Lâm Nhiễm Trần thực sự không cố ý muốn làm cho anh lo lắng, trong lòng lúc này không ngừng dâng lên một nỗi áy náy.
Sau khi được anh đặt nằm lên giường, cậu ngoan ngoãn để anh đắp chăn cho mình rồi nói: “Em không sao đâu, nằm nghỉ ngơi một lúc sẽ khỏe lại ngay thôi.”
“Xém chút nữa là té rồi mà em còn dám bảo không sao.” Anh nói lời oán trách, vì đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy em trai mình như vậy nên trong lòng quả thực đã rất lo lắng.
Đúng vào ngay lúc này, quản gia lại mở cửa phòng bước vào, trên tay là ly nước đường nóng như lời căn dặn vừa nãy của anh.
“Cứ đưa cho cháu.”
Anh nhận ly nước từ tay quản gia, dường như đang muốn đút cho cậu uống.
Lâm Nhiễm Trần thấy vậy bèn khéo léo từ chối, tự mình cầm ly lên uống.

Từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ được bất kỳ ai chăm sóc kỹ đến thế này, không hiểu sao trong lòng lại bất giác sinh ra cảm giác ghen tị với nguyên chủ.

Đợi đến khi Lâm Nhiễm Trần đã uống xong, anh cũng không tiếp tục nán lại mà rời phòng ngay sau đó, cẩn thận đóng cửa lại để cậu nghỉ ngơi.
Ngay khi tiếng cửa vừa vang lên, cậu nhanh chóng ngồi bật dậy, tiến đến khóa trái cửa phòng tránh để người khác tiến vào sau đó lại gần bàn học bắt đầu tìm kiếm.
Cậu không biết liệu nguyên chủ có giống với mình cũng viết nhật ký mỗi ngày hay không, nhưng hy vọng là có, cậu cần thông qua nó để tìm hiểu thêm về nhà họ Trần.
Lục lọi được một lúc, cuối cùng cậu cũng tìm thấy được thứ mình muốn, bên trên vở đề nghệch ngoạc hai từ “nhật ký”.
Lâm Nhiễm Trần nhìn vào nét chữ, cảm thấy cách viết này có chút quen mắt.

Dường như cậu đã từng nhìn thấy qua nét chữ này trước đây, nhưng lại không nhớ rõ là từ khi nào.

Mất hơn một tiếng rưỡi đồng hồ để cậu có thể đọc hết nội dung trong đó, phần nào cũng ngờ ngợ hiểu về mối quan hệ bên trong gia đình này.
Nhà họ Lâm là nhà giàu mới nổi lên trong những năm gần đây, so với những gia đình hào môn kia phải nói là không thể sánh bằng.
Sở dĩ sự tồn tại của anh xuất phát từ một sự cố ngoài ý muốn, năm đó ông bị người ta tính kế dẫn đến chuyện phát sinh quan hệ cùng mẹ anh.

Cả hai người khi ấy đều còn quá trẻ, không một ai hy vọng chỉ vì một sự cố mà gàng buộc lẫn nhau nên sau khi sinh ra anh, mẹ anh liền giao anh lại cho ông rồi rời đi.
Cha Lâm ban đầu đặt anh tên Lâm Minh Triết, hy vọng anh sẽ là một người thông minh, sáng suốt, biết nhìn xa trong rộng.

Sau đó vì để phát triển sự nghiệp của mình nên ông đã nhờ một người bà con xa thay mình nuôi dưỡng anh, hằng tháng đều đặn gửi tiền về chu cấp.

Đến năm anh mười lâm tuổi, bà cụ tuổi cao nên thường xuyên đổ bệnh, ông không thể không mang anh trở về Lâm gia đặt ngay dưới mí mắt mình nuôi dạy.
Để tránh khiến vợ cảm thấy địa vị của con trai mình bị đe dọa, ông đem tên anh đổi lại thành Lâm Dư - Dư trong dư thừa, cũng không đề tên anh vào gia phả gia đình như con trai út Lâm Nhiễm Trần.

Thế nhưng ông lại không ngờ đến, cho dù bản thân đã làm đến mức đó nhưng vẫn không thể nào ngăn được tính đa nghi của vợ mình.
Trong một lần ông đi công tác, bà ta mang “Lâm Nhiễm Trần” vào phòng khóa trái cửa lại, phóng hỏa tự thiêu muốn kết liễu mạng sống của mình cùng đứa con trai chỉ mới tròn tám tuổi.
May mà Lâm Dư nhận thấy tình trạng của bà hôm ấy bất thường nên kịp thời gọi cho quản gia đến phá cửa, thành công cứu sống “Lâm Nhiễm Trần” một mạng, về phần bà do trước khi phóng hỏa có uống một lượng lớn thuốc ngủ dẫn đến sốc thuốc, hoàn toàn không qua khỏi.
Cho dù “Lâm Nhiễm Trần” được cứu sống nhưng có lẽ là do sự hoảng sợ khiến cậu bé sinh ra tự bế, suốt ngày lầm lầm lì lì không muốn nói chuyện với ai, phải đến khi cha Lâm mời bác sĩ tâm lí về điều trị cho cậu ta qua hơn hai năm bệnh tình mới dần ổn định hơn.

Tuy nhiên đối với cha Lâm cùng Lâm Dư, cậu ta vẫn luôn giữ thái độ xa cách, thậm chí còn rất hận hai người họ vì nghĩ cả hai chính là nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ mình.
Đến năm mười sáu tuổi, bởi vì “Lâm Nhiễm Trần” muốn chọc tức cha Lâm nên mới ở trước mặt ông nói mình là đồng tính.


Kết quả… cậu ta đã thành công, không những thành công chọc tức ông mà xém chút nữa còn bị ông dùng chổi đánh gãy hai chân.
Ngoài ra, trong nhật ký còn ghi: “Tôi cứ muốn quen con trai đó, để xem ông ta có thực sự đánh gãy chân chó của tôi như lời mình nói hay không!”
Không còn nghi ngờ gì nữa, nguyên chủ thực sự muốn dùng cách này để chọc tức ông, bằng chứng là trong nguyên tác cậu ta đã chấp nhận lời tỏ tình của Cảnh Thịnh Kiêu cho dù bản thân không hề có lấy một chút tình cảm nào đối với hắn.
Cũng có thể xem như là có qua có lại, hắn đối với Lâm Nhiễm Trần chỉ là hứng thú nhất thời, không còn cảm giác sẽ xem như một món đồ cũ mà vứt bỏ còn cậu ta đối với hắn chính là lợi dụng, đem hắn làm mồi lửa chọc tức cha mình.
Đọc xong trang cuối, Lâm Nhiễm Trần vuốt ngực thở nhẹ một hơi.

Cái gì thắc mắc cũng đã được giải đáp hết rồi, cuối cùng cậu cũng có thể yên tâm đi ngủ.
Theo như cậu nhẩm tính, chắc hẳn chỉ cần qua hai ba ngày nữa thôi hứng thú của Cảnh Thịnh Kiêu đối với mình sẽ dần biến mất và thay vào đó là sự nhạt nhẽo..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương