Hơn một tháng sau.
- Sao con nói Thiên Hạo không nặng lắm mà đến bây giờ nó vẫn chưa tỉnh lại?
Đã hơn một tháng trôi qua, Thiên Hạo cũng bước qua tuổi hai mươi chín, nếu tính theo tuổi mụ thì anh đã đầu ba mươi rồi.

Sau khi cấp cứu xong anh được chuyển vào phòng hồi sức đặc biệt, bác sĩ cũng nói anh không có gì nghiêm trọng cả vì Yên Nhi đã đỡ thanh anh một miếng kính rồi.

Chỉ là không biết tại sao anh lại hôn mê lâu như vậy.
- Yên...Nhi...đừng đi.
Tâm Ly luôn thay phiên với vú Liên đến bệnh viện chăm sóc cho anh.

Hiện tại Max cũng có mặt trong phòng bệnh, hai người như vừa nghe được giọng nói thuề thào của Thiên Hạo thốt lên.
- Max...Thiên Hạo nó vừa nói có phải không?
Tâm Ly vui mừng không thôi, bà dường như không tin vào tai của mình phải hỏi lại Max cho chắc ăn.
Max vội nhấn nút thông báo cho bác sĩ đến kiểm tra cho Thiên Hạo.

Vài phút sau, vị bác sĩ trung niên cấp cứu cho anh hôm đấy cùng một cô y tá đi vào.
- Chúc mừng người nhà, bệnh nhân đã có dấu hiệu tỉnh lại.

Đoán không chừng là chiều nay hoặc ngày mai nữa thôi.
Vị bác sĩ khám xong liền ra ngoài, để cho y tá trực thay bình nước biển cho Thiên Hạo.

Tâm Ly cười trong nước mắt, cuối cùng thì con trai bà cũng không bỏ bà mà đi nữa rồi.

- Dì qua sô pha nghỉ ngơi đi ạ.

Cháu sẽ gọi điện thông báo cho mọi người.
Max cũng xin phép ra ngoài, là một người điều hành bệnh viện anh không thể túc trực ở đây mãi được.
Chiều hôm ấy.
Tâm Ly nhìn thấy bình hoa trong phòng đã sắp tàn héo nên muốn ra ngoài mua một loại hoa khác để cắm vào.

Mọi thứ đều phải được chuẩn bị tươm tất trước khi Thiên Hạo tỉnh lại mới được.
Lúc này ngón tay trỏ của Thiên Hạo bắt đầu cử động.

Mi tâm anh hơi nhíu lại, hàng lông mi cong dài khẽ rung động.

Đôi mắt ấy từ từ mở ra, vì đã không tiếp xúc với ánh sáng trong một thời gian dài nên tạm thời anh chưa thể thích ứng được.
Thiên Hạo nheo lại và chớp mắt liên tục, phải mất vài phút sau anh mới dần nhìn thấy rõ.

Đập vào mắt anh là trần nhà trắng xoá, anh đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của người con gái đó nhưng không có một ai cả.
Cạch.
- Thiên Hạo, con tỉnh rồi sao?
Tâm Ly trở lại, tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc nào là hoa rồi một ít trái cây cho con trai.

Bà còn mua luôn bữa chiều cho mình để một lát nữa ăn.
- Mẹ...
Tâm Ly không chờ anh mở lời đã lật đật chạy ra bên ngoài gọi bác sĩ.

Có lẽ vì quá mừng, quá sung sướng nên bà quên mất trong phòng có nút liên hệ với họ.
- Bác sĩ, bác sĩ con trai tôi thế nào rồi?
- Bà bình tĩnh, cậu ấy hồi phục rất tốt.

Một tuần nữa thôi có thể xuất viện về nhà.

Tôi xin phép.
Tâm Ly đến đỡ con trai ngồi dậy, cẩn thận dùng gối kê vào lưng cho anh.

Không hoạt động trong một khoảng thời gian khiến xương cốt của anh không được linh hoạt cho lắm, nó cứ ngờ ngợ kiểu gì, giống như cơ thể này không còn là của anh nữa vậy.
Anh nhìn mẹ mình một lượt, mới có một tháng mà bà như già thêm mười tuổi, trên gò má ấy đã dần xuất hiện nếp nhăn.

Lần đầu tiên anh thấy mẹ mình có bộ dạng tiều tụy đến như vậy.
- Yên Nhi...em ấy sao rồi mẹ?
Chỉ một câu hỏi đơn giản nhưng Thiên Hạo phải lấy hết can đảm mới dám nói ra.


Anh sợ câu trả lời mình nhận được sẽ không giống như anh mong muốn.

Anh sợ, anh rất sợ điều đấy.
Tâm Ly giữ im lặng, vừa nãy đang vui vẻ vì anh đã tỉnh lại thì bây giờ trên khuôn mặt của bà đã thoáng lên sự buồn bã, ánh mắt tránh né không dám đối diện với anh.
- Chờ con khoẻ lại trước đi...!việc này về sau hẳn nói có được không?
- Rốt cuộc thì em ấy đã xảy ra chuyện gì? Tại sao...tại sao mẹ lại giấu con...Yên Nhi có phải là đang ở nhà không?...Con phải về nhà tìm em ấy...!phải về nhà tìm em ấy.
Hốc mắt Thiên Hạo đỏ ửng cả lên, những giọt nước mắt tuyệt vọng, bi ai cũng từ đấy rơi xuống.

Anh kích động giật phăng toàn bộ các thiết bị y tế được gắn trên cơ thể của mình.

Máu tươi từ mu bàn tay của anh chảy ra nhưng đến giờ phút này anh nào còn tâm trạng quan tâm mấy thứ nhỏ nhặt này chứ.
- Con nằm yên trên giường đấy cho mẹ.
Tâm Ly muốn ấn người Thiên Hạo nằm lại vào giường nhưng sức lực của hai người quá chênh lệch.

Thiên Hạo như trở nên điên dại, anh đẩy mẹ mình ra xa, bước chân leo xuống giường.
Rầm.
Như đã nói ở trên, chân anh vừa chạm vào sàn đã đứng không vững.

Ngay lập tức khụy xuống, đầu gối bị va mạnh xuống sàn nhà.

Thiên Hạo nhăn mặt, cố nén cơn đau vịn vào thành tường đứng dậy.
Sau bao nổ lực cuối cùng thì anh cũng có thể đứng trên đôi chân của mình rồi.

Thiên Hạo vừa đi cà nhắc vừa dựa người vào vách tường chạy ra bên ngoài mặc kệ Tâm Ly ở phía sau hô hoán.
- Thiên Hạo đứng lại...bác sĩ mau cản thằng bé hộ tôi.
Bà vô cùng lo lắng, chỉ vừa tỉnh lại được gần nửa tiếng thôi mà anh đã vận động mạnh như vậy rồi, rốt cuộc con trai bà có bao nhiêu sức lực vậy chứ? Nếu là người khác thì đến nói chuyện còn không nỗi đừng nói đến việc chạy như anh.
- Max...tớ bắt được cậu ta rồi.


Mau tiêm cho cậu ấy một liều thuốc an thần nhanh lên.
Tử Phong hôm nay có thời gian rảnh rỗi nên mua một ít đồ đến thăm Thiên Hạo.

Nào ngờ mới đến được dãy hành lang đã chứng kiến cảnh tượng này.

Nghe được lời hô hoán của Tâm Ly anh vội ra tay giữ Thiên Hạo lại giúp họ.

Y tá ở khu này đa số là nữ, các vị bác sĩ người thì lớn tuổi, người thì trẻ tuổi nhưng quá thấp bé.

Vì thế ở đây ngoài Tử Phong và Max không có ai có thể ngăn cản được anh.
Trong túi áo blouse của Max luôn có sẵn thuốc an thần và kim tiêm, anh nhanh chóng lấy ra đâm nhanh vào cánh tay của Thiên Hạo.
- Yên Nhi...tôi phải tìm em ấy...thả ra.
Thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng, Thiên Hạo nói được vài câu đã ngất đi.

Tử Phong và Max hợp lực khiên khối thịt di động to xác này trở về phòng bệnh.
- Tên này ra tay không nể nang ai cả mà.

Đau chết đi được.
Ban nãy khi Thiên Hạo bị Tử Phong cản đường, lúc đấy tâm trí của anh không được ổn định nên có vung nắm đấm vào mặt của Tử Phong đến nỗi khoé môi của Tử Phong rướm máu.
[ Like - theo dõi - comment ủng hộ mình nha ].

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương