Kumo Desu Ga Nani Ka
-
Chương 163: Tôn sùng tôi đi, ca ngợi tôi đi
TN: Theo sau Ma Vương luôn là Anh Hùng
Sao tự nhiên lại thành thế này?
Tôi thấy có người đang quỳ lạy trước nhà tôi, đang cầu nguyện.
Có một vài người thậm chí còn đem theo vật tế.
Đa số vật tế là đồ ngọt.
Vì lí do nào đó tôi đang được tôn sùng.
Giống như tôi là Thổ Địa vậy.
Sao lại thế này?
(TN: ở Nhật người ta tôn sùng các vị thần Shinto, quan niệm rằng mỗi một khu vực, thường là làng hoặc thị trấn có một vị thần riêng, các vị thần này trong truyền thuyết thường mạnh hơn youkai-yêu quái bình thường- nhưng chỉ là thần cấp thấp, cần sự tôn sùng và tế lễ của người dân khu vực đó để có thể bảo vệ họ. Chắc thế, không rõ lắm, anime với cả wiki nói không giống nhau, ai thấy có gì sai cứ sửa nha ^^. Nói chung dân cư của thị trấn đang coi Kumo-chan như thần linh)
Đầu tiên là việc đi săn bọn cướp không tốt cho tôi lắm.
Vì tôi đi săn gần như toàn bộ băng cướp ở khu vực này nên tôi cũng có gặp vài nhóm Thám Hiểm Giả vô tình đến đó.
Vô tình là không đúng, chắc họ đã nhận yêu cầu bắt cướp.
Việc tôi đi săn cướp đã bị phát hiện rất rõ ràng.
Nhờ thế nên có tin đồn rằng con quái vật nhện đang sống ở đó đã đi tiêu diệt toàn bộ ăn cướp trong cộng đồng Thám Hiểm Giả.
Tôi bí mật giăng một sợi tơ mỏng trong thị trấn.
Mặc dù nó mỏng đến mức không nhìn thấy nổi, nhưng nó lại đủ chắc và đủ cứng để không thể bị cắt được.
Tôi dùng sợi tơ mỏng này trong thị trấn như một sợi dây điện thoại.
Tôi đã nghĩ nếu mình cứ nghe mấy cuộc nói chuyện trong thị trấn thì dần tôi sẽ hiểu được ngôn ngữ ở đây.
Nhưng tiếc là tới giờ tôi vẫn chả hiểu gì cả.
Có một từ mà tôi thường xuyên nghe trong các cuộc trò chuyện.
Là một từ mà các Thám Hiểm Giả và binh lính thường xuyên nói ra mỗi khi nhìn về hướng nhà tôi.
Tôi nghĩ từ đó dùng để chỉ tôi.
Theo như tôi nghe được thì có vẻ như sau khi đi săn bọn cướp kia tôi bắt đầu được tôn trọng hơn, hay nói đúng hơn là bắt đầu được tôn sùng.
Tôi có cảm giác mình xuất hiện lúc này là không tốt cho mục đích của bản thân.
Hơn nữa, yếu tố quyết định là khi một đội ngũ Thám Hiểm Giả đi tới thị trấn.
Nhìn họ tôi thấy quen quen, hóa ra họ chính là những người được tôi cứu khỏi con rắn trong mê cung.
Họ nghe rằng có một cái mạng nhện lớn ở gần thị trấn này và họ đến tìm tôi.
Mặc dù ngoại hình của tôi có thay đổi kể từ lần đó nhưng họ vẫn nhận ra tôi vì lí do nào đó.
Sau khi họ nói lời cảm ơn hay gì đó một lúc thì họ cho tôi thêm trái Kurikata mà lần đó tôi đã lấy.
Dĩ nhiên tôi rất vui lòng nhận lấy.
Bắt đầu có tin đồn trong thị trấn đó.
Các Thám Hiểm Giả lâu lâu đi vào trong rừng cho tôi ăn đồ ngọt, tôi có cảm tưởng mình được sử dụng làm thử thách lòng dũng cảm.
Dĩ nhiên tôi vui vẻ nhận hết.
Lần quyết định chính là khi tôi chữa trị cho một đứa trẻ.
Xem ra các Thám Hiểm Giả đã tung tin đồn rằng tôi có thể sử dụng “Ma Pháp Chữa Trị” và một bà mẹ đến tìm tôi để chữa cho con bà ấy.
Bà mẹ ấy vừa khóc lóc vừa van xin.
Mặc dù lúc đầu tôi mặc kệ bà ta, nhưng sau khi nghe tiếng khóc lóc ỉ ôi một lúc tôi bắt đầu thấy phiền quá nên tôi ra tay giúp.
Khi tôi Giám Định đứa trẻ thì có vẻ nó đang mắc một căn bệnh rất nặng.
Chỉ dùng thuốc và chữa trị bình thường thì không đủ.
Trên thế giới viễn tưởng này dĩ nhiên không có cách nào trị ung thư.
Đứa trẻ đó bị mắc bệnh ung thư gan.
Con nít cũng bị ung thư gan được à?
Lúc đầu tôi nghĩ vậy, nhưng sau khi nhìn chỉ số của đứa bé thì tôi hiểu.
Có danh hiệu Phàm Ăn Tục Uống.
Có lẽ họ khá nghèo.
Người nghèo luôn lo lắng về bữa ăn, nên họ sẵn sàng ăn luôn cả độc chỉ để sống tiếp.
Mặc dù bao tử thì chịu được nhờ danh hiệu, nhưng mà gan thì lại không đủ sức chịu đựng lượng chất độc cứ dần tích tụ như thế.
Người mẹ cũng thế, cơ thể của bà ta cũng không khá khẩm hơn gì.
Mặc dù tôi không nhất thiết cứ phải cứu họ, nhưng tôi đang rảnh.
Vì tôi cần làm nhiều hơn là chỉ sử dụng “Ma Pháp Chữa Trị” nên tôi quyết định dùng cách cực đoan một chút.
Đầu tiên là làm họ bất tỉnh, sau đó tôi moi hết nội tạng họ ra rồi dùng “Ma Pháp Chữa Trị” để tạo ra nội tạng mới.
Là phương pháp mà bất kì bác sĩ nào ở Trái Đất cũng sẽ ngất đi nếu thấy được.
Một điển hình của thế giới viễn tưởng.
Lúc đó tôi làm cho vui thôi, nhưng sau đó tôi chợt hối hận một chút.
Từ hôm đó trở đi cứ ngày nào cũng có người bị thương và bị bệnh tìm đến tôi để được chữa trị.
Vì lỡ làm rồi nên tôi chữa trị hết cho mọi người luôn.
Thật là kì lạ.
Ngược hẳn với ý định ban đầu của tôi.
Vì thế giờ tôi đang được sùng bái hết mức.
Nhưng mà vậy cũng tốt.
Lễ vật họ cho tôi toàn là món tôi thích.
Thiên đường đồ ngọt mà tôi đã từng mơ đến đã đến rồi.
A, thật là hạnh phúc.
Theo tôi thấy thì việc chữa trị cho họ chỉ là việc vặt vãnh.
Dù chữa trị cho những người bệnh nặng một chút hơi khó, nhưng dù không chữa được tôi cũng chẳng bị gì.
Có khi tôi sẽ không được nhiều lễ vật đồ ngọt như thế nữa, nhưng từ đầu tôi đã không nghĩ là mình sẽ được thế, coi như là quay về vị trí ban đầu.
Có điều hiện tại tôi thành công toàn bộ nên giờ tôi được coi như Thổ Địa ở đây.
Hơn nữa tôi nhận được vài lợi ích không ngờ.
Lúc đầu chỉ là việc tôi làm vì thích, nhưng sau khi liên tục chữa trị cho nhiều người thì tôi đã nhận được vài danh hiệu.
「Người Cứu Hộ」 「Dụng Thuốc Giả」 「Thánh Nhân」 「Đấng Cứu Thế」 「Hộ Vệ」
Những 5 cái.
『Người Cứu Hộ:Học được skill 「Ma Pháp Chữa Trị LV1」「Ma Pháp Ánh Sáng LV1」:Điều Kiện Học Được:Chữa được một số lượng bệnh nhất định:Tác Dụng:Tác dụng của việc chữa trị tăng lên:Mô tả:Danh hiệu dành cho những ai giúp đỡ người khác』
『Dụng Thuốc Giả:Học được skill 「Tổng Hợp Thuốc LV1」「Ma Pháp Chữa Trị LV1」:Điều Kiện Học Được:Sử dụng một số lượng thuốc nhất định:Tác Dụng:Tăng hiệu quả của thuốc:Mô tả:Danh hiệu dành cho những ai sử dụng thuốc』
『Thánh Nhân:Học được skill 「Ma Pháp Kì Diệu LV1」「Ma Pháp Thánh Quang LV1」:Điều Kiện Học Được:Chữa được một số lượng bệnh nhất định:Tác Dụng:Tác dụng của việc chữa trị tăng mạnh:Mô tả:Danh hiệu dành cho những ai ra tay giúp đỡ nhiều người』
『Đấng Cứu Thế:Học được skill 「Anh Hùng LV1」「Phóng Khoáng」:Điều Kiện Học Được:Chữa được một số lượng bệnh nhất định:Tác Dụng:Thuộc tính ánh sáng tăng mạnh:Mô tả:Danh hiệu dành cho những ai cứu giúp rất nhiều người』
『Hộ Vệ:Học được skill 「Không Thể Xuyên Phá LV1」「Tài Năng Thuẫn LV1」:Điều Kiện Học Được:Bảo vệ nhiều người:Tác Dụng:Chỉ số Phòng thủ và Kháng tăng:Mô tả:Danh hiệu dành cho những ai làm vai trò hộ vệ』
Nói gì cũng được, danh hiệu Đấng Cứu Thế thực sự rất tốt.
Tại sao có một skill bá đạo trong đó?
Hơn nữa có danh hiệu Anh Hùng nữa.
Tôi vừa là Anh Hùng là Ma Vương đó.
Thật buồn cười.
Dĩ nhiên danh hiệu「Phóng Khoáng Chủ」cũng được kèm theo coi như là hàng tặng kèm.
Nghĩa là tôi được tới 6 danh hiệu.
Tôi không ngừng cười được.
『Phóng Khoáng:Sức mạnh n% đủ để chạm tới các vị Thần. Cho toàn bộ mọi người xung quanh bản thân được tính là đồng đội hiệu ứng của skill Hồi HP Siêu Tốc. Ngoài ra, có khả năng vượt qua được hệ thống W Và nhận được quyền ảnh hưởng đến vùng MA』
『Phóng Khoáng Chủ:Học được skill 「Ma Pháp Kì Diệu LV10」「 Cống Hiến」:Điều Kiện Học Được:học được skill:Tác Dụng:Toàn bộ chỉ số MP, Ma Pháp và Kháng tăng lên. Điểm cộng thêm cấp A+ cho độ thông thạo liên quan đến skill cấp độ Chủ. Đạt được quyền lợi cấp Chủ:Mô tả:Danh hiệu dành cho những ai thống trị sự Phóng Khoáng』
Kinh khủng.
Skill “Ma Pháp Kì Diệu” lên cấp 10 luôn rồi.
Nó chỉ đơn giản là cấp cao hơn của “Ma Pháp Chữa Trị” thôi, nhưng nó thực sự là một loại Ma Pháp hồi phục bá đạo chỉ không thể hồi sinh người chết được.
Dĩ nhiên tác dụng của skill “Phóng Khoáng” cũng không tệ.
Mặc dù skill này vô dụng vì tôi là một kẻ đơn độc, nhưng nếu thống lĩnh của một quân đội có skill này thì anh ta có thể dễ dàng tạo ra một quân đoàn bất tử.
May mà tôi chưa dùng điểm skill để học skill này.
Ồ.
Hóa ra thương người là thương mình nghĩa là thế này.
Đăng bởi: shadow hunter
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook