Bên ngoài trướng đặc biệt huyên náo, bốn phía ồn ào không dứt, đen đuốc sáng trưng, dường như là đang mở tiệc ở trong doanh. Nạp Thiểu Song lần đầu sống trong quân doanh không khỏi có chút hiếu kỳ, đưa mắt nhìn tới nhìn lui một lúc, thấy cái gì mới lạ cùng trầm trồ kinh ngạc.

Hồng Lam nhìn thấy Nạp Thiểu Song liền tiến đến hỏi thăm: "Cô tử, sao giờ ngài còn ở đây? Điện hạ chờ ngài lâu lắm rồi đấy."

"Cô không biết đường đi." Nạp Thiểu Song bối rối nhìn những trướng bồng giống y hệt nhau trước mặt, nhỏ giọng nói: "Nhỡ lạc thì sao?"

Hồng Lam ha hả cười, sau đó vung tay, nói: "Ta sẽ chỉ đường, cô tử, mời."

"Đa tạ."

Nạp Thiểu Song nhấc chân váy dài của mình lên, sau tấm khăn trùm đầu hạnh bạch nhìn thấy những vệt sáng lấp lánh trên bầu trời, trong lòng dần tĩnh lặng hơn nhiều. Ở đây cũng tốt hơn quay về Dư quốc, có Khanh Nhược Lan bảo vệ, nàng không cần tiếp tục giả vờ kiên cường để làm gì, đến lúc nàng nên buông bỏ móng vuốt sắc bén của mình xuống rồi.

Đi chưa được mười bước thì đã đến nơi, Nạp Thiểu Song nghi hoặc ngẩng đầu lên, vừa vặn mành trướng cũng được xốc thẳng lên, bốn mắt cứ thế vô tình chạm nhau. Ánh mắt lại trượt xuống, rơi trúng bộ phận kì lạ sau lưng Khanh Nhược Lan, dài dài, màu đen, hình như là...

"Nha!!!"

Nạp Thiểu Song giật mình lùi lại hẳn ba bước: "Ngươi... ngươi có đuôi sao!?"

Khanh Nhược Lan bất đắc dĩ liếc trắng mắt, lách người ra, nói: "Là Mộc Lan."

"A?"

Nạp Thiểu Song ba bước biến hai chạy đến, nhìn thật kỹ thứ màu đen to đùng nằm chễm chệ trước trướng bồng, hốc mắt cũng nhanh chóng đỏ lên. Phát hiện Nạp Thiểu Song quan sát mình, Mộc Lan giơ giơ móng vuốt ra biểu thị bản thân không sao, cổ họng phát ra tiếng gầm nho nhỏ, đung đưa chiếc đuôi dài của mình.

"Mộc Lan!!!"

Nạp Thiểu Song nhào đến ôm cổ của Mộc Lan, thất thanh khóc to: "Cô lo cho ngươi lắm, Nạp La Hằng có làm gì ngươi không? Còn Tuyết Tử đâu rồi?"

Mộc Lan cọ đầu vào cổ Nạp Thiểu Song, lại phát ra tiếng gầm gừ nho nhỏ, dường như là muốn nói cho nàng biết Tuyết Tử đang ở đâu.

Khanh Nhược Lan sẵn giọng trả lời: "Tuyết Tử bị thương ở chân không tiện đi lại, giờ đang nằm ngủ ở trong trướng đó."

"May quá, cảm ơn các vị thần đã che chở ngươi và Tuyết Tử." Nạp Thiểu Song vui vẻ xoa đầu Mộc Lan: "Mấy ngày qua chắc ngươi cũng mệt rồi, hảo hảo ngủ một giấc đi, nhé?"

Mộc Lan gầm gừ một tiếng, sau đó cũng chịu ngún ngoảy mông đi vào trong trướng, tìm đến chỗ của Tuyết Tử đang ngủ mà nằm xuống, ngoắc đuôi với tiểu bạch báo xong xuôi mới chịu ngủ.

Nạp Thiểu Song vuốt ngực thở hắt ra một hơi, may mắn, cả Tuyết Tử lẫn Mộc Lan đều bình an vô sự rồi...

"Song nhi, chúng ta vào thôi, mọi người chờ rất lâu rồi."

"A, ân."

Đưa tay cho Khanh Nhược Lan nắm lấy, Nạp Thiểu Song có điểm rụt rè đi phía sau lưng nàng ấy tìm một chút cảm giác được che chở, đây cũng là phản ứng bản năng khi đến chỗ lạ lẫm của quân quý mà thôi.

Bên trong trướng bồng so với bên ngoài còn náo nhiệt hơn rất nhiều, một đám tước quý vừa nốc rượu vừa ha hả cười lớn, mười người thì hết chín người đã để trần, thoải mái tự do như hùng ưng trên trời.

Nạp Thiểu Song bị cảnh tượng trước mặt dọa sợ, e dè liếc nhìn bóng lưng của Khanh Nhược Lan, tự nhủ không biết có nên đi vào hay không.

Bắt gặp một đám tước quý không có phong độ trước mặt, hai chân mày của Khanh Nhược Lan cũng nhíu chặt vào nhau, quát: "Nghiêm!"

Đám người đang say sưa chè chén lại bị tiếng quát này làm tỉnh rượu hơn phân nửa, vội vội vàng vàng cắp áo vào nách đứng dậy, nghiêm túc thẳng lưng đối diện với Tầm vương cao cao tại thượng.

"Ở quân doanh phải tuân theo quân lệnh, bản vương cho phép các ngươi thoải mái nhưng không có nghĩa là tùy hứng. Các ngươi đều biết trong quân doanh còn có rất nhiều quân quý, các ngươi không e ngại nhưng quân quý nhà người ta sẽ e ngại, đâu còn phong thái của tước quý Trung Nguyên chúng ta?"

"Vâng."

Đám quân sĩ ũ rũ vâng dạ, loay hoay đem y phục mặc lại đàng hoàng, sau lại nghiêm trang đứng thẳng lưng.

Khanh Nhược Lan cũng không nói gì nữa, nắm lấy bàn tay nhỏ của Nạp Thiểu Song dẫn nàng đến vị trí cao quý nhất trong doanh.

Một đám tước quý thân thô mặt lớn nhìn thấy quân quý tránh không được nổi tà tâm, chưa kể quân quý này như vậy nhỏ nhắn, có thể chỉ bằng một nửa bọn họ, đúng là chọc người ta tâm tình nhộn nhạo. Đột nhiên sau lưng cảm thấy tê lạnh, ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt chết chóc của Tầm vương, đám quân sĩ gan nhỏ vội vã cúi đầu xuống không dám nhìn nữa.

Khanh Nhược Lan ấn Nạp Thiểu Song ngồi xuống trường kỷ phủ da sói, nhìn thật kĩ như muốn nhìn thấu lớp khăn trùm đầu của nàng, trong mắt dường như đều là nhu tình ấm áp.

"Có đói hay không?"

"Một chút." Nạp Thiểu Song sờ sờ bụng, nói: "Cả ngày cũng chỉ uống được chút sữa dê."

"Nàng đợi một chút, thức ăn sẽ mau đến thôi."

Khanh Nhược Lan chuyển sang ngồi cạnh Nạp Thiểu Song, vươn tay đem nàng kéo ngã vào lòng: "Cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính mà ôm nàng."

Nạp Thiểu Song thoáng kinh ngạc, đôi lưỡng sắc mâu sau mạn che mở to, cuối cùng là xấu hổ cúi đầu. Mặc dù tính tình Nạp Thiểu Song tùy hứng, cũng có chút phóng khoáng của quân quý thảo nguyên nhưng không có nghĩa bị ôm trước mặt nhiều người như vậy sẽ không xấu hổ.

Một người trong đám quân sĩ nhịn không được hỏi: "Điện hạ, vị này là..."

"Hửm?" Khanh Nhược Lan nhìn người mới vừa hỏi, rồi lại đưa mắt nhìn sang Nạp Thiểu Song, ôn giọng cất lời: "Là vương phi của ta, Dư quốc cô tử."

"Hóa ra đây là vị cô tử mà Tầm vương thiên tân vạn khổ chạy đi cứu sao?"

Tiếng nói xa lạ phát ra từ bên ngoài trướng bồng thu hút sự chú ý của mọi người, đến cả Nạp Thiểu Song cũng nhịn không được mà ngẩng đầu nhìn thử.

Mành trướng được xốc lên, một nam tử hắc bào tiêu sái bước vào. Tóc đen dài được cố định gọn gàng phía sau lưng, mày kiếm mắt phượng khí phách, dáng người cao lớn tựa như Nạp La Hằng. Mỗi khi bước đi đều sẽ khiến không gian xung quanh ngưng đọng lại, cảm giác cường đại ấy bức người tiếp cận cảm thấy sợ hãi, quả nhiên là nhân trung long phượng.

Theo bản năng mà rúc trở lại vào lòng Khanh Nhược Lan, Nạp Thiểu Song run giọng hỏi: "Ai vậy?"

Khanh Nhược Lan không trả lời, bình tĩnh mở miệng nói với người bên ngoài: "Yến vương đã lâu không gặp."

Khanh Vũ Đằng thu hồi ý cười trên môi, phất phất áo khoác của mình, tiêu sái bước đến trước mặt các nàng.

Bàn tay thô lớn đưa đến trước mặt, trong chớp mắt đã nắm được khăn trùm đầu của Nạp Thiểu Song, nàng hoảng hốt muốn ngăn lại nhưng không cách nào lay chuyển được, đối phương so với nàng thực lực quá chênh lệch.

Nhưng Khanh Vũ Đằng lại không dễ dàng kéo khăn của Nạp Thiểu Song lên như vậy, cổ tay to lớn ấy đã bị Khanh Nhược Lan giữ lấy, cỗ khí tức sát phát lan rộng trong khu vực chiến đấu.

"Yến vương thỉnh tự trọng."

Khanh Vũ Đằng không có trả lời, cứ đăm đăm nhìn Khanh Nhược Lan, kiên quyết phải tháo xuống được khăn trùm đầu của Nạp Thiểu Song.

"Ngươi phi lễ!" Nạp Thiểu Song lấy hết can đảm quát lên: "Cô thân là cô tử Dư quốc sao có thể để kẻ như ngươi tùy ý kéo xuống khăn trùm đầu?"

"Làm sao bản vương biết được ngươi có phải là cô tử Dư quốc hay không?" Khanh Vũ Đằng thản nhiên mở miệng: "Nhỡ như ngươi là sát thủ mục đích đi vào Dư quốc hành thích hoàng đế thì sao?"

"Ngươi dám nói cô như vậy?!"

Khanh Nhược Lan khoát tay ngăn Nạp Thiểu Song lại, đưa mắt nhìn Khanh Vũ Đằng, nói: "Nàng là phi tử của ta, chỉ có ta mới tháo xuống được khăn trùm đầu của nàng."

Khanh Vũ Đằng vung khóe môi cười nhạo: "Tầm vương chê trách rồi, nhưng bản vương chỉ muốn bảo vệ an toàn cho phụ hoàng mà thôi."

Nạp Thiểu Song nổi giận đùng đùng, đúng là một khi nàng thất thế thì đến cả một nho nhỏ vương gia cũng có thể ức hiếp nàng, còn gì mặt mũi của cô tử nàng nữa đây?

"Muốn xem? Ngươi có bản lĩnh lớn thế nào để xem được mặt của cô?" Nạp Thiểu Song chất vấn: "Đến cả hoàng đế Đông Minh muốn nhìn mặt cô còn không có cơ hội!"

"Hảo Khanh Nhược Lan, ngươi đang mang cái thứ gì đến Đông Minh đây?" Khanh Vũ Đằng hung dữ quắt mắt: "Dám xúc phạm cả phụ hoàng, cho dù ngươi có bao che nàng thì nàng cũng thoát không nổi tội khinh quân phạm thượng!"

Khanh Nhược Lan lại thản nhiên nở nụ cười: "Ai làm chứng cho ngươi?"

"Tất cả bọn họ!" Khanh Vũ Đằng quay phắt lại, nói: "Các ngươi nói, có phải nữ nhân này mới khi quân?"

Nhưng dường như Khanh Vũ Đằng đã hỏi nhầm người, một đám quân sĩ phía sau liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt lắc đầu. Trong nháy mắt gương mặt của Yến vương liền biến thành trắng bệt, hai vai run run lên, tuy giận lại chẳng thể làm được gì.

"Yến vương, trước khi muốn làm việc gì đó thì hãy nhìn cho rõ ngươi đang đứng ở ở đâu, ai là chủ nhân của nơi này." Khanh Nhược Lan nhấc nhấc đôi mắt phượng hẹp dài, khóe môi cong lên như cười như không: "Đừng để bản thân không còn đường lui, nhé?"

"Hảo, bản vương không cùng nàng ta tính toán." Khanh Vũ Đằng hắng hắng giọng, quét mắt qua gương mặt giấu sau lớp khăn trùm đầu của Nạp Thiểu Song: "Nhưng bản vương vẫn phải xem mặt của nữ nhân này, để xem nữ nhân này là cô tử Dư quốc hay là sát thủ đến hành thích Đông Minh vương."

Day dưa một lúc lâu thì Khanh Vũ Đằng vẫn kiên quyết nhìn thấy mặt của Nạp Thiểu Song, rõ ràng là cố tình ép người lại bày ra bộ dáng chính nhân quân tử, vì nước vì dân.

Tính tình Nạp Thiểu Song thì không cần nói ai cũng sẽ biết, nàng chán ghét nhất là chuyện thị phi lại còn tìm cách day dưa không tha, nhất định sẽ tìm cách đuổi bớt đi phiền phức đeo bám. Thấy Khanh Vũ Đằng như miếng keo chó dán dính trên người không chịu buông, giãy nãy vuốt trúng vẩy ngược củaNạp Thiểu Song, lại kiêng kỵ Đông Minh không phải là địa phương quen thuộc của mình nên không dám giở ngay tính tình.

"Nhược Lan." Nạp Thiểu Song nhẫn nhịn đủ rồi, chỉ muốn đuổi đi Khanh Vũ Đằng càng sớm càng tốt, lưu loát nói: "Ngươi giúp cô tháo xuống."

"Song nhi..."

Nạp Thiểu Song biết rõ Khanh Nhược Lan không vui, nhưng càng không thể mới đến Đông Minh đã đắc tội đến Khanh Vũ Đằng, ai biết hắn sẽ thêm mắm dặm muối cái gì ở tai hoàng thượng. Trước hết vẫn cứ nhường một bước, dù sao cũng không có thiệt thòi gì.

Nhìn thấy dáng vẻ cam chịu của Nạp Thiểu Song, trong lòng Khanh Nhược Lan ẩn đau, là do nàng quá mức vô dụng nên mới khiến tâm ái nhân phải chịu ủy khuất như vậy. Bàn tay giấu trong tay áo dần dần siết lại thành đấm, chưa bao giờ quyết tâm đến như vậy, lại chưa bao giờ thấy trong đôi mắt đen huyền ấy lộ ra một tia thương xót đến vậy.

Khanh Vũ Đằng đắc ý cười, đến cả hắn cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ bất lực này của Khanh Nhược Lan, là chính hắn đã đạp đổ được sự kiêu hãnh đáng ghét đó của nàng.

Bàn tay run rẩy xốc lên khăn trùm đầu của Nạp Thiểu Song, trong lòng càng thêm quyết tâm, nàng sẽ không bao giờ để kẻ khác ra lệnh cho nàng tổn hại đến nữ nhân này.

Đối diện với ánh sáng đột ngột từ bên ngoài tràn vào, Nạp Thiểu Song vội vã nâng tay che mắt lại, đôi hàng mi nhẹ chớp, cố gắng làm quen với sự vội vã này. Trên trán điểm một giọt chu sa, đôi lưỡng sắc mâu khẽ chớp vài cái, phiến môi mềm mại như đang mấp máy nói gì đó. Sườn mặt trắng nõn tinh mỹ, chưa bao giờ hoàn hảo đến như vậy, chẳng ai có thể so sánh được, tựa như vầng minh nguyệt đang tỏa sáng trên cao.

Khanh Vũ Đằng không dám thở mạnh, chính hắn cũng đã nghe danh của cô tử Dư quốc đến cả Cửu thiên huyền nữ cũng không thể so bì cùng nàng, cứ thế mà đứng ngốc ra như vậy. Vẻ đẹp kia rõ ràng không phải của trần thế, hoàn toàn thoát tục, đẹp đến điên đảo chúng sinh, liệu rằng trên đời này còn có ai đẹp hơn nữ nhân này hay không?

Bộ y phục Dư quốc trên người ôm sát vào cơ thể, để lộ những đường cong mê người, vạt áo thật dài kéo lên trên đất, lộ ra chân trần đeo đôi chuông đồng, mỗi cử động nhỏ cũng sẽ khiến chuông đồng vang lên âm thanh tinh tang.

Cánh tay thon gầy giữ lấy vạt áo của Khanh Nhược Lan, cả người như cố rúc vào lòng nàng ấy. Mặc dù Khanh Nhược Lan cũng không có cao lớn hơn ai, dáng người còn có điểm gầy, nhưng Nạp Thiểu Song lại như lọt thỏm vào vòng tay của nàng ấy, nữ nhân này quá sức nhỏ bé rồi.

"Nhìn xong chưa?" Nạp Thiểu Song chán ghét mở miệng: "Lau nước miếng đi."

Khanh Vũ Đằng giật mình vội vã đưa tay lau miệng, nhưng hoàn toàn không cảm nhận được nước miếng mà Nạp Thiểu Song nói, không khỏi xấu hổ trừng trừng nhìn nàng.

Nạp Thiểu Song khinh thường hừ lạnh một cái, cả người co cụm lại chui vào lòng của Khanh Nhược Lan.

"Yến vương chắc nhìn cũng đủ rồi nhỉ?"

Vừa nói Khanh Nhược Lan vừa xốc lên khăn trùm đầu che kín gương mặt hại nước hại dân của Nạp Thiểu Song, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Khanh Vũ Đằng đủ sức đóng băng.

Khanh Vũ Đằng đặt nắm tay dưới môi hắng giọng ho, gật gật đầu: "Được rồi, mạo phạm cô tử, bản vương có việc gấp cần trở về."

"Không tiễn."

Nhanh nhẹn chấp tay cáo từ, lúc đến cửa vẫn không quên liếc nhìn lại một cái, sau đó mới chịu rời đi.

Khanh Nhược Lan nhìn theo một lúc, hai chân mày từ từ chau lại, đến cả một kẻ phàm phu tục tử như Khanh Vũ Đằng cũng dám để mắt đến nữ nhân của nàng hay sao?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương