Không Có Lai Sinh
-
Chương 47-2: Cái giá của Vương giả (2)
Trong ngục tối, Nhâm Uyển bước từng bước đến cạnh nơi đang giam giữ Lục hoàng tử Cảnh Khiêm.
Nàng rất quen thuộc những đường nét trên khuôn mặt tuấn tú đó. Hai người đã có không ít kỉ niệm. Sau khi cưới cũng từng có thời gian hạnh phúc nồng nàn mật ngọt tân hôn.
Để giúp hắn tranh giành quyền lực, nàng đã làm rất nhiều chuyện. Biến đổi cả bản thân vì hắn. Hại chết những người không liên quan cũng vì hắn.
Kiếp này, Nhâm Uyển cố gắng không tiếp xúc với Cảnh Khiêm. Nàng tưởng lòng mình đã bình thản. Song được tin hắn đính thân, sắp thành hôn lại thấy lòng trống rỗng. Cảnh Khiêm hạnh phúc. Không có nàng.
Giờ đây, hắn đang trong tình thế chật vật nhất. Trong mắt Nhâm Uyển chỉ toàn thấy Cảnh Khiêm lúc huy hoàng. Chưa bao giờ hắn bị dồn vào đường cùng thế này. Chưa bao giờ…
-Lục hoàng tử…
Đôi mắt từng nhìn nàng rất ấm áp, nhưng giờ chỉ là một tia nhìn lạnh như băng.
-Nhâm đại tiểu thư.
Hắn vẫn đáp lễ. Phong thái nhẹ nhàng, cao quý của một hoàng tử quen sống trong nhung lụa. Dù đang phải sống vô cùng chật vật trong ngục tù.
-Nghe nói Thừa tướng đại nhân đã được phụ hoàng phóng thích?
-Vâng.
Chỉ cho người cướp đi đôi mắt của ông. Giờ đây một ông lão mù lòa cũng không làm gì được. Cảnh đế cho người hộ tống Nhâm thừa tướng và gia quyến ra vùng lãnh địa phương Bắc lạnh lẽo để “an hưởng tuổi già”. Đại ca vẫn còn một ít binh lực, có thể bảo vệ an toàn cho gia quyến Nhâm gia.
-Còn đại tiểu thư, sao không đi cùng gia quyến? Sao lại đến đây gặp ta làm gì?
Để chứng kiến Cảnh Khiêm thân bại danh liệt. Để nhìn hắn vẫy vùng trong tuyệt vọng ở phút sau cùng.
Kiếp trước, Nhâm Uyển chết trong uất ức. Nàng bị phản bội. Còn kiếp này, nếu có thể nàng muốn là người đưa tiễn, nhìn Cảnh Khiêm xuống suối vàng.
-Lục hoàng tử xin bảo trọng. Tiện nữ xin phép cáo lui.
Cảnh Khiêm không đáp. Hắn tập trung tinh thần ở một nơi nào đó. Nhâm Uyển bước chân ra khỏi ngục, bỗng nhiên…
-Uyển nhi!
Hắn lên tiếng. Nhâm Uyển giật nẩy mình.
Uyển Nhi? Kiếp trước, chỉ có hắn gọi nàng bằng tên đó. Lục hoàng tử. Không phải -khi đó Cảnh Khiêm đã được phong vương.
Kiếp này cả hai không có nhiều liên hệ. Cũng chưa thân thiết đến nỗi hắn gọi nàng bằng hai tiếng “Uyển nhi”.
-Đáng lẽ nàng nên đi mới đúng. Phụ hoàng đã cho nàng cơ hội, sao nàng lại không đi khỏi Cảnh quốc? Tại sao lại ở lại? Không lẽ nàng chỉ muốn nhìn Cảnh Khiêm ta chết thế nào sao?
Giọng nói của hắn lạnh như băng.
Kiếp trước….
-Ta xin lỗi, Uyển nhi. Ta xin lỗi….Nhưng ta không yêu nàng được nữa. Nàng đi đi! Xuống đó chờ ta, ta sẽ tạ lỗi với nàng.
-Người….
Nhâm Uyển nhìn người trước mắt. Hắn cũng như nàng, là một kẻ sống lại từ cõi chết sao?
-Sau khi nàng chết, ta chôn nàng tại hoàng lăng, hạ táng nàng như ước nguyện của nàng. Nàng luôn muốn làm hoàng hậu. Phụ thân nàng muốn làm quốc trượng, muốn lợi dụng ta hoàn thành ước nguyện của ông ấy….Rồi ta cưới vợ khác. Nàng ấy cũng là đại tiểu thư như nàng, cũng có tham vọng nhưng không ngốc như nàng.
Nhâm Uyển rơi lệ. Nàng ngốc sao? Yêu hắn, hết lòng vì hắn, đó là ngốc nghếch sao?
-Cha nàng giả mạo di chiếu của Tiên đế, không phải để cứu nàng. Ông ta chỉ muốn giết ta, muốn loại trừ mối nguy hiểm cho Cảnh quốc. Hoàng huynh là người rất tốt trong mắt ông ấy. Nhưng cũng chính huynh ấy làm mất Cảnh quốc vào tay Lương vương.
Nhâm Uyển vẫn bất động. Cảnh Khiêm đưa tay vén bớt vài sợi tóc rối tung trên trán, mỉm cười:
-Dù thế nào, ta vẫn là người có lỗi với nàng kiếp trước. Kiếp này, nàng không muốn dây dưa cùng ta nữa. Nếu vậy, ta đã buông tha cho nàng, để Thừa tướng phủ được yên ổn rồi.
Hắn bước đến, vóc dáng cao lớn không bị che khuất bởi song sắt mà dường như càng tôn thêm vẻ lạnh lẽo trong ánh mắt của hắn hơn.
-Nhưng nàng vẫn hận ta như vậy. Nàng muốn ta thân bại danh liệt. Nàng muốn nhìn ta chết. Uyển nhi à, ta cũng muốn sống. Lai sinh đã không còn trong thân xác này nữa. Đành phải phụ lòng nàng….
Bên ngoài có tiếng lao xao. Tiếng người tháo chạy. Tiếng gươm giáo. Rồi cửa phòng giam bị đẩy mạnh ra.
Một đám người mặc giáp trụ ùa vào. Thấy Cảnh Khiêm, cả bọn vội vàng quỳ xuống tung hô:
-Lục hoàng tử tha tội, chúng thuộc hạ đến chậm, khiến người phải chịu khổ.
-Ừ- Cảnh Khiêm cúi người ra khỏi ngục trước Nhâm Uyển đang hóa đá vì kinh ngạc. Hắn nhìn tên thủ hạ đang quỳ dưới đất, nhẹ nhàng:
-Tình hình sao rồi?
-Tâu hoàng tử, Mật viện đã hoàn tất việc tra xét. Thái tử vì muốn loại trừ ngài đã cho người giả mạo thư tín, giả nét chữ của ngài viết thư cho Lương vương. Đại tiểu thư hoặc là đã đánh cắp mật thư mang về dâng hoàng thượng để chuộc tội cho Nhâm phủ -Hắn ta dừng lại đôi chút, nhìn Nhâm Uyển-Hoặc là nàng ấy và Lương vương cấu kết, muốn hãm hại Lục hoàng tử trả thù hoàng thượng đối xử tệ với Thừa tướng phủ của nàng.
-Được rồi…
Cảnh Khiêm lại cười. Nụ cười ấm áp tựa gió xuân.
-Nàng thấy đó, ngay cả một mưu kế nhỏ nhoi như vậy nàng cũng không đủ tỉnh táo để nhìn thấu, trách sao kiếp trước lại bị cha và chồng xem là công cụ như thế. Nếu nàng cùng đi với Nhâm thừa tướng, có lẽ sẽ thoát rồi.
Hắn dừng lại, nhanh như chớp tuốt gươm chĩa vào ngực Nhâm Uyển, thản nhiên:
-Truyền lệnh xuống. Ta- Lục hoàng tử Cảnh Khiêm đau lòng vì bị huynh đệ hãm hại, đã có ý định buông xuôi. Nhưng Bát hoàng tử vì muốn cướp ngai vàng đã hãm hại Thái tử, đầu độc hoàng thượng. Cảnh Khiêm ta đành phải “vì nghĩa diệt thân”, cứu rỗi hoàng tộc. Nhâm tiểu thư cấu kết Thái tử, muốn hại chết ta. Nhưng nể tình Nhâm thừa tướng, ta tha cho nàng tội chết, chỉ phải chịu biệt giam suốt đời.
Hắn nghiêng đầu, nhìn Nhâm Uyển, lưỡi kiếm vờn qua chiếc cổ thon dài của nàng, chất thép lạnh như băng:
-Nàng không hiểu đâu Uyển nhi. Hoàng gia chúng ta sinh ra đã là tranh đấu. Kiếp trước ta thắng. Kiếp này cũng vậy thôi.
Hắn rời khỏi ngục tối. Ánh mặt trời bên ngoài chói sáng. Cảnh Khiêm dừng lại, hít một hơi dài.
-Hồi Lục hoàng tử….Thái tử đã lùi đến Bình thành.
-Bát hoàng tử thua ở Sa Giang.
-Hồi Lục hoàng tử, phía Tây thành vừa xuất hiện một đạo quân. Là người của Lương vương điện hạ đến cứu viện triều đình. Đã san bằng Thủy Châu quan.
-Lui đi!
Cảnh Khiêm nhảy lên một con ngựa mới được dắt đến. Không có kẻ thù vĩnh viễn. Kiếp trước hắn chết dưới tay Lương vương thì sao chứ? Kiếp này có thể liên kết được, mỗi người vì mục đích riêng của mình cũng được, chỉ cần chung lợi ích cuối cùng đều có thể tạm thời hợp tác cùng nhau.
Nàng rất quen thuộc những đường nét trên khuôn mặt tuấn tú đó. Hai người đã có không ít kỉ niệm. Sau khi cưới cũng từng có thời gian hạnh phúc nồng nàn mật ngọt tân hôn.
Để giúp hắn tranh giành quyền lực, nàng đã làm rất nhiều chuyện. Biến đổi cả bản thân vì hắn. Hại chết những người không liên quan cũng vì hắn.
Kiếp này, Nhâm Uyển cố gắng không tiếp xúc với Cảnh Khiêm. Nàng tưởng lòng mình đã bình thản. Song được tin hắn đính thân, sắp thành hôn lại thấy lòng trống rỗng. Cảnh Khiêm hạnh phúc. Không có nàng.
Giờ đây, hắn đang trong tình thế chật vật nhất. Trong mắt Nhâm Uyển chỉ toàn thấy Cảnh Khiêm lúc huy hoàng. Chưa bao giờ hắn bị dồn vào đường cùng thế này. Chưa bao giờ…
-Lục hoàng tử…
Đôi mắt từng nhìn nàng rất ấm áp, nhưng giờ chỉ là một tia nhìn lạnh như băng.
-Nhâm đại tiểu thư.
Hắn vẫn đáp lễ. Phong thái nhẹ nhàng, cao quý của một hoàng tử quen sống trong nhung lụa. Dù đang phải sống vô cùng chật vật trong ngục tù.
-Nghe nói Thừa tướng đại nhân đã được phụ hoàng phóng thích?
-Vâng.
Chỉ cho người cướp đi đôi mắt của ông. Giờ đây một ông lão mù lòa cũng không làm gì được. Cảnh đế cho người hộ tống Nhâm thừa tướng và gia quyến ra vùng lãnh địa phương Bắc lạnh lẽo để “an hưởng tuổi già”. Đại ca vẫn còn một ít binh lực, có thể bảo vệ an toàn cho gia quyến Nhâm gia.
-Còn đại tiểu thư, sao không đi cùng gia quyến? Sao lại đến đây gặp ta làm gì?
Để chứng kiến Cảnh Khiêm thân bại danh liệt. Để nhìn hắn vẫy vùng trong tuyệt vọng ở phút sau cùng.
Kiếp trước, Nhâm Uyển chết trong uất ức. Nàng bị phản bội. Còn kiếp này, nếu có thể nàng muốn là người đưa tiễn, nhìn Cảnh Khiêm xuống suối vàng.
-Lục hoàng tử xin bảo trọng. Tiện nữ xin phép cáo lui.
Cảnh Khiêm không đáp. Hắn tập trung tinh thần ở một nơi nào đó. Nhâm Uyển bước chân ra khỏi ngục, bỗng nhiên…
-Uyển nhi!
Hắn lên tiếng. Nhâm Uyển giật nẩy mình.
Uyển Nhi? Kiếp trước, chỉ có hắn gọi nàng bằng tên đó. Lục hoàng tử. Không phải -khi đó Cảnh Khiêm đã được phong vương.
Kiếp này cả hai không có nhiều liên hệ. Cũng chưa thân thiết đến nỗi hắn gọi nàng bằng hai tiếng “Uyển nhi”.
-Đáng lẽ nàng nên đi mới đúng. Phụ hoàng đã cho nàng cơ hội, sao nàng lại không đi khỏi Cảnh quốc? Tại sao lại ở lại? Không lẽ nàng chỉ muốn nhìn Cảnh Khiêm ta chết thế nào sao?
Giọng nói của hắn lạnh như băng.
Kiếp trước….
-Ta xin lỗi, Uyển nhi. Ta xin lỗi….Nhưng ta không yêu nàng được nữa. Nàng đi đi! Xuống đó chờ ta, ta sẽ tạ lỗi với nàng.
-Người….
Nhâm Uyển nhìn người trước mắt. Hắn cũng như nàng, là một kẻ sống lại từ cõi chết sao?
-Sau khi nàng chết, ta chôn nàng tại hoàng lăng, hạ táng nàng như ước nguyện của nàng. Nàng luôn muốn làm hoàng hậu. Phụ thân nàng muốn làm quốc trượng, muốn lợi dụng ta hoàn thành ước nguyện của ông ấy….Rồi ta cưới vợ khác. Nàng ấy cũng là đại tiểu thư như nàng, cũng có tham vọng nhưng không ngốc như nàng.
Nhâm Uyển rơi lệ. Nàng ngốc sao? Yêu hắn, hết lòng vì hắn, đó là ngốc nghếch sao?
-Cha nàng giả mạo di chiếu của Tiên đế, không phải để cứu nàng. Ông ta chỉ muốn giết ta, muốn loại trừ mối nguy hiểm cho Cảnh quốc. Hoàng huynh là người rất tốt trong mắt ông ấy. Nhưng cũng chính huynh ấy làm mất Cảnh quốc vào tay Lương vương.
Nhâm Uyển vẫn bất động. Cảnh Khiêm đưa tay vén bớt vài sợi tóc rối tung trên trán, mỉm cười:
-Dù thế nào, ta vẫn là người có lỗi với nàng kiếp trước. Kiếp này, nàng không muốn dây dưa cùng ta nữa. Nếu vậy, ta đã buông tha cho nàng, để Thừa tướng phủ được yên ổn rồi.
Hắn bước đến, vóc dáng cao lớn không bị che khuất bởi song sắt mà dường như càng tôn thêm vẻ lạnh lẽo trong ánh mắt của hắn hơn.
-Nhưng nàng vẫn hận ta như vậy. Nàng muốn ta thân bại danh liệt. Nàng muốn nhìn ta chết. Uyển nhi à, ta cũng muốn sống. Lai sinh đã không còn trong thân xác này nữa. Đành phải phụ lòng nàng….
Bên ngoài có tiếng lao xao. Tiếng người tháo chạy. Tiếng gươm giáo. Rồi cửa phòng giam bị đẩy mạnh ra.
Một đám người mặc giáp trụ ùa vào. Thấy Cảnh Khiêm, cả bọn vội vàng quỳ xuống tung hô:
-Lục hoàng tử tha tội, chúng thuộc hạ đến chậm, khiến người phải chịu khổ.
-Ừ- Cảnh Khiêm cúi người ra khỏi ngục trước Nhâm Uyển đang hóa đá vì kinh ngạc. Hắn nhìn tên thủ hạ đang quỳ dưới đất, nhẹ nhàng:
-Tình hình sao rồi?
-Tâu hoàng tử, Mật viện đã hoàn tất việc tra xét. Thái tử vì muốn loại trừ ngài đã cho người giả mạo thư tín, giả nét chữ của ngài viết thư cho Lương vương. Đại tiểu thư hoặc là đã đánh cắp mật thư mang về dâng hoàng thượng để chuộc tội cho Nhâm phủ -Hắn ta dừng lại đôi chút, nhìn Nhâm Uyển-Hoặc là nàng ấy và Lương vương cấu kết, muốn hãm hại Lục hoàng tử trả thù hoàng thượng đối xử tệ với Thừa tướng phủ của nàng.
-Được rồi…
Cảnh Khiêm lại cười. Nụ cười ấm áp tựa gió xuân.
-Nàng thấy đó, ngay cả một mưu kế nhỏ nhoi như vậy nàng cũng không đủ tỉnh táo để nhìn thấu, trách sao kiếp trước lại bị cha và chồng xem là công cụ như thế. Nếu nàng cùng đi với Nhâm thừa tướng, có lẽ sẽ thoát rồi.
Hắn dừng lại, nhanh như chớp tuốt gươm chĩa vào ngực Nhâm Uyển, thản nhiên:
-Truyền lệnh xuống. Ta- Lục hoàng tử Cảnh Khiêm đau lòng vì bị huynh đệ hãm hại, đã có ý định buông xuôi. Nhưng Bát hoàng tử vì muốn cướp ngai vàng đã hãm hại Thái tử, đầu độc hoàng thượng. Cảnh Khiêm ta đành phải “vì nghĩa diệt thân”, cứu rỗi hoàng tộc. Nhâm tiểu thư cấu kết Thái tử, muốn hại chết ta. Nhưng nể tình Nhâm thừa tướng, ta tha cho nàng tội chết, chỉ phải chịu biệt giam suốt đời.
Hắn nghiêng đầu, nhìn Nhâm Uyển, lưỡi kiếm vờn qua chiếc cổ thon dài của nàng, chất thép lạnh như băng:
-Nàng không hiểu đâu Uyển nhi. Hoàng gia chúng ta sinh ra đã là tranh đấu. Kiếp trước ta thắng. Kiếp này cũng vậy thôi.
Hắn rời khỏi ngục tối. Ánh mặt trời bên ngoài chói sáng. Cảnh Khiêm dừng lại, hít một hơi dài.
-Hồi Lục hoàng tử….Thái tử đã lùi đến Bình thành.
-Bát hoàng tử thua ở Sa Giang.
-Hồi Lục hoàng tử, phía Tây thành vừa xuất hiện một đạo quân. Là người của Lương vương điện hạ đến cứu viện triều đình. Đã san bằng Thủy Châu quan.
-Lui đi!
Cảnh Khiêm nhảy lên một con ngựa mới được dắt đến. Không có kẻ thù vĩnh viễn. Kiếp trước hắn chết dưới tay Lương vương thì sao chứ? Kiếp này có thể liên kết được, mỗi người vì mục đích riêng của mình cũng được, chỉ cần chung lợi ích cuối cùng đều có thể tạm thời hợp tác cùng nhau.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook