Khoảng tầm một tiếng sau, Thái Nhữ xong tinh tươm bữa trưa cho bốn người
Tịch lão phu nhân thấy Tịch Mặc Thương hôm nay ăn ở nhà không khỏi vui vẻ
"Hiếm khi Mặc Thương có thời gian ở nhà, ăn nhiều một chút!"
Bởi vì tính chất công việc quá nhiều, gần như chiếm hết thời gian cả ngày, nên rất hiếm khi Tịch Mặc Thương về nhà
Tử Sở Tuyên nhìn một bàn đầy thức ăn, mặc dù đang rất đói nhưng cô chỉ ngồi im nhìn mà không hề động đũa
Ba người đồng thời đưa ánh mắt nghi hoặc về phía cô.

Không phải là rất đói sao, sao lại không ăn
"Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?"
Tịch lão phu nhân cười hiền từ, tay gắp cho cô một miếng thịt bỏ vào bát của cô.

Dù là vậy Tử Sở Tuyên vẫn ngồi im
"Tôi không thể ăn mấy món này!"
"Tại sao?"

"Bởi vì tôi ăn chay!"
Lời của Tử Sở Tuyên khiến cho ba người khá kinh ngạc
Nói ra thì có lẽ sẽ rất khó tin, một bạo quân như cô, không biết đã sát sinh nhiều tới nhức nào vậy mà lại ăn chay
Nhưng đây là sự thật, cô từ bé tới lớn chưa từng động tới một món mặn nào, cho dù sau này có lên làm bậc chí cao vô thượng nhưng thói quen này cô vẫn không bỏ
Thậm trí vì để tránh không may ăn nhầm phải món mặn, ngay từ khi đăng cơ cô đã hạ lệnh trong cung tuyệt đối không được phép xuất hiện món mặn, đầu bếp chỉ được phép nấu món chay.

Ai dám vi phạm lập tức chém đầu!
Lý giải cho việc này thực ra cũng rất đơn giản.

Không giống với những Hoàng Tử, Công Chúa khác sinh ra trong hoàng cung, nơi cô được sinh ra lại chính là trong chùa.

Mãi đến khi chín tuổi mới được đón về hoàng cung
Còn về lý do vì sao cô phải cải nam trang, cô đã sớm quên rồi!
Mặc dù kinh ngạc nhưng cũng chỉ là vài giây, Tịch lão phu nhân bảo Thái Nhữ lấy cho cô ít trái cây ăn tạm trước
Hiện tại nấu chắc phải mất thêm một lúc, hơn nữa hiện tại trong tủ lạnh cũng không có đồ chay
Lần này, Tử Sở Tuyên không khách khí mà nhận lấy.

Cho dùi là rất đói nhưng Tử Sở Tuyên không hề ăn ngấu nghiến như những người khác mà ăn rất chậm trãi, nhìn qua rất giống như đang thưởng thức thì đúng hơn!
Phong thái toát lên vẻ cao quí khiến cho ba người có chút ngẩn người.

Nó có gì đó rất giông như là một nhà lãnh đạo thật thụ, khiến cho người ta khó mà bắt bẻ được!
Xem ra nàng dâu mới này của Tịch Gia so với những gì bên ngoài nói hoàn toàn khác một trời một vực
Nói đến mới nhớ, nếu như nhớ không lầm thì trên mặt Minh Nhạc Y có một vết sẹo khiến cho gương mặt của cô ấy trở lên rất xấu xí.

Vậy hiện tại vết sẹo đó đâu?

"Minh Nhạc Y, vết sẹo trên mặt cô đâu?"
Ánh mắt Tịch Mặc Thương hiện lên phần tìm tòi.

Tử Sở Tuyên đang ăn ngon nghe anh hỏi câu này thoáng chốc cứng đờ
Hình như trên mặt Minh Nhạc Y thật sự có một vết sẹo lớn thì phải?!
"Làm sao mà tôi biết được nó đã đi đâu!"
"Cô không biết?"
"Vậy anh muốn nghe câu trả lời như thế nào?"
Dáng vẻ này đâu có chỗ nào là ngu ngốc hay yếu đuối chứ!
Vốn dĩ là người bị hỏi nhưng lại vặn ngược lại đưa đối phương vào thế bí
"Tôi ăn xong rồi, không còn chuyện gì nữa thì tôi lên phòng đây!"
Tử Sở Tuyên chủ động thu dọn vỏ trái cây gọn lại một chỗ, sau đó không để ya bọn họ nữa đi lên phòng
Tử Sở Tuyên vừa rời đi, Tịch lão phu nhân đã rút đi vẻ hiền từ lúc nãy, gương mặt trở lên nghiêm túc hỏi Tịch Mặc Thương
"Cháu thấy cô dâu thứ chín này ra sao?"
"Cháu đã cho người điều tra lại, đó thật sự là Minh Nhạc Y.

Vậy hiện tại chỉ có một khả năng, bao nhiêu năm nay cô ta ẩn nhẫn lừa gạt tất cả mọi người!"
Người có thể ẩn nhẫn lâu như vậy mà không hề bị nghi ngờ, ngay cả Túc Gia nuôi cô ta lớn lên cũng không phát hiện ra, có thể nói có bản lĩnh lớn hơn những gì bên ngoài thấy!

"Chỉ cần không gây bất lợi cho Tịch Gia thì ai trở thành Tịch thiếu phu nhân cũng đều được! Nhưng mà Mặc Thương, nếu như cháu không thích mấy cô gái mà bà giới thiệu cho thì nhanh chóng tìm người mà cháu thích đi.

Đã ba hai tuổi rồi mà ngay cả mối tình đầu còn chưa có!"
Nghĩ tới chuyện này Tịch lão phu nhân chỉ biết thở dài mà không biết nên làm như thế nào.

Tầng này tuổi đáng lẽ là có thể bồng cháu, không biết đến khi xuống với Tịch lão gia, bà còn có thể chờ đợi để nhìn mặt cháu nội không nữa chứ?
"Cháu sẽ cố gắng tìm! Tối nay cháu ở lại tăng ca, bà không phải chờ cháu đâu!"
Nhìn bóng dáng của Tịch Mặc Thương rời đi, lúc này Thái Nhữ mới dám nói suy nghĩ của mình
"Nếu như Thiếu Gia tìm thấy ý trung nhân vậy Minh Nhạc Y phải xử lý thế nào?"
"Chu cấp cho cô ấy cả đời, coi như là món quà cảm ơn vì đã giữ hộ vị trí Tịch thiếu phu nhân đi! Được rồi, không nói truyện này nữa, lát nữa nhờ người mua ít đồ chay cho Minh Nhạc Y đi!"
"Vâng, lão phu nhân!"
_________________________
Chúc mọi người Halloween vui vẻ!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương