Vãn Ninh ngoan ngoãn buông tay ra, ngồi xếp bằng bên cạnh anh.
Hai mắt cô ướt sũng, giờ phút này, cô đang tràn đầy mong đợi mà nhìn anh chằm chằm.
Văn Thiệu dùng ngón tay cọ vào môi cô, bây giờ cánh môi của Giang Vãn Ninh hồng hào và sáng bóng, mang vẻ đẹp mà bất kỳ loại son môi nào cũng không thể sánh bằng.
“Em muốn nghe thật à?”
Văn Thiệu thấy cô chờ mong như thế thì anh hơi hối hận vì vừa nãy đã lấy việc này ra để trêu cô.
Lát nữa anh mà nói xong thì chắc chắn là cô sẽ nổi nóng với anh.
“Muốn nghe muốn nghe.” Giang Vãn Ninh lại xê dịch người mình đến bên cạnh anh, kéo kéo cánh tay anh và thúc giục: “Anh nói nhanh đi.”
Văn Thiệu tiến đến bên tai cô, hơi thở phả vào tai cô, Giang Vãn Ninh thấy hơi nhột, ngay cả eo cũng tê tê dại dại, cô không nhịn được mà tránh sang bên cạnh.
Văn Thiệu chuẩn bị tầm mấy giây rồi khẽ nói rằng: “Tối nay em vẫn chưa nhỏ mắt.”
Giang Vãn Ninh bỗng trợn to đôi mắt, cô bật dậy khỏi giường. Để trần chân, đứng chống nạnh ở bên giường, nổi giận đùng đùng nhìn anh chằm chằm.
“Văn Thiệu! Em đã cởi cả quần rồi mà anh lại nói cho em nghe việc này hả?”
——————
Tác giả có lời muốn nói:
Sếp Văn: Em không hài lòng thì anh có thể hôn trả lại cho em.
Giang Vãn Ninh và Giang Vãn Trừng cũng muốn đi cùng, nhưng Giang Thành Quân lại không đồng ý, nhất quyết bảo hai người phải ở nhà đợi.
Thế là, buổi tối trong nhà chỉ có hai chị em Giang Vãn Ninh và Giang Vãn Trừng.
Hai người họ mỗi người ngủ một phòng riêng, nhưng cửa phòng ngủ đều mở toang ra, dùng chung máy lạnh trong phòng khách.
Căn nhà này không lớn, trong nhà chỉ có một chiếc máy lạnh cũ kỹ được lắp trong phòng khách, có điều, bấy nhiêu cũng đủ làm mát phòng của hai người họ.
Giang Vãn Ninh đang đắp chăn điều hòa và vẽ tranh, vẽ một lúc thì tự dưng thấy hơi bí, cô cởi chăn điều hòa ra.
Một lúc sau thì Giang Vãn Trừng tới gõ cửa: “Hình như máy lạnh hỏng rồi.”
Giang Vãn Ninh quay đầu lại, thấy cậu nóng đến mức khuôn mặt đã đỏ hết lên.
“Vậy phải làm sao đây?”
Trước kia, khi bọn họ ở biệt thự Thính Lan, có thứ gì hỏng thì sẽ gọi người bên ban quản lý nhà ở tới sửa, nhưng ở đây lại không có ban quản lý.
“Bà là chị mà.”
Giang Vãn Trừng ngồi trên ghế ở cuối giường của cô, bày ra dáng vẻ như kiểu “nhanh chóng giải quyết cho tôi đi, nếu không thì em trai bà sẽ nóng đến chết luôn đó”.
Giang Vãn Ninh nhìn cậu một cái đầy ghét bỏ, cô bèn đi ra ngoài xem tình hình của máy lạnh.
Cô vừa nhón chân nhìn cánh quạt của máy lạnh, vừa tức giận chất vấn: “Bây giờ biết chị mày là chị rồi đấy à? Sao bình thường không thấy mày xem chị là chị mày?”
“Có chứ sao không, chẳng phải lúc ăn khuya tôi còn cướp bánh bao của bà à?” Giang Vãn Trừng trưng ra vẻ mặt gợi đòn.
Cậu không nói lời này còn đỡ, nói xong thì Giang Vãn Ninh càng thấy tức giận hơn.
Lúc ăn cơm tối, Giang Vãn Ninh ăn chưa no, thế là cô đành hấp bốn cái bánh bao súp làm bữa ăn khuya.
Vốn dĩ là cô không làm cho Giang Vãn Trừng, nhưng ai ngờ đâu, chỉ trong chốc lát, Giang Vãn Trừng đã ăn một hơi hết hai cái. Cậu nói mình là em trai, chị gái thì phải nhường em trai, thế là Giang Vãn Ninh phải gặm thêm nửa gói bánh quy mặn.
“Đừng nhìn làm gì nữa, vừa nãy tôi đã loay hoay với nó lâu lắm rồi.” Giang Vãn Trừng tìm quạt hương bồ mà ngồi quạt.
Giang Vãn Ninh thấy đèn của máy lạnh đã tắt rồi thì cô cũng không còn cách nào khác.
“Vậy phải làm sao đây? Chị đưa mày ra khách sạn ở nhé?”
Giang Vãn Trừng từ chối ngay: “Không ở, bà gọi điện thoại cho anh rể đi.”
Giang Vãn Ninh suy nghĩ một chút, không chừng Văn Thiệu có thể giúp họ tìm người biết sửa máy lạnh tới đây.
Cô vào phòng gọi một cuộc điện thoại, không ngờ là Văn Thiệu lại đang tắm.
Camera mờ sương, Văn Thiệu ở đối diện dùng ngón tay lau đi, bấy giờ Giang Vãn Ninh mới có thể nhìn thấy rõ anh.
Văn Thiệu tắt nước, một tay cầm điện thoại.
Tóc anh ướt sũng, phần tóc trước trán dán sát vào mặt, có giọt nước nhỏ xuống xuôi theo mũi và lông mi.
Yết hầu anh thi thoảng chuyển động lên xuống, ngực phập phồng theo từng nhịp thở…
Xuống thêm chút nữa thì có thể trông thấy đường nét cơ ngực ở bên trên như ẩn như hiện, toàn bộ phần bên dưới thì đã bị khung điện thoại màu đen cắt ngang.
Giang Vãn Ninh nín thở, giờ phút này, cô nóng lòng muốn có người cướp lấy điện thoại của Văn Thiệu, sau đó quay toàn thân anh…
Nhưng mà thôi, cô không nỡ để người thứ ba nhìn thấy cảnh tượng này.
“Sao vậy?” Văn Thiệu thấy hai gò má cô đỏ bừng.
“Máy lạnh ở nhà hư rồi, Giang Vãn Trừng lại không chịu ở khách sạn, em chỉ muốn hỏi xem anh có thể tìm người tới sửa hay không thôi.”
Văn Thiệu tiện tay đặt điện thoại lên bàn, tiếp tục gội đầu: “Được, lát nữa anh qua.”
“Anh à?” Bây giờ thì Giang Vãn Ninh không thấy ai khác nữa, chỉ có thể nhìn thấy trần nhà và đèn mà thôi.
“Chẳng lẽ đến cả việc sửa máy lạnh mà anh cũng biết à?”
“Không biết.” Văn Thiệu không có nhiều “tài lẻ” đến vậy: “Tới nhà anh ở tạm một đêm đi, ngày mai là dọn dẹp xong xuôi nhà ở bên Hoa Cư Bắc Uyển rồi.”
Giờ này Văn Thiệu biết đi đâu tìm người sửa máy lạnh cho cô đây, cho dù có tìm được đi chăng nữa thì việc có sửa được hay không còn chưa biết được, quá phiền phức.
Giang Vãn Ninh sửng sốt mấy giây: “Thôi, tụi em vẫn nên đến khách sạn ở tạm thôi.”
“Chẳng phải nó không chịu ở khách sạn à?” Văn Thiệu mở nước, giội sạch bọt trên đầu rồi đi ra khỏi phòng tắm.
“Cho nó mặt mũi rồi mà nó còn…” Giang Vãn Ninh tức giận nói: “Nó không thích ở khách sạn thì có thể ngủ ngoài đường, em ở là được rồi.”
Văn Thiệu cười khẽ một tiếng, sau đó gác điện thoại ở một bên bồn rửa mặt.
Anh dùng khăn tắm lau nước trên người, lại tùy tiện dùng khăn lông lau tóc.
“Hai người dọn chút đồ đi, hai mươi phút nữa anh đến.”
Giang Vãn Ninh thấy anh nói vậy thì cũng không tiện từ chối nữa.
Cúp điện thoại đi ra ngoài, Giang Vãn Ninh vừa chuẩn bị bảo Giang Vãn Trừng thu dọn hành lý thì đã nhìn thấy tên nhóc này kéo vali đi ra.
“Sao mày biết sẽ ra ngoài ở?”
Giang Vãn Trừng cạn lời lườm cô một cái: “Bây giờ đã là mười một giờ rưỡi đêm rồi, dù anh rể tôi có bản lĩnh phi thường đến đâu, thì chắc là cũng không tìm được người nào sẵn lòng đến sửa máy lạnh vào giờ này đâu nhỉ?”
Mấy ngày nay là thời điểm ngành sản xuất máy lạnh bận rộn nhất, các công nhân đều phải làm việc không ngừng nghỉ, nào có ai sẵn lòng tới sửa món đồ cổ đã dùng hơn mười năm cho bọn họ.
Giang Vãn Ninh lườm cậu một cái: “Mày cứ ra vẻ nữa đi.”
Giang Vãn Trừng không thấy có vấn đề gì cả, từ nhỏ đến lớn, cậu đều không thể chịu được việc phải ở trong khách sạn. Bắt buộc phải ở thì cũng được, nhưng chắc chắn phải có người ở cùng phòng với cậu, nếu không thì cậu thà ngồi ở đại sảnh khách sạn còn hơn.
“Chị mày chống mắt lên xem thử, liệu sau này mày kết hôn đi hưởng tuần trăng mật có ở khách sạn hay không!” Giang Vãn Ninh thở hổn hển vào phòng thu dọn hành lý.
Giang Vãn Trừng dựa vào khung cửa, chậm rãi nói: “Ở chứ, kết hôn hưởng tuần trăng mật thì hai người ở cùng một phòng mà, tôi còn sợ gì chứ?”
“Được được được, chị không nói lại mày…” Giang Vãn Ninh nhét đồ vào vali hành lý, đẩy hai chiếc vali lớn ra ngoài.
Khi Văn Thiệu đến, thì từ xa xa, anh đã thấy hai chị em họ ngồi trên vali – trông họ vô cùng tội nghiệp, khoảng cách giữa hai người cũng khá xa.
Anh cảm thấy hình ảnh đó rất thú vị, sau khi lái xe đến gần mới phát hiện ra bốn chữ “tội nghiệp đáng thương” này không hề hợp với bọn họ một chút nào.
Mặc dù bọn họ ngồi trên vali nhưng không hề ngừng cãi nhau một giây phút nào, hai người đều nhe răng trợn mắt, trông như gà đá vậy.
Xuống xe, Văn Thiệu đi qua sờ lên mặt Giang Vãn Ninh: “Nóng không?”
“Nóng chết mất.” Giang Vãn Ninh chỉ vào Giang Vãn Trừng mà “tố cáo” với Văn Thiệu: “Trời nóng như vậy mà nó còn chọc giận em nữa.”
“Cũng chỉ có anh rể tôi tốt tính mới có thể nhịn được đồ gây chuyện như bà.” Giang Vãn Trừng bỏ vali vào cốp sau, cũng không quên bỏ vali của Giang Vãn Ninh vào luôn.
“Coi như còn có chút lương tâm.” Giang Vãn Ninh leo lên ghế phó lái.
Văn Thiệu vừa tắm xong là ra ngoài ngay, anh đang mặc quần áo ở nhà bằng bông rộng rãi, khí chất của anh cũng trở nên ôn hoà hơn khá nhiều.
“Anh rể, anh tiện đường đưa em đến trường là được rồi.”
“Đến trường?” Giang Vãn Ninh quay đầu lại: “Đến trường làm gì? Không phải mày mang hết hành lý ở trường về rồi à? Bây giờ về trường ngủ trên ván giường à?”
“Bạn cùng phòng của tôi không về nghỉ hè, thuê một căn phòng ở bên cạnh trường, tôi ở tạm một đêm.”
Văn Thiệu không đồng ý: “Nhà anh có phòng cho khách còn để trống, vẫn nên ở chỗ của anh đi.”
“Không cần đâu, cậu ấy còn nhờ em làm chút chuyện đó.” Giang Vãn Trừng đã liên lạc với bạn cùng phòng rồi: “Hơn nữa, có em ở nhà, hai người cũng không được tự nhiên.”
Giang Vãn Ninh trợn tròn mắt, vội nói: “Tụi chị có gì mà không được tự nhiên…”
“Tôi không được tự nhiên, tôi tự ngại mình có công suất quá lớn, quá sáng chói.”
Trước đó Giang Vãn Trừng cũng đã định đi tìm bạn cùng phòng rồi, chỉ là cậu không yên tâm để Giang Vãn Ninh ở khách sạn một mình mà thôi, vậy nên bây giờ mới tìm cớ để Văn Thiệu đón cô đi.
Mặc dù đàn ông không có được mấy người tốt, nhưng Giang Vãn Trừng cảm thấy, có thể xem anh rể của cậu là một người tốt.
Tất nhiên là, bản thân cậu cũng được xem là một người tốt.
Nếu Giang Vãn Trừng đã khăng khăng muốn ở với bạn cùng phòng thì Văn Thiệu cũng không tiện cưỡng ép cậu nữa.
“Em đi đây, anh rể.” Giang Vãn Trừng vẫy tay với Văn Thiệu.
Giang Vãn Ninh thấy cậu không nhìn mình lấy một cái thì tức giận đến mức nhe nanh múa vuốt mà tháo dây an toàn ra, cô nằm sấp nửa người trên người Văn Thiệu, chỉ vào thằng nhóc ngoài cửa mà quát: “Giang Vãn Trừng, sao mày không tạm biệt chị?”
Giang Vãn Trừng dừng bước và quay đầu lại, nói với vẻ vô cảm: “Tạm biệt, bà đừng bắt nạt người ta.”
Giang Vãn Ninh còn muốn nói gì đó nữa nhưng Văn Thiệu đã đóng cửa sổ lại.
“Được rồi.” Văn Thiệu xách cổ áo của cô, để cô về chỗ ngồi: “Hai người cãi qua cãi lại có mệt không?”
Từ lần đầu Văn Thiệu thấy hai chị em bọn họ xuất hiện cùng nhau thì bọn họ đã cãi nhau rồi, cãi mọi lúc mọi nơi.
“Không mệt, cãi từ nhỏ đến lớn rồi.” Nghĩ lại mấy ngày trước, khi nhà vừa xảy ra chuyện, Giang Vãn Trừng đột ngột không cãi nhau với cô nữa, Giang Vãn Ninh còn cảm thấy không quen.
“Tổng cộng là anh có mấy người cháu vậy? Anh không đùa giỡn với bọn họ sao?”
Hôm nay, khi ăn cơm, ông cụ nói rằng, vốn dĩ nhà con trai thứ hai và con trai thứ ba của ông cũng muốn chạy tới, nhưng Văn Thiệu lại nói, dù gì thì cũng không phải là đính hôn chính thức nên bảo bọn họ đừng đi qua đi lại nữa. Vậy nên Giang Vãn Ninh vẫn chỉ gặp được nhà Tôn Thanh Châu, không gặp được nhiều người nhà họ Tôn hơn.
“Ba đứa, đứa nhà anh tư đang đi học ở nước ngoài, nhỏ hơn anh mười tuổi. Hai đứa còn lại thì tuổi tác cũng xấp xỉ nhau, nhưng em cũng thấy dáng vẻ của Tôn Thanh Châu khi gặp anh rồi đó.”
Bình thường, hai đứa cháu trai của Văn Thiệu mà bị anh đánh vì làm sai thì sẽ không dám đánh trả.
Ở nhà ông cụ nắm giữ quyền lên tiếng một cách tuyệt đối, cho nên ba người anh trai của anh cũng muốn bớt đi chút việc, thế là, vào mỗi kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, họ đều ném con trai về nhà cũ để ông cụ và Văn Thiệu trông coi.
“Khi còn nhỏ, anh hay đi theo mẹ lên núi ở nên rất ít khi về, không quen thân với tụi nó. Sau đó anh chuyển về cũng không thích để ý đến ai, ông cụ ép hai đứa nó gọi là chú nhỏ, cho nên anh càng giống trưởng bối hơn.”
Trong lúc nói chuyện thì xe đã chạy đến cửa nhà.
Văn Thiệu đẩy vali hành lý của cô đi đằng trước, Giang Vãn Ninh đi theo sau lưng anh.
Đi chưa được mấy bước, Giang Vãn Ninh đã chạy bước nhỏ tiến lên, bắt lấy chiếc vali bên tay phải của Văn Thiệu.
“Em cầm cái này.” Cô đặt tay mình vào tay phải của Văn Thiệu: “Anh nắm tay em.”
Sau đó, Giang Vãn Ninh điều chỉnh tư thế của mình, từ nắm hờ tay anh thành mười ngón đan xen.
Văn Thiệu chầm chậm giơ mười ngón tay đang đan xen vào nhau của hai người lên mà ngắm nghía một lúc, sau đó anh nói, giọng điệu nghe có vẻ nghiêm túc lắm: “Em nắm chặt như thế giống Dung ma ma phạt kẹp ngón tay Tử Vi vậy.”
Giang Vãn Ninh: “???”
Anh cũng xem phim Hoàn Châu Cách Cách à?
Cuối cùng thì người này là cái kiểu máy đập nát lãng mạn nào thế?
Lên lầu, Văn Thiệu thay giày rồi đi rửa tay, sau đó chuẩn bị trải ga giường trong phòng khách cho cô.
Căn phòng dành cho khách lớn hơn và phòng anh nằm cùng một dãy, đều theo hướng mặt trời mọc.
Giang Vãn Ninh lấy những món đồ cần dùng vào buổi tối ra, sau đó đi đến ngăn tủ ở phòng khách của anh tìm hương. Vô tình cô lại trông thấy một cái hộp gỗ vô cùng quen thuộc, khi mở ra thì nhìn thấy bên trong đựng đầy hương sợi xiêu vẹo.
Cô bưng hộp và đi dép lê lạch bạch quay lại phòng dành cho khách: “Văn Thiệu, có phải cái hộp này là cái hộp lần đầu em làm không?”
“Đúng rồi.” Văn Thiệu vẫn không dừng động tác của mình, lưu loát giũ chăn mền ra.
“Xấu quá đi, xiêu xiêu vẹo vẹo, rõ ràng là khi đó em thấy em làm thẳng lắm mà!” Giang Vãn Ninh cầm bừa một sợi lên mà ngắm nghía, cực kỳ ghét bỏ: “Bây giờ nhìn lại thì thấy run như bị bệnh Parkinson vậy.”
Văn Thiệu không để ý lắm: “Không sao, không gây khó khăn cho việc đốt là được.”
Người mới học mà làm được như vậy là tốt lắm rồi, dù sao, hương sợi có thẳng hơn nữa thì khi đốt xong cũng là một đống tàn hương, anh không thấy có gì khác biệt cả.
Trải giường chiếu xong xuôi, Văn Thiệu đưa cô đi vệ sinh cá nhân.
“Anh vừa cho người mua hồi sáng.” Anh lấy một đống đồ đựng trong tủ ra.
Khăn mặt, bàn chải đánh răng, ly súc miệng… Ngay cả nước súc miệng cũng là hương chanh mà Giang Vãn Ninh thường hay dùng. Tất cả đồ dùng vệ sinh cá nhân đều được anh bảo người ta mua một bộ mới dựa theo nhãn hiệu Giang Vãn Ninh thích, nhưng không ngờ là lại cần dùng chúng nhanh đến vậy.
Giang Vãn Ninh vừa đánh răng vừa nhìn người trong gương.
Giờ đây, Văn Thiệu đang dựa vào cửa không nhúc nhích, cứ nhìn cô chằm chằm như vậy.
“Anh cứ nhìn em mãi làm gì?” Trong miệng cô toàn là bọt kem đánh răng.
Văn Thiệu không trả lời, đến tận khi cô đánh răng rửa mặt xong, chậm chạp lau khô mặt với tốc độ như một con lười. Anh tiến lên phía trước, kéo Giang Vãn Ninh vào lòng.
Vừa cúi đầu xuống là chạm vào môi cô ngay, Giang Vãn Ninh lại thét chói tai đẩy anh ra.
“Tránh ra tránh ra! Không bôi mỹ phẩm dưỡng da lên mặt thì sẽ khô mất!”
Văn Thiệu nhìn cô chạy vèo một cái về phòng, anh lắc đầu với tâm tình bất đắc dĩ.
Hôm nay gặp nhau ở nhà hàng cô còn không chịu nắm tay, nói ảnh hưởng không tốt trước mặt người lớn. Ăn cơm xong anh đưa cô về, cô nói lúc trưa đã ăn tôm sốt tỏi, từ chối hôn. Bây giờ hai người không dễ gì mới được ở cùng với nhau, vừa đánh răng xong thì cô lại nói là muốn dưỡng da…
Văn Thiệu đưa tay chạm vào môi mình, nhìn thấy đống chai lọ trước mặt cô, cuối cùng thì anh vẫn quay về phòng của mình.
Nửa tiếng sau, Văn Thiệu còn tưởng rằng Giang Vãn Ninh ở phòng bên cạnh đã tắt đèn đi ngủ rồi, ai ngờ bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Có tiện để em vào không?” Giang Vãn Ninh nhỏ giọng hỏi anh.
“Vào đi.”
Ngay một giây sau, cửa bị cô mở ra he hé.
Giang Vãn Ninh thò mặt mình vào, đôi mắt to nhìn chằm chằm vào cuối giường rồi chớp chớp, giọng nói ỏn ẻn: “Anh Văn ơi, bạn gái của anh muốn một nụ hôn.”
Vừa rồi chỉ lo bôi mỹ phẩm dưỡng da nên chưa để anh hôn được, Giang Vãn Ninh sợ Văn Thiệu sẽ vì chuyện này mà phiền muộn cả đêm, cho nên, vừa bôi xong lớp dưỡng da cuối cùng là cô chạy tới chủ động “đòi” hôn chúc ngủ ngon ngay.
Nghe thấy bên trong không có động tĩnh gì, Giang Vãn Ninh nghĩ thầm, anh đúng là lòng dạ hẹp hòi, chỉ vậy thôi mà đã giận rồi.
Cô đi chân trần bước hai bước vào trong: “Em vào đây, anh đắp chăn lại đi, em hôn một cái rồi đi ngay…”
Văn Thiệu vẫn không nói lời nào, thế là Giang Vãn Ninh lại tiến lên trước hai bước.
Chỉ trong giây lát, Giang Vãn Ninh bỗng mất thăng bằng, bị người ta chặn lại ôm ngang người nằm lên giường.
Cô nhìn người trước mặt, chớp chớp mắt: “Anh làm gì thế?”
Cô chỉ muốn hôn một cái rồi đi ngay thôi mà, cô không muốn trải nghiệm độ rắn chắc của giường nhà Văn Thiệu đâu.
Văn Thiệu cúi đầu định hôn thì lại phát hiện ra trên môi cô đang bôi một lớp gì đó sáng lấp lánh.
Anh dùng tay chạm một cái rồi đặt bên mũi ngửi, hỏi: “Đây là gì?”
Còn có mùi hoa hồng nữa.
“Son dưỡng môi.”
Văn Thiệu nhíu mày lại theo bản năng, anh không muốn hôn nữa.
Giang Vãn Ninh thấy thế thì lập tức đưa tay lên chùi môi hai cái, sau đó cong cong khoé môi: “Đây, hết rồi.”
Văn Thiệu bật cười trước hành động này của cô, anh cúi đầu cọ vào môi cô, khẽ hỏi cô rằng: “Có phải hôm nay em đã quên mất chuyện gì rồi không?”
“Hửm?” Giang Vãn Ninh ôm cổ anh, suy tư một chốc: “Quên chuyện gì?”
“Tự nghĩ đi.” Văn Thiệu gặm cắn một cách từ tốn.
Đôi môi cô gái mềm mại giống như thạch vậy, như thể là anh có hôn thế nào thì cũng không đủ.
“À!” Giang Vãn Ninh chớp mắt với anh, suy đoán: “Em quên chúc anh ngủ ngon à?”
“Vẫn chưa tới giờ.” Lát nữa chúc ngủ ngon cũng được mà.
“Vậy… hôm nay em chưa ôm anh sao?” Giang Vãn Ninh ôm eo anh: “Hay là chưa nói yêu anh?”
“Đều không phải.” Cuối cùng, Văn Thiệu khẽ mổ vào môi cô một cái: “Em không nghĩ ra thật à?”
Giang Vãn Ninh lắc đầu: “Không nghĩ ra thật mà.”
“Anh cho em biết nhé?”
Giang Vãn Ninh gật đầu liên tục: “Được, anh nói cho em biết đi.”
Văn Thiệu lẳng lặng nhìn cô, tựa như đang chờ đợi điều gì đó.
Giang Vãn Ninh lập tức hiểu được ý của anh, mặc dù hai người mới chân chính yêu đương chưa được hai ngày, nhưng cô đã có nhận thức vô cùng sâu sắc về độ quấn quýt của bạn trai cô.
Từ anh chàng đẹp trai lạnh lùng biến thành đồ quấn người hay đòi hôn, Giang Vãn Ninh yêu thích điều đó vô cùng.
Tóm lại là, không chỉ có mỗi mình cô muốn quấn quýt, không phải chỉ có mỗi mình cô thèm khát nữa, đúng không!
Giang Vãn Ninh xoay người ngồi lên trên đùi anh, sau đó nâng mặt anh là mà hôn.
Cô học theo dáng vẻ của Văn Thiệu, chậm rãi lần theo đường nét dáng hình đôi môi anh, sau đó tiến vào hàm răng một cách linh hoạt…
Những nụ hôn quấn quýt không ngừng rơi xuống, Văn Thiệu không nhịn được mà rên lên một tiếng, sau đó hai tay giữ lấy eo cô, cố định lại để không cho cô cọ xát lung tung.
Giang Vãn Ninh càng ngày càng tiến gần hơn về phía trước, rồi lại đè anh vào đầu giường.
Cô hôn cực kỳ nhiệt tình, vì cô thật sự rất tò mò về việc mà hôm nay mình đã quên làm.
Lòng hiếu kỳ mãnh liệt khiến cô nhất quyết phải hôn Văn Thiệu cho đến khi anh thoải mái, như thế thì anh mới chịu ngoan ngoãn nói với mình rốt cuộc việc đó là gì.
Giang Vãn Ninh vừa hôn vừa không nhịn được mà sờ cơ thể anh qua lớp áo…
Chẳng mấy chốc, đôi tay đang làm loạn khắp nơi của cô đã bị Văn Thiệu bắt lấy: “Đừng sờ lung tung.”
“Cái này không gọi là sờ lung tung.” Giang Vãn Ninh trưng vẻ mặt hiển nhiên: “Em đang kiểm tra tài sản riêng của em xem có còn đó hay không, có đầy đủ hay không.”
Văn Thiệu cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng cắn môi cô một cái: “Sao lại biến thành tài sản riêng của em rồi?”
“Anh đã là của em rồi…” Giang Vãn Ninh nhỏ giọng lầm bầm: “Cho nên cơ ngực của anh, cơ bụng của anh, cơ tay của anh… cũng là của em hết.”
“Được, của em hết.” Văn Thiệu không còn bất kỳ biện pháp nào với cô nữa: “Sờ xong rồi thì em có chịu trách nhiệm không?”
Chịu trách nhiệm á?
Giang Vãn Ninh nghe và hiểu rõ ý của anh, ngoan ngoãn buông tay ra, đồng thời, cô cũng cách xa anh ra một chút.
Ngay sau đó, cô nằm úp sấp trên đầu vai của Văn Thiệu, khẽ giọng làm nũng: “Cho nên, bây giờ anh có thể nói cho em biết rốt cuộc em đã quên chuyện gì không?”
“Được.” Văn Thiệu cong khóe môi: “Em ngồi đàng hoàng lại đi.”
“Được.” Giang Vãn Ninh ngoan ngoãn buông tay ra, ngồi xếp bằng bên cạnh anh.
Hai mắt cô ướt sũng, giờ phút này, cô đang tràn đầy mong đợi mà nhìn anh chằm chằm.
Văn Thiệu dùng ngón tay cọ vào môi cô, bây giờ cánh môi của Giang Vãn Ninh hồng hào và sáng bóng, mang vẻ đẹp mà bất kỳ loại son môi nào cũng không thể sánh bằng.
“Em muốn nghe thật à?”
Văn Thiệu thấy cô chờ mong như thế thì anh hơi hối hận vì vừa nãy đã lấy việc này ra để trêu cô.
Lát nữa anh mà nói xong thì chắc chắn là cô sẽ nổi nóng với anh.
“Muốn nghe muốn nghe.” Giang Vãn Ninh lại xê dịch người mình đến bên cạnh anh, kéo kéo cánh tay anh và thúc giục: “Anh nói nhanh đi.”
Văn Thiệu tiến đến bên tai cô, hơi thở phả vào tai cô, Giang Vãn Ninh thấy hơi nhột, ngay cả eo cũng tê tê dại dại, cô không nhịn được mà tránh sang bên cạnh.
Văn Thiệu chuẩn bị tầm mấy giây rồi khẽ nói rằng: “Tối nay em vẫn chưa nhỏ mắt.”
Giang Vãn Ninh bỗng trợn to đôi mắt, cô bật dậy khỏi giường. Để trần chân, đứng chống nạnh ở bên giường, nổi giận đùng đùng nhìn anh chằm chằm.
“Văn Thiệu! Em đã cởi cả quần rồi mà anh lại nói cho em nghe việc này hả?”
——————
Tác giả có lời muốn nói:
Sếp Văn: Em không hài lòng thì anh có thể hôn trả lại cho em.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook