Làm Dâu Nhà Ma
-
Chương 27: Song Song gặp lại Du Hạo!
*****
Nửa tiếng sau, Lục Song Song ngước nhìn ngôi biệt thự cổ kính to lớn:
-Chà… Tiểu Phi nói không sai, cái dòng họ này quả nhiên giàu thật. Thật đơn giản để tìm ra cái biệt thự “khủng” như thế! Bây giờ làm sao vào được bên trong để tìm Du Hạo đây??
Chợt, từ phía trong một người đang bước ra. Đó là Trúc Lam.
Cô lại ra đổ rác. Cổng mở, Trúc Lam lúi húi thanh lý những túi rác to tướng. Đứng nép bên cái cây to, Song Song đưa mắt nhìn:
-Chắc đây là một trong ba chị em giúp việc mà Tiểu Phi kể… mình có nên đến đó hỏi về Du Hạo… không được, không nên làm thế, nhưng mình nhất định phải gặp cậu ta… nếu vậy thì….
Quan sát kỹ Trúc Lam vẫn đang làm công việc đổ rác, Song Song nhẹ nhàng rời khỏi cái cây, từ từ một cách chậm chạp và cẩn thận len lén đi vòng ở phía sau lưng cô hầu rồi… nhanh chóng đi vào bên trong ngôi biệt thự. Trúc Lam chẳng hay biết có người đã “đột nhập” vào nhà thật dễ dàng!!
Do Tiểu Phi từng kể nhiều về ngôi biệt thự của gia đình chồng nên Song Song cũng mày mò được đến cuối khu vườn, vì nếu nhớ không lầm, nơi Du Hạo ở chính là khu nhà gỗ ở cuối vườn!
-Đây rồi, cánh cửa lợp ngói đỏ, ắt hẳn bên trong chính là khu nhà gỗ!
Lục Song Song nhìn tới nhìn lui xem có ai không, rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ bước vào. Giống như Yến Phi lần đầu tiên bước chân vào đây, Song Song cũng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của khu vườn xinh xắn. Ở đây thật sự có rất nhiều cây, có hoa, có suối… y như cảnh thần tiên. Cô gái đưa mắt sang bên phải, dãy nhà gỗ với những chiếc chuông gió hiện ra trong mắt.
-Một mình Du Hạo ở đây ư…. Cậu ta sướng thật!! À mà cậu ta đâu nhỉ…
Nhắc mới nhớ đến Du Hạo, Song Song đảo mắt khắp khu vườn mong sẽ thấy anh chàng họ Du. Chợt đúng lúc, nó nghe có tiếng người nói ở phía sau ngôi nhà gỗ, dĩ nhiên ngay lập tức liền vòng ra sau cái nhà.
Tiến vào trong, vào trong nữa…
Lục Song Song dừng lại, trước mặt, Du Hạo đang đứng xoay lưng, chăm chú dán mắt vào chú chim non trong lồng, thỉnh thoàng cậu thì thầm gì đó rất khẽ giống như tâm sự với con vật lông vũ đó.
Song Song tiến đến gần, nhẹ nhàng cố không gây tiếng động. Sau đó con bé dừng lại ở một khoảng cách nhất định, nhìn anh chàng từ sau lưng rồi cất tiếng:
-Du Hạo!!!
Du Hạo liền khựng lại vì vừa nghe một tiếng gọi khá quen thuộc. Không phải của mẹ, không phải của chị Tiểu Phương, bé Thanh và A Thiên cũng không… càng không thể là ba chị em Trúc Linh… Du Hạo biết có một người đột nhập vào khu nhà gỗ này nhưng không đoán được là ai! Du Hạo chỉ chắc chắn một điều, người đó không phải là kẻ lạ mặt, là một người quen vì… cái cách người đó gọi tên cậu!!
-Này… tôi gọi tên mà sao cậu không xoay qua nhìn tôi hả?
Du Hạo từ từ quay lưng lại, toàn thân bất động khi trông thấy gương mặt của người đó! Người con gái kia…. cũng nhìn cậu chằm chằm!
-Lục….?!- Du Hạo ngưng bặt, vì nhớ ra điều gì nên chữa lại- à… xin lỗi, cậu là ai vậy, sao lại vào nhà tôi?
Nghe câu nói giả vờ ấy Song Song thấy buồn cười thật! Sao trên đời lại có cái kiểu như thế nhỉ….? Con bé khoanh tay:
-Du Hạo…!! Chính cậu là người lấy đi ký ức của người khác vậy tại sao cậu lại không nhớ tôi là ai, cậu đóng kịch dở tệ!
Lúc này Du Hạo khẳng định rằng Lục Song Song… đã nhớ lại mọi chuyện. Cậu khẽ xoay bàn tay phải, định sẽ tạo phép. Song Song đưa mắt nhìn xuống bàn tay của anh chàng và hiểu người con trai này muốn làm gì với mình.
-Dừng lại đi!!- ánh mắt cô gái họ Lục điềm nhiên- Đừng nghĩ đến chuyện lấy đi ký ức của tôi một lần nữa… vì tôi sẽ lại có cách để mình nhớ ra. Chắc cậu không muốn mấy cái việc vớ vẩn này cứ lẩn quẩn như một cái vòng chán ngắt chứ, đúng không?
Câu nói của cô bạn vừa dứt cũng là lúc ý định trong đầu Du Hạo biến mất. Cậu biết Song Song là cô gái thông minh!
Du Hạo thả lỏng bàn tay, thở ra:
-Lẽ ra tớ phải nghĩ rằng cậu là một “đối thủ” đáng gờm mới đúng!
Song Song cười nhạt:
-Không mời tôi vào nhà sao?
Làn khói bốc nghi ngút từ những tách trà thơm, Song Song uống nhấm nháp:
-Trà này uống ngon thật đấy!
-Cám ơn… Song Song, bằng cách nào cậu nhớ ra mọi chuyện vậy?
Song Song uống trà đáp:
-Cậu nghĩ tôi sẽ nói ra cho cậu biết à, không bao giờ, tôi tuyệt đối không tiết lộ, “nó” là lá bùa hộ mệnh của tôi mà!
Du Hạo không biết nói gì thêm. Ít phút sau cậu cất tiếng thật khẽ:
-Phi Phi… cậu ấy vẫn khỏe chứ?
Song Song ngừng uống, đặt tách trà xuống, đưa mắt nhìn người nọ:
-Vẫn gọi Tiểu Phi là Phi Phi thế tại sao không gặp cậu ấy mà hỏi trực tiếp?
-Lúc lấy đi ký ức của Phi Phi tớ tự hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu ấy thêm một lần nào nữa!
-Tại sao cậu lại làm thế? Vì sao lại nỡ lấy đi ký ức của người mà cậu yêu không những vậy người đó cũng rất yêu cậu?
-Tớ làm thế vì tốt cho Phi Phi….!!
-Đã có chuyện gì xảy ra sao, chuyện gì mà khiến cậu quyết định như vậy?
Du Hạo cúi đầu, im lặng.
Thấy điệu bộ sầu não của anh chàng, Song Song thở dài:
- Khi yêu người ta luôn ngụy biện sao???
Du Hạo ngước lên, thấy khó hiểu trước nói ẩn ý ấy.
-Thôi!- Song Song xua tay chán nản- Cậu không muốn nói tôi cũng chẳng ép. Tiểu Phi vẫn khỏe, giờ cậu ấy vẫn làm ở tiệm mì như cũ, à mà…
Song Song toan cho Du Hạo biết về mối quan hệ mới của Yến Phi với AJ nhưng khi bắt gặp trong đáy mắt của Du Hạo vẫn còn chất chứa nỗi đau với lại nghĩ nếu bây giờ cho cậu chàng biết “vợ cũ” đang quen một người con trai khác thì thật tàn nhẫn.
-Sao… cậu bảo “mà” cái gì?
-À… cũng không có gì quan trọng. Du Hạo, từ bỏ Tiểu Phi rồi cậu dự định gì cho cuộc sống sau này của mình?
Du Hạo, đăm đăm nhìn vào không trung:
-Tớ cũng không biết … chỉ tiếp tục sống như trước đây… mẹ tớ đã không còn “treo bảng” tìm vợ cho tớ nữa, bà ấy cảm thấy có lỗi vì nghĩ chính mình làm con trai đau khổ!
-Thế ư… nếu tôi là mẹ cậu tôi cũng sẽ làm vậy…
Chợt chuông điện thoại reo, Song Song nhìn màn hình rồi khẽ nhìn sang Du Hạo, ít giây sau mới bắt máy:
-Tiểu Phi hả… ừ… tớ đến tiệm mì ngay!
Du Hạo vừa nghe nhắc hai từ “Tiểu Phi” thì đã thấy nhói cả tim. Cúp máy, Song Song chặc lưỡi:
-Lại phải về làm việc… chắc tôi phải về thôi, Du Hạo… tôi có thể đến đây nữa không??
Lưỡng lự trong chốc lát, Du Hạo bảo:
-Tùy cậu… nhưng cậu đừng nói…
Anh chàng chưa dứt câu thì Song Song đã gật gật:
-Ừ… ừ biết, tôi cũng chưa có dự định nói cho Tiểu Phi biết về chuyện của cậu đâu!
-Cám ơn cậu!!
Tiễn chân cô gái ra cửa sau, Du Hạo dặn dò:
-Lần sau có đến tìm tớ cậu hãy đi cửa sau kẻo sẽ gặp người trong gia đình…
-Tôi hiểu rồi, tôi đi đây!
Dõi theo bóng cô gái xa xa, một nỗi buồn đọng lại trong lòng Du Hạo.
Bước chậm rãi trên đường, Song Song lẩm bẩm một mình:
-Cậu ta chẳng cho mình biết nguyên nhân vì sao lại lấy ký ức của Tiểu Phi, chán thật… Du Hạo, nhất định tôi sẽ tìm cho ra điều đó, chờ đấy!
Nửa tiếng sau, Lục Song Song ngước nhìn ngôi biệt thự cổ kính to lớn:
-Chà… Tiểu Phi nói không sai, cái dòng họ này quả nhiên giàu thật. Thật đơn giản để tìm ra cái biệt thự “khủng” như thế! Bây giờ làm sao vào được bên trong để tìm Du Hạo đây??
Chợt, từ phía trong một người đang bước ra. Đó là Trúc Lam.
Cô lại ra đổ rác. Cổng mở, Trúc Lam lúi húi thanh lý những túi rác to tướng. Đứng nép bên cái cây to, Song Song đưa mắt nhìn:
-Chắc đây là một trong ba chị em giúp việc mà Tiểu Phi kể… mình có nên đến đó hỏi về Du Hạo… không được, không nên làm thế, nhưng mình nhất định phải gặp cậu ta… nếu vậy thì….
Quan sát kỹ Trúc Lam vẫn đang làm công việc đổ rác, Song Song nhẹ nhàng rời khỏi cái cây, từ từ một cách chậm chạp và cẩn thận len lén đi vòng ở phía sau lưng cô hầu rồi… nhanh chóng đi vào bên trong ngôi biệt thự. Trúc Lam chẳng hay biết có người đã “đột nhập” vào nhà thật dễ dàng!!
Do Tiểu Phi từng kể nhiều về ngôi biệt thự của gia đình chồng nên Song Song cũng mày mò được đến cuối khu vườn, vì nếu nhớ không lầm, nơi Du Hạo ở chính là khu nhà gỗ ở cuối vườn!
-Đây rồi, cánh cửa lợp ngói đỏ, ắt hẳn bên trong chính là khu nhà gỗ!
Lục Song Song nhìn tới nhìn lui xem có ai không, rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ bước vào. Giống như Yến Phi lần đầu tiên bước chân vào đây, Song Song cũng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của khu vườn xinh xắn. Ở đây thật sự có rất nhiều cây, có hoa, có suối… y như cảnh thần tiên. Cô gái đưa mắt sang bên phải, dãy nhà gỗ với những chiếc chuông gió hiện ra trong mắt.
-Một mình Du Hạo ở đây ư…. Cậu ta sướng thật!! À mà cậu ta đâu nhỉ…
Nhắc mới nhớ đến Du Hạo, Song Song đảo mắt khắp khu vườn mong sẽ thấy anh chàng họ Du. Chợt đúng lúc, nó nghe có tiếng người nói ở phía sau ngôi nhà gỗ, dĩ nhiên ngay lập tức liền vòng ra sau cái nhà.
Tiến vào trong, vào trong nữa…
Lục Song Song dừng lại, trước mặt, Du Hạo đang đứng xoay lưng, chăm chú dán mắt vào chú chim non trong lồng, thỉnh thoàng cậu thì thầm gì đó rất khẽ giống như tâm sự với con vật lông vũ đó.
Song Song tiến đến gần, nhẹ nhàng cố không gây tiếng động. Sau đó con bé dừng lại ở một khoảng cách nhất định, nhìn anh chàng từ sau lưng rồi cất tiếng:
-Du Hạo!!!
Du Hạo liền khựng lại vì vừa nghe một tiếng gọi khá quen thuộc. Không phải của mẹ, không phải của chị Tiểu Phương, bé Thanh và A Thiên cũng không… càng không thể là ba chị em Trúc Linh… Du Hạo biết có một người đột nhập vào khu nhà gỗ này nhưng không đoán được là ai! Du Hạo chỉ chắc chắn một điều, người đó không phải là kẻ lạ mặt, là một người quen vì… cái cách người đó gọi tên cậu!!
-Này… tôi gọi tên mà sao cậu không xoay qua nhìn tôi hả?
Du Hạo từ từ quay lưng lại, toàn thân bất động khi trông thấy gương mặt của người đó! Người con gái kia…. cũng nhìn cậu chằm chằm!
-Lục….?!- Du Hạo ngưng bặt, vì nhớ ra điều gì nên chữa lại- à… xin lỗi, cậu là ai vậy, sao lại vào nhà tôi?
Nghe câu nói giả vờ ấy Song Song thấy buồn cười thật! Sao trên đời lại có cái kiểu như thế nhỉ….? Con bé khoanh tay:
-Du Hạo…!! Chính cậu là người lấy đi ký ức của người khác vậy tại sao cậu lại không nhớ tôi là ai, cậu đóng kịch dở tệ!
Lúc này Du Hạo khẳng định rằng Lục Song Song… đã nhớ lại mọi chuyện. Cậu khẽ xoay bàn tay phải, định sẽ tạo phép. Song Song đưa mắt nhìn xuống bàn tay của anh chàng và hiểu người con trai này muốn làm gì với mình.
-Dừng lại đi!!- ánh mắt cô gái họ Lục điềm nhiên- Đừng nghĩ đến chuyện lấy đi ký ức của tôi một lần nữa… vì tôi sẽ lại có cách để mình nhớ ra. Chắc cậu không muốn mấy cái việc vớ vẩn này cứ lẩn quẩn như một cái vòng chán ngắt chứ, đúng không?
Câu nói của cô bạn vừa dứt cũng là lúc ý định trong đầu Du Hạo biến mất. Cậu biết Song Song là cô gái thông minh!
Du Hạo thả lỏng bàn tay, thở ra:
-Lẽ ra tớ phải nghĩ rằng cậu là một “đối thủ” đáng gờm mới đúng!
Song Song cười nhạt:
-Không mời tôi vào nhà sao?
Làn khói bốc nghi ngút từ những tách trà thơm, Song Song uống nhấm nháp:
-Trà này uống ngon thật đấy!
-Cám ơn… Song Song, bằng cách nào cậu nhớ ra mọi chuyện vậy?
Song Song uống trà đáp:
-Cậu nghĩ tôi sẽ nói ra cho cậu biết à, không bao giờ, tôi tuyệt đối không tiết lộ, “nó” là lá bùa hộ mệnh của tôi mà!
Du Hạo không biết nói gì thêm. Ít phút sau cậu cất tiếng thật khẽ:
-Phi Phi… cậu ấy vẫn khỏe chứ?
Song Song ngừng uống, đặt tách trà xuống, đưa mắt nhìn người nọ:
-Vẫn gọi Tiểu Phi là Phi Phi thế tại sao không gặp cậu ấy mà hỏi trực tiếp?
-Lúc lấy đi ký ức của Phi Phi tớ tự hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu ấy thêm một lần nào nữa!
-Tại sao cậu lại làm thế? Vì sao lại nỡ lấy đi ký ức của người mà cậu yêu không những vậy người đó cũng rất yêu cậu?
-Tớ làm thế vì tốt cho Phi Phi….!!
-Đã có chuyện gì xảy ra sao, chuyện gì mà khiến cậu quyết định như vậy?
Du Hạo cúi đầu, im lặng.
Thấy điệu bộ sầu não của anh chàng, Song Song thở dài:
- Khi yêu người ta luôn ngụy biện sao???
Du Hạo ngước lên, thấy khó hiểu trước nói ẩn ý ấy.
-Thôi!- Song Song xua tay chán nản- Cậu không muốn nói tôi cũng chẳng ép. Tiểu Phi vẫn khỏe, giờ cậu ấy vẫn làm ở tiệm mì như cũ, à mà…
Song Song toan cho Du Hạo biết về mối quan hệ mới của Yến Phi với AJ nhưng khi bắt gặp trong đáy mắt của Du Hạo vẫn còn chất chứa nỗi đau với lại nghĩ nếu bây giờ cho cậu chàng biết “vợ cũ” đang quen một người con trai khác thì thật tàn nhẫn.
-Sao… cậu bảo “mà” cái gì?
-À… cũng không có gì quan trọng. Du Hạo, từ bỏ Tiểu Phi rồi cậu dự định gì cho cuộc sống sau này của mình?
Du Hạo, đăm đăm nhìn vào không trung:
-Tớ cũng không biết … chỉ tiếp tục sống như trước đây… mẹ tớ đã không còn “treo bảng” tìm vợ cho tớ nữa, bà ấy cảm thấy có lỗi vì nghĩ chính mình làm con trai đau khổ!
-Thế ư… nếu tôi là mẹ cậu tôi cũng sẽ làm vậy…
Chợt chuông điện thoại reo, Song Song nhìn màn hình rồi khẽ nhìn sang Du Hạo, ít giây sau mới bắt máy:
-Tiểu Phi hả… ừ… tớ đến tiệm mì ngay!
Du Hạo vừa nghe nhắc hai từ “Tiểu Phi” thì đã thấy nhói cả tim. Cúp máy, Song Song chặc lưỡi:
-Lại phải về làm việc… chắc tôi phải về thôi, Du Hạo… tôi có thể đến đây nữa không??
Lưỡng lự trong chốc lát, Du Hạo bảo:
-Tùy cậu… nhưng cậu đừng nói…
Anh chàng chưa dứt câu thì Song Song đã gật gật:
-Ừ… ừ biết, tôi cũng chưa có dự định nói cho Tiểu Phi biết về chuyện của cậu đâu!
-Cám ơn cậu!!
Tiễn chân cô gái ra cửa sau, Du Hạo dặn dò:
-Lần sau có đến tìm tớ cậu hãy đi cửa sau kẻo sẽ gặp người trong gia đình…
-Tôi hiểu rồi, tôi đi đây!
Dõi theo bóng cô gái xa xa, một nỗi buồn đọng lại trong lòng Du Hạo.
Bước chậm rãi trên đường, Song Song lẩm bẩm một mình:
-Cậu ta chẳng cho mình biết nguyên nhân vì sao lại lấy ký ức của Tiểu Phi, chán thật… Du Hạo, nhất định tôi sẽ tìm cho ra điều đó, chờ đấy!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook