Khi Em Tỏa Sáng
-
74: Phiên Ngoại 9
Trong cuộc thi cấp trường, đội nhỏ của Từ Lâm Thanh đã giành được vị trí đầu tiên như một lẽ đương nhiên.
Ba đội đứng đầu có tư cách tham dự vòng sơ khảo liên lục địa của cuộc thi ACM, thực tế không lâu nữa sẽ diễn ra vòng sơ khảo liên lục địa.
Thời gian eo hẹp, nội dung vàng của cuộc thi ACM là một trong những nội dung hay nhất trong thế giới thuật toán lập trình, Đại học Q đã sắp xếp cho ba đội đứng đầu tiến hành tập huấn thống nhất.
Tập huấn của Đại học Q rất có nghi thức, để không làm bọn họ phân tâm, họ đã sớm chọn một căn cứ tập huấn, nhất trí đưa mấy người Từ Lâm Thanh đến căn cứ để tiến hành huấn luyện.
Một trong những đồng đội của Từ Lâm Thanh là bạn cùng phòng thời đại học cũng như bây giờ Sài Tu Thành, người còn lại là sinh viên năm cuối Khoa Toán của Đại học Q, tên là Trương Nhâm.
Khi Thời Thần đưa Từ Lâm Thanh lên xe buýt đi tham gia tập huấn, Trương Nhâm quan sát Thời Thần từ trên xuống dưới một phen, chỉ sau khi bị Sài Tu Thành giã cho mới nghiêm mặt lại: “Rốt cuộc cũng nhìn thấy tận mắt, đẹp!”
Không phải là Trương Nhâm cường điệu quá mức, ngày Thời Thần đến xem bọn họ tranh tài cấp trường đó, hành động kia của Từ Lâm Thanh đã khiến mọi người tại chỗ chấn động.
Đây chính là Từ Lâm Thanh đó, hình tượng của mấy chữ Từ Lâm Thanh trong tâm trí các sinh viên đại học Q là gì?
Khắc chế, cao ngạo, khiêm tốn, tiên giáng trần.
Hôm đó cả người Từ Lâm Thanh đầy khí thế kiêu hãnh, lại còn phách lối hôn Thời Thần ngay trước mặt mọi người như vậy, diễn đàn không nổ tung mới là lạ đấy?
Đột nhiên nhìn thấy nữ chính trong tin đồn, Trương Nhâm không khỏi có chút cảm khái.
Nhìn xem, đây là người đã tóm được Từ Lâm Thanh đó!
Thời Thần chưa kịp nói thì đã nghe thấy Từ Lâm Thanh kéo cô lại: “Không sao, đừng để ý đến bọn họ.”
Trương Nhâm: “…..”
Rất phi nhân tính đấy cậu có biết không?
Thời Thần cười khúc khích, bị Từ Lâm Thanh kéo sang một bên.
“Anh tập huấn một tháng, sẽ trở lại sớm thôi.”
Thời Thần gật đầu.
“Kết thúc tập huấn sẽ trực tiếp tham gia cuộc thi luôn, lần thi đấu liên lục địa này ở nước H, em muốn gì thì bảo với anh, anh sẽ mua cho em.”
Thời Thần tiếp tục gật đầu.
“Em cố gắng đừng để bị lạc đường, ăn nhiều vào.”
Thời Thần lại gật đầu.
Thấy Từ Lâm Thanh có vẻ muốn tiếp tục nói nữa, Thời Thần bĩu môi, kiễng chân hôn thật nhanh lên môi Từ Lâm Thanh, thành công ngăn chặn lời nói tiếp theo của Từ Lâm Thanh.
Thầm thì: “Bây giờ anh càm ràm quá đấy.”
“…..”
Bạn học Thời Thần không đợi Từ Lâm Thanh nói đã nhanh chóng thừa nhận sai: “OK anh không cần nói gì cả, em biết hết rồi! Em sai rồi, anh lải nhải là vì lo lắng cho em, em không nên chê anh.”
Xe buýt chậm rãi khởi hành, Thời Thần đứng tại chỗ dùng sức vẫy tay chào Từ Lâm Thanh.
Trương Nhâm không khỏi phỉ nhổ một trận: “Trời ạ, ai rõ còn biết anh chuẩn bị tham gia tập huấn, không biết còn tưởng anh ra chiến trường một đi không trở về không bằng.”
Từ Lâm Thanh khẽ liếc cậu ta một cái, Trương Nhâm nhanh chóng ngậm miệng, đi tới chỗ Sài Tu Thành bên kia xem anh đang làm gì.
Phát hiện giao diện WeChat hiển thị trên màn hình của Sài Tu Thành, Trương Nhâm thuận miệng hỏi: “Nói chuyện phiếm với ai đấy Tu Thành?”
Sài Tu Thành ngẩng đầu lên, cười “hehe” với Trương Nhâm rồi tiếp tục đánh chữ bồm bộp.
Trương Nhâm càng tò mò hơn, thấy Sài Tu Thành không ngăn cản ý định của mình, vẫn nhìn qua.
Sau đó nhìn thấy người đang nói chuyện trời đất với Sài Tu Thành: “Thời Thần?”
Từ Lâm Thanh nhìn sang.
Trương Nhâm vẫn đang đọc: “Chị dâu, màu son trên môi chị không tệ ha, lên ngoài miệng lão Từ nhìn đẹp mắt ghê.”
“…..”
Thành viên của hai đội còn lại: Nếu chúng tôi nghe thấy điều gì đó không nên nghe có thể nào bị diệt khẩu không đấy!
Từ Lâm Thanh vẫn luôn an tĩnh rốt cuộc cũng mở miệng, giọng điệu vẫn nhàn nhạt như cũ, nghe không ra cảm xúc gì đặc biệt: “Sài Tu Thành, đêm nay huấn luyện đến 12h với tớ.”
Trong nháy mắt trong xe truyền ra một tiếng hét thảm của Sài Tu Thành, bên cạnh đó còn kèm theo tiếng cười trên sự đau khổ của người khác của Trương Nhâm.
“Trương Nhâm, cậu cũng vậy.”
“…..”
Chết tiệt, dựa vào đâu mà Từ Lâm Thanh lại là đội trưởng!
Vừa đau thương căm giận tự hỏi vấn đề này, rất nhanh Trương Nhâm đã đưa ra câu trả lời cho mình ——
Còn có thể vì sao nữa, đương nhiên là bởi vì Từ Lâm Thanh quá mạnh cmn mẽ rồi!
*****
Nhóm đã bắt đầu một dự án mới, năm đầu tiên của chương trình học trực tiếp Tiến sĩ cũng rất nhiều, thỉnh thoảng sir Khổng vẫn luôn thúc giục Thời Thần viết luận văn, vì vậy ngày nào Thời Thần cũng rất bận rộn.
Mỗi sáng cô đều dậy cùng lúc với Uông Mạn Ngưng, sáng sớm hai người ra trong thao trường chạy bộ vài vòng, sau đó cùng nhau đến nhà ăn xách bữa sáng trở về ký túc xá, tắm rửa, thay quần áo, ăn sáng, rồi sau đó mỗi người lên lớp học hoặc đến ngâm mình phòng thí nghiệm.
Uông Mạn Ngưng cũng là nghiên cứu sinh trực tiếp tiến sĩ* của Trường Khoa học Sinh học, nhiệm vụ của khóa học thậm chí còn khó khăn hơn và phải làm nhiều thí nghiệm khác nhau mỗi ngày.
* Nghiên cứu sinh trực tiếp Tiến sĩ (直博生): Tên đầy đủ là nghiên cứu sinh Tiến sĩ trực tiếp đại học, nghĩa là sau khi tốt nghiệp chương trình đại học hiện tại (phải có bằng tốt nghiệp và chứng chỉ bằng cấp, đồng thời chuyển đủ hồ sơ tốt nghiệp), bỏ qua giai đoạn sau đại học và trực tiếp học lên Tiến sĩ với tư cách là nghiên cứu sinh.
Nói chung, sau khi sinh viên chưa tốt nghiệp đã có được những vị trí được giới thiệu thông qua việc lựa chọn trường, sau đó họ sẽ trực tiếp lựa chọn những người nộp đơn (thi và kiểm tra viết) thông qua trường để đạt được trình độ tiến sĩ trực tiếp.
Nói chung, các trường tuyển chọn tiến sĩ trực tiếp là rất mạnh, chủ yếu tập trung ở 985 trường cao đẳng kỹ thuật và một số ít 211 trường cao đẳng kỹ thuật có thế mạnh, tất nhiên, yêu cầu tuyển chọn đối với sinh viên rất cao; để đăng ký nghiên cứu sinh trực tiếp Tiến sĩ, họ nhìn chung là những sinh viên rất, rất giỏi, trước hết, phải được nhà trường giới thiệu trình độ của sinh viên, sau đó đạt được trình độ để học trực tiếp nghiên cứu sinh thông qua sự lựa chọn của trường.
(Cre: Baidu)
Thậm chí đôi khi có buổi tối Thời Thần quay về ký túc xá tắm rửa xong rồi, Uông Mạn Ngưng mới trở về trong tình trạng mệt lử kiệt sức.
Thời Thần đã quá quen thuộc với loại tình huống này: “Lại đi ghi chép số liệu à?”
Uông Mạn Ngưng gật đầu: “Ừ, thí nghiệm hôm nay không thành công lắm, đoán là ngày mai còn phải làm lại lần nữa.”
Thời Thần thở dài, bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với Uông Mạn Ngưng.
Vừa mới kết thúc thông cảm, Thời Thần đã nhìn thấy một email kín từ sir Khổng gửi đến điện thoại của mình.
“…..”
Uông Mạn Ngưng cũng rất quen việc, vỗ vỗ vai Thời Thần: “Xem ra cậu cũng không cần phải đồng tình với tớ nữa, chúng ta đều là hai người đồng bệnh tương liên thôi.”
Thời Thần nghẹn ngào, đồng thời thở dài cùng Uông Mạn Ngưng, sau đó cam chịu số phận ngồi trước bàn làm việc mở máy tính, kiểm tra email, bắt đầu đổi số hiệu theo yêu cầu của sir Khổng.
Cuộc sống học trực tiếp Tiến sĩ cũng đáng sợ quá rồi.
Thời Thần cầm bút lên viết viết vẽ vẽ vào quyển sổ, thỉnh thoảng gõ bàn phím để chạy thử mã.
Duỗi người một cái, cô thấy tờ lịch được dán trên tường.
Ngay lập tức cô mỉm cười, mím môi, duỗi ngón tay ra chạm vào ngày có một cái vòng tròn to màu đỏ.
Còn một tuần nữa, Từ Lâm Thanh có thể kết thúc cuộc thi liên lục địa, trở về nước.
Trong khoảng thời gian này cô thực sự rất bận nhiều việc, bận bịu đến mức không có rảnh rỗi để nhớ tới Từ Lâm Thanh.
Cũng chỉ có trong giờ ăn và trước khi đi ngủ mới có thể gọi cho Từ Lâm Thanh, nghe giọng nói của anh.
Nhưng Thời Thần lại cảm thấy cảm giác này cũng không quá tệ, cho dù cô rất nhớ Từ Lâm Thanh.
Loại hai người cách nhau một khoảng cách xa này, nhưng cả hai đều đang nỗ lực theo đuổi để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, là một trải nghiệm mà Thời Thần chưa từng thể nghiệm.
Lúc học đại học cô cũng đã rất cố gắng, nhưng luôn luôn có một loại gắng sức mà không biết phải làm gì và không có mục tiêu gì, như thể chỉ có một quá trình trống rỗng mà không có đích đến.
Không giống như bây giờ.
Giờ đây, khi nhớ đến nụ cười của Từ Lâm Thanh là có thể mỉm cười, dường như cô có thể ngay lập tức sạc lại trạng thái đang kiệt sức của mình, như thể tràn đầy động lực, ý chí chiến đấu sôi sục vậy.
Đó là một loại hạnh phúc kiểu khác.
Loại người không có trình độ văn học như Thời Thần không thể nghĩ ra từ nào để mô tả tình trạng hiện tại của họ, nhưng lại nhớ tới một câu đã thấy khi lướt mạng trước đây ——
“Hy vọng mỗi người họ đều cố gắng, sau đó gặp nhau trên đỉnh cao.”
Ừ, chắc chắn vậy, gặp nhau trên đỉnh cao.
Từ Lâm Thanh sẽ trở lại đầy vinh quang.
—— Nhóm nhỏ của họ đã giành được hạng nhất trong cuộc thi liên lục địa, đây là vị trí đầu tiên của cuộc thi liên lục địa không hề xuất hiện trong mấy năm gần đây của Đại học Q.
Khi Thời Thần biết tin này, thực sự cảm thấy mình sắp khóc vì sung sướng.
Từ Lâm Thanh thực sự quá là oách!
Thời điểm đi đón máy bay, Thời Thần còn đặc biệt làm một cái biểu ngữ, cầm biểu ngữ giơ trên đỉnh đầu chờ ở cửa đón.
Trương Nhâm lanh mắt, nhìn thoáng qua đã phát hiện Thời Thần đứng trong đám người cũng đặc biệt gây sự chú ý, nhìn Từ Lâm Thanh bên cạnh một chút liền kéo vali chạy nước kiệu đến chỗ Thời Thần.
Đọc to: “Nhiệt liệt chào mừng Từ Lâm Thanh trở lại!”
Thời Thần: “…..”
Cô không nhịn được bắt đầu nghi ngờ: “Anh là bút đọc viết đấy à?”
Trương Nhâm hắng giọng: “Gì đó, Lâm Thanh vẫn đang nói chuyện với giáo viên dẫn đội đi đằng sau đội đấy.
Chị có chắc muốn cầm tấm biểu ngữ này giơ đến trước mặt giáo viên không?”
Nhưng mà sự thật là Trương Nhâm nhắc nhở đã quá muộn.
Thời Thần còn chưa kịp thu biểu ngữ lại thì đội ngũ lớn đã đã đi đến rồi.
Nhận thấy Từ Lâm Thanh có hơi mất tập trung, giáo viên dẫn đội cũng tò mò nhìn qua đây, sau đó lại đọc to biểu ngữ xấu hổ kia lần nữa.
“…..”
Thầy có biết cái gì gọi là hành quyết công khai không?
Không sai, đây chính là một cuộc xử tội trước công chúng.
Giáo viên dẫn đoàn bận tối mắt mà vẫn thong dong: “Ây cha, Lâm Thanh, cô bé nhỏ đến đón em kìa.”
Lúc đó giáo viên không đi xe buýt đến căn cứ tập huấn với họ nên không biết Thời Thần.
Bây giờ nhìn thấy Thời Thần cũng chỉ trêu ghẹo chút mà thôi, chẳng mong đợi Từ Lâm Thanh sẽ cho mình phản ứng nào.
Nhưng hoàn toàn không ngờ Từ Lâm Thanh đưa vali trong tay cho Sài Tu Thành, rồi nhanh chóng đi về phía Thời Thần.
Bị nhiều người vây xem biểu ngữ xấu hổ này, bạn học Thời Thần đã vô cùng lúng túng.
Thế mà trên mặt Từ Lâm Thanh lại nở nụ cười tràn đầy sung sướng, dường như không cảm thấy tấm biểu ngữ bạn gái mình làm có gì sai, thậm chí anh còn tỉ mỉ xem, rất hài lòng: “Bạn gái anh giỏi quá.”
“Ọe…” Phản ứng của Trương Nhâm nhất thời vô cùng cường điệu.
Thời Thần càng túng quẫn hơn, nhưng Từ Lâm Thanh không để ý, còn trực tiếp phớt lờ phản ứng của những người khác.
Thậm chí anh còn quay đầu nói với giáo viên dẫn đội: “Thầy, chuyện chưa nói xong bao giờ em về văn phòng sẽ tìm thầy nói tiếp ạ, bây giờ em đi ăn cơm với bạn gái trước, chắc cô ấy chưa kịp ăn trưa nữa ạ.”
Giáo viên dẫn đội đã thoát khỏi trạng thái ngạc nhiên, vẫy tay chào lại: “Đi đi đi đi.”
Ông thực sự không ngờ khi Từ Lâm Thanh yêu đương lại thành trạng thái như này…
Sài Tu Thành vẫn đang kéo vali của Từ Lâm Thanh: “…..”
Chó độc thân không những bị ngược đãi mà còn phải làm việc nặng nhọc
Quá thảm mà.
*****
Đã quá lâu không gặp Từ Lâm Thanh, khi Thời Thần ở riêng một mình với anh, cả người hận không thể treo lên người Từ Lâm Thanh.
Từ Lâm Thanh cũng không quan tâm chút nào, hay nói chính xác hơn là anh hạnh phúc và vui vẻ hơn bất cứ ai khác.
Cũng may cả hai ở trong phòng riêng, nếu không nhất định sẽ bị một đám người xung quanh theo dõi.
Thời Thần vẫn quấy lấy Từ Lâm Thanh nói về trải nghiệm tranh giải của anh, cũng chỉ có ở trước mặt Thời Thần, Từ Lâm Thanh mới không nói quá ít, kể cho cô nghe từng chút một.
“Thật sao?” Thời Thần vừa ăn đồ Từ Lâm Thanh gắp cho mình, vừa không dám tin hỏi, “Các anh suýt thua cơ á?”
“Ừ,” Từ Lâm Thanh gật đầu, “Nước H có một đội rất mạnh, làm đề mục đầu nhanh hơn bọn anh, nhưng chênh lệch cũng không quá lớn, vẫn là lúc lội ngược dòng vấn đề cuối cùng mới giành được chức vô địch liên lục địa.”
Thời Thần thích thú lắng nghe, còn không quên tâng bốc bạn trai mình: “Như vậy có nghĩa là các anh đủ đẳng cấp đó! Chờ đến khi các anh vào chung kết quốc tế, nhất định em sẽ đến hiện trường xem anh thi đấu!”
Từ Lâm Thanh cười cười, tiếp tục gắp thức ăn cho Thời Thần: “Nhìn bạn trai em làm thế nào để nhận được khoản tiền thưởng kếch xù à?”
Thời Thần xua tay ra hiệu mình không ăn nổi nữa, Từ Lâm Thanh cũng không ép, rút khăn giấy ra lau miệng cho Thời Thần.
Thời Thần yên dạ yên lòng hưởng thụ phục vụ của Từ Lâm Thanh ——
Thật ra cô chưa bao giờ như vậy, nhưng dường như chỉ khi chung với Từ Lâm Thanh, cô mới càng ngày càng lười biếng vì mọi chuyện đã có Từ Lâm Thanh.
Ah, thật hạnh phúc.
Chờ Từ Lâm Thanh lau vết dầu trên miệng giúp cô xong, Thời Thần lấy gương trang điểm và son môi từ trong túi ra để trang điểm lại.
Còn chưa kịp mở thỏi son đã bị Từ Lâm Thanh dùng tay ngăn lại.
Thời Thần ngây ngốc.
Từ Lâm Thanh nghiêng người về phía cô, nắm lấy cái cằm mảnh mai của cô gái, cúi đầu hôn lên.
Cô gái hoàn toàn bị bao phủ bởi hơi thở bạc hà thơm mát dễ chịu của anh, nghe thấy tiếng nỉ non nhỏ khàn lúc anh ngừng lại: “Vừa nãy lúc thấy em ở sân bay, anh đã muốn làm như này rồi.”
Khi thần trí Thời Thần đang mơ hồ, nghĩ tới:
Đây là nụ hôn thứ mấy của cô với Từ Lâm Thanh nhỉ?
…Có vẻ như sắp không đếm nổi nữa rồi.
Nhưng nói thật, nó ghiền muốn đắm chìm luôn ý.
Không biết trời trong nước, mộng sao ngợp ngân hà.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook