Làm Giàu Huyện Lệnh Giả Mạo Bị Ép Lên Ngôi
4: Trùng Hợp Ghê Ta Cũng Có Quan Hệ 4


"Nói ai lòng dạ hiểm độc hả? Đụng trúng người ta mà còn kiêu căng như vậy!" Đại Tráng với thân hình cao to như gấu đứng trước mặt Lưu Xuân, Lưu Xuân lập tức biến thành kẻ câm.
Trần Vân Châu nhìn cảnh tượng buồn cười này, thầm nghĩ, thật là vụng về, không có chút kỹ thuật nào.

Nhưng ở nơi hoang vu hẻo lánh, lạc hậu hoang sơ này, chỉ cần vũ lực đủ mạnh là được, có não hay không cũng không quan trọng.
Hắn kéo Lưu Xuân ra sau lưng, nhìn thẳng vào đôi mắt tham lam của Đại Tráng: "Các ngươi muốn thế nào?"
Đại Tráng đắc ý cười: "Cuối cùng cũng có người hiểu chuyện.

Các ngươi đụng trúng mẫu thân ta thì phải bồi thường, đưa hai mươi quan tiền, ta sẽ thả các ngươi đi."

Một người làm công một tháng cũng chỉ có mấy trăm văn tiền, hắn ta lại dám đòi hai mươi quan, khẩu vị lớn thật.
Trần Vân Châu cười như không cười nhìn hắn ta: "Nếu như ta không đưa thì sao?"
Đại Tráng huýt sáo một tiếng, từ mấy căn nhà kia lập tức có mười mấy nam nhân chạy ra, trong tay đều cầm gậy gộc, bộ dạng như hung thần ác sát.
Địch nhiều ta ít, hảo hán không chịu thiệt trước mắt, Trần Vân Châu dứt khoát lấy túi tiền ra ném cho Đại Tráng.
Tưởng xương cốt tên này cứng đến mức nào, chẳng phải vừa thấy hung khí đã sợ rồi đấy sao.
Đại Tráng cười nhạo, mở túi tiền ra, kết quả bên trong chỉ có hai thỏi bạc nhỏ hơn ngón tay, cộng lại chắc cũng chỉ được năm sáu lượng bạc.
"Chỉ có nhiêu đây thôi? Ngươi đang bố thí cho ăn mày đấy à!"
Trần Vân Châu khoanh hai tay lại: "Hiện tại ta chỉ có nhiêu đây thôi."
"Khốn kiếp, còn tưởng là con cá lớn, kết quả là tên nghèo kiết xác." Đại Tráng cầm gậy, không có ý tốt đánh giá Trần Vân Châu từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở bọc hành lý của hắn: “Vậy thì cởi áo khoác trên người cùng với bọc hành lý trong tay ngươi ra, đưa hết cho ta."

Tiền có thể đưa, nhưng bọc hành lý thì không được, bên trong có giấy ân xá và cáo trạng do triều đình ban cho.

Đây là bằng chứng để hắn đến huyện nha Lư Dương nhậm chức, nếu không có thứ này thì ai mà nhận ra hắn, bát cơm sắt sắp đến tay sẽ tan thành mây khói.
Trần Vân Châu mở bọc hành lý ra trước mặt bọn họ: "Bên trong chỉ có mấy bộ quần áo cũ và thư từ, không có thứ gì đáng tiền.

Không phải các ngươi muốn tiền sao? Đi theo ta đến huyện thành, bằng hữu ta buôn bán ở huyện thành, gọi ta đến đây hợp tác, hắn có rất nhiều tiền.

Bà lão biết đấy, mục đích của chúng ta vốn là huyện thành Lư Dương."

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương