Là Tự Cô Đơn Phương Sao?
-
Chương 39: Tìm được chị rồi !
Một tháng trôi qua rồi , kể từ hôm cô nói tình cảm của mình ra , cô và Phong Vân đã 1 tháng không gặp nhau , cũng không liên lạc , không nhắn tin , không gọi điện , không phải vì cô không muốn mà cô đang cho Phong Vân thời gian suy nghĩ , mà trong thời gian đó ...hai người không nên gặp nhau !
Thư kí lại cầm 1 bó hồng vào , cô cau mày :
_"Lại nữa à?"
_"Thưa chủ tịch , người kia lại gửi bông hồng nữa rồi !"
_"Cô đem ra ngoài đi , trang trí phòng tiếp khách "
_"Thưa chủ tịch , những bó bông của những ngày trước cô kêu tôi đem đi , tôi đã trang trí ở phòng họp , phòng tiếp khách , phòng thư kí , phòng tài vụ , nhân sự , căn tin,trên bàn ăn căn tin ,mỗi bàn cũng có vài nhánh, trên bàn nhân viên cũng có ,thậm chí tolet cũng trang trí luôn rồi , hay cô muốn tôi trong mỗi nhà vệ sinh nhỏ đều trang trí vài cái trong đó, ừm , tôi thấy , khi cần đi vệ sinh , vào ngồi đó vừa ngắm hồng đỏ vừa đi vệ sinh , hữu tình lắm nhỉ chủ tịch ?"
_"Chủ tịch , cô nghe tôi nói gì không ?"
Lúc này cô vờ hắng giọng, quẫn bách trả lời :
_"Không cần làm vậy , cứ để trong phòng tôi là được rồi "
Thư kí biểu tình khoa trương :
_"Cô quên rồi sao chủ tịch , phòng làm việc cô có 1 bó , phòng nghỉ ngơi riêng cũng có 1 bó rồi mà , à hay...ý cô là trang trí trong nhà vệ sinh trong phòng riêng của cô?"
"______"Kỳ Hân lại tiếp tục cứng họng
Bực bội , cực kì bực bội, xú thư kí , cô xoay mặt ra sao đưa lưng ghế về phía thư kí , làm 1 loạt biểu cảm không giống người , đi thăm dòng họ người gửi hoa xong , trút giận xong ,cô bình tĩnh lại , xoay về phía thư kí , nét mặt nghiêm túc , lạnh lùng :
_"Trực tiếp quăng sọt rác là được rồi "
_"À , vâng ạ"
Thư kí âm thầm nói trong lòng chủ tịch hay thật đấy , mới vừa nãy còn tức giận , xoay 1 cái lại xoay về 1 cái , đã thành như vậy , bội phục bội phục .
_"Sao ạ ?"
_"Quăng luôn mấy bông hồng trang trí đó đi , nhớ kĩ , tôi nói là quăng hết"
_"Sao vậy chủ tịch , tôi thấy đẹp mà "
_" Tập đoàn ca cải lương Tinh Anh đầy triển vọng, cô thấy đẹp không ?"
_"Đẹp chứ.. à à không không , dạ em làm theo chủ tịch nói , em ra ngoài trước "
Sau đó thư kí chạy trối chết ra ngoài ,không dám quay đầu lại , ha,không hổ danh là ngốc nghếch tiểu thư kí , đã sống sót trở ra .
Còn Kỳ Hân thì thở 1 hơi dài , cũng suốt 1 tháng nay , không ngày nào là cô không nhận được hoa hồng , thậm chí là 1 ngày 2 bó, toàn là bó to, trời ạ , là người nào ám cô thế ??
Tới giờ tan tầm , cô lấy giỏ xách ra về, dọc đường đi , cô chủ động quan sát, ừm , hiệu quả làm việc rất tốt , đã quăng hết rồi !
Ra gần đến xe cô , 1 bàn tay to lớn che mắt cô lại , không để cô kịp phản ứng , người kia đã kề sát tai cô , nói :
Nếu trước đó là hoảng sợ , là sợ hãi , thì sau khi nghe người đàn ông này nói xong , cô lại thở phào , tiếp đó là phiền não, cô nhẹ giọng gọi :
_"Alex !"
Nghe tên mình , Phong Vũ lùi về sau 1 bước , bỏ tay xuống , để cô nhìn thấy mình , gương mặt điển trai ra vẻ buồn chán :
_"That boring,vốn muốn trêu chị 1 chút ,ai ngờ chị lại đoán được nhanh thế "
_"Sau cậu biết tôi ở đây ?"
_"Ha , tôi muốn tìm chị thì ở đâu tôi cũng tìm được "
_" Vậy á ? Tìm tôi có việc sao ?"
_"Tôi chỉ muốn thay chị tôi đi lập nên mối quan hệ hòa hảo với đối tác là chị đây thôi !"
Kỳ Hân như nghe chuyện cười , nhếch nhẹ môi :
_"Đùa tôi à? Cậu làm việc nghiêm túc sao ?"
_"Tôi nói thật , chị đợi xem , tôi sẽ làm mình xứng đáng với chị"
Mệt mỏi Kỳ Hân về đây tưởng đã tránh được ôn thần rắc rối này rồi , ai mà ngờ , giờ lại gặp nữa . Chỉ do bên Mỹ, cô lỡ đụng trúng làm cà phê đổ lên người cậu ta , vốn định đền tiền, cậu ta nhìn cô xong lại nổi cơn , bắt cô giặc sạch , với lý do , áo này được may riêng . Tới nhà cô lấy áo , rồi mặt dày ngày nào cũng đến day dưa đến tận bây giờ . Đang bực bội , Phong Vũ lại nói :
_"Joyce, tôi thích chị, không phải chị không biết !"
_"Haiz , bỏ đi bỏ đi , nói tôi nghe xem , chị cậu là thần thánh phương nào , mà cậu lại dám lấy ra để làm lý do ?"
_"A , là đối tác trong dự án Thủy Liên Sơn ấy , tập đoàn Thiên Phong, Phong Vân là chị ruột tôi !"
Tưởng nghe nhầm , Kỳ Hân hỏi lần nữa :
_"Cậu nói ai cơ?"
_"Tôi nói Nguyễn Phong Vân là chị tôi , tôi là Nguyễn Phong Vũ, em của chị ấy!!!!"
Khoảng 2' sau , Kỳ Hân mới kịp tiêu hóa hết vấn đề , nắm được mấu chốt , cô nói :
_"Vậy , cậu đừng nói với cô ấy tôi là người cậu thích nhé , nhớ đấy "
_"Why why ?"
_"I don't like it , ok?"
Và vì tôi chắc chắn nếu cô ấy biết cậu thích tôi , cô ấy chắc sẽ cách tôi xa thêm chút nữa , chỉ 1 chút nhưng đủ khiến tôi lại đau lòng !
_"No no , tôi sẽ tìm thời cơ nói !"
_"Cậu.....hừ !!"
Kỳ Hân bỏ đi 1 mạch , Phong Vũ đuổi theo , níu tay cô lại :
_"Sao thế , dỗi à ?"
_"Không có !"
_"Con gái nói có là không , nói không là có "
_"Trời ạ , vậy tôi nói có , được chưa ?"
_"Thì chính là chị có giận mà "
Im lặng
_"Tôi nói đúng không ?" Không khí ngày càng lạnh
Vẫn im lặng
_"Đừng im im như thế , thật đáng sợ , cũng khiến tôi đây ẩn ẩn đau lòng đó nha !"
Tiếp tục im lăng , không thèm ngó ngàng , vững vàng bước đi !
_"Kỳ Hân a~, chị..."
_"Đừng gọi tôi như vậy , gọi Joyce là được rồi , và, đừng đi theo tôi nữa , bữa khác nói chuyện, giờ tôi có việc phải làm rồi."
Uể oải uể oải , Phong Vũ trả lời :
_"Được rồi!"
_"Với lại , bông bông gì đó , đừng gửi tới nữa , tôi vứt đấy "
_"Hêy , sao chị biết là tôi gửi đến , chị cũng nhớ tôi đúng không , kk , tôi đẹp trai vậy mà !"
_"Làm ơn , trời còn sáng , đừng mơ sảng chứ !"
Lần này , Kỳ Hân mau chóng lên xe , không thèm nhìn lại , đạp ga chạy đi . Phong Vũ đứng yên 1 lúc rồi thở dài , làm sao mới tôi mới có được trái tim chị đây , Joyce?
Chạy 1 mạch về nhà , Kỳ Hân cởi giày rồi ngồi phịch xuống sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi 1 lát, rồi vào phòng tắm , làn nước lạnh thấm vào da thịt trắng mịn của cô làm cô vơi đi mấy phần mệt mỏi , ra khỏi phòng tắm , sấy khô tóc , không biết là lần thứ mấy rồi , cô lại cầm lên tấm hình cô chụp chung với Phong Vân lúc học sinh , có đến 2 tấm , 1 tấm cô đã cho vào chiếc hộp hơn 1000 con hạc làm quà sinh nhật 15 tuổi cho Phong Vân , còn tấm này đây , là cô giữ lại cho riêng mình , để những khi nhớ đến không chịu nổi cô có thể đem ra nhìn một chút rồi lại cẩn thận cất vào học tủ .
Phong Vũ(Alex) là em trai Phong Vân sao , cô biết Phong Vân có em trai nhưng cô chỉ là không biết em trai đó đã lớn đến như vậy , lại còn thích mình , oan trái thay , tình địch của cậu ta lại là chị gái mình . Kỳ Hân sợ ,thật sợ , khi Phong Vân biết người Phong Vũ thích là cô thì Phong Vân sẽ buông tay lập tức , tình cảm vốn mới xây dựng lại cũng bị đập tan , không thể được , cô không cam lòng . Thời gian hơn 1 tháng chắc cũng đủ rồi nhỉ , cô nên thăm dò 1 chút.
Nằm lên giường , cô lấy điện thoại gọi cho Phong Vân , thông máy , Kỳ Hân nhẹ gọi :
_"Vân , là tôi đây !"
_"Tôi biết , cậu điện tôi có gì không?"
_"Chỉ muốn hỏi cậu......."
_"Tôi có việc rồi , nói sau nhé , bái bai"
Điện thoại tắt ngấm , Kỳ Hân kéo mền lên phủ kín đầu ,bực bội vò vò, cái con người ấy lại trốn tránh nữa rồi , thừa nhận khó lắm à ? Mệt mỏi nhưng vẫn không buông , Phong Vân cần thời gian, được, cô cho cô ấy thời gian , bao lâu cũng được, cô chờ !!!
Phong Vân tắt điện thoại xong thở phào nhẹ nhõm , đưa tay lên ổnn định lại trái tim vẫn đang đập nhanh .Khi nãy đang ngồi làm việc trong phòng ngủ , điện thoại cô reo lên , nhìn đến tên người gọi, Phong Vân khẩn trương đến tim muốn lọt ra ngoài, nhưng vẫn cố gắng áp chế , nghe tiếng Kỳ Hân , cô cảm nhận được 1 tháng qua cô đã nhớ giọng nói này biết nhường nào , nhớ con người ấy , nhưng cô lại lần nữa áp chế nỗi nhớ mãnh liệt ấy , trả lời lạnh lùng , biết được Kỳ Hân muốn hỏi gì , cô vội tìm cớ cắt ngang , hiện tại , cô vẫnn chưa muốn khẳng định sớm như vậy ! Có thể tưởng tượng được vẻ mặt thất vọng của Kỳ Hân , nghĩ đến cô lại thấy ẩn ẩn đau lòng .
Thích Kỳ Hân sao ? Phong Vân chắc chắn có thích , nhưng là nhất thời tịch mịch hay rung động chân tâm ? Khi tiến đến 1 mối quan hệ nào đó , Phong Vân luôn phân tích kĩ càng , cô đang tự cho mình thời gian để khẳng định , cô không muốn tổn thương cô ấy vì sự nhất thời của mình . Nhưng biết sao được , chưa suy nghĩ kĩ , nỗi nhớ Kỳ Hân lại mãnh liệt dâng trào , nụ cười ấy khắc sâu vào tiềm thức, dường như rất quen thuộc, vài lần không nhịn được muốn gặp cô nhưng lí trí vẫn đàn áp ý tưởng đó xuống , trong lòng nhịn không được chỉ muốn gần cô thêm 1 chút nữa !
Buồn phiền , căng thẳng , mệt mỏi khiến cô muốn đi xả stress , cô hẹn Thảo Nguyên, Tâm Phương đến clup của Thư Quỳnh uống 1 chút . Ba người đến đều mang vẻ ưu tư, nói chuyện cực ít , chỉ lo nốc toàn rượu là rượu , Phong Vân đã ngà ngà say , hỏi Thảo Nguyên và Tâm Phương :
_"Tôi hỏi các cậu điều này , cảm giác thích 1 người là như thế nào vậy , làm sao để nhận ra thích từ tâm hay chỉ là cảm giác nhất thời ?"
Thảo Nguyên im lặng 1 chút rồi nói :
_"Là cảm giác kinh diễm khi lần đầu gặp mặt, là sự nhung nhớ những ngày giờ không gặp , bận thì không nói , cứ rảnh 1 chú là nhớ , là khi 1 mình nghĩ về người ấy rồi tự cười , nhung nhớ nhớ nhung tất cả, dáng vẻ , nụ cười , cả những hành động nhỏ nhặt , khi nghe ai gán ghép người ấy với ai sẽ cảm thấy tức giận , thấy họ thân mật với ai sẽ thấy chua xót nhu mình mất thứ gì đó , khi họ khóc, mình sẽ đau lòng , ân , là như vậy !"
Tâm Phương cũng góp ý :
_"Và , như bây giờ , cậu uống say , trong đầu cậu nghĩ đến ai , có hình dáng ai thì cậu đã thật lòng thích người ta rồi đó, haha, ực ..ực .."
Rồi 2 con sâu rượu Thảo Nguyên và Tâm Phương lần lượt nằm sấp xuống bàn , bỏ lại Phong Vân ngồi thất thần hồi lâu , rồi như thông suốt , loạng choạng đứng dậy, lúc này , Thư Quỳnh chạy ra :
_"Này , cậu say như vậy , tính đi đâu đấy?"
_" Cậu lo cho 2 cậu ấy giúp tôi , tôi.. phải đi tìm cô gái của tôi rồi .."
_"Cậu....haiz , cẩn thận"
Thư Quỳnh nói xong , lại chỗ 2 con sâu rượu , lấy điện thoại Thảo Nguyên ra bấm dãy số gọi gần đây nhất đến đem cô về , thật may , là giọng phụ nữ, cô ấy cũng đồng ý đến đón vậy được rồi .
Ánh mắt nhu tình triền miên nhìn về Tâm Phương , Thư Quỳnh cười nhẹ , hôn lên trán Tâm Phương 1 cái , sủng nịch nói kề sát tai cô, thì thầm:
_"Tôi thích cậu lâu như vậy rồi..cậu chừng nào mới nhận ra đây hả?"
Tâm Phương nhột khẽ nhíu mày , Thư Quỳnh cười cười , dìu Tâm Phương ra xe , ra đến cửa , thấy có cô gái xinh đẹp , mái tóc bạch kim phấp phới đi đến hỏi cô :
_"Là cô gọi điện ?"
_"Ân , cô là?"
_"Tôi là Kỳ Vũ, bạn của Thảo Nguyên , cô ấy đâu ?"
_"Trong đó , cô đưa cậu ấy về đi , say rồi !"
_"Ân , cám mơn"
Phong Vân bắt 1 chiếc taxi đến nhà Kỳ Hân , phải , cô hiện tại thông suốt rồi , cô là thực sự thích Kỳ Hân , thích nhiều lắm , cô muốn nói cho Kỳ Hân biết điều này :
_"Bác tài , nhanh 1 chút"
Cô muốn gặp Kỳ Hân ,muốn ôm cô ấy , thật sự quá nhớ rồi !!
-----------------------------------------------------------------
(t/g: ht 1 chương nữa r , hehe , các bạn có biết khi say sẽ có xảy ra chuyện gì thú vị kh ? kk , chờ chương tiếp theo nhá🤣 , thế nào là thích 1 ng , các bn có thể cmt cho mình biết , giờ là 01:58' am r , đáng lẽ không đăng trễ như vầy đâu nha , biết sao đc , tâm trạng kh đc tốt nên có tâm trạng viết văn đấy😶nhưng th ,kh sao đăng sớm 1 chút cho các bn đọc , hơhơ😊. Mong các bn tiếp tục ủng hộ truyện😍, cầu bình chọn, bình luận luôn nhen😇)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook