Lạc Mất Một Tiểu Điềm Tâm!
-
31: Bí Quả
[...]
Ngày hôm sau.
- Mẹ cho con gặp em ấy đi mà...con xin mẹ đấy.
Thiên Hạo sau khi được tiêm cho một liều thuốc an thần liền ngủ đến tận sáng hôm sau mới tỉnh lại.
Mới sáng mà anh đã ngồi trong phòng khóc hụ hụ đòi mẹ dẫn đi gặp Yên Nhi cho bằng được.
- Thiên Hạo à!! Mẹ đã nói bao nhiêu lần nữa thì còn mới chịu tin? Mẹ bảo là con bé mất rồi, con bé vì con mà hi sinh cả tính mạng đấy.
Thế nên việc bây giờ con cần làm là phải vực dậy, sống thật tốt đừng để sự hi sinh của Yên Nhi như công cóc.
Tâm Ly nắm lấy hai bả vai của con trai, quát to vào khuôn mặt lấm lem nước mắt của anh.
Thiên Hạo vẫn thế, vẫn không thể ngừng khóc.
Thậm chí lúc nãy anh còn quỳ xuống ôm lấy chân bà mà cầu xin.
Thật nực cười, lúc Yên Nhi còn sống sao con trai bà không trân trọng cô bé? Đến bây giờ mới hối hận thì không kịp nữa rồi!
- Không phải...em ấy sao có thể mất được chứ, mẹ lừa con...mẹ nhất định là lừa con.
Bà mặt kệ con trai, bỏ ra ngoài hành lang nghe điện thoại.
- Tiểu Linh đấy hả? Bên đấy có ổn không con?
[...]
Tâm Ly say sưa trò chuyện, hỏi han người bên đầu dây bên kia tận ba mươi phút mới chịu thôi.
Khi bà trở lại với con trai vẫn thấy anh ngồi trên giường ôm lấy tấm ảnh của Yên Nhi oà khóc nức nở.
Nhìn con trai như vậy có người mẹ nào mà không xót thương cơ chứ? Nhưng lần này bà không thể nhẹ tay với anh được nữa.
Cơ hội chỉ có một, đánh mất rồi thì không thể có được nữa.
Có không giữ mất đừng tìm.
Tiểu Nhi đã cho con trai bà rất nhiều cơ hội nhưng anh đều không biết nắm bắt bị như thế vài tháng cũng là đáng đời.
Nhất định bà sẽ khiến cho Thiên Hạo nhận ra được trái tim của mình đã đặt ở đâu, và giao cho ai.
Không thể để anh ngu ngốc thêm một lần nào nữa.
Nếu đã làm đến mức như vậy mà anh vẫn không được thì bà sẽ chấp nhận chia cho Yên Nhi một nửa gia tài làm của ho và ủng hộ cô đến với một người đàn ông khác.
Đâu có ai có thể đợi mãi một người cơ chứ?
Vào khoảng khắc Yên Nhi được đẩy ra phòng cấp cứu, trên người cô không còn chỗ nào là lành lặng cả.
Rất nhiều mảnh kính vụn bắn vào lưng cô, nhưng nặng nhất vẫn là mảnh kính lớn sắc nhọn ghim sâu đụng đến cả xương sống của Yên Nhi.
Khiến dây thần kinh xương sống của cô bị tổn thương nặng dẫn đến cô bị liệt đi đôi chân của mình.
Kì diệu hơn là Yên Nhi lại không phải hôn mê như Thiên Hạo.
Chỉ sau ba ngày phẫu thuật cô đã tỉnh lại.
Đương nhiên là cô khó có thể chấp nhận bản thân mình trở thành một người tàn phế.
Những ngày sau đó Yên Nhi được đưa về nhà, cô luôn tự nhốt mình trong phòng, không cho một ai tiếp xúc gần với mình.
Có lẽ cô quá tự ti về bản thân, về cơ thể không lành lặn này, chính vì thế mà hình như Yên Nhi đã sinh ra ảo giác, cô luôn nghe thấy tiếng cười văng vẳng của mọi người bên tai, cô luôn nghĩ rằng mọi người xung quanh luôn trêu đùa, chế nhạo mình là một con què nhưng đó là dô Yên Nhi tự suy diễn chứ họ không hề có suy nghĩ như vậy.
Tâm Ly sợ con gái suy sụp rồi lại sinh ra tâm bệnh hay những bệnh về tâm lý thì càng khổ hơn, vì thế bà muốn tìm lại cho con gái mình một đôi chân lành lặn nên đã tìm kiếm hết tất cả thông tin trên những diễn đàn mạng xã hội.
Cuối cùng thì Tâm Ly cũng tìm ra được một vị bác sĩ người Ba Lan nổi tiếng với những bài châm cứu, ấn huyệt đã có thể chữa lành cho rất nhiều bệnh nhân có tình trạng giống như con gái của bà.
Chỉ vừa cách đây vài ngày thôi, Lương Hữu Khang và Nhu Linh đã cùng Yên Nhi bay sang đó chữa trị.
Vào ngày xảy ra tai nạn, hai người họ tưởng rằng Yên Nhi gặp trục trặc, sự cố gì đấy rồi sẽ bay qua với họ sau.
Nên A Khang và Nhu Linh cùng nhau qua Anh Quốc trước.
Chẳng ngờ đâu, khi vừa đáp xuống sân bay lấy điện thoại ra xem thì nhận được thông báo cô bị tai nạn giao thông nên đã bỏ hết tất cả ý định đi du học này kia để trở về với cô.
Vốn dĩ họ giành giật học bổng đi du học một phần là vì Yên Nhi.
Ban đầu chỉ có mỗi cô là có quyết định này thôi, còn Nhu Linh và A Khang ham vui với không nỡ để bạn thân cô đơn ở một đất nước xa lạ nên mới tham gia vào phi vụ đó cho vui.
Với họ học ở đâu cũng được, quan trọng là mình có tài hay không mà thôi, vì dù gì sau khi học xong cũng trở về quản lý sự nghiệp của gia đình.
- Bây giờ con khóc thì được tích sự gì? Con khóc thì Tiểu Nhi trở về với con sao?
Tâm Ly lần đầu tiên trong đời bà thấy Thiên Hạo mít ướt như vậy.
Trước khi chia tay Vân Anh thì anh chỉ trở thành một con ma men, suốt ngày làm banh với rượu thôi chứ Tâm Ly chưa hề thấy con trai mình rơi một giọt nước mắt nào vì cô gái đó cả.
Nhưng sao chấp niệm về Vân Anh trong lòng anh lại lớn đến như vậy? Lớn đến nỗi vì nó mà bỏ qua tình cảm chân thành của Yên Nhi.
- Mẹ...mẹ, vậy mẹ dẫn con đến phần mộ của em ấy có được không?
Thiên Hạo như một đứa con nít nắm lấy vạt áo của mẹ mà cầu xin.
Tâm Ly hơi chột dạ vì đột nhiên anh lại đòi hỏi như vậy.
Giờ bà đào đâu ra phần mộ đó cho anh bây giờ.
- Mẹ để con bé gieo mình theo dòng nước biển chứ không có chôn cất trên đất liền.
Phải tốn vài phút não bà mới nhảy số, nhanh chóng bịa ra một lý do vô cùng chân thực để lừa con trai.
- Vậy mẹ đưa con tra bờ biển đó đi.
Tâm Ly tức điên đến sừng cồ, sao Thiên Hạo lại có thể cứng đầu đến như vậy chứ.
Nếu không phải anh đang bị như vậy thì bà đã đập cho anh một cây rồi.
Thân thể anh còn rất yếu, ra ngoài đấy hứng gió biển sẽ không tốt.
- Cái thằng này, mày nằm xuống nghỉ ngơi cho mẹ.
Đợi khoẻ lại rồi muốn đi đâu thì đi.
[ Like - Theo dõi - Comment ủng hộ mình nha ].
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook